Tổng thống Trump hé lộ khả năng miễn thuế ô tô, áp thêm thuế cho chất bán dẫn, dược phẩm
Cổ phiếu ô tô tăng mạnh sau khi Tổng thống Dolnald Trump hé lộ khả năng miễn thuế quan cho ô tô, phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Mexico, Canada và những nơi khác.
Phát biểu tại Nhà Trắng hôm thứ Hai (14/4), ông Trump cho biết đang cân nhắc sửa đổi mức thuế 25% đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ Mexico, Canada và các nơi khác. Mức thuế 25% có thể làm tăng chi phí một chiếc xe lên hàng nghìn đô la, và ông Trump cho biết các công ty ô tô “cần một chút thời gian vì họ sẽ sản xuất chúng ở đây (Hoa Kỳ)”.
Sau khi Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ được thông qua, các nhà sản xuất ô tô Hoa Kỳ đã phát triển một chuỗi cung ứng tích hợp sản xuất ô tô trong khu vực, bao gồm cả việc vận chuyển xe ở các giai đoạn hoàn thiện khác nhau qua biên giới nhiều lần.
“Chúng tôi chia sẻ mục tiêu của Tổng thống là tăng sản lượng ô tô của Mỹ và chúng tôi đánh giá cao cuộc đối thoại đang diễn ra với Chính quyền. Mọi người ngày càng nhận thức ra rằng thuế quan rộng rãi đánh vào các bộ phận của ô tô sẽ làm suy yếu mục tiêu chung của chúng tôi là xây dựng ngành công nghiệp ô tô Mỹ phát triển thịnh vượng. Quá trình chuyển đổi chuỗi cung ứng cũng cần thời gian.”, Matt Blunnt, người đứng đầu Hội đồng Chính sách ô tô Hoa Kỳ, đại diện cho Ford, GM và Stellantis cho biết hôm thứ Hai.
Tuy nhiên, ông Trump cũng tiết lộ sẽ áp thêm thuế cho chất bán dẫn vào tuần tới. Hiện nay, Nhà Trắng đang tiến hành điều tra xem việc nhập khẩu dược phẩm và chất bán dẫn có đe dọa đến an ninh quốc gia không để làm tiền đồ áp thuế.
Anh được cảnh báo hoặc phối hợp với Tổng thống Trump hoặc mất quy chế tối huệ quốc
Trong khi Tổng thống Donald Trump định hình lại chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ xoay quanh các thỏa thuận cứng rắn và lợi ích quốc gia, thì một báo cáo mới đã dấy lên cảnh báo nước Anh phải xem xét lại chiến lược duy trì “mối quan hệ đặc biệt” với Washington nếu không sẽ có nguy cơ bị gạt ra ngoài lề.
Ông Darren Spinck, một thành viên tổ chức Henry Jackson Society, cảnh báo rằng sẽ không có “hoạt động kinh doanh như thường lệ” dưới thời chính quyền Trump, cũng như “mối quan hệ đặc biệt” giữa Hoa Kỳ và Anh không còn có thể được coi là điều hiển nhiên nữa. Ông Spinck lập luận trong một báo cáo mới rắng, để duy trì là một đồng minh quan trọng của Hoa Kỳ, Anh phải chấp nhận cách tiếp cận “giao dịch” của Tổng thống Trump về chính sách đối ngoại.
- Henry Jackson Society là một tổ chức nghiên cứu chính sách và think tank có trụ sở tại Vương quốc Anh, được thành lập vào ngày 11 tháng 3 năm 2005 tại Cambridge và sau đó chuyển đến London. HJS tập trung vào các vấn đề chính sách đối ngoại, an ninh quốc gia và thúc đẩy các giá trị dân chủ tự do trên toàn cầu. Tổ chức này mang tên Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Henry M. Jackson, người được biết đến với quan điểm chống cộng mạnh mẽ và ủng hộ dân chủ.
“Việc [Anh] lựa chọn không trả đũa” đối với thuế thép và nhôm của chính quyền Trump có thể báo hiệu “sự kiên nhẫn chiến lược có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán song phương”, báo cáo nêu rõ. Báo cáo nêu rõ các bước mà Thủ tướng Anh Keir Starmer có thể thực hiện để liên kết với chính quyền Trump và theo đuổi thỏa thuận thương mại tự do Mỹ-Anh, bao gồm hợp tác an ninh sâu sắc hơn và lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc.
Gần đây Tổng thống Trump đã áp mức thuế quan cơ sở 10% trên diện rộng đối với các quốc gia nước ngoài và tạm dừng 90 ngày mức thuế quan đối ứng khắc nghiệt hơn đối với mọi quốc gia trừ Trung Quốc. Thuế quan chính quyền Trump đang áp lên hàng hoá nhập cảng từ Trung Quốc là 145%.
Báo cáo gợi ý một con đường khác có thể liên quan đến việc nước Anh tìm cách gia nhập Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA), khối thương mại Bắc Mỹ, nhằm tăng cường quan hệ kinh tế với Hoa Kỳ.
Báo cáo cũng thúc giục giới lãnh đạo Đảng Lao động Anh cầm quyền “giảm sự phụ thuộc thương mại vào Trung Quốc thay vì làm gia tăng thêm”, cảnh báo rằng mối quan hệ kinh tế chặt chẽ hơn với Bắc Kinh có thể gây căng thẳng cho quan hệ Mỹ – Anh dưới thời chính quyền Trump.
Ông Spinck đối chiếu sự tập trung của chính quyền Trump vào “chủ nghĩa song phương, chủ nghĩa dân tộc kinh tế và an ninh Ấn Độ – Thái Bình Dương” với sự ưu tiên của chính quyền Starmer đối với “ngoại giao đa phương, chính sách thương mại cấp tiến và các cam kết an ninh châu Âu”.
“Khoảng cách chính sách này đe dọa sự gắn kết xuyên Đại Tây Dương, làm suy yếu khả năng hành động tập thể của họ [Anh và Hoa Kỳ] trước các đối thủ chung, đặc biệt là Trung Quốc”, ông Spinck cảnh báo.
Các chính sách khác biệt về Trung Quốc, cam kết trong NATO và chiến lược Ấn Độ – Thái Bình Dương có thể làm xói mòn hoạt động chia sẻ thông tin tình báo của nhóm Ngũ Nhãn, vốn đóng vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia của Anh.
Ông Spinck kêu gọi chính phủ Anh đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ nhằm giải quyết các lo ngại về quyền riêng tư kỹ thuật số của Nhà Trắng – đặc biệt là sau khi Anh ra lệnh cho Apple phải cung cấp các cơ quan an ninh quyền truy cập vào dữ liệu đám mây được mã hóa. Ông cũng kêu gọi Anh khởi động quan hệ đối tác khai thác khoáng sản với Hoa Kỳ để củng cố chuỗi cung ứng quan trọng.
Trong khi chính phủ bảo thủ trước đây của Anh coi Trung Quốc là “mối đe dọa quốc gia lớn nhất”, thì giới lãnh đạo cánh tả cấp tiến hiện nay đã “đảo ngược đường lối của ba Chính phủ Đảng Bảo thủ trước đây và tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với Bắc Kinh”, ông Spinck cho biết.
Ông Spinck cho biết gần đây Anh đã thúc đẩy Bắc Kinh tiếp cận thị trường vốn phương Tây và tái lập khuôn khổ song phương về chính sách công nghiệp, thương mại và năng lượng với Trung Quốc.
“Người ta phải tự hỏi tại sao London lại hào hức mở rộng quan hệ kinh tế với Trung Quốc – một quốc gia bị chỉ trích rộng rãi vì hồ sơ nhân quyền – trong khi tổ chức tài chính phát triển của Anh lại ít có xu hướng hỗ trợ các dự án phát triển cơ sở hạ tầng quốc tế hoặc khai thác mỏ ở các khu vực khác”, ông Spinck nêu ý kiến.
Ông Spinck viết: “Khi Chính quyền Trump tìm cách tăng tốc hơn nữa quá trình tách rời Hoa Kỳ khỏi các lĩnh vực kinh tế và công nghệ mà ĐCSTQ nhắm tới, Hoa Kỳ cảm thấy rằng mối quan hệ gần hơn rõ ràng của Chính phủ Lao động với Bắc Kinh, sau nhiều năm quan hệ thận trọng sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vi phạm Tuyên bố chung Trung-Anh năm 2020, có thể làm phức tạp thêm ‘Mối quan hệ đặc biệt’ một cách không cần thiết”.
Ông Spinck cho biết các vấn đề quan trọng “đòi hỏi sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương”, chẳng hạn như thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, “đang bị đe dọa” nếu Hoa Kỳ và Anh không thống nhất về chính sách đối với Trung Quốc.
Theo ông Spinck, nước Anh cũng phải gác lại những bất đồng về chính sách đối nội của Hoa Kỳ do nhu cầu hợp tác an ninh cấp bách hơn.
“Khi Chính phủ Lao động làm việc với Chính quyền của Tổng thống Trump, họ nên nhận ra rằng quan điểm của họ về nhiều chính sách khác nhau, bao gồm nhập cư, chính sách khí hậu, bảo mật kỹ thuật số và phúc lợi xã hội, là rất khác nhau”, ông Spinck viết.
Ông Spinck cho biết những “những rạn nứt” như nhu cầu truy cập cửa hậu của chính phủ Anh vào kho lưu trữ đám mây được mã hóa của Apple “đã bắt đầu xác định mối quan hệ chung giữa hai đồng minh, tác động đến khả năng thống nhất chính sách đối ngoại”.
“Để vượt qua những khác biệt văn hóa này, cần phải chuyển sang mô hình hợp tác chính sách đối ngoại mang tính giao dịch hơn. Anh cần đóng vai trò tích cực trong việc thiết lập lại chương trình nghị sự này, đẩy các vấn đề về ý thức hệ trong nước ra bên lề để ủng hộ các biện pháp vững chắc, cùng có lợi”, ông Spinck đề xuất.
Anh cũng có thể thể hiện thiện chí bằng cách có lập trường ngoại giao cứng rắn hơn đối với Iran. Ông Spinck thúc giục London giúp thu hẹp “sự chia rẽ xuyên Đại Tây Dương” về chính sách Iran, điều mà ông cho là “làm gián đoạn các nỗ lực để tạo ra một cách tiếp cận thống nhất nhằm ngăn chặn tiến trình hạt nhân của Iran”.
Trong khi Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 và áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng, thì Anh vẫn là một bên tham gia và từ chối kích hoạt các lệnh trừng phạt trả đũa – ngay cả khi có báo cáo rằng Iran đã vi phạm thỏa thuận và đang làm giàu uranium ở mức gần đạt tới cấp độ có thể vũ khí hạt nhân.
Ông Spinck cũng thúc giục Anh tham gia cùng Hoa Kỳ trong việc chỉ định Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo tinh nhuệ của Iran là một tổ chức khủng bố. Ông lập luận rằng những động thái như vậy “cũng sẽ được coi là một chiến thắng cho chính sách lâu đời của tổng thống Trump đối với Iran – một chính sách không làm nước Anh mất mát gì và sẽ tạo ra nhiều thiện chí ở Washington, D.C”.
Hân Nhi, theo Fox News
Khảo sát: Phần lớn cử tri Đảng Cộng hòa ủng hộ chính sách thuế quan của Tổng thống Trump
Phần lớn cử tri Đảng Cộng hòa ủng hộ thuế quan, đồng ý rằng cuối cùng đã đến lúc cân bằng thương mại quốc tế, theo một cuộc thăm dò gần đây của Cygnal.
Kết quả khảo sát cho thấy 55% cử tri Đảng Cộng hòa đồng ý với tuyên bố rằng “chúng ta cần thuế quan để cân bằng thương mại quốc tế, vốn đã mất cân bằng từ chính quyền trước“. 30% cử tri độc lập và 6% cử tri Đảng Dân chủ đồng ý với quan điểm đó.
25% cử tri Đảng Cộng hòa cho biết họ “không chắc mình có thích ý tưởng về thuế quan không, nhưng tin Tổng thống sẽ làm điều đúng đắn đối với thương mại quốc tế“. 11% cử tri độc lập và 5% cử tri Đảng Dân chủ có cùng quan điểm đó.
