Sách giáo khoa lịch sử dạy chúng ta ghi nhớ tên của nhiều “lãnh tụ vĩ đại”: Stalin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành… Những cái tên này, trong các nền văn hóa khác nhau, được kính sợ, được sùng bái, được định hình thành những “anh hùng dân tộc” “cha đẻ của đất nước”. Tuy nhiên, nếu gạt bỏ màn sương mù của dối trá và tuyên truyền, nhìn thẳng vào phương thức cai trị và hậu quả của họ, chúng ta sẽ thấy những người được ca ngợi là “vĩ đại” này thường là những kẻ cuồng quyền tàn phá. Di sản họ để lại không chỉ là những công trình vĩ mô, mà còn là núi xương sông máu.

Lam Buu
Lâm Bưu viết câu “Bốn điều vĩ đại” ca ngợi Mao. (Nguồn hình ảnh: hình ảnh trên mạng)

Stalin: Lãnh chúa sắt máu lạnh giết người hàng loạt

Joseph Stalin của Liên Xô được tôn vinh là “lãnh tụ vĩ đại trong cuộc chiến chống phát xít”, nhưng triều đại của ông lại đầy rẫy máu và tàn bạo. Trong cuộc Đại thanh trừng những năm 1930, ông trực tiếp gây ra hơn 1 triệu vụ án oan, từ các tướng lĩnh cấp cao, đồng chí trong đảng, trí thức, đến dân thường. Hàng ngàn người chỉ vì một câu nói, một mối quan hệ cũ, đã bị gán tội “phản quốc” hay “gián điệp tư sản”, rồi chết thảm trong các trại lao động Gulag.

Ông còn áp đặt chính sách tập thể hóa nông nghiệp, dẫn đến nạn đói lớn ở Ukraine, cướp đi sinh mạng ít nhất 3 triệu người. Sự “vĩ đại” ấy được xây dựng trên sự khủng bố và cái chết, đè nén tiếng rên rỉ của cả một dân tộc.

Mao Trạch Đông: Giáo chủ cách mạng hy sinh dân chúng

Mao Trạch Đông từng được ca ngợi là “lãnh tụ của nhân dân”, nhưng dưới sự cai trị của ông, Trung Quốc rơi vào những thảm họa không ngừng: Đại Nhảy Vọt khiến hơn 30 triệu người chết đói, Cách mạng Văn hóa phá hủy nền văn minh và đạo đức hàng ngàn năm, làm méo mó tinh thần của cả một thế hệ, dẫn đến sự sụp đổ về đạo đức.

Mao từng nói với người thân cận: “Mấy chục triệu người chết thì đã sao? Người Trung Quốc chúng ta đông lắm!” Câu nói này bộc lộ rõ sự xem thường mạng sống của ông ta. Với Mao, nhân dân không phải là chủ thể, mà là công cụ, là nhiên liệu để hiện thực hóa giấc mơ cách mạng và củng cố sự sùng bái cá nhân. Sự “vĩ đại” ấy được dựng lên trên nỗi đau của vô số người chết không toàn thây, gia đình tan nát.

Mao thậm chí còn đưa “đấu tranh giai cấp” lên tầm thần thánh, kích động con cái tố cáo cha mẹ, học sinh đánh chết giáo viên, biến cả xã hội thành một địa ngục đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng, Mao trở thành vị thần duy nhất được phép suy nghĩ và lên tiếng – một vị thần đầy máu trên tay.

Kim Nhật Thành: Bạo chúa gia tộc gieo rắc nỗi sợ qua 3 đời

Kim Nhật Thành của Bắc Triều Tiên, cùng với con trai Kim Jong-il và cháu nội Kim Jong-un, đã tạo ra một vương triều độc tài thần quyền, tách biệt với thế giới. Kim Nhật Thành đóng kín tư tưởng trong nước, tạo ra khủng hoảng chiến tranh với bên ngoài, khiến hàng triệu người Triều Tiên sống trong đói khát và sợ hãi, nhưng vẫn phải ngày ngày hát vang “Lãnh tụ vĩ đại Tướng quân Kim Nhật Thành của chúng ta muôn năm”.

Sự “vĩ đại” ấy chỉ là cỗ máy dối trá được dựng lên bằng hàng rào thép gai và tranh tuyên truyền.

Sự vĩ đại hay trò lừa tinh vi?

Những chính trị gia thực sự có lương tâm và nguyên tắc hiếm khi được đội vòng nguyệt quế “vĩ đại”. Họ thường bị gạt ra lề hoặc bị ám sát, bởi họ không đáp ứng dục vọng quyền lực, không giỏi thao túng những điểm yếu tối tăm của con người.

