Tiếng rao hàng đêm mưa tháng tám
- Vũ Thế Thành
- •
Tôi nghe thấy tiếng rao hàng “Ai bánh mì không?” vào đâu khoảng 2-3 giờ sáng, đầu tháng 8 năm 21. Đại dịch đang hồi cao điểm ở Sài Gòn, nơi tôi sanh ra và lớn lên. Tiếng rao hàng nhỏ dần, lẫn với tiếng mưa rơi trên mái tôn. Tôi đang mơ hay tỉnh? Tôi đã ngủ đâu mà nằm mơ.
Tôi ngồi dậy, uống một hớp nước để chắc chắn là mình còn thức. Lúc đó Sài Gòn đang cách ly tuyệt đối, bộ đội, cảnh sát, dân phòng đi tuần cả ngày lẫn đêm. Ra trước cửa nhà để tập thể dục cũng bị mời vào nhà. Cả tháng nay chưa được ăn bánh mì, tôi thèm, nhưng có ra ngoài được đâu mà mua.
Rồi năm phút sau, tiếng rao hàng trở lại. Chắc chắn là tiếng rao. Tôi mở cửa, từ ban công nhìn xuống, một bóng người đạp xe đạp, mặc áo mưa cánh dơi, phía sau là giỏ bánh mì. Xe đang khuất nơi đầu hẻm, tiếng rao nhỏ dần. Tôi không gọi kịp. Tiếng mưa át tiếng gọi… Rõ là tiếng người, tiếng của một phụ nữ – tiếng người thật, không phải tiếng rao vô cảm từ loa. Xưa nay tôi không tin chuyện ma quỷ, nhưng chết chóc nhiều quá, tôi cũng chột dạ. Ngay đầu hẻm nhà tôi, hai người đi cách ly… mãi mãi. Tôi tự giải thích cho chính mình, có thể người bán dạo đã lấy hàng từ lò bánh mì nào đó được phép mở để cung cấp cho siêu thị. Vì sao lại đi bán giờ đó? Có lẽ giờ này thì những người đi tuần đã thấm mệt, về trụ sở nghỉ ngơi. Đi vòng mỗi hẻm hai lần, vì lỡ có người nghe tiếng rao, mở cửa không kịp.
Thời gian cách ly, nằm nhà đọc tin phòng chống dịch của các nước trên báo, hay tạp chí online nước ngoài, mỗi nước có biện pháp khác nhau tùy điều kiện cụ thể, những tin khoa học vội vã, hôm nay nói thế này, mài lại thế nọ, kể cả những trao đổi kinh nghiệm giữa các bác sĩ tuyến đầu, bị hạn chế, nhưng vẫn lọt được trên mạng, không phải là không đáng lưu ý. Tôi đọc để biết, để phòng thân, và để tự mình hy vọng, chứ không phải là bác sĩ để chữa bệnh, để góp ý, hay tranh luận.
Vừa khi đại dịch tạm lắng, tôi và chị Kim Hạnh gặp nhau ở cà phê Suối Đá. Thật ra chúng tôi đã gặp nhau trước đó một tháng, khi đại dịch đang hồi cao điểm. Chẳng hiểu bằng cách nào mà chị Hạnh xoay được giấy phép đi lại, đến nhà tôi để tặng quyển sách viết về chồng – anh Kiến Phước mất trước đó một năm, trong sách có bài viết ngắn của tôi. Hai người gặp vội vàng ở đầu hẻm có barrier kẽm gai ngăn cách. Chỉ nói qua loa vài câu, chị Hạnh gửi tôi vài món quà ăn vặt.
Ở café Suối Đá, tôi chia sẻ vài suy nghĩ riêng của mình về phòng chống dịch. Khi đại dịch đã bùng nổ nhiều nơi trên thế giới và có nguy cơ xâm nhập Việt Nam, thì giải pháp cách ly (cá nhân hoặc cả khu vực) là điều cần thiết. Không phải để dập dịch hoàn toàn, mà nhằm làm chậm lây lan để có thời gian chuẩn bị cơ sở hạ tầng, thiết bị, thuốc men, nhân sự để đối phó. Từ đầu năm 2020, chúng ta làm rất đạt trong giai đoạn này.
