27 năm trước, vào ngày 20/7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước để phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công với khí thế long trời lở đất, âm mưu “xóa sổ Pháp Luân Công” trong một thời gian rất ngắn.

Tối ngày 17/7/2025, khoảng 1.500 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại National Mall ở thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ, để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã qua đời do bị Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu vào ngày 20/7/1999. Phía trước là bốn chữ “Chấm dứt bức hại” được xếp bằng những ngọn nến. (Ảnh: Đại Binh/The Epoch Times)

27 năm sau đó, Pháp Luân Công không những không bị đánh bại, mà ngược lại còn tiếp tục được truyền rộng đến hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đoàn Nghệ thuật Shen Yun (Thần Vận) do các học viên Pháp Luân Công sáng lập cũng đã phát triển từ một đoàn thành tám đoàn có quy mô tương đương, hằng năm lưu diễn tại châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Úc, với tổng số khán giả đã lên tới hàng chục triệu người. Shen Yun đã trở thành “Show diễn số một thế giới”, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này; các nghệ sĩ Shen Yun đã trở thành những nhân vật chính trên sân khấu thế giới đương đại.

Nguyên lý phổ quát của Pháp Luân Công là “Chân, Thiện, Nhẫn”, yêu cầu người tu luyện nghiêm khắc tuân theo “Chân, Thiện, Nhẫn” để làm một người tốt, trở thành một người tốt hơn, cho đến khi tu dưỡng bản thân thành một người “vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã” – đặt người khác trước bản thân.

ĐCSTQ đã đối đầu với “Chân, Thiện, Nhẫn” suốt 27 năm, sử dụng vô số lời dối trá (giả), dùng mọi thủ đoạn bất chấp đạo đức và pháp luật (ác), không ngừng đấu với trời, với đất, với người (đấu), gây ra đại kiếp nạn và thảm họa cho toàn thể người dân Trung Quốc cũng như người dân trên toàn thế giới.

Đồng thời, ĐCSTQ cũng đang đi đến bước đường cùng, rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện sâu sắc nhất trong lịch sử, đến mức lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình luôn lo sợ sẽ có ngày phải “ngoảnh lại nhìn cố quốc dưới ánh trăng mà chẳng đành lòng”.

Tuy nhiên, thú bị dồn vào đường cùng vẫn vùng vẫy. ĐCSTQ vẫn đang điên cuồng lao đi trên con đường hành ác.

I. Sự điên cuồng cuối cùng

Ngày 16/7/2026, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp công bố báo cáo điều tra mới nhất, có tiêu đề “Báo cáo điều tra trên toàn nước Mỹ: ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia và bịt tiếng nói của Pháp Luân Công như thế nào”.

Cuộc điều tra cho thấy: số vụ ĐCSTQ đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào cộng đồng Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ đã tăng mạnh. So với năm 2020, số vụ liên quan trong năm 2025 đã tăng hơn 10 lần; Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun là mục tiêu chính của hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, từ tháng 3/2024 đến ngày 30/6/2026, tổng số vụ đe dọa giết người nặc danh nhằm vào các học viên Pháp Luân Công, nhằm ngăn cản sự ủng hộ từ bên ngoài đối với Pháp Luân Công và các buổi biểu diễn của Shen Yun đã lên tới 302 vụ.

Những lời đe dọa giết người này bao gồm: đánh bom, xả súng, phóng hỏa, ném bom và các hình thức khác.

Chẳng hạn, ngay trước chuyến lưu diễn của Shen Yun tại Úc năm 2026, ban tổ chức đã nhận được hai email đe dọa giết người. Một email đe dọa: “Nếu Shen Yun tiếp tục biểu diễn, (Thủ tướng Úc) Anthony Albanese sẽ gặp nguy hiểm”, “Sự an toàn cá nhân của Anthony Albanese và tất cả các quan chức cấp cao khác của Úc sẽ bị đe dọa”. Email còn lại viết: “Phủ Thủ tướng tại Đại lộ Adelaide, khu Deakin, Canberra, Úc, đã được đặt một lượng lớn thuốc nổ nitroglycerin. Nếu Shen Yun nhất quyết tiếp tục biểu diễn, phủ Thủ tướng sẽ bị nổ tung thành đống đổ nát, máu chảy thành sông”. Sau khi ban tổ chức báo cảnh sát, ngày 24/2, Thủ tướng Úc Albanese buộc phải khẩn cấp sơ tán khỏi dinh Thủ tướng tại Canberra.