Trong lịch sử, những người được gọi là “vĩ đại” thường đi theo một kịch bản chung:

  • Tạo ra nỗi sợ hãi và kẻ thù;
  • Củng cố sự sùng bái cá nhân;
  • Hy sinh người khác để đạt được mục đích của mình;
  • Nhân danh “phục hưng dân tộc”, “thời đại vĩ đại”, “lợi ích nhân dân” để thực hiện đàn áp và bóc lột.

Trong quá trình bị tẩy não và kiểm soát bằng nỗi sợ, người dân dần quên đi điều gì là thiện, là ác, là thật, là giả. Cuối cùng, họ thậm chí yêu mến kẻ đàn áp mình – đó chính là ma lực của chế độ độc tài, khiến người ta vỗ tay cho chính xiềng xích của mình.

Người vĩ đại thực sự không tự xưng vĩ đại

Trong chính trị và lịch sử đương đại, “vĩ đại” là một từ bị lạm dụng quá mức. Nó được những kẻ quyền lực giương cao như biểu tượng của sự chính đáng, thường dùng để dập tắt nghi ngờ và che đậy thất bại. Nhưng nếu đọc kỹ lịch sử, chúng ta sẽ thấy người vĩ đại thực sự không bao giờ tự xưng là vĩ đại.

Những chính trị gia có lương tâm và nguyên tắc thường chọn im lặng, nhẫn nhịn, thậm chí rời sân khấu lịch sử một cách lặng lẽ. Họ không chạy theo dục vọng quyền lực, không thao túng những điểm yếu tối tăm của con người. Họ không cần tượng đồng hay khẩu hiệu, bởi giá trị của họ nằm ở sự tôn trọng con người và kiên định với lương tri.

Ngược lại, những kẻ mạnh được ca ngợi là “vĩ đại” trong lịch sử thường tuân theo một kịch bản quen thuộc:

  • Tạo ra nỗi sợ và kẻ thù để đoàn kết dân chúng, triệt tiêu tiếng nói đối lập;
  • Củng cố sự sùng bái cá nhân, từ câu trích dẫn, tranh chân dung đến khẩu hiệu hô vang mỗi ngày;
  • Nhân danh “phục hưng dân tộc”, “thời đại vĩ đại”, “lợi ích nhân dân” để thực hiện đàn áp và bóc lột;
  • Dùng chiến tranh để che đậy thất bại kinh tế, dùng hy sinh để đổi lấy vinh quang.

Trong một hệ thống như vậy, người dân bị tẩy não và sợ hãi liên tục, dần quên đi điều gì là thiện và ác, thật và giả. Họ thậm chí yêu mến kẻ đàn áp mình, vỗ tay cho xiềng xích của mình – đây chính là ma lực hiểm độc nhất của chế độ độc tài.

Lincoln và Havel: Người vĩ đại thực sự chọn khiêm nhường

Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln, trong thời kỳ hỗn loạn nhất của Nội chiến, kiên trì với lý tưởng xóa bỏ chế độ nô lệ, và cuối cùng hy sinh vì niềm tin ấy. Ông không bao giờ tự dựng tượng cho mình, cũng không tự xưng “vĩ đại”. Ông nói: “Tôi bước đi chậm, nhưng không bao giờ lùi lại.” Sự “vĩ đại” của ông đến từ việc chọn đứng trên đỉnh cao đạo đức, chứ không phải mưu đồ quyền lực.

Tổng thống Cộng hòa Séc Václav Havel, một nhà thơ trở thành chính trị gia, đã dẫn dắt đất nước thoát khỏi chế độ cộng sản độc tài, nhưng từ chối sự sùng bái quyền lực. Ông công khai nói: “Tôi không muốn làm chính trị gia vĩ đại, chỉ muốn sống trung thực.” Trong thời gian tại vị, ông chủ động giảm bớt quyền lực tổng thống, tôn trọng thể chế và nhân dân. Lựa chọn của ông là câu trả lời mạnh mẽ nhất cho ảo tưởng về “sự vĩ đại”.

Ngụy vĩ nhân: Những người tạo ra thần thoại và thảm họa

Lịch sử đầy rẫy những lãnh tụ tự xưng “vĩ đại”, nhưng kết cục của họ thường gắn liền với thảm họa. Giấc mơ “Đế quốc ngàn năm” của Hitler dẫn đến Thế chiến và nạn diệt chủng; Mao Trạch Đông, với danh xưng “lãnh tụ vĩ đại”, phát động Đại Nhảy Vọt và Cách mạng Văn hóa, gây ra cái chết của hàng chục triệu người và sự thoái lui tinh thần của cả dân tộc.