15% cử tri Đảng Cộng hòa cho biết “thuế quan sẽ làm tăng chi phí hàng hóa tại Hoa Kỳ và gây ra lạm phát kéo dài, đây là một ý tưởng tồi“. Đa số cử tri độc lập và hầu hết cử tri Đảng Dân chủ — lần lượt là 53% và 85% — đồng ý với quan điểm đó.
Cuộc khảo sát của Cygnal được thực hiện từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4, với số đáp viên là 1.500 người Mỹ trưởng thành. Kết quả khảo sát có biên độ sai số +/- 2,51%.
Hải Đăng
Ông Tập Cận Bình thăm Malaysia, chuyên gia cảnh báo: Cẩn thận rơi vào “bẫy nợ”
Ngày 15/4, ông Tập Cận Bình sẽ đến thăm Malaysia. Chuyến thăm này có thể được coi là cơ hội cho quan hệ thương mại song phương giữa Trung Quốc và Malaysia, nhưng nhiều nhà phân tích quốc tế cũng nhắc nhở Chính phủ Malaysia rằng “rủi ro ẩn núp sau cơ hội”.
Nếu không cẩn thận, hợp tác Trung Quốc-Malaysia có thể dẫn đến cơn bão thuế quan?
Ông Samiru Patel, cố vấn cấp cao tại Global Asia Consulting có trụ sở tại Singapore, chỉ ra rằng nếu Malaysia phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn của Trung Quốc, nước này có thể rơi vào “bẫy nợ”. Đặc biệt khi tham gia các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, cần đánh giá cẩn thận khả năng trả nợ và tính minh bạch tài chính.
Ông cũng đề cập rằng việc hợp tác với các công ty Trung Quốc có thể đi kèm với rủi ro an ninh mạng, bao gồm việc cài đặt phần mềm giám sát vào cơ sở hạ tầng quan trọng hoặc thao túng bên ngoài đối với quyền sở hữu dữ liệu.
Nhà phân tích về các vấn đề đối ngoại Colin Chong cũng nói thêm rằng nếu Malaysia tiếp tục tuân theo khuôn khổ hợp tác do Bắc Kinh dẫn đầu, Washington có thể coi nước này là mục tiêu tiếp theo của thuế quan. Ông cảnh báo rằng rủi ro “chọn phe” đang ngày càng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực chất bán dẫn và công nghệ 5G.
Chuyên gia: Nếu không giúp Trung Quốc lách thuế quan, sẽ phải chọn phe
Gần đây ông Peter Navarro, cựu cố vấn thương mại Nhà Trắng, đã viết một lá thư cho tờ Financial Times, trực tiếp nêu tên một số quốc gia bao gồm Malaysia, Campuchia, Mexico và Việt Nam, yêu cầu họ ngừng trở thành “trạm trung chuyển cho các sản phẩm Trung Quốc”, để né tránh thuế quan trừng phạt của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Trung Quốc.
Ông thẳng thắn nói, Hoa Kỳ đang chú ý đến mọi kẽ hở cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xuất khẩu theo đường vòng. Nếu các quốc gia này không thay đổi hành vi của mình, các biện pháp trừng phạt và trả đũa sẽ là điều không thể tránh khỏi.
Muốn thâm nhập thị trường Hoa Kỳ phải “phi Trung Quốc hóa”?
Yamiche Liu (Á Mễ Tạ), một học giả độc lập nghiên cứu các vấn đề Trung Quốc, cũng phân tích và chỉ ra rằng các quy tắc mới về thương mại quốc tế trong tương lai có thể liệt kê “tách khỏi Trung Quốc” là một trong những điều kiện để thâm nhập thị trường Hoa Kỳ.
Bà nhấn mạnh, cho dù đó là chuỗi cung ứng sản xuất, tiêu chuẩn công nghệ hay thậm chí là hợp tác tài chính, Hoa Kỳ đang yêu cầu các đồng minh của mình giữ khoảng cách với Trung Quốc (ĐCSTQ). Điều này khiến các nền kinh tế vừa và nhỏ như Malaysia rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Việc xích lại gần Trung Quốc mang lại cơ hội, nhưng nước này cũng có thể bị Hoa Kỳ coi là kẻ thù.
Liệu Malaysia có trở thành Sri Lanka tiếp theo?
Đối mặt với những ưu đãi kinh tế lớn từ Trung Quốc và các cơ chế trừng phạt tiềm tàng từ Hoa Kỳ, Malaysia phải thận trọng hơn trong các chính sách ngoại giao và thương mại trong tương lai. Khi thảo luận về hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Malaysia, mô hình Sri Lanka thường được dùng như một câu chuyện cảnh báo.
Năm 2017, Sri Lanka không thể trả được khoản nợ khổng lồ vay từ Trung Quốc để xây dựng Cảng Hambantota và cuối cùng buộc phải cho Trung Quốc thuê cảng trong 99 năm. Sự cố này được coi là một hình thức hoạt động điển hình của “ngoại giao nợ” của ĐCSTQ.
Liệu Malaysia có những rủi ro tương tự không?
Trước đây, Malaysia đã phụ thuộc rất nhiều vào các khoản vay của Trung Quốc do dự án “Tuyến đường sắt bờ biển phía Đông”. Thậm chí, chính quyền của Thủ tướng Mahathir từng yêu cầu dừng dự án, sau đó đàm phán lại thỏa thuận trước khi tiếp tục triển khai.
Mặc dù một số dự án cơ sở hạ tầng rất hoành tráng, nhưng chúng lại phải đối mặt với vấn đề xây dựng nhưng không ai sử dụng, như đường cao tốc và sân bay của Sri Lanka, được gọi là “dự án vô giá trị cấp thành phố ma”.
ĐCSTQ hiện đang bị cô lập và bất lực. Họ nói rằng nó sẽ chiến đấu đến cùng, nhưng chuyến đi tới 3 nước Đông Nam Á là biểu hiện cụ thể của sự không chắc chắn này.
Ông Samirul Ariff Othman, cố vấn cấp cao tại Global Asia Consulting, chỉ ra rằng Malaysia phải tránh một số cạm bẫy khi hợp tác với ĐCSTQ. Đầu tiên là sự phụ thuộc vào nợ nần, và thứ hai là vấn đề an ninh mạng.
Nhà phân tích về các vấn đề đối ngoại Colin Chong cũng cảnh báo rằng bất kỳ sự chấp nhận quá mức nào đối với khuôn khổ do Trung Quốc dẫn đầu đều có thể khiến Malaysia trở thành mục tiêu tấn công của Hoa Kỳ về các vấn đề thương mại và công nghệ, và phải đối mặt với các biện pháp trả đũa thuế quan tiếp theo.
Nvidia sẽ lần đầu tiên sản xuất siêu máy tính AI tại Mỹ
Vào thứ Hai (14/4), hãng chip lớn của Mỹ Nvidia thông báo rằng trong vòng 4 năm tới sẽ hợp tác với nhiều công ty, bao gồm cả TSMC, để xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Mỹ trị giá hơn 500 tỷ USD.
Trong bối cảnh chính quyền Trump áp thuế cao đối với hàng nhập khẩu, nhiều doanh nghiệp ngày càng có xu hướng đưa sản xuất và chuỗi cung ứng công nghệ quay về Mỹ, và Nvidia chính là ví dụ mới nhất.
Ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm CEO của Nvidia, cho biết: “Đây là lần đầu tiên Mỹ xây dựng động cơ cho cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.”
“Việc tham gia sản xuất tại Mỹ sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng về chip AI và siêu máy tính, đồng thời tăng cường chuỗi cung ứng và nâng cao khả năng phục hồi của chúng tôi,” ông nói thêm.
‘Gã khổng lồ’ chip AI cho biết, TSMC đã bắt đầu sản xuất dòng chip thế hệ mới nhất của Nvidia có tên Nvidia Blackwell tại nhà máy đặt ở Phoenix, tiểu bang Arizona.
Theo thông báo từ Nvidia, công ty đang hợp tác với các đối tác sản xuất hàng đầu để tiến hành sản xuất và kiểm tra chip Blackwell tại tiểu bang Arizona, và đồng thời chế tạo, thử nghiệm siêu máy tính AI tại tiểu bang Texas.
Thông báo cho biết, chip Nvidia Blackwell đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất tại nhà máy của TSMC ở Phoenix. Đồng thời, Nvidia cũng đang cùng Foxconn (ở Houston, Texas) và Wistron (ở Dallas, Texas) xây dựng nhà máy sản xuất siêu máy tính AI, dự kiến sẽ bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt trong vòng 12 – 15 tháng tới.
“Chuỗi cung ứng của chip AI và siêu máy tính vô cùng phức tạp, đòi hỏi công nghệ tiên tiến nhất về sản xuất, đóng gói, lắp ráp và kiểm định. Nvidia đang hợp tác với Amkor và SPIL (Siliconware Precision Industries – công ty chuyên đóng gói và kiểm định vi mạch) để thực hiện công đoạn đóng gói và kiểm định tại Arizona,” theo thông báo.
Ngoài ra, Nvidia còn cho biết, trong 4 năm tới, họ sẽ hợp tác với nhiều công ty trong nước để xây dựng cơ sở hạ tầng AI trị giá hơn 500 tỷ USD tại Mỹ. Đây cũng là lần đầu tiên Nvidia thiết kế và xây dựng hoàn toàn trong nước một nhà máy sản xuất siêu máy tính AI.
Thông báo cũng nhấn mạnh: “Những công ty hàng đầu thế giới này đang mở rộng hợp tác với Nvidia, không chỉ phát triển kinh doanh mà còn mở rộng ảnh hưởng toàn cầu và tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng.”
Nvidia cho biết, siêu máy tính AI của hãng sẽ là động cơ cho các trung tâm dữ liệu thế hệ mới, dự kiến trong những năm tới sẽ xây dựng hàng chục “nhà máy AI quy mô gigawatt”. Những khoản đầu tư này sẽ tạo ra hàng trăm ngàn việc làm tại Mỹ, đồng thời mang lại hàng ngàn tỷ đô la giá trị bảo đảm an ninh kinh tế trong nhiều thập kỷ tới.
Phó TT Hy Lạp Georgiadis: Phương Tây sẽ không tồn tại nếu không có nước Mỹ hùng mạnh
Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Y tế Hy Lạp Adonis Georgiadis đã trả lời phỏng vấn hãng tin Breitbart News rằng các hành động thương mại của Tổng thống Donald Trump chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, mặc dù khó khăn đối với phần lớn thế giới còn lại, nhưng lại rất quan trọng để giúp Hoa Kỳ dẫn dắt phương Tây tiến vào kỷ nguyên thịnh vượng mới.
“Tôi tin vào phương Tây. Phương Tây sẽ không tồn tại nếu không có một nước Mỹ hùng mạnh. Hoa Kỳ là nhà lãnh đạo tự nhiên của phương Tây. Vì vậy, đối với tôi, với tư cách là một chính trị gia tin vào phương Tây, một nước Mỹ hùng mạnh là một phương Tây hùng mạnh. Một nước Mỹ yếu là một phương Tây yếu. Tôi hy vọng ông [Trump] sẽ thành công“, ông Georgiadis nói trong một cuộc phỏng vào tuần trước với Breitbart News tại văn phòng của ông.
Ông Georgiadis cũng cho biết mặc dù thuế quan là “quyết định rất khó khăn” đối với tất cả các bên, nhưng ông Trump đang cố gắng cân bằng lại nền kinh tế Hoa Kỳ sau nhiều thập kỷ suy thoái. Ông Georgiadis cho biết những điểm yếu về chuỗi cung ứng của phương Tây đã bị phơi bày trong đại dịch COVID-19.