Lý do ĐCSTQ thù địch với Shen Yun đến vậy rất đơn giản: kể từ ngày 20/7/1999, ĐCSTQ đã huy động toàn bộ công cụ tuyên truyền, sử dụng những lời lẽ độc địa nhất để công kích, phỉ báng, bôi nhọ Pháp Luân Công, vu khống Pháp Luân Công bằng vô số lời buộc tội; nhưng chỉ một buổi biểu diễn của Shen Yun đã khiến tất cả những lời dối trá mà ĐCSTQ dùng để công kích Pháp Luân Công tự sụp đổ.

Bởi vì các nghệ sĩ Shen Yun tu luyện Pháp Luân Công, thông qua âm nhạc và vũ đạo của mình, đã thể hiện sự thuần khiết, thuần mỹ, kỹ nghệ điêu luyện, nội hàm tinh thần và năng lượng từ bi, hoàn toàn không tương thích với những lời công kích độc địa của ĐCSTQ nhằm vào Pháp Luân Công.

Những lời đe dọa giết người nhằm vào Shen Yun, do ĐCSTQ xúi giục những kẻ cặn bã, bại hoại ẩn náu trong bóng tối phát ra, chẳng qua chỉ là những tiếng kêu bi ai, tuyệt vọng và điên cuồng bất lực của ĐCSTQ sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công thất bại mà thôi.

Tại Trung Quốc đại lục, cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ cũng đang bước vào giai đoạn điên cuồng cuối cùng.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Minh Huệ Net, trong năm 2025, có 124 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, 751 người bị kết án phi pháp; năm 2024, có 164 người bị bức hại đến chết, 764 người bị kết án phi pháp; năm 2023, có 208 người bị bức hại đến chết, 1.188 người bị kết án phi pháp; năm 2022, có 172 người bị bức hại đến chết, 633 người bị kết án phi pháp.

Theo Minh Huệ Net đưa tin, ngày 13/2/2026, bà Vương Tú Liên, ở thành phố Giao Hà, tỉnh Cát Lâm, bị áp giải vào Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm; chưa đầy ba tháng sau, bà đã bị bức hại đến chết.

Ngày 17/3/2026, giáo viên đã nghỉ hưu tại Bắc Kinh là Vu Chiêm Cần bị bức hại đến chết trong thời gian bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 10/6/2026, bà Hồ Thượng Tú, một công chức của Văn phòng phường Tam Điếm, quận Tân Châu, thành phố Vũ Hán, là một học viên Pháp Luân Công đã tu luyện hơn 20 năm, có sức khỏe tốt và không mắc bất kỳ bệnh tật nào, đã bị cảnh sát địa phương bắt cóc phi pháp tại nhà và đưa đến một địa điểm không rõ. Bà qua đời do bị bức hại vào rạng sáng ngày hôm sau.

Sau khi đại dịch COVID-19 lan từ Vũ Hán ra toàn Trung Quốc và thế giới vào năm 2020, gây nên thảm kịch lớn với vô số ca nhiễm bệnh và tử vong, ĐCSTQ không những không thu mình, không dừng tay, mà ngược lại còn tiếp tục sử dụng bộ máy độc tài của mình bao gồm công an và các cơ quan tư pháp như viện kiểm sát, tòa án để đàn áp mạnh mẽ những người dân Trung Quốc có đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”, ức hiếp người lương thiện, bức hại chính tín, không ngừng hủy hoại con người.

Ngày 16/6/2026, Thượng viện Hoa Kỳ nhất trí thông qua Nghị quyết số 444”, công khai lên án bằng văn bản lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình vì “lừa dối thế giới, phá hoại triển vọng hòa bình và an ninh, đồng thời âm mưu thực hiện các tội ác chống lại loài người”.

Đây là nghị quyết đầu tiên trong lịch sử chỉ định ĐCSTQ là một “tổ chức tội phạm”. Nghị quyết đặc biệt đề cập đến vấn đề ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công.

Hành vi tàn bạo mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã được luật sư nhân quyền người Canada David Matas gọi là “một tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.

II. Bịt tai trước những lời khuyên hướng thiện

Kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền vào tháng 11/2012, các học viên Pháp Luân Công trong và ngoài Trung Quốc đã liên tục viết thư khuyên Tập Cận Bình hướng thiện trong một thời gian dài, hy vọng ông chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Về phần cá nhân tôi, kể từ khi đến Hoa Kỳ vào ngày 22/1/2015 cho đến nay, trong suốt 11 năm qua, tôi đã đăng nhiều thư ngỏ gửi Tập Cận Bình trên tờ The Epoch Times, nói rõ với ông sự thật rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân, Thiện, Nhẫn là tốt” và về cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Sở dĩ tôi kiên trì nói rõ sự thật với Tập Cận Bình chủ yếu dựa trên sáu điều cân nhắc sau:

Thứ nhất, Tập Cận Bình không phải là người quyết định cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ;

Thứ hai, Tập Cận Bình không phải là người quyết định việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công;

Thứ ba, Tập Cận Bình từng nói: “Trên đầu ba thước có thần linh, nhất định phải có lòng kính sợ”;

Thứ tư, cha của Tập Cận Bình là ông Tập Trọng Huân đã ba lần bị ĐCSTQ bức hại, từ thời thanh niên đến trung niên, rồi tuổi già, nên hiểu sâu sắc nỗi đau khi bị bức hại. Ông từng viết trong thư gửi các con: “Ước nguyện duy nhất của cha là giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn”.

Thứ năm, ông Tập Trọng Huân là người ủng hộ khí công Trung Quốc và từng giữ chức Chủ tịch danh dự của Hiệp hội Khí công Y học Thế giới.

Thứ sáu, ông Tập Trọng Huân là người kính Phật. Năm 1979, bất chấp sức ép to lớn từ phe cực tả, ông Tập Trọng Huân đã yêu cầu chùa Nam Hoa khôi phục việc thờ phụng chân thân của Lục Tổ Huệ Năng của Thiền tông.

Chỉ trong ba tháng gồm tháng 4, 5 và 6/2023, tôi đã liên tiếp đăng ba thư ngỏ gửi Tập Cận Bình trên The Epoch Times.

Trong thư ngỏ gửi Tập Cận Bình ngày 3/4/2023, tôi đặc biệt đề cập rằng sở dĩ Tập Cận Bình tìm mọi cách mưu cầu “ba nhiệm kỳ liên tiếp” là vì dưới danh nghĩa “chống tham nhũng, đả hổ”, ông đã thanh trừng quá nhiều đối thủ chính trị và đắc tội với quá nhiều quan chức cấp cao, lo sợ rằng một khi xuống đài, sẽ có người tính sổ với ông về tất cả những chuyện trong 10 năm qua, đe dọa đến tính mạng và sự an toàn của cả gia đình ông.

Tôi cũng đề cập đến ba đại tội mà cựu lãnh đạo độc tài của ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã phạm phải: Giang là kẻ chủ mưu đứng sau những vụ tham nhũng nghiêm trọng nhất ở tầng lớp lãnh đạo cao nhất của đảng, chính quyền và quân đội ĐCSTQ trong thời gian ông ta nắm quyền hoặc làm “Thái thượng hoàng”; Giang là kẻ bán nước lớn nhất thế giới hiện nay; Giang là thủ phạm chính trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Tôi hy vọng Tập Cận Bình không “gánh trách nhiệm” khổng lồ mà Giang để lại.

Tuy nhiên, dưới sự xúi giục của người gọi là “quốc sư ba triều” Vương Hỗ Ninh, dưới sự mê hoặc của chủ nghĩa Marx–Lenin cực đoan, Tập Cận Bình đã quên mất chính lời mình từng nói: “Trên đầu ba thước có thần linh, nhất định phải có lòng kính sợ”; quên mất trải nghiệm đặc biệt của cha mình khi ba lần bị ĐCSTQ bức hại; quên mất lời dạy ân cần của cha dành cho các con rằng “Ước nguyện duy nhất của cha là giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn”; quên mất việc cha mình bất chấp mọi ý kiến phản đối để thực hiện thiện hạnh kính Phật; coi việc “giành được quyền lực, củng cố quyền lực, mở rộng quyền lực, tập trung toàn bộ quyền lực tối cao vào tay mình” lớn hơn cả mọi thứ, không thể nghe lọt bất kỳ lời khuyên hướng thiện nào của các học viên Pháp Luân Công và vẫn kiên trì bức hại Pháp Luân Công.

III. Đã tự nguyện gánh tội thay thì phải chịu trách nhiệm

Ngày 30/11/2022, giữa lúc đại dịch một lần nữa càn quét toàn Trung Quốc, Giang Trạch Dân đã qua đời vì bệnh.

Sau khi Giang qua đời, Tập Cận Bình không những không cắt đứt với Giang, mà ngược lại còn dùng những lời lẽ sáo rỗng đến mức khó chịu để ca ngợi công lao của Giang, tâng bốc Giang, kẻ đã phạm những tội ác tày trời đối với đất nước Trung Quốc, người dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa lên tận mây xanh; gọi Giang là “nhân vật vĩ đại”, lập nên “công lao to lớn”,“phong thái cao thượng”, bày tỏ “nỗi đau vô hạn” trước cái chết của Giang, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục “di chí” của Giang.

Việc Tập Cận Bình hoàn toàn tán thành và khẳng định công lao của Giang cho thấy: Tập Cận Bình đã tự giác và chủ động “gánh lên vai ba tội lớn” mà Giang để lại.

Không chỉ vậy, theo tiết lộ của học giả luật đang sống tại Úc là Viên Hồng Băng thì Tập Cận Bình còn chủ động đảm nhận vai trò người quyết định cuộc đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào Pháp Luân Công ở nước ngoài.

Tại một hội nghị mở rộng của Ủy ban Chính pháp Trung ương trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 vào năm 2022, Tập Cận Bình nói rằng trước Đại hội 18, việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công trên phạm vi quốc tế về cơ bản đã thất bại; các phương pháp được sử dụng để chống lại Pháp Luân Công quá bảo thủ, quá truyền thống, thiếu đổi mới. Tập Cận Bình chỉ thị nhất định phải triệt để dập tắt cái gọi là “khí thế” của Pháp Luân Công trên phạm vi quốc tế.

Bằng cách nào? Tập Cận Bình chỉ thị có thể sử dụng hai phương pháp: thứ nhất là “chiến tranh pháp lý”, tức là đưa ra những vụ kiện không có căn cứ nhằm cản trở và bôi nhọ đối tượng; thứ hai là “chiến tranh dư luận”, bao gồm việc sử dụng các tài khoản mạng xã hội và truyền thông chính thống ở nước ngoài. Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20, hoạt động đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ nhằm vào Pháp Luân Công ở nước ngoài đã leo thang đáng kể; từ tháng 3/2024 đến nay, thậm chí đã đạt tới trạng thái điên cuồng. Những diễn biến này hoàn toàn phù hợp với các tiết lộ đã nêu ở trên liên quan đến chỉ thị của Tập Cận Bình.

Nói cách khác, sau khi Giang Trạch Dân qua đời, với tư cách là lãnh đạo cao nhất của đảng, chính quyền và quân đội, Tập Cận Bình đã trở thành người chịu trách nhiệm chính về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Lời kết

ĐCSTQ dùng sức mạnh của cả nước để đàn áp Pháp Luân Công suốt 27 năm qua, nhưng tại sao vẫn không thể đánh bại Pháp Luân Công? Bởi vì Pháp Luân Công không phải là khí công thông thường, mà là Phật Pháp.

Những người chân tu Pháp Luân Công thông qua trải nghiệm thực tế của bản thân đã cảm nhận được rằng: Pháp Luân Đại Pháp có hiệu quả kỳ diệu trong việc trừ bệnh, kiện thân, thanh lọc tâm hồn và thể chất, có trăm lợi mà không một hại đối với đất nước và người dân; Pháp Luân Đại Pháp là chính đạo, cao đức và vĩ đại, chỉ xuất hiện một lần trong nghìn năm, vạn năm.

Từ thời cổ đại, việc đàn áp Phật Pháp đã là một tội ác tày trời.

Những món nợ máu mà ĐCSTQ đã gây ra trong 27 năm bức hại Pháp Luân Công, đặc biệt là những món nợ máu chồng chất, nay đều dồn lên Tập Cận Bình và những “tay sai chính trị” của ông ta.

Nợ thì phải trả, đó là đạo lý hiển nhiên; đã mang trên mình những món nợ máu chồng chất, lẽ nào lại không phải trả?

Người hiền có thể bị người khác ức hiếp, nhưng Trời không ức hiếp người hiền; kẻ ác có thể khiến người đời sợ hãi, nhưng không thể khiến Trời sợ hãi.

ĐCSTQ bức hại Phật Pháp suốt 27 năm, đã khiến trời giận, người oán. Tháng 7/2026, Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ đang chìm trong thiên tai, nhân họa và cảnh “nước sôi lửa bỏng”; thời khắc ông Trời tính sổ lần cuối với ĐCSTQ đã đến.

Tập Cận Bình luôn lo sợ trong nội bộ ĐCSTQ xuất hiện người đào mồ cho đảng nhưng có lẽ chính ông lại là người đào mồ cho ĐCSTQ.

Vương Hữu Quần

(Bài viết thể hiện lập trường và quan điểm của cá nhân tác giả, bản gốc tiếng Trung được đăng trên Epoch Times)