Đối với bất kỳ ai trưởng thành trong nền đạo đức Do Thái–Kitô giáo (Judeo-Christian), sự tồn tại và việc bình thường hóa hành vi cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ người còn sống là điều khó có thể chấp nhận được. Đặc biệt, đối với những người được đào tạo về y đức hình thành sau các phiên tòa Nuremberg xét xử tội ác chiến tranh của Đức Quốc xã sau Thế chiến II, điều đó càng không thể dung thứ.

Tác giả Jan Jekielek, biên tập viên cấp cao của tờ The Epoch Times, tham dự và phát biểu tại buổi chiếu ra mắt phim tài liệu của The Epoch Times tại Điện Capitol vào ngày 9 tháng 1 năm 2024. (Phải) Bìa sách của Jan Jekielek, *Killed to Order* (2026). (Samira Bouaou/The Epoch Times, Amazon.com)

Trong cuốn “Giết theo đơn đặt hàng: Ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và bản chất thực sự của đối thủ lớn nhất của nước Mỹ” (Killed to Order: China’s Organ Harvesting Industry and the True Nature of America’s Biggest Adversary, 2026), tác giả Jan Jekielek (Dương Kiệt Khải/杨杰凯) – Biên tập viên của The Epoch Times, nổi tiếng với loạt phỏng vấn “American Thought Leader” – đã lần theo các trường hợp cụ thể và từng bước dẫn dắt người đọc đối diện với sự thật về những tội ác chống lại loài người đã bị ĐCSTQ bình thường hóa từ lâu.

Tuy nhiên, việc phơi bày sự thật về nạn mổ cướp nội tạng chỉ là phần mở đầu, là điểm khởi nhập cho lập luận cốt lõi của cuốn sách. Thông qua việc xem xét chuỗi tội ác cụ thể này, cũng như sự đồng lõa ngày càng gia tăng của giới cấy ghép phương Tây, giới học thuật và ngành dược phẩm, Jan Jekielek chỉ ra rằng ĐCSTQ đã cố ý “vũ khí hóa” hành vi tham nhũng, biến nó thành một thành phần then chốt trong chiến lược “chiến tranh không giới hạn” nhằm vào Hoa Kỳ. Ông cũng phân tích những hệ quả cuối cùng của việc áp dụng đạo đức vị lợi trong lĩnh vực y tế công cộng, đồng thời vạch rõ vai trò hậu trường của ĐCSTQ trong việc thúc đẩy các chính sách mang tính toàn cầu hóa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tác phẩm mở đầu bằng việc mô tả sự kinh hoàng của hoạt động thu hoạch nội tạng, nhưng giá trị thực sự của cuốn sách nằm ở chỗ nó đưa ra một sự phê phán rõ ràng, trên phương diện đạo đức, logic và chính trị, đối với chính sách đối Hoa Kỳ–Trung Quốc do Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger (1923–2023) khởi xướng từ thập niên 1970 – một chính sách mà tác giả cho là ngây thơ và dựa trên những thỏa hiệp mang tính tham nhũng.

Được xuất bản bởi Skyhorse Publishing có trụ sở tại New York và hiện đã mở đặt trước, cuốn sách này trích dẫn lời chứng của những người sống sót sau nạn mổ cướp nội tạng, cùng nhiều bằng chứng và phân tích dữ liệu để lập luận rằng ĐCSTQ đã có hệ thống sát hại các tù nhân lương tâm – chủ yếu là học viên Pháp Luân Công, nhưng cũng bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các tín đồ Cơ Đốc giáo – nhằm thu hoạch nội tạng. Hoạt động này vừa là một hình thức đàn áp, vừa là công cụ trục lợi nhằm kéo dài tuổi thọ cho tầng lớp quyền quý trong Đảng.

Cuốn sách được chia làm hai phần. Phần thứ nhất trình bày chi tiết lịch sử, cơ chế và bằng chứng về loại “cái ác kiểu mới” dưới chế độ cộng sản, bao gồm cách ĐCSTQ huy động các lực lượng xã hội và khiến hành vi đồng lõa trở nên phổ biến. Phần thứ 2 phân tích tác động toàn cầu của vấn đề này, như chiến tranh không giới hạn, tham nhũng xuyên quốc gia, và lý do vì sao Hoa Kỳ cần coi ĐCSTQ là đối thủ lớn nhất của mình.