Khi dịch đã lan ra cộng đồng, từ cuối tháng 5/21, thì việc cách ly không còn ý nghĩa gì hết, vì ai cũng có thể là F1, mà cần tập trung điều trị những ca nặng. Việc tập trung F1, người chưa chắc bị nhiễm có thể bị nhiễm và lây lan tại chỗ. Ngày 15/6 mới có chủ trương không tập trung F1 thì đã muộn.
Sài Gòn từ giữa tháng 6, dịch ngày càng lan rộng. Giữa tháng 8, mới có chỉ thị không cách ly tập trung FO. Lúc này một số nơi trong thành phố, nhiều người bị nhiễm, đã có triệu chứng sốt, chỉ số SpO2 xuống thấp, gọi báo y tế phường cũng không được tiếp nhận để nhập viện vì bệnh viện quá tải. Họ phải điều trị tại nhà từ các bác sĩ thiện nguyện hướng dẫn qua phone (messenger, zalo…). Đó là những gì tôi chứng kiến.
Cuối năm 2020, vaccine đã có ở Mỹ, nhưng chúng ta không có cửa để mua lúc đó. Cái đau là, ở thời điểm này, đã có khá nhiều kinh nghiệm ngăn chặn và điều trị bệnh dịch đã được rút tỉa ở nhiều nước trên thế giới, nhằm hạ thấp tử vong, chẳng hạn dùng kháng viêm corticoides liều cao hay thấp, tùy vào “cơn giận” của bão cytokine. Mãi cuối tháng 8, dịch bắt đầu vãn thì ngành y tế mới chấp nhận giải pháp này.
Chị Hạnh cũng kể sơ cho tôi nghe về những chuyện chị và nhóm thân hữu chị làm để trợ giúp trong và sau đại dịch. Thật ra trong thời gian cách lý, thỉnh thoảng tôi cũng đọc nhiều tin bi thảm trên mạng xã hội, nhưng tôi không tin lắm, thật giả lẫn lộn, hay thêm thắt, phóng đại. Lấy tấm hình ở nhà xác bên Mã Lai, rồi chú thích là một bệnh viện ở Sài Gòn. Lừa đảo tiền từ thiện cũng không loại trừ trong giai đoạn đó. Thông tin thật sự tôi tin là từ các thân hữu trong ngành y ở tuyến đầu, người quen của tôi nửa đêm gọi điện hỏi thăm, tâm sự.
Tháng 8/2025 tới đây, có lẽ chị Kim Hạnh sẽ ra mắt sách “Sài Gòn bao thương” (hy vọng thế). Tôi được nhờ góp ý bản thảo và viết lời bạt. Tôi đoán, sách ra để nhớ lại 5 năm trước, một giai đoạn không ai muốn nhớ, nhưng lại không thể nào quên. Trong đó, chị Kim Hạnh ghi chép lại, hội BSA và nhiều nhóm thân hữu khác đã chứng kiến, đã làm được gì cho những số phận đã qua đi, và xoa dịu những mảng đời còn lại, người thật việc thật. Những diễn biến trong mùa đại dịch, thông tin từ các báo chính thống cũng được đưa vào sách. Những ghi chép đời thường, nhưng lại bất thường của những phận đời trong sách đã làm sáng tỏ những gì tôi còn chưa rõ trước đó.
Phần tôi, tôi chưa tận mắt chứng kiến, chỉ nhìn qua hình ảnh, hũ tro về nhà trong ảm đạm, cũng đủ để cảm xúc mạnh, nhưng chưa đủ để ám ảnh. Xem ảnh người con trai bày đồ cúng, quỳ lạy ở cổng nhà thương, thỉnh vong mẹ về thăm nhà, tôi chảy nước mắt. Nhưng có lẽ tôi bị ám ảnh nhiều nhất, mạnh nhất, ám ảnh đến tận bây giờ, chính là tiếng rao bánh mì vào đêm mưa tháng tám.
Vũ Thế Thành
Đăng lại từ Facebook Vũ Thế Thành
Mời bạn đọc tìm mua các tác phẩm của tác giả Vũ Thế Thành:
- Email: [email protected]
Xem thêm:
Từ khóa Vũ Thế Thành