“Thuế quan là một quyết định rất khó khăn, và tôi chắc rằng đó cũng là một quyết định rất khó khăn đối với Tổng thống Trump, châu Âu và tất cả các bên. Nhưng tôi biết rằng thâm hụt của Mỹ là rất lớn. Và khi nền kinh tế Mỹ đang mở rộng, nó đã gặp rất nhiều vấn đề. Vì vậy, ông ấy đã phải đưa ra một số quyết định cấp tiến. Để tôi đưa ra một số ví dụ thế này. Trong cuộc khủng hoảng đại dịch ở châu Âu, chúng tôi nhận ra rằng trong các dây chuyền sản xuất rất quan trọng của ngành công nghiệp của chúng tôi, tất cả các dây chuyền sản xuất của chúng tôi đều ở châu Á. Tôi sẽ lấy dược phẩm làm ví dụ. Vì vậy, như một phần của đại dịch, một cuộc thảo luận lớn đã bắt đầu ở Liên minh châu Âu rằng chúng tôi phải tìm nguồn lực của riêng mình vì trong thời điểm khó khăn, chúng tôi không có một nhà máy nào sản xuất các thành phần quan trọng để sản xuất thuốc ở châu Âu. Điều tương tự cũng xảy ra với Hoa Kỳ. Tất cả các ngành công nghiệp lớn sau những năm 80 đều đi ra nước ngoài. Vì vậy, tôi nghĩ rằng quyết định về thuế quan của Tổng thống Trump là một cách để cố gắng tái sinh ngành công nghiệp Mỹ và tôi có thể hiểu rằng đây là một quyết định khó khăn nhưng cần thiết đối với một tổng thống Mỹ”, ông Georgiadis cho biết.
Ông Georgiadis hiện cũng là Phó chủ tịch của Đảng Dân chủ Mới cầm quyền trong chính phủ của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis. Ông đã đảm nhiệm một số vai trò quan trọng trong chính quyền Mitsotakis kể từ năm 2019.
Hải Đăng, theo Breitbart News
Chuyên gia Trung Quốc vô tình chỉ ra điểm yếu của ĐCSTQ cho Mỹ
Ngày 10/4, ông Kim Xán Vinh – người được mệnh danh là “quốc sư của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, là “chuyên gia về vấn đề Trung – Mỹ”, đã đăng bài viết với tiêu đề: “Trump đã không còn giới hạn, tiến trình tách rời Trung-Mỹ đã không thể đảo ngược?” Điều khiến người xem phải bật cười là bài viết này không chỉ làm lộ con bài thật sự của ĐCSTQ, mà trên thực tế còn chỉ rõ điểm yếu chí mạng của ĐCSTQ cho Chính phủ Mỹ. Bài viết của ông Kim Xán Vinh, một cách vô hình, đã đóng vai trò như một gian tế chỉ đường.
Phản ứng mới nhất của Bộ Thương mại ĐCSTQ đối với cuộc chiến thuế quan cũng chứng minh rằng trong vòng đối đầu này, chính quyền Trump đã giành thắng lợi lớn, còn ĐCSTQ thì bắt đầu thừa nhận yếu thế.
Giúp Mỹ định vị tấn công hạt nhân ĐCSTQ
Trong bài viết, “quốc sư” Kim Xán Vinh nói:
“Vào rạng sáng hôm nay theo giờ Bắc Kinh, Trump lại tăng thuế với Trung Quốc, từ 104% lên 125%. Xét từ góc độ kỹ thuật thuần túy, khi ông ta tăng thuế lên 54%, phần lớn giao thương giữa Trung – Mỹ đã gần như đình trệ, hầu hết các mặt hàng Trung Quốc đã không còn lợi nhuận. Việc tiếp tục tăng từ 54% lên 104%, rồi hôm nay là 125%, chủ yếu là chiến tranh tâm lý, chiến tranh chính trị. Giờ đây chính sách thương mại của Trump đối với Trung Quốc không còn là vấn đề kinh tế nữa, mà là vấn đề địa chính trị.” (Ghi chú: “Trung Quốc” mà ông Kim Xán Vinh nói trong bài viết của mình, thực tế nên đổi thành “Đảng Cộng sản Trung Quốc” hoặc “Trung Quốc Cộng sản”)
Với kết luận này của ông Kim Xán Vinh, tin chắc rằng vô số dân oan ở Trung Quốc và những người chính nghĩa ở trong và ngoài Trung Quốc vốn đang mong chờ chế độ ĐCSTQ sụp đổ, sẽ cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi vì kết luận đó chẳng khác nào đang nói với thế giới rằng: Chính phủ Mỹ vốn không định thay đổi thể chế ĐCSTQ, mà chính ĐCSTQ đã ép Mỹ phải đóng vai trò đó.
Nếu như Mỹ lần này lấy cuộc chiến thuế quan làm điểm khởi đầu, và cuối cùng khiến ĐCSTQ đi vào vết xe đổ của Liên Xô, thì đó sẽ là mong mỏi lớn nhất của hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc.
Lịch sử đã chứng minh, sự sụp đổ của chế độ Đảng Cộng sản Liên Xô bắt đầu từ khủng hoảng kinh tế. Khủng hoảng kinh tế đã dẫn đến khủng hoảng xã hội, gây nên sự bất mãn sâu rộng trong xã hội Liên Xô, khiến nhiều đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô và quân nhân công khai tuyên bố rút khỏi đảng, đóng vai trò then chốt trong quá trình sụp đổ của chính quyền Liên Xô sau đó.
Dưới thời Tổng thống Mỹ Reagan, Giám đốc CIA khi đó là William Casey đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến kinh tế với Liên Xô.
Ông David Wigg, người từng là cán bộ liên lạc tại Nhà Trắng thời đó, từng hồi tưởng, “Trong năm đầu ở CIA, Casey đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu thực trạng nền kinh tế Liên Xô, đến mùa xuân năm 1982 thì ông đã nắm rõ rất rõ ràng.”
Ông William Casey tổng kết: “Liên Xô sống dựa vào thương mại và công nghệ từ phương Tây, và cách duy nhất để tích lũy ngoại tệ là xuất khẩu dầu mỏ với giá cao, điều này thật khó tin. Nếu chúng ta biết cách tận dụng những lá bài trong tay, họ sẽ sụp đổ.”
Lịch sử đã diễn ra đúng như ông dự đoán, chính quyền cộng sản Liên Xô cuối cùng đã tan rã. Hiện tại, một cảnh tượng tương tự đang tái hiện giữa Mỹ và ĐCSTQ, nhiều người trong thâm tâm hy vọng ông Trump có thể giống như ông Reagan năm xưa, đưa ĐCSTQ vào thùng rác của lịch sử.
Nhiều người có thể cho rằng ông Trump về bản chất là một doanh nhân. Nhưng bài viết của ông Kim Xán Vinh lại phủ định điều đó từ một góc độ khác. Ông nói: “Hôm nay, khi Trump tuyên bố tiếp tục tăng thuế quan với Trung Quốc, đồng thời quyết định tạm hoãn áp thuế trong 90 ngày đối với các nước sẵn sàng đàm phán với Mỹ, và giữ mức ‘thuế quan đối ứng’ ở mức cơ bản là 10%.”
Ông Kim Xán Vinh cho rằng mục tiêu chính của ông Trump khi làm như vậy là để “tập trung sức lực” tấn công ĐCSTQ, “đây là tư tưởng nhất quán kể từ khi ông Trump nhậm chức”.
“Thời gian trước, trong nước vẫn có một số người còn mơ tưởng, cứ nghĩ Trump là một thương nhân, chỉ cần cho ông ta đủ lợi ích là có thể tránh được xung đột. Theo tôi, đó là điều hoang tưởng. Nếu bây giờ còn mơ tưởng có thể giải quyết vấn đề bằng cách đàm phán với ông ấy thì là sai lầm,” ông Kim Xán Vinh nói.
Những lời này có nghĩa là ông Trump không thể bị mua chuộc bởi lợi ích từ ĐCSTQ. Ông Kim Xán Vinh, từ góc độ của đối thủ, đã phủ nhận điều đó và cho rằng đó chỉ là ảo tưởng đơn phương của một số người trong thể chế ĐCSTQ.
Kết hợp với lịch sử mà xét, cuộc chiến thuế quan chỉ là một phần trong toàn bộ chiến lược của Chính phủ Mỹ nhằm đối kháng với sự bành trướng toàn cầu của ĐCSTQ. Trong “Chiến lược An ninh Quốc gia” năm 2017, chính quyền Trump lần đầu tiên liệt ĐCSTQ vào danh sách “đối thủ cạnh tranh chiến lược”, đồng thời lên án hành vi xâm lược của họ trong các lĩnh vực quân sự, ngoại giao và kinh tế. Thực tế hiện nay cho thấy, Chính phủ Mỹ đang tiến hành phản công toàn diện chống lại ĐCSTQ từ các phương diện chính trị, kinh tế đến quân sự.
Điều mà có lẽ ông Kim Xán Vinh không ngờ tới là, giá trị lớn nhất trong bài viết của ông lại nằm ở chỗ đã vô tình giúp Mỹ xác định rõ phương hướng cho đòn tấn công kiểu “vũ khí hạt nhân”, đóng vai trò như một [gian tế] “chỉ đường” [cho Mỹ]. Ông Kim Xán Vinh nói: “Những lời đe dọa mới của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bessent rất đáng để chúng ta cảnh giác: Thứ nhất là chính quyền Trump đang cân nhắc việc loại bỏ các công ty Trung Quốc niêm yết khỏi thị trường chứng khoán Mỹ, thứ hai là ông ấy đe dọa sẽ lôi kéo các nước khác cô lập Trung Quốc. Cần phải nói rằng cả hai mối đe dọa này đều có khả năng trở thành hiện thực.” “Về việc lôi kéo liên minh, thì điều này không còn là lời đe dọa suông nữa, mà đã trở thành hành động thực tế.”
Cần nhấn mạnh rằng không phải Mỹ muốn cô lập ĐCSTQ, mà chính ý thức hệ “phản nhân loại” của ĐCSTQ đã khiến nó trở thành một chế độ quỷ dữ, đe dọa toàn nhân loại ngay từ khi ra đời, và vì vậy tất yếu sẽ bị cả thế giới phản đối.
Điều thú vị là bài viết của ông Kim Xán Vinh đã chứng minh rằng những lời la hét, kích động gần đây của ĐCSTQ hoàn toàn vô dụng. Ông viết: “Tôi đã nói trong bài viết vài ngày trước, việc Trung Quốc dùng cách liên minh để đối kháng với chủ nghĩa bá quyền thuế quan của Mỹ là một suy nghĩ quá lý tưởng hóa… Chúng ta vẫn cần đặt nhiều sức lực hơn nữa vào chính bản thân mình.”
Cuối cùng thì ĐCSTQ cũng đã hiểu, giữa Mỹ và ĐCSTQ, cả thế giới sẽ chọn bên nào.
Ví dụ ông Tiêu Thiên – Đại sứ ĐCSTQ tại Úc, đã đăng một bài bình luận trên một tờ báo Úc, tuyên bố: “Trong bối cảnh tình hình mới, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác cùng Úc và cộng đồng quốc tế.”
Tuy nhiên, ĐCSTQ ngay lập tức đã bị tát một cú đau điếng.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles đã bác bỏ lời kêu gọi liên minh với ĐCSTQ trước thuế quan của ông Trump. Ông tuyên bố rằng là một đồng minh của Mỹ, Úc “sẽ không liên kết với Trung Quốc (ĐCSTQ) để lập trận tuyến chung.”
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent mới đây còn tuyên bố: “Đã có hơn 75 quốc gia liên hệ với chúng tôi, và tôi nghĩ sau hôm nay con số đó sẽ còn tăng lên nữa.”
Biên tập viên phụ trách địa chính trị của tạp chí The Economist – ông David Rennie, trong một cuộc phỏng vấn với trang tiếng Trung của Đài Tiếng nói nước Đức (Deutsche Welle), cho biết ĐCSTQ nhận thấy họ rất khó đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Rennie nhận định rằng điều này đã trở thành “một trong những thách thức lớn về ngoại giao và địa chính trị mà giới lãnh đạo ĐCSTQ đang phải đối mặt.”
“Nếu Mỹ thực sự duy trì trạng thái đóng cửa đối với hàng xuất khẩu từ Trung Quốc, thì Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ phải đối mặt với một vấn đề bổ sung khác, đó là phải tìm thị trường thay thế cho các sản phẩm xuất khẩu đó. Tôi được cho biết khi ở Bắc Kinh rằng ĐCSTQ đã tỏ ra rất lo lắng về viễn cảnh này… Họ có thể thực sự làm xa cách và chọc giận các đối tác như châu Âu, thậm chí cả các nước ở Mỹ Latinh, và cả những quốc gia thuộc khối phương Nam toàn cầu,” ông nói.
“Bởi vì nếu một làn sóng hàng xuất khẩu của Trung Quốc tràn vào các thị trường khác, gây tổn hại đến việc làm và cơ hội nghề nghiệp ở nhiều quốc gia trên thế giới, chỉ vì những mặt hàng đó không thể bán được tại Mỹ, thì điều này sẽ trở thành một bài toán lớn về ngoại giao và địa chính trị mà ban lãnh đạo ĐCSTQ phải đối mặt.”
