ĐCSTQ gia tăng đàn áp Pháp Luân Công – Truyền thông quốc tế hạn chế đưa tin
- Lý Ngọc
- •
Ngày 30/9, Tiến sĩ Maria Cheung, giáo sư danh dự Khoa Công tác Xã hội, Đại học Manitoba (Canada), đã trình bày tại hội thảo tại Đồi Capitol, Hoa Kỳ, về tình hình đàn áp tự do tín ngưỡng và nhân quyền ở Trung Quốc, tập trung vào sự bức hại Pháp Luân Công và sự thay đổi trong phản ánh của truyền thông quốc tế.
Tiến sĩ Maria Cheung cho biết, dù Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày càng gia tăng đàn áp Pháp Luân Công, thì lượng tin tức về vấn đề này từ các phương tiện truyền thông quốc tế lại giảm mạnh, thậm chí gần như biến mất hoàn toàn.
Theo bà, trong những năm đầu của cuộc đàn áp bắt đầu từ năm 1999, nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới vẫn phản ánh sự thật về tình trạng bức hại này. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau đó, phần lớn các cơ quan báo chí đã chuyển sang im lặng.
Một nghiên cứu phân tích dữ liệu từ bảy tờ báo lớn như The Guardian, The Australian, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Los Angeles Times, và USA Today, cùng với 3 hãng tin quốc tế lớn gồm Associated Press (AP), Agence France-Presse (AFP), và Reuters, đã chỉ ra một thực tế đáng chú ý: số lượng các bài báo đưa tin về những học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết giảm dần theo thời gian, bất chấp thực tế con số nạn nhân ngày càng tăng.
Ảnh hưởng của ĐCSTQ đối với truyền thông quốc tế
Tiến sĩ Cheung nhấn mạnh rằng, sự im lặng của truyền thông quốc tế không phải là ngẫu nhiên mà có liên quan mật thiết đến các chiến thuật kiểm soát của ĐCSTQ. Một mặt, việc tiếp cận và đưa tin từ Trung Quốc trở nên cực kỳ khó khăn do sự đàn áp khắc nghiệt với Pháp Luân Công. Mặt khác, ĐCSTQ thao túng truyền thông nước ngoài bằng cách gây áp lực cả “cứng” lẫn “mềm”, kiểm soát dư luận và sử dụng các biện pháp ngoại giao, kinh tế để gây ảnh hưởng.
Ngay từ đầu, ĐCSTQ đã phổ biến các thông tin sai lệch về Pháp Luân Công, gán cho phong trào này danh xưng “tà giáo”, thậm chí cung cấp tin tức giả mạo cho truyền thông quốc tế. Những nhà báo cố gắng điều tra về vấn đề này thường bị ngăn cản dưới nhiều hình thức.
Không những vậy, các lãnh sự quán Trung Quốc còn sử dụng thị trường quảng cáo nội địa và lượng độc giả tại Trung Quốc như “con bài mặc cả” để kiểm soát quyền tiếp cận thị trường và cấp thị thực cho các phóng viên phương Tây.
Báo cáo của BBC cũng cho thấy nhiều trang web của các hãng tin lớn, bao gồm Reuters, thường xuyên bị chặn hoàn toàn hoặc một phần tại Trung Quốc do đăng tải nội dung nhạy cảm.
Trường hợp phóng viên Ian Johnson
Đầu những năm 2000, nhà báo Ian Johnson của The Wall Street Journal đã nhận giải Pulitzer năm 2001 nhờ loạt bài điều tra về việc học viên Pháp Luân Công Trần Tử Tú bị đàn áp dẫn đến tử vong. Sau đó, ông liên tục bị chính quyền Trung Quốc hạn chế nhưng chưa bị trục xuất chính thức. Năm 2020, dù không còn làm việc cho Wall Street Journal mà là nhà báo tự do và học giả, ông vẫn bị thu hồi thẻ nhà báo và trục xuất khỏi Trung Quốc trong đợt trục xuất hàng loạt phóng viên Mỹ của ĐCSTQ.
Chiêu trò kiểm soát thông tin và tự kiểm duyệt
Cùng thời điểm, ĐCSTQ thông qua các cơ quan truyền thông nhà nước như Tân Hoa Xã và China Daily mua các vị trí quảng cáo đặc biệt (dưới nhãn “China Watch”) trên báo chí quốc tế. Việc lệ thuộc nguồn thu này buộc các hãng truyền thông phải tự kiểm duyệt, tránh đăng tải các nội dung mâu thuẫn với “lập trường nhạy cảm” của Trung Quốc, đặc biệt là về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Theo Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, từ năm 2009 trong khoảng một thập kỷ, ĐCSTQ đã chi khoảng 6,6 tỷ USD để mở rộng ảnh hưởng truyền thông toàn cầu, bao gồm các chương trình hợp tác truyền thông phương Tây, ký kết thỏa thuận song phương và cài cắm nội dung tuyên truyền vào các hãng truyền thông lớn.
Sự thay đổi lập trường của New York Times
Tiến sĩ Maria Cheung cho biết, sau khi bị kiểm duyệt từ phía ĐCSTQ, New York Times đã thay đổi đáng kể cách tiếp cận vấn đề Pháp Luân Công. Bà cho hay: “Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu, New York Times đưa tin nên bị kiểm duyệt ở Trung Quốc. Sau chuyến đi của CEO của tờ báo đến Trung Quốc, họ không còn đưa tin về Pháp Luân Công nữa”.
Đáng chú ý, từ năm 2024, New York Times bất ngờ công khai đồng thuận với quan điểm của ĐCSTQ trong chiến dịch đàn áp quốc tế nhằm vào Pháp Luân Công và Đoàn Nghệ thuật Shen Yun – một nhóm biểu diễn nghệ thuật có trụ sở tại Mỹ, chuyên tái hiện văn hóa truyền thống Trung Hoa trước thời cộng sản.
Chiến dịch đàn áp và “Văn phòng đàn áp Pháp Luân công” ở nước ngoài
Ngày 5/12/2024, tổ chức Điều tra Quốc tế về cuộc đàn áp Pháp Luân công đã công bố thông cáo về các vụ tấn công ác ý nhằm vào Pháp Luân Công tại hải ngoại, từ báo chí xuyên tạc, vu khống cho đến các vụ kiện tụng nhằm mục đích bôi nhọ. Những hành vi này được chỉ đạo và tổ chức bởi Bộ Công an và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc thông qua các Văn phòng đàn áp Pháp Luân công – cơ quan bí mật chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài, tương tự Văn phòng 610 ở trong nước.
Theo luật sư và giáo sư danh tiếng Viên Hồng Băng, trước Đại hội 20 ĐCSTQ năm 2022, lãnh đạo Trung Quốc đã đề ra chiến lược mới đàn áp Pháp Luân Công ở nước ngoài với khẩu hiệu “Một trung tâm, hai điểm cơ bản”:
Trung tâm là bôi nhọ nhân cách và phá hủy đạo đức người sáng lập Pháp Luân Công,
Hai điểm cơ bản là chiến tranh dư luận và chiến tranh pháp lý.
Ông Viên Hồng Băng nhận định đây là một chiến dịch đàn áp có hệ thống, được chỉ đạo từ cấp cao nhất trong nội bộ ĐCSTQ.
Từ khóa Trung Quốc truyền thống Cuộc đàn áp Pháp Luân Công
