Lý do khiến tỷ suất sinh của Trung Quốc sắp rơi xuống vị trí cuối bảng thế giới – Blog
- Trần Tĩnh
- •
Tổng tỷ suất sinh (TFR) của Trung Quốc đã giảm xuống chỉ còn 1,09, thuộc hàng áp chót trong số 214 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, chỉ cao hơn Hàn Quốc, theo một báo cáo do Trung tâm Dân số và Phát triển Trung Quốc đệ trình năm 2022. Con số này không chỉ là một thống kê lạnh lùng, mà còn là bức chân dung sâu sắc về một chế độ, một xã hội, thậm chí là một trạng thái văn minh. Vùng đất Trung Hoa từng một thời người đông đúc, nay đang trượt dốc với tốc độ hiếm thấy về phía “bờ vực”.
Kế hoạch hóa gia đình đi ngược nhân tính
Trong quan niệm truyền thống của người Trung Quốc, “đông con nhiều phúc” vốn là giá trị đã bám rễ sâu. Con cái được coi là sự đảm bảo và nối dõi của gia đình, dân số đông từng là biểu tượng của quốc gia hùng mạnh. Thế nhưng, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại thực thi chính sách “kế hoạch hóa gia đình” cực đoan và tàn khốc bậc nhất trong lịch sử nhân loại trên mảnh đất văn hóa này.
Từ những năm 1980, dưới danh nghĩa “kiểm soát dân số”, họ áp dụng biện pháp cưỡng bức một con, sử dụng bạo lực nhà nước để ép phá thai, triệt sản và phạt tiền nặng. Thống kê cho thấy chính sách này đã trực tiếp hoặc gián tiếp cướp đi sinh mạng của hơn 400 triệu thai nhi chưa chào đời. Đây không chỉ là vết thương lớn trong cơ cấu dân số, mà còn là sự phản bội hoàn toàn truyền thống văn hóa Trung Hoa.
Trớ trêu thay, sau khi người dân từ chỗ bị ép buộc đến mức quen dần, nay chính quyền lại đối mặt với nguy cơ dân số sụp đổ, mới bắt đầu kêu gọi “sinh nhiều”, thậm chí khuyến khích sinh 3 con. Sự đối lập này cho thấy, trong mắt chính quyền, dân chúng chỉ như trâu ngựa: bảo không sinh thì không được sinh, bảo phải sinh thì buộc phải sinh.
Nguyên nhân của việc “không sinh”
Nhưng báo ứng của lịch sử đến nhanh và tàn khốc: một chính quyền từng dùng sức mạnh quốc gia phá vỡ trật tự sinh sản tự nhiên, giờ phải chịu đựng sự phản kháng lặng lẽ khi người dân lấy “không sinh” làm hình thức phản đối.
Lịch sử từng ghi nhận Trung Quốc nổi tiếng là đất nước đông dân, lao động dồi dào, thậm chí “đông dân” từng được xem là biểu tượng của quốc lực. Thế nhưng hôm nay lại xảy ra một nghịch cảnh chưa từng có: Người dân không phải không muốn sinh, mà là không đủ điều kiện để sinh và nuôi dạy con; lớn lên rồi cũng chỉ trở thành “rau hẹ bị cắt”. Giá nhà thành phố cao ngất, giáo dục cạnh tranh khốc liệt, gánh nặng y tế… hàng loạt vấn đề khiến thế hệ trẻ đã mất niềm tin vào tương lai. Ngay cả tầng lớp trung lưu được giáo dục tốt, công việc ổn định, cũng phần lớn chọn “không con” hoặc “chỉ một con”, bởi họ hiểu rằng mảnh đất này không thể mang lại hy vọng cho trẻ nhỏ, chỉ truyền thêm lo âu và khổ đau.
Tuyệt vọng mang tính hệ thống
Bề ngoài, chính quyền từ “kế hoạch hóa gia đình” chuyển sang mạnh mẽ kêu gọi “khuyến sinh”, từ trợ cấp ít ỏi đến khẩu hiệu dồn dập. Nhưng vấn đề không nằm ở việc giới trẻ có nghe lời hay không, mà ở chỗ thể chế có cho phép người dân sống một cuộc đời tử tế hay không. Khi “chăm chỉ cũng không thể giàu”, khi “tri thức không đổi được số phận”, khi nhân phẩm và quyền lợi bị chà đạp dưới chế độ áp bức, người ta tự hỏi: ngay cả bản thân còn sống không bằng chó, dựa vào đâu mà sinh con để chúng tiếp tục khổ sở?
Sinh nở không phải trò chơi con số lạnh lẽo, mà là thực tế nuôi dạy và tiêu dùng. Khi xã hội không thể đảm bảo công bằng và hy vọng cơ bản, việc lựa chọn không sinh lại trở thành một cách tự bảo vệ tiêu cực.
Khủng hoảng dân số là khủng hoảng thể chế
Tỷ suất sinh thấp hiện nay của Trung Quốc không phải là một “bài toán nhân khẩu học” đơn lẻ, mà là kết quả tất yếu của khủng hoảng thể chế. Sâu xa hơn, sự sụp đổ dân số chính là biểu tượng của sự rạn nứt giữa chính quyền và xã hội.
Tỷ suất sinh của Trung Quốc rơi xuống đáy thế giới không chỉ là sự đổ vỡ của một con số, mà là bằng chứng thép về sự thất bại của cả một thể chế. Khi bộ máy nhà nước lấy bóc lột và kiểm soát làm gốc rễ, nhưng lại không thể mang đến hy vọng và nhân phẩm, người dân cuối cùng chọn cách từ chối sinh con như một cuộc phản kháng im lặng đối với hệ thống.
Chính quyền cần thêm lao động và người tiêu dùng để duy trì bộ máy, nhưng xã hội, với từng cá nhân, lại dùng “không sinh” – cách phản kháng yên lặng mà mạnh mẽ nhất – để bày tỏ sự từ chối thực tại.
Trần Tĩnh
Từ khóa dân số; Trung Quốc Tổng tỷ suất sinh TFR