Khi một lãnh đạo quốc gia liên tục nhắc đến sự vĩ đại của mình, yêu cầu nhân dân tuyệt đối trung thành, chúng ta cần cảnh giác: đó không phải khởi đầu của vinh quang, mà thường là điềm báo của thảm họa.

Nhân dân không cần lãnh tụ “vĩ đại”

Một xã hội tự do thực sự không cần những “người vĩ đại” được thần thánh hóa, mà cần những công bộc trung thực, trách nhiệm và có đạo đức trong khuôn khổ thể chế. Một quốc gia lành mạnh nên tin cậy vào sự thật, lý trí và đạo đức, thay vì phụ thuộc vào hình tượng hay câu trích dẫn của một cá nhân.

Nếu “vĩ đại” là thật, nó không cần tuyên truyền; nếu cần tuyên truyền, thì đó rất có thể là một trò lừa.

Khi người dân học cách suy nghĩ độc lập, từ chối đi theo một cách mù quáng, nghi ngờ thần tượng, chúng ta mới có thể thoát khỏi bóng tối của chế độ độc tài, hướng tới nền văn minh và tự do đích thực.

Bài học lịch sử đã quá rõ ràng, chỉ còn lại câu hỏi liệu chúng ta có sẵn sàng đối diện hay không.

Lãnh tụ ĐCSTQ và lời nguyền của 2 chữ “vĩ đại”

Ở Trung Quốc Đại Lục, ai dám nghi ngờ “sự vĩ đại” của Mao Trạch Đông hay Tập Cận Bình? Ở Trung Quốc, chỉ trích “lãnh tụ” có thể dẫn đến mất việc, tù đày, thậm chí bị “tự sát”. Nhưng sự “vĩ đại” như vậy chính là bằng chứng của nỗi sợ hãi. Nếu một lãnh tụ cần dựa vào tường cao, giám sát chặt chẽ và sự im lặng để duy trì “hình ảnh cao cả”, thì người đó không xứng đáng được gọi là lãnh tụ, huống chi là “vĩ đại”.

Lãnh tụ thực sự là người sẵn sàng bị nghi ngờ, có thể nhận sai, và xem quyền lực là trách nhiệm chứ không phải đặc quyền. Nhưng những lãnh tụ như vậy sẽ không bao giờ xuất hiện trong một chế độ độc tài, bởi hệ thống này chỉ sản sinh ra thần tượng, chứ không phải công bộc.

Ngừng ca tụng sự vĩ đại, hãy ghi nhớ sự thật

Lịch sử không phải để ca ngợi, mà để suy ngẫm. Đằng sau mọi “lãnh tụ vĩ đại” thường là vô số người dân đã chết và những tâm hồn bị bóp méo. Một nền văn minh thực sự không nên xây dựng trên sự sùng bái kẻ mạnh, mà trên sự tôn trọng phẩm giá, tự do và sự thật của con người.

Khi chúng ta ngừng ca ngợi những “lãnh tụ vĩ đại”, đó có lẽ là lúc chúng ta bắt đầu trở lại làm người.

Con người không tồn tại vì sự vĩ đại, mà vì chính sự tồn tại đã có giá trị. Mỗi người đến với thế giới này không phải để tạo nên những sự nghiệp vang dội, mà để thực hành sự chân thành và thiện lương trong sự bình dị.

“Nhân chi sơ, tính bản thiện”: Câu nói này nhắc nhở chúng ta rằng bản chất con người vốn chứa đựng thiện lương, sự khoan dung và chân thành. Trạng thái thuần khiết này là cốt lõi của con người. Đặc tính “Chân, Thiện, Nhẫn” không chỉ là tiêu chuẩn đạo đức, mà còn là quy luật của vũ trụ.

Mỗi việc con người làm trong đời, dù tốt hay xấu, cuối cùng đều trở về với chính mình. Làm điều thiện không phải để được khen ngợi hay tô vẽ bề ngoài, mà xuất phát từ sự tự nhiên trong tâm hồn; làm điều ác thì phải chịu hậu quả, không thể trốn tránh. Như dân gian nói: “Tốt xấu tự mình gánh.” Câu tục ngữ giản dị này chứa đựng triết lý sâu sắc: mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn và hành động của mình.

Vì vậy, mỗi một thiện niệm, mỗi hành động khoan dung đều là sự thể hiện tốt nhất cho bản chất con người.

Trần Tĩnh
(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm và lập trường cá nhân của tác giả, được đăng trên Vision Times.)