Phần lời tựa mở đầu bằng một câu chuyện hư cấu: một bệnh nhân phương Tây, trong tình trạng không hề hay biết, đã lựa chọn “phương án Trung Quốc” để ghép tạng, và chỉ sau đó mới nhận ra nguồn gốc kinh hoàng của nội tạng mà mình được cấy ghép.

Cuốn sách hiện đã nhận được sự tán dương của các chuyên gia nhân quyền, sử gia và các nhà phân tích vấn đề Trung Quốc, nhấn mạnh vai trò của tác phẩm trong việc phơi bày những hành vi tàn bạo đang tiếp diễn và kêu gọi các bên hành động.

Tác phẩm mở đầu bằng hành trình tìm hiểu cá nhân của tác giả Dương Kiệt Khải (Jan Jekielek) về vấn đề này. Năm 2006, một tin đồn về một trại tập trung bí mật tại Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của ông. Theo đó, các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ tại đây và bị cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Ông đã phỏng vấn một phụ nữ có tên “Annie”, vợ cũ của một bác sĩ phẫu thuật thần kinh từng tham gia các ca mổ lấy nội tạng. Annie mô tả một cơ sở ngầm, nơi hàng nghìn học viên Pháp Luân Công bị giam giữ để phục vụ cho hoạt động thu hoạch nội tạng sống. Tại đó, giác mạc, thận, gan và da bị lấy ra từ những người còn sống, còn thi thể bị hỏa táng nhằm phi tang chứng cứ. Một bác sĩ quân y cấp cao đã xác nhận lời kể của Annie, đồng thời tiết lộ rằng trên khắp Trung Quốc có 36 trại tập trung tương tự, nơi các học viên Pháp Luân Công bị coi như “tài sản kinh tế”.

Lời tựa đặt nền tảng cho toàn bộ cuốn sách: đây là một hệ thống “giết theo đơn đặt hàng” mang tính công nghiệp, là hệ quả của cuộc đàn áp Pháp Luân Công do ĐCSTQ phát động từ năm 1999. Năm đó, lãnh đạo ĐCSTQ khi ấy là Giang Trạch Dân đã gán cho Pháp Luân Công là “tà giáo” và tuyên bố phải xóa sổ nhóm này.

Ngay phần mở đầu, Dương Kiệt Khải nhấn mạnh rằng về mặt tâm lý, con người rất khó tin rằng những điều kinh hoàng như vậy có thể xảy ra, và ông so sánh điều đó với việc phủ nhận Holocaust của Đức Quốc xã. Ông cũng đưa ra khái niệm “Lựa chọn Trung Quốc” như một cách nói uyển chuyển để chỉ việc lấy nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Lời tựa của “Giết theo đơn đặt hàng” đưa người đọc vào thực tế của hàng nghìn bệnh nhân phương Tây, phơi bày sự tàn khốc của hệ thống phân bổ nội tạng hiện đại, qua đó làm nổi bật sự kinh hoàng của việc cưỡng bức lấy nội tạng từ người còn sống. Với sự đồng cảm, tác giả dẫn dắt người đọc tìm hiểu logic đằng sau hoạt động cấy ghép nội tạng dựa trên du lịch y tế (medical tourism).

Sau đó, ông tiết lộ một sự thật gây sốc: khả năng gần như “kỳ diệu” của các trung tâm cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc trong việc nhanh chóng tìm được cơ quan phù hợp thực chất phụ thuộc vào việc duy trì một nhóm người sống bị giam giữ, sẵn sàng bị lấy nội tạng bất cứ lúc nào. Nghiêm trọng hơn nữa, sau khi phát triển được năng lực và cơ sở hạ tầng này, đảng cầm quyền Trung Quốc hiện còn sử dụng nội tạng của tù nhân để kéo dài tuổi thọ cho các quan chức cấp cao đã cao tuổi trong nội bộ đảng.