Ngay trong bài viết của ông Kim Xán Vinh cũng tiết lộ thông tin tương tự, cho thấy thực tế là ĐCSTQ đang khó lòng trụ vững trong cuộc chiến thuế quan này.
Bài viết đặt câu hỏi: “Liệu cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung sẽ kéo dài hay không? Có lẽ không hẳn. Tôi cho rằng đến một thời điểm nào đó, hai bên Trung – Mỹ vẫn sẽ phải ngồi lại đàm phán.”
“Nếu hai bên có thể đối thoại, thì việc ‘tách rời hoàn toàn’ (decoupling) có thể được tránh. Dĩ nhiên, phải nói cả hai chiều: Nếu mâu thuẫn Trung – Mỹ vượt quá kiểm soát, xung đột bùng phát, thì khi đó vấn đề không chỉ là tách rời về kinh tế, mà còn lan sang lĩnh vực địa chính trị. Đây là kịch bản mà không bên nào muốn chứng kiến. Cá nhân tôi lạc quan một chút: Khả năng Trung – Mỹ tách rời toàn diện là có, nhưng không phải quá lớn.”
Ông Kim Xán Vinh ngụ ý rằng không nên hoàn toàn tách rời khỏi Mỹ, từ một góc độ nào đó cũng phản ánh lập trường của một bộ phận không nhỏ trong nội bộ ĐCSTQ.
Gần đây, các tín hiệu do cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ phát ra cho thấy, Bắc Kinh đã bắt đầu thể hiện thái độ “thừa nhận yếu thế” trước Mỹ.
ĐCSTQ thừa nhận yếu thế
Ngày 11/4, tờ “Nhân Dân Nhật Báo” – cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ – đã đăng tải phát ngôn của người phát ngôn Bộ Thương mại ĐCSTQ ở một góc khá kín đáo. Bài viết có tiêu đề chỉ vỏn vẹn 13 chữ: “Bộ Thương mại: Đàm [đối thoại], cửa luôn rộng mở; Đánh, sẵn sàng đáp trả.” Tuy nhiên, thứ tự “đàm trước, đánh sau” này lại hé lộ bản chất cứng ngoài mềm trong của Bắc Kinh, một cách để “tự tìm lối xuống thang”, gián tiếp thể hiện sự chấp nhận yếu thế trước Mỹ.
Thực tế, cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc không còn là “có đánh hay không”, mà là đã bắt đầu đánh rồi, như chính ông Kim Xán Vinh thừa nhận trong bài viết của mình. Trong suốt thời gian qua, Bắc Kinh liên tục thao túng dư luận, muốn kích động các quốc gia khác cùng đối đầu với Mỹ. Tuy nhiên, 75 quốc gia đã chọn không đáp trả, mà thay vào đó tìm cách đối thoại và giải quyết ổn thỏa với Washington.
Ngày 9/4, ông Trump đã đặc biệt “ưu ái” Trung Quốc bằng cách nâng thuế suất lên đến 125%, trong khi tất cả các nước khác đều được gia hạn 90 ngày. Kết quả là, ĐCSTQ luôn quen “đứng sau giật dây và kích động” đã trở thành mục tiêu duy nhất bị Mỹ trừng phạt nặng nề trong cuộc chiến thuế quan lần này. Như ông Kim Xán Vinh nói: “Dùng cách liên minh để đối đầu thuế quan với Mỹ là tư duy quá lý tưởng hóa”, nói trắng ra là “nằm mơ”.
Trong khi ông Trump ra đòn cực kỳ cứng rắn với thuế suất 125%, thì phía Trung Quốc còn không dám đặt từ “đánh” lên trước, mà lại dùng “đàm” lên trước. Sự hoán đổi thứ tự nhỏ bé này đã hoàn toàn bóc trần bộ mặt thật “miệng cọp gan thỏ” của ĐCSTQ. Những tuyên bố tưởng như cứng rắn ấy, thực chất đang chuẩn bị để… xuống nước trước Mỹ.
Phát ngôn của người phát ngôn Bộ Thương mại ĐCSTQ một lần nữa chứng minh điều đó. Sau khi Mỹ công bố mức thuế 125%, người phát ngôn Hà Vịnh Tiền (He Yongqian) ngày 10/4 đã nói rằng: “Đàm, cánh cửa luôn rộng mở, nhưng đối thoại phải trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng.”
Câu nói đậm màu “văn hóa đảng” này ẩn chứa một thông điệp ngầm kiểu: “Đại ca, chuyện gì cũng có thể thương lượng, xin để tiểu đệ giữ chút thể diện”. ĐCSTQ nhận thấy cứng không xong, nên bắt đầu tỏ vẻ mềm mỏng bề ngoài, nhưng bên trong lại toan tính “lừa phỉnh”.
Ngày 11/4, người phát ngôn Bộ Thương mại ĐCSTQ tiếp tục phát biểu: “Phía Mỹ cứ tiếp tục trò chơi con số về thuế quan, phía Trung Quốc sẽ không thèm để tâm.”
Không ngờ, Trung Quốc nói “xuống nước” là xuống nước thật, chính quyền Trump giành thắng lợi lớn!
Chính quyền Trump đang đàm phán về thuế quan với 130 quốc gia
Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia, ông Kevin Hassett, thông báo hôm Chủ Nhật (13/4) trên chương trình “State of the Union” của đài CNN rằng chính quyền Trump đang đàm phán chính sách thương mại với 130 quốc gia.
Người dẫn chương trình Jake Tapper đặt câu hỏi với ông Hassett: “Ông sẽ nói gì với các chủ doanh nghiệp nhỏ, thậm chí cả doanh nghiệp lớn, khi họ nói rằng họ gặp khó khăn trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh dài hạn vì đất nước dường như đang được điều hành một cách thất thường?”
Ông Hassett trả lời: “Ồ, tôi hoàn toàn không nghĩ rằng đất nước đang được điều hành một cách thất thường. Cách tôi nhìn nhận là, nếu bạn ví nó như trận bóng bầu dục, thì chính quyền trước giống như đang cố gắng câu giờ, trong khi chính quyền Trump hiện nay đang triển khai chiến lược tấn công hai phút – và chiến lược này đang thúc đẩy mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực chính sách. Như bạn thấy, chúng tôi đã thông qua dự luật điều chỉnh để mang lại giảm thuế cho người dân Mỹ, gỡ bỏ các quy định và điều chỉnh chính sách thương mại”.
Ông Hassett nói thêm: “Về chính sách thương mại, toàn bộ mục đích của chính sách thương mại là giải quyết tình trạng khẩn cấp quốc gia là chúng ta quá phụ thuộc vào các sản phẩm nước ngoài tại Hoa Kỳ, đặc biệt là nếu chúng ta đang ở thời điểm xung đột và chúng ta đang làm gì đó về vấn đề đó. Hành động có đi có lại về cơ bản là, các bạn, nếu các bạn đến bàn đàm phán với chúng tôi và đối xử với chúng tôi theo cách chúng tôi đối xử với các bạn, thì chúng tôi sẽ giảm thuế xuống mức rất thấp. Và vì vậy, ngay bây giờ, 130 quốc gia, 130 quốc gia đã phản hồi và chúng tôi đang đàm phán với họ. Và họ đã giảm thuế xuống còn 10%. Vì vậy, thực sự có thể nói đây là một hệ thống hai thế giới – có một quy trình riêng với Trung Quốc, còn rất sơ khai nếu không muốn nói là chưa có gì, và có một quy trình rõ ràng với tất cả các quốc gia còn lại. Quy trình cho các quốc gia khác là trật tự, rõ ràng và họ đang đến với những đề nghị rất hấp dẫn”.
Phạm Duy, theo Breitbart News
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ tiết lộ các sản phẩm điện tử sẽ chịu mức thuế riêng
Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick tuyên bố trên truyền thông hôm Chủ Nhật (13/4) rằng một số thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại thông minh và máy tính, sẽ nằm trong các kế hoạch thuế quan riêng, có thể được công bố trong khoảng một tháng nữa.
Ông Lutnick đã xuất hiện trên chương trình “This Week” của đài ABC vào Chủ Nhật (13/4), hai ngày sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh miễn trừ một loạt các mặt hàng điện tử nhập khẩu khỏi mức thuế quan đối ứng gần đây áp lên nhiều đối tác thương mại của Hoa Kỳ.
Các mặt hàng bị loại khỏi mức thuế quan đối ứng bao gồm điện thoại thông minh, máy tính, máy chủ, máy tính xách tay, máy tính bảng, bo mạch chủ, bộ xử lý, mô-đun bộ nhớ, máy móc được sử dụng để sản xuất thiết bị bán dẫn, mạch tích hợp, màn hình phẳng và các thiết bị liên quan, theo hướng dẫn cập nhật từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) được công bố vào thứ Sáu (11/4).
Ông Lutnick nói với người dẫn chương trình Jonathan Karl của đài ABC rằng thông báo của Tổng thống Trump vào thứ Sáu (11/4) chỉ miễn trừ cho các mặt hàng đó khỏi mức thuế quan đối ứng, “nhưng chúng được đưa vào trong mức thuế quan bán dẫn, có thể sẽ có hiệu lực trong khoảng một hoặc hai tháng nữa“.
Phát biểu với chương trình “Gặp gỡ Báo chí” của đài NBC trong cùng ngày Chủ Nhật (13/4), Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết mức thuế quan đối với các sản phẩm điện tử sẽ được xác định thông qua cuộc điều tra về chuỗi cung ứng chip, được tiến hành theo Mục 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại năm 1962.
Đạo luật đó cho phép tổng thống Hoa Kỳ hạn chế các sản phẩm nhập khẩu được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Ngành công nghiệp đồng và gỗ đã gặp phải các cuộc điều tra theo Mục 232 của Tổng thống Trump trong hai tháng qua và tổng thống cũng đã sử dụng kết quả của một cuộc điều tra theo Mục 232 từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình để bảo vệ việc tăng thuế nhôm và thép hồi tháng Ba.
Sau thông báo đầu tháng Tư của Tổng thống Trump về mức thuế quan cơ sở toàn cầu 10% đối với mọi đối tác thương mại của Hoa Kỳ, cùng với mức thuế quan đối ứng riêng biệt đối với một số đối tác, thị trường chứng khoán toàn cầu và trong nước Hoa Kỳ đã trải qua sự hỗn loạn. Sau đó, tổng thống đã tạm dừng hầu hết các mức thuế quan đối ứng trong 90 ngày sau khi tuyên bố rằng ông đang làm trung gian cho các thỏa thuận thương mại với nhiều đối tác, đồng thời tăng thuế quan đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc lên 145%.
Trong khi nhiều mức thuế của Tổng thống Trump vẫn có thể đàm phán, Bộ trưởng Lutnick nhấn mạnh rằng các sản phẩm công nghệ dựa vào chất bán dẫn đã được miễn trừ vào ngày 11 tháng 4 chính xác là vì chúng không thể thương lượng.
“Vì vậy, đây không phải là một loại miễn trừ vĩnh viễn. Ông [Trump] chỉ làm rõ rằng các quốc gia không thể thương lượng để loại bỏ [thuế quan] đối với những mặt hàng này“, ông Lutnick nói.
Bộ trưởng Lutnick cho rằng thuế quan đối với chất bán dẫn và dược phẩm là cần thiết để khuyến khích việc đưa hoạt động sản xuất các sản phẩm quan trong này trở lại Hoa Kỳ.
“Chúng ta cần thuốc men, chúng ta cần chất bán dẫn và thiết bị điện tử được sản xuất tại Hoa Kỳ“, ông Lutnick nói.
“Chúng ta không thể chịu ơn và phụ thuộc vào nước ngoài về những thứ cơ bản mà chúng ta cần. Chúng ta không thể phụ thuộc vào Trung Quốc về những thứ cơ bản mà chúng ta cần“, ông Lutnick tiếp tục.
“Chúng ta cần có chất bán dẫn. Chúng ta cần có chip và chúng ta cần có màn hình phẳng. Chúng ta cần sản xuất những thứ này tại Hoa Kỳ. Chúng ta không thể phụ thuộc vào Đông Nam Á về tất cả những thứ mà chúng ta cần. Hầu như tất cả các chất bán dẫn hiện nay đều được sản xuất tại Đài Loan và hoàn thiện tại Trung Quốc”, ông Lutnick nhấn mạnh.
Người dẫn chương trình Jonathan Karl của đài ABC cho rằng sẽ không có khả năng Apple mở một nhà máy “vào ngày mai để sản xuất iPhone” tại Hoa Kỳ, và ông đã hỏi Bộ trưởng Lutnick rằng liệu mức thuế quan mới có dẫn đến giá cao hơn hay không, vì một số công ty như AutoZone và Amazon đã công khai chỉ ra như vậy.
“Tôi không nhất thiết nghĩ vậy. Tôi nghĩ ý tưởng là chúng ta có thể sản xuất tại đây ở Hoa Kỳ”, ông Lutnick nói và cho biết thêm rằng Panasonic vừa hoàn thành việc xây dựng một nhà máy mới ở Kansas.
“Họ [Panasonic] đã thỏa thuận với các trường cao đẳng cộng đồng gần đó và toàn bộ cộng đồng địa phương. Họ đã đào tạo mọi người cho việc này—4.000 công việc công nghệ cao tại Kansas. Đó là những gì sẽ quay trở lại Hoa Kỳ. … Ngành công nghệ cao đó sẽ sản xuất ra mọi thứ ở đây với mức giá rất hợp lý”, ông Lutnick cho biết.
Hải Đăng, theo The Epoch Times và Breitbart News
Ông Trump nói không miễn trừ, sẽ sớm áp thuế mới lên các thiết bị điện tử Trung Quốc
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên tiếng về cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề thuế quan đối với iPhone và các thiết bị điện tử sản xuất khác tại Trung Quốc. Ông Trump nói rằng không có sự miễn trừ nào và sẽ sớm áp các mức thuế quan mới đối với các sản phẩm này.
“KHÔNG MỘT AI sẽ ‘thoát được trừng phạt’. Không có thuế quan ‘ngoại lệ’ nào được công bố vào thứ Sáu [11/4]. Những sản phẩm này phải tuân theo mức thuế fentanyl 20% hiện tại và chúng sẽ sớm được chuyển sang một mức thuế khác”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
“Chúng tôi sẽ xem xét các chất bán dẫn và toàn bộ chuỗi cung ứng điện tử trong các cuộc điều tra Thuế quan An ninh Quốc gia sắp tới”, ông Trump cho biết thêm.
Vào cuối ngày thứ Sáu (11/4), nhóm của ông Trump đa công bố các quy định miễn trừ vô số thiết bị điện tử khỏi thuế quan đối ứng áp lên hàng nhập khẩu Trung Quốc sang Hoa Kỳ mà Tổng thống Trump mới công bố.
Quy định mới đó dường như đã trao quyền miễn trừ thuế quan đối ứng cho Apple và các nhà sản xuất điện tử tiêu dùng khác sản xuất tại Trung Quốc vốn đang phải đối mặt với mức thuế quan lên tới 145%.
Hơn 80% các sản phẩm của Apple được lắp ráp tại Trung Quốc, theo dữ liệu từ Evercore ISI.
Trước tuyên bố nêu trên của Tổng thống Trump, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick cũng đã công khai giải thích rằng các thiết bị điện tử được nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Trung Quốc sẽ sớm phải đối mặt với mức thuế quan đặc thù mới.
Ông Lutnick nói trên chương trình “This Week” của đài ABC,phát sống hôm Chủ Nhật (12/4): “Những gì ông [Trump] đang làm là ông ấy nói chúng [các thiết bị điện tử] được miễn trừ khỏi thuế quan đối ứng, nhưng chúng sẽ được đưa vào gói thuế quan bán dẫn, có lẽ sẽ sớm được đưa ra trong một hoặc hai tháng tới đây”.
“Tất cả những sản phẩm đó sẽ được xếp vào nhóm sản phẩm bán dẫn, và chúng sẽ chịu một loại thuế quan trọng đặc biệt để đảm bảo rằng những sản phẩm đó được khôi phục [sản xuất tại Hoa Kỳ]”, ông Lutnick nói thêm.
Vào thứ Tư tuần trước (9/4), khi bộ thuế quan “đối ứng” tùy chỉnh của Tổng thống Trump chuẩn bị có hiệu lực, thì tổng thống đột ngột đảo ngược hướng đi và tuyên bố tạm dừng trong 90 ngày đối với hàng chục quốc gia trừ Trung Quốc để nhóm của ông đàm phán các thỏa thuận thương mại song phương mới.
Ông Trump vẫn giữ nguyên mức thuế cơ sở 10% đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu và tuyên bố áp đặt mức thuế 125% đối với hàng hóa và dịch vụ nhập khẩu từ Trung Quốc. Sau đó, các quan chức Nhà Trắng đã làm rõ rằng Trung Quốc vẫn sẽ phải đối mặt với mức thuế 20% được công bố vào đầu năm nay do lo ngại về fentanyl, nâng tổng mức thuế đối với hầu hết các mặt hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào Hoa Kỳ lên 145%.
“Điều đã được phơi bày là chúng ta cần sản xuất các sản phẩm tại Hoa Kỳ và chúng ta sẽ không bị các quốc gia khác bắt làm con tin, đặc biệt là các quốc gia thương mại thù địch như Trung Quốc, những quốc gia sẽ làm mọi cách trong khả năng của mình để không tôn trọng người dân Hoa Kỳ“, ông Trump bày tỏ trong bài đăng trên Truth Social.
Đồng điệu với ông Trump, Bộ trưởng Lutnick nói trên đài ABC rằng: “Chúng ta cần có chất bán dẫn, chúng ta cần có chip và chúng ta cần có màn hình phẳng — chúng ta cần sản xuất những thứ này tại Mỹ. Chúng ta không thể phụ thuộc vào Đông Nam Á cho tất cả những thứ chúng ta cần”.
“Chúng ta không thể chịu ơn và phụ thuộc vào nước ngoài đối với những thứ cơ bản mà chúng ta cần. Vì vậy, đây không giống như một loại miễn trừ vĩnh viễn. Ông [Trump] chỉ làm rõ rằng các quốc gia không thể đàm phán để loại bỏ những thứ này. Đây là những thứ liên quan đến an ninh quốc gia mà chúng ta cần sản xuất tại Hoa Kỳ”, ông Lutnick nói.
Cố vấn cấp cao về thương mại và sản xuất Peter Navarro hôm Chủ Nhật (13/4) một lần nữa nhấn mạnh rằng “chính sách của [Tổng thống] Trump là không có miễn trừ, không có loại trừ“, mặc dù có sự hoãn lại đối với thiết bị điện tử.
“Vấn đề, điều thú vị là đối với chip, vì đây là thứ rất phức tạp, là chúng tôi không mua nhiều chip theo dạng linh kiện riêng rẽ. Chúng tôi mua chúng dưới dạng sản phẩm hoàn chỉnh. Vì vậy, những gì Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đang làm như chúng ta đang trao đổi [ở đây] là một cuộc điều tra về chuỗi cung ứng chip”, ông Navarro nói trong chương trình “Gặp gỡ Báó chí” của đài NBC, phát sóng vào Chủ Nhật (13/4).
Chưa rõ chính quyền Trump sẽ áp mức thuế mới ra sao lên các sản phẩm điện tử bán dẫn.
Cựu Tổng thống Joe Biden trước đây đã cố gắng đưa hoạt động sản xuất bán dẫn trở lại Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Khoa học và CHIPS lưỡng đảng vào năm 2022, trong đó có các khoản trợ cấp cho các công ty sản xuất chip nội địa. Ông Trump đã chỉ trích Đạo luật CHIPS của người tiền nhiệm và cho rằng thuế quan là biện pháp hiệu quả hơn để đưa hoạt động sản xuất chất bán dẫn trở lại Hoa Kỳ.
Hải Đăng (T/h)
Bộ trưởng Thương mại Anh: Các công ty thép có vốn Trung Quốc không còn được chào đón
Bộ trưởng Thương mại Anh – ông Jonathan Reynolds, hôm Chủ nhật (ngày 13/4) cho biết Chính phủ buộc phải thông qua một đạo luật khẩn cấp vào thứ Bảy để đảm bảo quyền kiểm soát đối với công ty thép có vốn Trung Quốc tại Anh, đồng thời tuyên bố rằng Trung Quốc không còn được chào đón trong ngành công nghiệp thép của nước này.
Ông Reynolds cho biết, tuần trước Tập đoàn Jingye của Trung Quốc đã từ chối phương án hỗ trợ trị giá khoảng 500 triệu bảng Anh (tương đương 654 triệu USD) từ Chính phủ, điều này khiến Chính phủ Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp trực tiếp.
Theo tờ Financial Times của Anh đưa tin vào thứ Bảy, Quốc hội Anh đã thông qua một dự luật khẩn cấp, cho phép Chính phủ tiếp quản Công ty British Steel nhằm duy trì hoạt động của lò cao luyện thép.
Đài BBC đưa tin, do lo ngại Tập đoàn Jingye có thể sẽ đóng cửa lò cao liên tục thua lỗ, Chính phủ Anh đã quyết định tìm kiếm quyền lực khẩn cấp để tiếp quản công ty thép này. Nếu lò cao tại nhà máy luyện thép ở Scunthorpe bị đóng cửa, nước Anh sẽ trở thành nền kinh tế lớn duy nhất không sản xuất “thép nguyên sinh” (virgin steel), tức loại thép sản xuất từ quặng sắt, than cốc và các nguyên liệu thô khác.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Sky News, ông Reynolds cho biết trong bối cảnh phần lớn ngành công nghiệp thép toàn cầu đang dư thừa công suất và Mỹ gia tăng áp lực thuế quan, công ty Jingye muốn nhập khẩu thép từ Trung Quốc vào Anh để gia công sâu hơn.
Ông Reynolds nhấn mạnh rằng các Chính phủ Anh trước đây đã “ngây thơ” khi cho phép các công ty Trung Quốc tham gia vào ngành công nghiệp thép.
Ông nói thêm rằng những công ty công nghiệp lớn như Jingye có mối liên hệ trực tiếp với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và Vương quốc Anh không thể chấp nhận các đề xuất của Jingye, và chính quyền ĐCSTQ hiểu rõ điều này. Ông nói: “Bạn phải rõ ràng đâu là lĩnh vực chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác, và đâu là lĩnh vực mà, thành thật mà nói, chúng ta không thể hợp tác. Cá nhân tôi sẽ không để các công ty Trung Quốc bước chân vào ngành thép của chúng ta, tôi cho rằng thép là một lĩnh vực rất nhạy cảm.”
Tuy nhiên, ông Reynolds cho rằng đối với đầu tư từ Trung Quốc, các ngành như sản xuất ô tô, khoa học đời sống và nông sản là những lĩnh vực ít nhạy cảm hơn.
Năm 2020, khi Công ty British Steel không còn khả năng trả nợ, Tập đoàn Jingye của Trung Quốc đã nhân cơ hội mua lại công ty này từ tay Chính phủ Anh.
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2024, Chính phủ Công đảng đã tăng cường qua lại với Trung Quốc (ĐCSTQ). Trước đó, Chính phủ Đảng Bảo thủ từng có mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc (ĐCSTQ) về các vấn đề nhân quyền, Hồng Kông, và cũng đã hạn chế đầu tư vì lý do an ninh.
Tuyến vận tải hàng hóa Trung–Mỹ đình trệ, các nhà xuất khẩu TQ rơi vào khó khăn
Việc Mỹ tăng thuế 145% đối với hàng hóa Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực trong tuần trước, gây ra chấn động trong chuỗi xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ. Theo các nguồn tin từ Caixin của Trung Quốc và nhiều bên khác, kể từ khi chính sách này được thực thi, hàng loạt chuyến tàu và chuyến bay chở hàng thuộc tuyến Trung – Mỹ đã bị hủy bỏ, các nhà xuất khẩu đồng loạt tạm ngừng giao hàng, khung cảnh nhộn nhịp tại cảng Thượng Hải đã đột ngột “tắt bụp” chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tâm lý tiêu cực lan rộng trên mạng xã hội, thậm chí có người còn chia sẻ các phương pháp “ăn vỏ cây như thế nào” một cách hài hước.
Chính quyền Trump trong tuần trước đã nhiều lần tuyên bố áp thuế cao hơn đối với hàng hóa Trung Quốc, khiến cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung ngày càng leo thang. Các nhà máy xuất khẩu tại hai tỉnh lớn về ngoại thương là Chiết Giang và Quảng Đông rơi vào tình trạng đình trệ, kho hàng chất đống lượng lớn hàng hóa dự kiến xuất khẩu.
Theo trang tin Caixin, vào ngày 10/4, hầu như không còn thấy tàu chở hàng nào đi Mỹ tại hai khu cảng lớn là Dương Sơn và Ngoại Cao Kiều ở Thượng Hải. Chỉ vài ngày trước đó, các bến cảng này vẫn còn tấp nập bốc dỡ hàng hóa, nhiều tàu container từ phía Mỹ gấp rút đến nơi, cố gắng hoàn thành việc bốc hàng trước khi mức thuế mới được áp dụng. Theo nhân viên tại hiện trường của COSCO Shipping cho biết, các container không kịp lên chuyến tàu cuối cùng hiện đang chất đống tại bãi, nhiều chủ hàng đang tiến hành thủ tục rút lại hàng hóa.
Ông Tiền, một thương nhân xuất khẩu đến từ Quảng Đông hiện đang ở Thượng Hải, đã chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do vào thứ Sáu tuần này (ngày 11/4): “Hôm qua, một người bạn dẫn tôi đi ăn ở nhà hàng, đây là khu vực rất phồn hoa của đại Thượng Hải, nhà hàng có hơn mười nhân viên phục vụ, nhưng chỉ có tôi và bạn tôi ăn ở đó. Tôi hỏi bạn vì sao? Anh ấy nói rằng trước đây nhà hàng này tầng trên tầng dưới đều đông nghịt khách, nhưng hôm qua thì tầng trên đóng cửa, tầng dưới chỉ có hai chúng tôi.”
Vận chuyển đường biển từ Thượng Hải và Thâm Quyến sang Mỹ bị đình trệ
Ông Tiền cho biết, cảng Diêm Điền (Yantian) ở Quảng Đông, nơi ông quen thuộc, cũng đang chứng kiến tình trạng tương tự như tại cảng Thượng Hải, các container chất đống như núi, còn tàu chở hàng ra nước ngoài thì rất ít. Khi đang đi công tác tại Thượng Hải, ông Tiền cảm thán: “Từ năm 1843 đến 1949, hơn 100 năm phát triển của Thượng Hải đã không bị gián đoạn ngay cả khi trải qua cuộc kháng chiến chống Nhật hay nội chiến Quốc – Cộng. Nhưng sau năm 1949, yết hầu kinh tế của Thượng Hải đã bị bóp nghẹt. Giờ đây, toàn bộ Trung Quốc đang đối mặt với vấn đề về thể chế, vậy con đường tiếp theo là gì chính là câu hỏi lớn nhất hiện nay. Thêm vào đó là cuộc chiến thương mại, bây giờ thực sự không còn đường lùi.”
Trong tháng tới, số chuyến hàng hải giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ giảm mạnh. Theo thống kê từ Công ty Chứng khoán Huatai Futures, trong khoảng thời gian từ tuần thứ 16 đến tuần thứ 19 (từ ngày 14/4 – 11/5), tổng cộng sẽ có 26 chuyến hàng hải từ Trung Quốc đến bờ Tây và bờ Đông nước Mỹ bị hủy bỏ, khiến công suất vận chuyển container giảm gần 40%. Đến tuần thứ 19, năng lực vận chuyển tuyến Trung – Mỹ sẽ giảm xuống còn 230.000 TEU (đơn vị container tiêu chuẩn), giảm 146.000 TEU so với tuần thứ 15.
Thị trường vận tải hàng không cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo Caixin trích dẫn lời một đại lý vận tải hàng không ở miền Nam Trung Quốc, trong tuần tới, lượng hàng thương mại thông thường vận chuyển bằng đường hàng không sang Mỹ sẽ giảm đến 90%, các hãng hàng không lớn đã cắt giảm mạnh số chuyến bay chở hàng. Do mức thuế cao bất ngờ, các nhà xuất khẩu buộc phải đàm phán lại với khách hàng về việc chia sẻ chi phí, dẫn đến việc nhiều lô hàng bị tạm ngưng vận chuyển.
Tâm trạng người dân chán nản, cư dân mạng chia sẻ “cách ăn vỏ cây”
Dưới áp lực kinh tế, tâm trạng người dân Trung Quốc ngày càng sa sút. Chủ đề “cách ăn vỏ cây” trở nên phổ biến trên mạng, với một số cư dân mạng chia sẻ chi tiết các bước như “phơi khô, nghiền thành bột, rây mịn, rồi hấp lên để ăn”, mang tính châm biếm hoàn cảnh sống hiện tại. Người ta không còn bàn đến tương lai nữa, mà đắm chìm trong sự hoài niệm về những năm 1980–1990, mang theo một cảm giác bất lực kiểu “sống tiết kiệm qua ngày”.
Về điều này, ông Hồng, một cư dân mạng ở Giang Tô, chia sẻ với RFA rằng tâm lý bi quan trong xã hội đang dần lan rộng: “Người bi quan thì rất bi quan, từ những ông lão hơn 80 tuổi cho đến một số bạn trẻ đều mang tâm trạng như vậy. Phần lớn người dân giờ chỉ nghĩ đến việc đi làm và sống tiết kiệm qua ngày, họ không để tâm đến logic chính trị bên trong. Dĩ nhiên vẫn có người nhắc đến chuyện quan chức ngày xưa thanh liêm, hoài niệm quá khứ, đây là cách bày tỏ sự bất mãn đối với chính quyền hiện tại.”
Cùng lúc đó, từ châu Âu cũng truyền đến tin tức quan trọng: Liên minh châu Âu tuyên bố tạm ngừng trong thời gian 90 ngày các biện pháp trả đũa việc Mỹ tăng thuế vốn dự kiến có hiệu lực vào ngày 15/4, nhằm tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán tiếp theo. Do động thái này, thị trường chứng khoán Đức, Pháp, và Anh đều tăng khoảng 5%. Tuy nhiên, trong dư luận Trung Quốc, động thái của EU bị diễn giải là “chỗ dựa không đáng tin cậy”, càng làm gia tăng tâm lý lo lắng về tình hình quốc tế hiện nay.
Một blogger viết: “Năm 2025, đã biết là khó, nhưng không ngờ lại khó đến thế này.” Trong bối cảnh ngoại thương nguội lạnh, tiêu dùng ảm đạm, nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Ông Trương, một người dân ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông chia sẻ với RFA rằng hiện tại, mọi ngành nghề đều thể hiện sự suy thoái kinh tế và sự bất lực của người dân: “Tất cả những ai làm kinh doanh ngoại thương hiện nay đều khó khăn, Quảng Đông, Chiết Giang chịu ảnh hưởng lớn nhất từ cuộc chiến thuế quan, cả ngành công nghệ và kinh tế đều ngưng trệ. Chiết Giang chủ yếu xuất khẩu hàng nhẹ như các mặt hàng nhỏ lẻ sang châu Âu và Mỹ, còn ở Sơn Đông chúng tôi làm công nghiệp nặng như máy công cụ, chủ yếu bán sang các nước nghèo ở châu Phi. Các nước phát triển kia không mua máy công cụ của chúng tôi, bên đó (nền kinh tế nước ngoài) làm không tốt thì cùng lắm là (tổng thống) bị luận tội, còn bên này (ở Trung Quốc) mà làm không tốt thì sụp đổ luôn.”
Cùng với việc tình hình tiếp tục thay đổi, dư luận đang đặc biệt chú ý xem Trung Quốc có tung ra một đợt biện pháp ứng phó kinh tế mới hay không, và liệu căng thẳng thương mại Mỹ – Trung có còn khả năng giảm nhiệt. Còn đối với người dân bình thường, câu hỏi thực tế nhất lúc này là: Cơn bão này, rốt cuộc sẽ kéo dài đến bao giờ?
Trung Quốc bị đánh thuế 145%, cơ hội dành cho Dệt may Việt Nam hay Ấn Độ?
Chiến tranh thương mại Mỹ Trung gần như chặn đứng nguồn hàng từ Trung Quốc, vốn đang đứng ở vị trí số 1. Việt Nam đang nắm giữ vị trí số 2 đứng trước thách thức và cơ hội lớn trong vòng 90 ngày sắp xếp lại chuỗi cung ứng. Ấn Độ cũng đang tận dụng cơ hội trỗi dậy nhờ mức thuế thấp và năng lực đàm phán nhanh nhạy.
Thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ: Đâu là thách thức, đâu là cơ hội?
Chính sách thuế đối ứng mới của Mỹ năm 2025 đang gây chấn động thương mại toàn cầu. Dệt may của Việt Nam phải đối diện với mức thuế 46%, chỉ đứng sau Trung Quốc.
Ngay sau khi Tổng thống Trump công bố thuế quan đối ứng với hơn 80 quốc gia/ vùng lãnh thổ hôm 2/4, Nhiều đối tác Mỹ đã hủy đơn hàng với Việt Nam để tránh rủi ro thuế quan.
Mặc dù sau đó 1 tuần (9/4), ông Trump đã ban hành lệnh hoãn thực hiện thuế đối ứng trong vòng 90 ngày, thay vào đó là mức thuế tạm thời 10% cho hàng hóa từ các quốc gia (trừ Trung Quốc).
Ngược lại, đối với hàng hóa từ Trung Quốc, ông Trump đã tăng mức thuế đối ứng từ 34% lên 84% và gần đây nhất là 145% cùng chiều với căng thẳng thương mại ngày càng gia tăng giữa hai quốc gia.
Không dừng lại ở thuế quan đối ứng, Chính quyền Tổng thống Trump cũng bịt lỗ hống thuế của thương mại điện tử bằng việc chấm dứt chế độ miễn thuế cho những lô hàng giá trị nhỏ (dưới 800 USD) từ Trung Quốc và Hồng Kông. Năm 2024, có khoảng 1,3 tỷ lô hàng từ Trung Quốc thâm nhập vào Mỹ thông qua con đường này, chủ yếu trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới như Shein, Alibaba và Temu, …. trong đó mặt hàng quần áo, giày dép chiếm tỷ lệ lớn.
Các mặt hàng có giá trị dưới 800 USD từ Trung Quốc và Hồng Kông phải chịu mức thuế 30% hoặc 25 USD/mặt hàng (tăng lên 50 USD từ ngày 01/06/2025). Đến ngày 09/04/2025, mức thuế này tăng gấp 3 lần, đạt 90% hoặc 75 USD/mặt hàng (tăng lên 150 USD sau ngày 11/06/2025).
Thị trường dệt may Hoa Kỳ sẽ có sự thay đổi lớn trong năm 2025
Năm 2024, Mỹ đã nhập khẩu 107,8 tỷ USD hàng dệt may, tăng 2,6% so với năm trước. Trong đó, Việt Nam giữ vị trí thứ 2 về thị phần hàng may mặc tại Mỹ với 19,1%, tiệm cận Trung Quốc (20,3%) và bỏ xa Bangladesh (9,2%).
Theo đánh giá của đại diện Tổng công ty May Việt Nam (Vinatex), trong đợt áp thuế quan lần này, các doanh nghiệp dệt may Trung Quốc bị thiệt hại nhiều nhất, khả năng dừng giao thương vì thuế suất quá cao và không khí căng thẳng giữa hai quốc gia. Khoảng trống của dệt may Trung Quốc sẽ là cơ hội cho các quốc gia khác vươn lên thay thế.
Trong khi đó, Việt Nam cũng chịu tổn thương nặng vì chưa có thuế đối ứng thì dệt may đã phải chịu mức thuế gấp 5 lần các mặt hàng khác rồi. Nếu không có gì thay đổi, sau 90 ngày, hàng hóa Việt Nam cũng sẽ phải chịu mức thuế 46%, chỉ sau Trung Quốc.
Các quốc gia khác trong khu vực như Bangladesh (thuế 37%) và Indonesia (32%) cũng gặp khó khăn tương tự. Campuchia và Sri Lanka bị áp thuế cao nhưng năng lực sản xuất còn hạn chế, khó tạo đột phá.
Tuy nhiên, Ấn Độ là nước có lợi thế hơn với mức thuế chỉ 26%, đang tích cực đàm phán để mở rộng thị phần.
Trong 90 ngày hoãn thuế quan, tất cả các quốc gia (trừ Trung Quốc) đều bình đẳng hưởng mức thuế quan 10%.
Có thể nói, 90 ngày phía trước là chính là cơ hội vàng để xác lập các vị trí vững chắc trên thị trường Hoa Kỳ, trên cả phương diện chính sách và thị phần.
Chia sẻ bên lề Triển lãm SaigonTex 2025, Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), cho rằng trước diễn biến phức tạp trên thế giới, toàn ngành cần chủ động ứng phó bằng cách mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng tỷ lệ nội địa hóa nguyên phụ liệu và đẩy mạnh chuyển đổi số.
Ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc VCCI TP HCM, cũng nhấn mạnh rằng để vượt qua những thách thức, biến động, doanh nghiệp cần tập trung liên kết chuỗi, ứng dụng công nghệ, tự động hóa và xanh hóa sản xuất. Ngành dệt may cần chuyển từ tăng trưởng nhanh sang phát triển bền vững đến năm 2030, và từ năm 2031 đến 2035 sẽ tiến tới phát triển hiệu quả theo mô hình kinh tế tuần hoàn, tham gia vào các mắt xích có giá trị cao trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Cần lưu ý rằng mất cân bằng thương mại vẫn là trở ngại chính trong quan hệ thương mại Việt Nam Hoa Kỳ và là cơ sở để Hoa Kỳ đưa ra mức thuế quan đối ứng. Do vậy, các đối tác dệt may Việt Nam cũng cần tính toán đưa thêm cấu thành giá trị Mỹ vào mỗi mặt hàng để giảm bớt áp lực mất cân bằng thương mại giữa hai quốc gia.
Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan, xuất khẩu dệt may Việt Nam sang Mỹ 3 tháng đầu năm đạt 3,8 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ. Năm 2024, ngành dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ USD, tăng hơn 11% so với năm 2023, đưa Việt Nam vượt Bangladesh trở thành quốc gia xuất khẩu dệt may lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.
Năm 2025, ngành đặt mục tiêu đạt 47- 48 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Hiện có khoảng 3.500 dự án FDI trong lĩnh vực dệt may với tổng vốn trên 37 tỷ USD, đóng góp khoảng 65% kim ngạch toàn ngành.
Ông Trump khuyên: Nếu nước nào không thích thuế quan, thì đừng làm ăn với Hoa Kỳ nữa
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump mới đây đã lên tiếng khuyên các quốc gia cho rằng mức thuế quan của Hoa Kỳ áp đặt lên hàng hoá của họ là quá cao, rằng họ hoàn toàn có thể chấm dứt việc làm ăn với nước Mỹ nếu cảm thấy không hài lòng. Ông Trump đồng thời nhấn mạnh rằng chính sách thương mại mới nhất của ông đã giúp Hoa Kỳ trở nên “hùng mạnh“, mang về cho ngân khố quốc gia “hàng tỷ USD mỗi ngày“.
Vào hôm thứ Tư (9/4), quyết định của Tổng thống Trump về áp đặt mức thuế “đối ứng” cứng rắn hơn đối với gần 90 quốc gia chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, ông Trump lại bất ngờ công bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social một lệnh tạm hoãn kéo dài 90 ngày, kèm theo “mức thuế quan đối ứng được giảm đáng kể trong thời gian này, xuống còn 10%“. Tuy vậy, lệnh tạm hoãn này không áp dụng cho Trung Quốc— quốc gia đang trong cuộc chiến thuế quan trả đũa ăn miếng trả miếng đối với Hoa Kỳ, với phần lớn hàng hoá nhập khẩu từ Bắc Kinh hiện đang chịu mức thuế lên đến 145%.
Phát biểu trước báo giới trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) hôm thứ Sáu (11/4), ông Trump tuyên bố rằng, “cuối cùng, chúng ta có thể làm những gì chúng ta muốn làm“.
“Chúng ta có thể đặt ra mức thuế, và họ có thể lựa chọn không buôn bán với chúng ta, hoặc [nếu muốn tiếp tục làm ăn thì] họ phải chấp nhận đóng thuế”, ông Trump giải thích, đồng thời khẳng định rằng “nếu họ cho rằng mức thuế quá cao, thì họ không cần phải làm ăn với chúng ta nữa”.
Tổng thống Trump khẳng định rằng các mức thuế quan mà ông áp dụng là “phù hợp”, lập luận rằng “có thể có một vài trường hợp ngoại lệ vì những lý do hiển nhiên, nhưng tôi cho rằng 10% là ngưỡng sàn [tối thiểu]”.
Khi được báo giới đặt câu hỏi về sự chao đảo của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ do chính sách thuế quan mới gây ra, ông Trump đã gạt bỏ mối lo ngại ấy.
“Thị trường trái phiếu vẫn ổn. Có lúc nó [hơi chao đảo] một chút, nhưng tôi đã giải quyết vấn đề đó rất nhanh chóng. Tôi rất giỏi mấy việc đó”, ông Trump khẳng định.
Khi được hỏi liệu ông có lo ngại rằng các mức thuế quan chung có thể ảnh hưởng xấu đến vị thế toàn cầu của đồng USD hay không, ông Trump trả lời rằng đồng USD sẽ “luôn luôn” là “đồng tiền được [thế giới] ưa chuộng”.
Về việc một số quốc gia đang nỗ lực tìm cách thoát ly khỏi sự phụ thuộc vào đồng USD, ông Trump trả lời: “Tôi có thể nói với quý vị rằng chỉ cần một cuộc gọi điện thoại, là họ sẽ quay lại dùng đồng USD”.
Tại buổi tiệc tối do Uỷ ban Vận động Quốc hội Đảng Cộng hòa (NRCC) tổ chức vào tối thứ Ba (8/4), ông Trump tiết lộ rằng đã có hàng chục quốc gia “gọi điện cho chúng tôi, nịnh bợ tôi hết lời”, nhằm mong muốn tìm được con đường thương thuyết để thoát khỏi các mức thuế quan khắc nghiệt hơn.
Những động thái mới nhất của ông Trump đã gây chấn động trên khắp các thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, khiến hàng ngàn tỷ USD bốc hơi chỉ trong vòng vài ngày. Tuy nhiên, quyết định hạ mức thuế đối quan đối với hầu hết các quốc gia xuống “mức tối thiểu” 10% đã nhanh chóng giúp thị trường hồi phục trở lại ngay sau đó.
Thiên Vân, theo RT
Mỹ không thể dựa vào Trung Quốc để sản xuất các sản phẩm quan trọng như chip – Nhà Trắng
Sau khi Hoa Kỳ công bố miễn thuế quan đối ứng với các mặt hàng như điện thoại thông minh, máy tính và chip, hôm thứ Bảy (ngày 12/4) Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã nói rõ rằng Hoa Kỳ không thể dựa vào Trung Quốc để sản xuất những sản phẩm chủ chốt này.
Vào tối thứ sáu (ngày 11/4), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đã công bố danh sách các miễn trừ thu hẹp phạm vi áp dụng thuế quan mới. Những miễn trừ này sẽ áp dụng cho máy tính, máy chủ, điện thoại thông minh, máy in, thiết bị sản xuất chip, thiết bị truyền thông không dây (như trạm gốc, bộ định tuyến, v.v.), bộ nhớ, màn hình, thiết bị liên quan đến chip, mạch tích hợp, v.v.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã đưa ra tuyên bố sau khi danh sách miễn trừ được công bố, cô cho biết:
“Tổng thống Trump đã nói rõ rằng Hoa Kỳ không thể dựa vào Trung Quốc để sản xuất các công nghệ quan trọng như chất bán dẫn, chip, điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Vì lý do này, Tổng thống đã đảm bảo được hàng ngàn tỷ đô la đầu tư của Hoa Kỳ từ các công ty công nghệ lớn nhất thế giới như Apple, TSMC và NVIDIA. Theo chỉ đạo của Tổng thống, các công ty này đang chuyển hoạt động sản xuất của họ sang Hoa Kỳ nhanh nhất có thể.”
Một quan chức Nhà Trắng cho biết, đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, miễn trừ chỉ áp dụng cho mức thuế quan đối ứng của ông Trump. Tuần này, Trung Quốc đã tăng mức thuế quan trả đũa Hoa Kỳ lên 125%. Ngoài mức thuế quan đối ứng, mức thuế 20% trước đây của ông Trump đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn có hiệu lực.
Vị quan chức này cũng cho biết, ông Trump sẽ sớm ra lệnh điều tra tác động của việc nhập khẩu chất bán dẫn đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Điều này có thể dẫn đến những mức thuế mới áp dụng cho ngành này.
“Tổng thống đã chỉ ra rằng ô tô, thép, dược phẩm, chip và các vật liệu cụ thể khác sẽ được đưa vào mức thuế cụ thể để đảm bảo rằng mức thuế được áp dụng công bằng và hiệu quả”, vị quan chức này cho biết.
Theo Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, điện thoại thông minh là mặt hàng nhập khẩu hàng đầu từ Trung Quốc vào năm 2024, với tổng giá trị là 41,7 tỷ USD; máy tính xách tay sản xuất tại Trung Quốc đứng thứ hai, với tổng giá trị là 33,1 tỷ USD.
Tổng thống Trump hôm thứ Tư (ngày 9/4) đã tạm hoãn lệnh áp thuế đối ứng trong 90 ngày lên các quốc gia khác ngoài Trung Quốc. Ông Trump cho biết các nước không trả đũa Hoa Kỳ, mà thay vào đó họ muốn tham gia vào các cuộc đàm phán thương mại. Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã có các cuộc đàm phán với các nền kinh tế bao gồm Việt Nam, Đài Loan và Israel trong những ngày gần đây. Trong tuần tới, nhóm của ông Trump sẽ đàm phán với nhiều quốc gia hơn để đạt được một thỏa thuận thương mại mà ông có thể chấp nhận được.
TT Trump miễn trừ thuế quan mới đối với điện thoại, máy tính, thiết bị điện tử Trung Quốc
Chính quyền Trump đã loan báo rằng nhiều thiết bị điện tử, chẳng hạn như điện thoại thông minh và máy tính, sẽ được miễn thuế quan đã áp đặt gần đây đối với Trung Quốc.
Trong một bản tin được Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đăng tải vào tối thứ Sáu (11/4, giờ địa phương), có thông tin tiết lộ rằng một số sản phẩm nhất định sẽ được miễn thuế quan. Theo Axios, lệnh miễn thuế đối với một số sản phẩm nhất định “có hiệu lực hồi tố đến ngày 5 tháng 4“. Các sản phẩm này sẽ được miễn thuế quan áp dụng gần đây, trong khi các mức thuế quan khác trước ngày 2 tháng 4 vẫn sẽ được áp dụng.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt giải thích trong một tuyên bố rằng Tổng thống Donald Trump “đã nói rõ” rằng Hoa Kỳ “không thể dựa vào Trung Quốc để sản xuất các công nghệ quan trọng như chất bán dẫn, chip, điện thoại thông minh và máy tính xách tay“.
🚨 Trump administration EXEMPTS list of products from tariffs – smartphones, computers, chip-making equipment
— Eric Daugherty (@EricLDaugh) April 12, 2025
“Tổng thống Trump đã nói rõ rằng Hoa Kỳ không thể dựa vào Trung Quốc để sản xuất các công nghệ quan trọng như chất bán dẫn, chip, điện thoại thông minh và máy tính xách tay. Đó là lý do tại sao Tổng thống đã bảo đảm [có được] hàng nghìn tỷ USD đầu tư của Hoa Kỳ từ các công ty công nghệ lớn nhất thế giới, bao gồm Apple, TSMC và Nvidia”, bà Leavitt cho biết.
Theo CNBC đưa tin, hướng dẫn từ CBP Hoa Kỳ “bao gồm các loại trừ đối với các thiết bị và linh kiện điện tử khác, bao gồm chất bán dẫn, pin mặt trời, màn hình TV màn hình phẳng, ổ đĩa flash và thẻ nhớ”.
Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Kush Desai giải thích rằng “các công ty đang nỗ lực đưa hoạt động sản xuất của họ vào Hoa Kỳ càng sớm càng tốt”.
CNBC giải thích rằng “20 danh mục sản phẩm được liệt kê trong hướng dẫn của CBP rõ ràng được miễn” mức thuế 125% mà Tổng thống Trump đã áp đặt đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc gần đây.
