“Mẹ, hôm nay con giúp bạn chuyển nhà trọ. Mẹ cho con đi nhờ nhé.”

“Ừ.”

Mình ừ nhưng trong lòng có chút bực bội vì thấy con mình đã nhiều lần giúp bạn chuyển nhà trọ và giúp bạn nhiều việc khác nhưng chưa một lần mình thấy bạn nào đến giúp con cả.

Sáng, mình chở con qua nhà trọ của bạn, dọc đường đi mình cứ có cảm giác khó chịu. Mình nghĩ con mình đang bị bạn bè lợi dụng hết lần này đến lần khác và con mình thì vô tư quá, hồn nhiên quá trong cuộc sống này. Bạn của con có trân trọng những sự giúp đỡ của con hay cho rằng con ngu ngốc?

Mình lo nàng sẽ khó mà trụ nổi và sẽ bị tổn thương vào một lúc nào đó. Mình thấy bóng dáng mình ngày trẻ trong con, mình sợ nàng sẽ phải chịu những tổn thương mà mình đã chịu… Mình nghĩ trong lòng nhưng không nói với con ngay, định chờ lúc thích hợp.

Chiều tối sang đón con về, thấy con cười nói vui vẻ, bỗng mình chợt nhận ra một điều: Chẳng có bạn nào lợi dụng con cả.

Con coi việc giúp đỡ bạn bè là niềm vui nên con giúp, đơn giản vậy thôi. Việc của con thì con không lên tiếng nhờ bạn bè vì hẳn là con nghĩ con có thể tự lo được nên bạn bè không đứa nào biết để giúp. Con thích như thế và con vui với điều đó. Con sống chân thật và giúp bạn, giúp người, trung thành với tình bạn một cách tự nhiên… toàn những điều mà mẹ và bà đã dạy con từ nhỏ. Mình cũng đã từng sống y như vậy. Con y chang mình. Khác gì đâu?! Tại sao bây giờ mình lại khó chịu với con vì điều đó?

Mình chợt lạnh toát sống lưng và cảm thấy mừng vì mình đã kềm nén không cự nự, không nói với con những điều tệ hại. Suýt chút nữa mình đã thò tay bóp chết sự thiện lương chân thật, hồn nhiên vô tư và niềm vui trong con bằng những toan tính “có qua có lại” và nỗi sợ bị lợi dụng của chính mình. Con sẽ nhìn mình bằng một đôi mắt khác, đôi mắt của bối rối và thất vọng.

Mình thật sự mừng vì đã kềm chế đúng lúc. Nếu không thì chính mình sẽ làm con tổn thương và gieo vào trong con sự mâu thuẫn – cái mâu thuẫn nội tại của chính bản thân.

Chuyện đã qua nhiều năm, cho đến giờ, con vẫn hay giúp bạn giúp người và vui, sống ổn, sống đơn giản, không bị tổn thương và mình biết chắc con sẽ không bao giờ bị tổn thương bởi con chẳng bao giờ toan tính suy nghĩ về điều đó.

Chúng ta, những kẻ người lớn, sau khi trải qua những tổn thương trong cuộc sống vì bị lừa dối, bị gạt gẫm, bị phản bội, bị lợi dụng, bị sỉ nhục, bị mất niềm tin vào con người và cuộc sống thì cơ chế phòng vệ trong ta đã được bật lên để cảnh giác, đối phó với mọi thứ nhằm tự bảo vệ mình.

Chúng ta để những đức tính tốt đẹp rơi rớt dần, chúng ta thay đổi và tệ dần đi, cho đến cuối cùng chúng ta đánh mất chính mình mà không hay, lại cứ ngỡ mình khôn ngoan hơn trưởng thành hơn. Tệ hơn nữa, chúng ta luôn muốn gieo những toan tính xấu xa vào đầu con trẻ để buộc chúng phải xấu xí giống mình, nhân danh tình yêu thương.

Với mình, học con là hành trình tìm lại chính mình, chẳng dễ dàng gì vì người làm cha mẹ phải đặt cái tôi của mình xuống và chịu nhận mình xấu mình sai ngay cả khi cái xấu cái sai mới chỉ là ý nghĩ. Qua lần đó, mình đã tìm lại được chính mình một phần và khư khư giữ chặt, hy vọng mình sẽ không để rơi rớt thêm lần nào nữa.

Theo facebook Nguyễn Thị Bích Ngà
Đăng có chỉnh sửa dưới sự cho phép của tác giả

  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Nền tảng giáo dục gia đình” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Thói xấu người Việt” tại đây.
  • Xem thêm cùng tác giả loạt bài “Những tổn thương vô tình gây cho con” tại đây

Xem thêm cùng tác giả:

Mời xem video: