Trí tuệ của cổ nhân ẩn chứa trong hai chữ “chừng mực”. Thời điểm nói chuyện, cách cân nhắc nội dung, lại càng là một môn học cần tu dưỡng cả đời. Dưới đây là “8 điều không nói”. Đây là những kinh nghiệm đối nhân xử thế được cổ nhân đúc kết, mỗi câu đều chạm đúng vào điểm cốt yếu của cách làm người và đối nhân xử thế.

Nói chuyện có chừng mực, những điều không nên nói thì không nói, chính là phúc khí tốt nhất của một người. (Ảnh: Tranh minh họa vẽ tay Chí Thanh/Vision Times)
  1. Không phô bày tiền tài

Người xưa có câu “của cải không phô trương”, đồng thời còn để lại lời cảnh báo: “Thường dân vô tội, mang ngọc có tội”. Thời Tây Tấn, Thạch Sùng nhờ cướp bóc mà tích lũy được khối tài sản khổng lồ, công khai khoe của và đấu giàu với Vương Khải, cuối cùng bị giết trong cuộc đấu tranh chính trị, ngay cả gia sản cũng bị tịch thu.

Lư Tuấn Nghĩa trong “Thủy Hử”, vốn là một phú hộ nổi tiếng ở Hà Bắc, chính vì tài sản và danh tiếng quá lớn nên bị các hảo hán Lương Sơn để mắt, giăng bẫy, cuối cùng bị ép phải lên Lương Sơn làm giặc.

Đặt vào hiện tại, không ít người thích khoe xe sang, biệt thự trên mạng xã hội, khoe những món đồ xa xỉ mới nhất. Suy cho cùng, chẳng qua chỉ là thỏa mãn lòng hư vinh nhất thời, hoàn toàn không có lợi ích thực tế nào.

Một khi tài sản bị phô bày, người muốn vay tiền sẽ tìm đến cửa, người có lòng dạ hẹp hòi sẽ nảy sinh ghen ghét, kẻ có ý đồ xấu còn có thể nhòm ngó tài sản của bạn, khiến bạn vô cớ chuốc thêm vô số phiền phức. Cưa nay người thực sự thông minh đều âm thầm kiếm tiền, nhưng không đem vốn liếng của mình phơi bày trước mắt tất cả mọi người.

  1. Chuyện chưa định không công khai

Người xưa có câu: “Việc thành nhờ kín đáo, tiết lộ khiến việc thất bại”, chúng ta vừa coi trọng việc âm thầm kiếm tiền, đồng thời cũng coi trọng việc không công khai trước những chuyện chưa được quyết định.

Khi một việc vẫn đang được tiến hành, chưa được xác định, giữ kín miệng thực ra là chừa lại một con đường lui giúp xoay chuyển cho việc đó. Dẫu giữa chừng xảy ra vấn đề, cần điều chỉnh phương hướng, mọi người cũng không biết, và không đẩy bản thân vào tình thế khó xử.

Đợi đến khi việc thực sự thành công, vững vàng rồi mới nói ra, người khác chỉ cảm thấy bạn chín chắn, đáng tin và đánh giá bạn cao hơn. Việc chưa làm thành mà đã đi khắp nơi khoác lác, đó gọi là nói khoác; sau khi việc thành rồi mới nhẹ nhàng nói ra, đó mới là khiêm tốn, kín đáo.

  1. Không dễ dàng truyền nghề kiếm tiền

Dân gian có câu “Dạy học trò thành tài thì thầy chết đói”. Đặt vào ngày nay, hiện thực thường còn khắc nghiệt hơn câu nói này. Con đường có thể giúp bạn kiếm tiền chính là kế sinh nhai của bạn. Bạn tùy tiện truyền cho người khác, chẳng khác nào tự nhiên có thêm không biết bao nhiêu đối thủ cạnh tranh, phân chia nguồn thu nhập của bạn.

Điều cần chú ý hơn nữa là không ít “bí quyết” kiếm tiền vốn đã nằm ở ranh giới của quy định. Nếu công khai truyền bá rộng rãi, rất có thể sẽ thu hút sự giám sát, cuối cùng phá hỏng cả môi trường của ngành.

Nhìn lại những “thầy” trên mạng hiện nay, động một chút là dạy bạn “mỗi tháng kiếm 100.000 đô hay “khởi nghiệp làm giàu nhanh”, 10 người thì 9 người đều nhòm ngó học phí trong túi bạn. Nếu thực sự có con đường kiếm tiền, chẳng phải tự mình âm thầm kiếm thật nhiều tiền không tốt hơn sao? Hà tất phải đem bán cho bạn?

  1. Không phô bày quá khứ

Một đời người, ai cũng từng có vài chuyện không thể đem ra ánh sáng, mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy khó xử. Những chuyện ấy, giữ kín trong bụng mình, mới là nơi kết thúc tốt nhất.