Đánh giá tổng thể của tác giả vừa thẳng thắn vừa thấm đẫm tinh thần nhân đạo, đồng thời đặt nền tảng cho toàn bộ tác phẩm:

“Xung quanh ngành công nghiệp cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Những câu hỏi này có tác động sâu rộng đến tương lai của y học, tương lai của đạo đức và tương lai của thế giới tự do. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực không ngừng của các nhà điều tra, nhà báo và những người tố giác vô cùng dũng cảm ở Trung Quốc, ngày nay chúng ta hiểu rõ hơn so với 20 năm trước. Chúng ta biết chắc rằng Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm khác vẫn đang bị đàn áp. Chúng ta biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm bất cứ điều gì để duy trì sự tồn tại của mình. Chúng ta cũng biết rằng giới tinh hoa và truyền thông phương Tây đang dần bị mua chuộc — trở thành đồng phạm trong các tội ác chống lại loài người của ĐCSTQ”.

“Suy cho cùng, đây là một tội ác chống lại loài người, và chúng ta tuyệt đối không được quên yếu tố nhân tính trong đó”.

Phần nội dung chính của cuốn sách được chia thành hai phần: “Phần Một: Một dạng tà ác mới”“Phần Hai: Tác động toàn cầu của ngành công nghiệp cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc.”

Phần Một: Một dạng tà ác mới

Phần Một của “Giết theo đơn đặt hàng” mang tiêu đề “Một dạng tà ác mới”, phơi bày hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng có hệ thống của ĐCSTQ, coi đây là một hình thức diệt chủng công nghiệp hóa bắt nguồn từ chế độ toàn trị.

Phần này mở đầu bằng những tiết lộ của các nhân chứng tố giác như “Annie”, người đã phanh phui sự tồn tại của các trại giam bí mật — nơi các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ để chờ bị mổ cướp nội tạng khi còn sống.

Tiếp đó, cuốn sách truy lại lịch sử các cuộc thảm sát quy mô lớn dưới thời Mao Trạch Đông và những giai đoạn sau đó, cho thấy chính quyền Trung Quốc đã sử dụng hệ thống y tế, thực thi pháp luật và các công cụ xã hội để phi nhân hóa và đàn áp những nhóm cụ thể như học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và tín đồ Kitô giáo.

Thông qua lời chứng của những người sống sót — chẳng hạn như trải nghiệm rùng rợn của Trình Bội Minh khi ông trốn thoát sau khi một phần nội tạng đã bị lấy đi — cùng với các bằng chứng ngày càng gia tăng trong Báo cáo Kilgour–Matas và các kết luận của Tòa án Trung Quốc (China Tribunal), phần này phân tích vì sao hệ thống cộng sản — đặc biệt là mô hình “chủ nghĩa toàn trị quản lý theo khu vực” (regionally administered totalitarianism, viết tắt là RAT) của ĐCSTQ — lại nuôi dưỡng những hành vi kinh hoàng như vậy.

Theo lập luận của tác giả, khi sự tối thượng của đảng được đặt lên trên hết, khi sự đồng lõa được khuyến khích và khi sinh mạng con người bị xem như nguồn tài nguyên phục vụ lợi nhuận và kéo dài tuổi thọ cho tầng lớp tinh hoa, thì những tội ác như thế sẽ tất yếu nảy sinh.

Chương 1: Những lời đồn về tội ác tột cùng đến mức khó tin

Chương này đi sâu vào các cuộc điều tra ban đầu sau vụ Tô Gia Đồn. Jan Jekielek điểm lại những bài tường thuật đầu tiên của The Epoch Times, bao gồm lời chứng của Annie về việc chồng cũ của bà tham gia mổ lấy giác mạc của các học viên Pháp Luân Công khi họ còn sống. Theo các báo cáo, vào thời điểm cao nhất, cơ sở này giam giữ tới 6.000 học viên Pháp Luân Công; các đội ngũ y tế tiến hành xét nghiệm tương thích nội tạng và cung cấp mức dinh dưỡng tối thiểu để duy trì hoạt tính của nội tạng. Thi thể sau đó bị hỏa táng ngay tại chỗ.