Nhiều người cho rằng thật lòng kể hết quá khứ của mình với bạn bè là biểu hiện của sự chân thành đối đãi với người khác, nhưng bạn vĩnh viễn không thể nghĩ được rằng một khi quan hệ giữa người với người tan vỡ, trở mặt với nhau, những chuyện xấu hổ và khó xử mà bạn chủ động kể ra sẽ lập tức biến thành điểm yếu để đối phương nắm thóp bạn.

Lòng người vốn phức tạp. Người bạn hôm nay còn khoác vai bá cổ với bạn chưa chắc ngày mai vẫn có thể đồng lòng cùng bạn. Giữ kín những chuyện quá khứ không thể chịu nổi ấy thực ra là tạo cho mình một lớp bảo vệ, không để người khác nắm được điểm yếu của mình.

  1. Chuyện xấu trong nhà không nói ra ngoài

Câu “Chuyện xấu trong nhà không thể phơi ra ngoài” đã lưu truyền hàng nghìn năm, có thể tồn tại đến ngày nay, tự nhiên có lý do của nó. Trong nhà xảy ra chuyện không hay, bạn đem ra ngoài than phiền, kể lể, chỉ thỏa mãn cái miệng nhất thời, nhưng phần lớn người nghe sẽ không thực sự cảm thông với bạn, mà chỉ coi chuyện gia đình của bạn như câu chuyện cười lúc trà dư tửu hậu, rồi quay đầu thêm mắm dặm muối truyền đi khắp nơi.

Lời đồn càng truyền càng sai lệch, cuối cùng chỉ khiến cả gia đình bạn không thể ngẩng đầu lên được. Chuyện nhà vốn đang yên ổn biến thành đề tài bàn tán của cả một vòng quan hệ, vô cớ để người ngoài nhìn thấy chuyện cười, mà cũng chẳng giúp ích gì cho việc giải quyết vấn đề.

  1. Không tùy tiện mở miệng khi đang xúc động

Ai cũng có lúc cảm xúc dâng trào. Khi tức giận, suy sụp, đa phần những lời nói ra đều mang gai nhọn, đến khi bình tĩnh lại, bản thân thường sẽ hối hận. Những lời làm tổn thương người khác nói ra khi mất kiểm soát cảm xúc sẽ khiến người thân đau lòng và đẩy họ ngày càng xa. Một số tổn thương một khi đã gây ra, cho dù sau đó xin lỗi, vẫn để lại dấu vết không thể xóa bỏ.

Vì vậy, càng là lúc cảm xúc suy sụp, càng phải nhắc nhở bản thân giữ miệng, trước tiên hãy bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện và làm việc, đừng để sự bốc đồng nhất thời hủy hoại tình cảm lâu dài.

  1. Không tham gia chuyện ngồi lê đôi mách

Người xưa nói: “Ai sau lưng không bị người nói, ai trước mặt không nói người?” Khi người khác nói chuyện phiếm về một người khác trước mặt bạn, kéo bạn cùng tham gia bàn luận, bạn vĩnh viễn không biết được sau khi quay đi, liệu người đó có sửa đổi lời của bạn một chút rồi biến thành chuyện phiếm để kể lại cho chính người trong cuộc nghe hay không.

Chủ động tránh xa những người nói xấu sau lưng, không tham gia, không truyền bá chuyện phiếm, vừa có thể giữ gìn nhân phẩm của mình, vừa tránh được rất nhiều chuyện thị phi vô nghĩa. Hà tất phải cuốn mình vào mâu thuẫn của người khác?

  1. Không khoe khoang các mối quan hệ

Nhiều người thích khoe khoang chuyện mình quen biết nhân vật lớn nào đó, cho rằng như vậy có thể khiến bản thân trông lợi hại hơn. Nhưng những mối quan hệ thực sự hữu ích xưa nay đều là lá bài bạn có thể sử dụng vào thời khắc then chốt, chứ không phải món đồ trang trí để khoe khoang.

Bạn đi khắp nơi nói rằng “Tôi rất thân với người này người kia”, trước hết sẽ gây thêm phiền phức cho người mà bạn quen biết. Người ta sẽ cảm thấy bạn lấy họ làm chỗ dựa để tô điểm cho bản thân, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái.

Những người nghe được điều đó khó tránh khỏi sẽ tìm đến nhờ bạn kết nối, giúp đỡ. Bạn không giúp, người ta sẽ nói bạn lên mặt, làm mất lòng người khác; bạn giúp, thì vô cớ phải mang ơn người khác, tự chuốc vào mình cả đống chuyện rắc rối. Kiểm soát việc khoe khoang nơi đầu môi thực ra chính là giữ lấy phúc khí của mình.

Ngày nay, ai cũng muốn thể hiện bản thân, ai cũng có cơ hội lên tiếng bất cứ lúc nào. Những người hiểu được khi nào nên im lặng ngày càng trở nên quý giá.

Người xưa nói “Họa từ miệng mà ra”, người nay nói “Nói nhiều tất có sai sót”, suy cho cùng đều là cùng một đạo lý: Nói chuyện phải có chừng mực, những điều không nên nói thì không nói, đây chính là phúc khí tốt nhất của một người.