Một người tố giác khác, một quân y tại Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh), mô tả một mạng lưới gồm nhiều trại giam, nơi quy trình hành quyết bị cố ý thao túng để phục vụ việc mổ cướp nội tạng khi nạn nhân còn sống, trong khi gia đình chỉ nhận được tro cốt giả. Chương này phân tích tâm lý phủ nhận của công chúng trước những tội ác như vậy, so sánh với sự hoài nghi ban đầu về Holocaust của Đức Quốc xã, đồng thời giới thiệu các nhà điều tra chủ chốt như David Kilgour và David Matas, những người sau đó đã xác nhận các cáo buộc này trong báo cáo năm 2006.

Chương 2: Lịch sử dài lâu của những cuộc sát hại dưới thời ĐCSTQ

Jan Jekielek truy ngược lịch sử các cuộc thảm sát quy mô lớn của ĐCSTQ, từ phong trào “Đại Nhảy Vọt” (1958–1962) dưới thời Mao Trạch Đông khiến 45 triệu người chết vì nạn đói và xử bắn, đến cuộc Cách mạng Văn hóa (1966–1976) gây ra cái chết của hàng triệu người trong các cuộc thanh trừng ý thức hệ.

Chương này lập luận rằng cưỡng bức thu hoạch nội tạng là sự tiếp nối của mô hình giết chóc đó — chuyển từ các chiến dịch chính trị sang hình thức sát hại công nghiệp hóa vì lợi nhuận. Tác giả nhấn mạnh cách đạo đức công lợi (utilitarian) của ĐCSTQ — đặt sinh mạng cá nhân dưới mục tiêu tập thể — đã tạo điều kiện cho hệ thống này hình thành, bắt đầu từ việc lấy nội tạng của tù nhân bị xử tử từ thập niên 1980.

Chương 3: ĐCSTQ công cụ hóa mọi thứ

Chương này tập trung vào sự kiểm soát toàn diện của ĐCSTQ đối với xã hội, nơi mọi thiết chế đều phục vụ lợi ích của đảng. Tác giả đề cập đến “Văn phòng 610” được thành lập năm 1999 nhằm xóa sổ Pháp Luân Công, điều phối việc bắt giữ, tra tấn và mổ cướp nội tạng.

Hệ thống y tế bị công cụ hóa; bệnh viện trở thành phần mở rộng của bộ máy đàn áp nhà nước. Các xét nghiệm máu và khám sức khỏe trong trại giam không nhằm chăm sóc sức khỏe tù nhân mà để xác định độ tương thích nội tạng, từ đó xây dựng một “ngân hàng nội tạng sống.” Hệ thống này mang lại lợi nhuận khổng lồ cho bệnh viện, bác sĩ và quan chức, với doanh thu hàng chục tỷ USD mỗi năm từ cấy ghép nội tạng.

Chương 4: Cuộc đàn áp Pháp Luân Công phơi bày bản chất gì của ĐCSTQ?

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một phương pháp tu luyện tinh thần kết hợp khí công với các giá trị đạo đức “Chân, Thiện, Nhẫn.” Đến năm 1999, số người tập ước tính lên tới hàng chục triệu, khiến ĐCSTQ cảnh giác. Khi đó, lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân coi đây là mối đe dọa đối với quyền lực của đảng, gán nhãn “tà giáo” và phát động chiến dịch đàn áp mang tính diệt chủng.

Chương này cho thấy cuộc đàn áp đã cung cấp “nguồn” nội tạng: lối sống lành mạnh của học viên (không hút thuốc, không uống rượu) khiến họ trở thành nguồn nội tạng lý tưởng. Những người từ chối từ bỏ đức tin bị tra tấn và có thể bị mổ cướp nội tạng. Các chuyên gia như nhà báo điều tra Ethan Gutmann ước tính mỗi năm có từ 65.000 đến 100.000 người chết vì hoạt động này.

Chương 5: Bằng chứng và cách thu thập

Đây là phần trung tâm về bằng chứng, tổng hợp hai thập niên tư liệu. Chương mở đầu bằng câu chuyện của Trình Bội Minh — người sống sót đầu tiên được xác nhận bị mổ lấy một phần nội tạng khi còn sống. Bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, ông bị tra tấn, xét nghiệm máu và bị lấy một phần gan và phổi mà không có sự đồng ý. Sau khi trốn thoát, năm 2020 tại Mỹ, ông xác nhận việc này qua kiểm tra y khoa.

Chương này trình bày một dòng thời gian bằng chứng, nhấn mạnh việc ĐCSTQ làm giả dữ liệu, thời gian chờ ghép cực ngắn và vai trò của người tố giác.

Chương 6: Vì sao chế độ cộng sản — đặc biệt là ĐCSTQ — nuôi dưỡng cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Mô hình “chủ nghĩa toàn trị quản lý theo khu vực” (RAT) của ĐCSTQ kích thích tội ác thông qua mệnh lệnh từ trên xuống và cạnh tranh địa phương. Tác giả tham chiếu các lý thuyết của Hứa Thành Cương, Harrison Koehli (về “bệnh lý chính trị” và quá trình “quyền lực hóa”), cùng John Lenczowski về chủ nghĩa cộng sản hành động.

Các nhóm như Pháp Luân Công bị phi nhân hóa, tạo điều kiện cho giam giữ hàng loạt, lập cơ sở dữ liệu và giết người theo nhu cầu.

Chương 7: Khiến tất cả trở thành đồng phạm — kể cả đối thủ

Mô hình “cướp đoạt, sao chép, thay thế” (rob, replicate, replace) lợi dụng lòng tham phương Tây. Chương này phê phán Học thuyết Kissinger, cho rằng nó góp phần vào sự trỗi dậy của ĐCSTQ. Giới tài chính Mỹ đã niêm yết doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc với giám sát lỏng lẻo, dẫn đến dòng vốn 7–12 nghìn tỷ USD.

ĐCSTQ tiến hành “chiến tranh nhân dân” thông qua xuất khẩu fentanyl, mua chuộc tinh hoa và thỏa hiệp đạo đức.

Phần Hai: Tác động toàn cầu của ngành công nghiệp cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Phần này, “Tác động toàn cầu của ngành công nghiệp cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Trung Quốc,” phân tích chiến lược bá quyền toàn cầu của ĐCSTQ trong kỷ nguyên “chiến tranh không giới hạn”, vũ khí hóa kinh tế, pháp lý, tâm lý và công nghệ, sử dụng “Ba cuộc chiến” và Mặt trận Thống nhất để gây ảnh hưởng và đàn áp xuyên quốc gia.

Các chương tiếp theo

Các chương 8–14 phân tích cách ĐCSTQ nhìn nhận Mỹ trong thế cờ “zero-sum”, triển khai “chiến tranh không giới hạn,” sử dụng “vũ khí ma thuật” của Mặt trận Thống nhất, gây ảnh hưởng tới WHO, làm phương Tây lệ thuộc kinh tế, và kêu gọi hành động lập pháp như “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công”“Đạo luật Ngăn chặn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng”.

Phong trào “thoái đảng” với hơn 456 triệu người tham gia được mô tả như một hình thức phản kháng âm thầm.

Kết luận

Trong “Giết theo đơn đặt hàng: Ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và bản chất thật của đối thủ lớn nhất của Mỹ,” Jan Jekielek đưa ra bản cáo trạng chi tiết và mạnh mẽ về một trong những tội ác kinh hoàng nhất thời đại: hoạt động mổ cướp nội tạng có tổ chức do nhà nước bảo trợ.

Thông qua lời chứng của người sống sót, người tố giác và dòng thời gian bằng chứng kéo dài hai thập niên, tác giả biến những “lời đồn khó tin” thành một thực tại không thể bác bỏ.

Cuốn sách lập luận rằng cưỡng bức thu hoạch nội tạng không phải hành vi đơn lẻ mà là lăng kính tối hậu để hiểu bản chất ĐCSTQ: chủ nghĩa công lợi phi nhân, sự công cụ hóa toàn diện xã hội và thế giới quan coi sinh mạng con người là hàng hóa phục vụ lợi nhuận, quyền lực và tuổi thọ của tầng lớp đặc quyền.

Tác phẩm mang tính cảnh tỉnh mạnh mẽ, kết hợp điều tra báo chí với lời kêu gọi đạo đức khẩn thiết. Trong thời đại của chủ nghĩa tương đối đạo đức và sự tự mãn địa chính trị, cuốn sách như một ngọn đèn soi sáng sự thật, nhắc nhở rằng hành động vẫn chưa quá muộn — nhưng cơ hội đang dần khép lại.

Lý Ngọc theo Epoch Times