“20 danh mục sản phẩm được liệt kê trong hướng dẫn của CBP rõ ràng được miễn mức thuế 125% do [Tổng thống] Trump áp đặt đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc và mức thuế cơ sở 10% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác. Mức thuế 20% đối với tất cả hàng hóa của Trung Quốc vẫn có hiệu lực”, CNBC cho hay.
Trong Bản chỉ lệnh của Tổng thống, ông Trump đã giải thích:
Trong Sắc lệnh hành pháp 14257 ngày 2 tháng 4 năm 2025 (Quy định về nhập khẩu có thuế quan tương hỗ để điều chỉnh các hoạt động thương mại góp phần gây ra thâm hụt thương mại hàng hóa hàng năm lớn và dai dẳng của Hoa Kỳ), tôi đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia phát sinh từ các điều kiện phản ánh trong thâm hụt thương mại hàng hóa hàng năm lớn và dai dẳng của Hoa Kỳ, và áp dụng thêm thuế theo giá trị mà tôi cho là cần thiết và phù hợp để giải quyết mối đe dọa bất thường và đặc biệt đó, có nguồn gốc hoàn toàn hoặc một phần đáng kể bên ngoài Hoa Kỳ, đối với an ninh quốc gia và nền kinh tế của Hoa Kỳ.
Trong Sắc lệnh hành pháp 14257, tôi đã tuyên bố rằng một số hàng hóa nhất định không phải chịu mức thuế theo sắc lệnh đó. Một trong những sản phẩm được miễn trừ đó là “chất bán dẫn”. Các lệnh tiếp theo được ban hành liên quan đến Sắc lệnh hành pháp 14257 – tức là Sắc lệnh hành pháp 14259 ngày 8 tháng 4 năm 2025 (Sửa đổi Thuế quan đối ứng và Thuế quan cập nhật khi Áp dụng cho Hàng nhập khẩu Giá trị thấp từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) và Sắc lệnh hành pháp ngày 9 tháng 4 năm 2025 (Sửa đổi Thuế quan đối ứng để Phản ánh Sự trả đũa và Liên kết của Đối tác Thương mại), (Các Sắc lệnh Tiếp theo) – kết hợp các ngoại lệ trong Sắc lệnh hành pháp 14257, bao gồm cả đối với “chất bán dẫn”.
Cuộc chiến thuế quan giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đang leo thang mạnh mẽ từ sau “Ngày Giải phóng” 2/4.
Trung Quốc gần đây đã tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ lên 125%, đáp trả việc ông Trump tăng mức thuế đối ứng đối với Trung Quốc lên 125% và thêm vào mức thuế 20% mà ông đã áp đặt vào tháng Hai và tháng Ba để đáp trả việc Trung Quốc không giải quyết được cuộc khủng hoảng fentanyl.
Hải Đăng, theo Breitbart News
Đàm phán thương mại Trung-Mỹ có thể rơi vào điểm đóng băng
Tổng thống Mỹ Donald Trump vào thứ Tư (ngày 9/4) đã tuyên bố miễn thuế cho một số quốc gia, khiến thị trường chứng khoán toàn cầu tăng vọt. Ngoại trừ Trung Quốc, Nhà Trắng cho biết hiện đang đàm phán với hàng chục quốc gia về các thỏa thuận thuế quan, và trong vài tuần tới sẽ tiến hành các cuộc điện đàm và đàm phán trực tiếp.
Trong khi các quốc gia khác được miễn thuế trong vòng 90 ngày, ông Trump lại tuyên bố áp thuế lên đến 145% đối với toàn bộ hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ. Đáp lại, Trung Quốc không chỉ nâng thuế lên đến 125% đối với hàng Mỹ, mà còn hạn chế nhập khẩu phim ảnh từ Mỹ, nhằm vào ngành công nghiệp mang ý nghĩa chiến lược đối với Mỹ. Cuộc chiến thương mại chưa từng có giữa hai nền kinh tế lớn nhanh chóng leo thang, cả hai bên đều đang theo dõi xem bên nào sẽ nhượng bộ trước.
Hai quan chức cấp cao của Nhà Trắng nói với CNN rằng ông Trump kiên quyết cho rằng phía Trung Quốc nên là bên chủ động đề xuất đối thoại. Ông cho rằng chính Bắc Kinh đã lựa chọn leo thang xung đột thương mại, vì vậy việc lãnh đạo Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) đề nghị đàm phán là điều hợp lý. Mặc dù Nhà Trắng đã nhiều lần bày tỏ mong muốn đối thoại qua nhiều kênh khác nhau, nhưng theo tiết lộ từ 3 nguồn tin thân cận, phía Bắc Kinh vẫn luôn từ chối sắp xếp cuộc điện đàm giữa các nhà lãnh đạo. Nhóm của ông Trump cho rằng ông Tập Cận Bình có thể lo ngại việc chủ động tiếp cận sẽ bị coi là hành động yếu đuối, điều này đã cản trở tiến trình đàm phán cấp cao.
Khó thúc đẩy đối thoại cấp cao, các kênh phi chính thức kém hiệu quả
Trong vài tháng qua, lãnh đạo cấp cao Trung – Mỹ mỗi bên giữ quan điểm riêng, khiến đối thoại cấp cao rơi vào bế tắc. Mặc dù các cuộc tiếp xúc chính thức ở tầng diện công tác vẫn đang tiếp diễn, nhưng vẫn chưa thể thúc đẩy được cuộc đối thoại ở cấp lãnh đạo. Theo 3 nguồn tin am hiểu tình hình, các nỗ lực thông qua kênh phi chính thức cũng không đạt được đột phá, thậm chí còn khiến tình hình thêm phần phức tạp.
Các quan chức Mỹ đương nhiệm và tiền nhiệm cho biết, ĐCSTQ rất coi trọng nghi thức ngoại giao và mong muốn ông Tập Cận Bình chuẩn bị đầy đủ trước khi tiến hành điện đàm. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách ưa quyết định ngẫu hứng của ông Trump. ĐCSTQ đã cố gắng học theo mô hình thiết lập kênh liên lạc bí mật với Cố vấn An ninh Quốc gia của chính quyền Biden là Jake Sullivan, nhưng phía Mỹ lại từ chối đối thoại với Ngoại trưởng ĐCSTQ Vương Nghị, vì cho rằng ông Vương không đủ gần gũi với giới lãnh đạo cốt lõi của ĐCSTQ, nên không đủ tư cách đại diện cho ông Tập Cận Bình.
Việc phía ĐCSTQ bóp méo nội dung cuộc điện đàm giữa ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng khiến sự nghi kỵ giữa hai bên thêm trầm trọng. ĐCSTQ tuyên bố ông Rubio đã bị “cảnh báo”, nhưng ông Rubio đã phủ nhận, cho rằng bản dịch có thể đã cố tình giải thích sai.
Mặc dù vẫn còn một số kênh liên lạc do Đại sứ ĐCSTQ tại Mỹ làm trung gian, nhưng do thiếu vắng kênh đối thoại cấp cao, nên chính quyền Trump gặp khó khăn trong việc sắp xếp các cuộc gặp mà họ cho là cần thiết. Hai quan chức Nhà Trắng cho biết nếu đạt được tiến triển, ông Trump sẵn sàng tiếp xúc thông qua các quan chức cấp thấp hơn.
Bắc Kinh tích cực tìm đường, ông Trump vẫn nắm quyền kiểm soát nhịp độ
Phía Trung Quốc vẫn luôn tìm cách thiết lập kênh tiếp xúc trực tiếp hơn với ông Trump, đặc biệt thông qua các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ có hoạt động tại Trung Quốc, chẳng hạn như ông Elon Musk. Năm ngoái, Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính đã gặp mặt ông Musk tại Washington, được xem là một phần trong nỗ lực thiết lập đường dây liên lạc với chính quyền mới của ông Trump. Tuy nhiên, những nỗ lực này vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi.
ĐCSTQ cũng từng cân nhắc việc hạn chế hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của các thương hiệu Mỹ như Apple, Tesla, và Starbucks nhằm gây sức ép lên phía Mỹ. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, Bắc Kinh sau cùng đã gác lại kế hoạch này do lo ngại phản ứng tiêu cực từ dư luận trong nước cũng như nguy cơ mất đi kênh tiếp xúc với các quan chức cấp cao của Mỹ.
Song song đó, ĐCSTQ đang lên kế hoạch thực hiện nhiều hành động chiến lược hơn để phản ứng trước sức ép từ Mỹ, bao gồm việc chuyển sang nhập khẩu nông sản từ Brazil thay vì từ Mỹ, đồng thời giảm xuất khẩu các tài nguyên khoáng sản chiến lược sang Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã bắt đầu cấm xuất khẩu một số loại đất hiếm trong phạm vi nhỏ, và nếu lệnh cấm này được mở rộng hoặc nếu phía Trung Quốc bán tháo trái phiếu Chính phủ Mỹ, thì cuộc xung đột giữa hai nước sẽ leo thang đáng kể.
Rủi ro đối đầu toàn diện rất cao
Một số nhà phân tích cho rằng cả Trung Quốc và Mỹ đều đang đánh giá khả năng chịu đựng tổn thất của đối phương. Một cựu quan chức Mỹ nhận định: “Nếu Trung Quốc thực sự ra tay kìm hãm nền kinh tế Mỹ, thì đó sẽ là hành động chiến tranh.” Những nhân vật diều hâu trong chính quyền Trump, như ông Peter Navarro, tin rằng ĐCSTQ không thể gánh nổi cái giá của một cuộc leo thang toàn diện. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nhận định này đã đánh giá thấp khả năng kiểm soát nền kinh tế trong nước của Chính phủ ĐCSTQ.
Ông Danny Russel từ tổ chức Viện Chính sách Xã hội Châu Á (Asia Society Policy Institute) chỉ ra rằng những phát ngôn mang tính công kích của ông Trump lại vô tình củng cố vị thế chính trị trong nước của ông Tập Cận Bình, từ đó giúp ông ta có nhiều dư địa hơn để huy động cả quốc gia đối mặt với các thách thức kinh tế.
Ông Matthew Pottinger (cựu Cố vấn An ninh Quốc gia trong chính quyền Trump) cùng với bà Liza Tobin (người phụ trách các vấn đề Trung Quốc), cũng cho rằng hiện tại Mỹ và Trung Quốc tuy tương đương về thế lực, nhưng họ có những mục tiêu hoàn toàn khác nhau và việc giải quyết những khác biệt sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng cho thế giới.
Chip, fentanyl và TikTok vẫn là trọng điểm
Mặc dù trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng thúc đẩy một thỏa thuận nhằm mở rộng hợp tác Mỹ – Trung, nhưng quan hệ giữa hai bên nhanh chóng rạn nứt về sau, khiến những kết quả đạt được rất hạn chế. Ông Trump cho rằng nguyên nhân là do sự yếu kém trong nội bộ Chính phủ Mỹ, khiến ĐCSTQ không thực hiện đúng cam kết mua hàng. Trong khi đó, ĐCSTQ phản hồi rằng chính đại dịch COVID-19 mới là lý do khiến thỏa thuận không được thực hiện đầy đủ.
Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump đã cố gắng mở rộng phạm vi của thỏa thuận sang các lĩnh vực như đầu tư và chống fentanyl. Vào đầu năm 2019, phía ĐCSTQ đã đề xuất các biện pháp nhằm kiểm soát fentanyl, nhưng bị Mỹ xem nhẹ, khiến Bắc Kinh bất mãn. Năm ngoái, ĐCSTQ tiếp tục đưa ra một kế hoạch cụ thể hơn, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu ông Trump có sẵn lòng xem xét nghiêm túc các đề xuất này để đổi lấy việc hạ nhiệt căng thẳng thương mại hay không.
Trong phân tích của mình, ông Matthew Pottinger và bà Tobin đặt câu hỏi: “Liệu bản năng làm đàm phán của ông Trump có một lần nữa vượt qua bản năng muốn tách rời khỏi Trung Quốc (ĐCSTQ) của ông ấy không?” Nhưng họ cũng thừa nhận rằng hiện nay, việc đạt được một “siêu thỏa thuận” còn khó khăn hơn bao giờ hết.
Lập trường của EU thu hút sự chú ý, Bộ trưởng Tài chính Mỹ lên tiếng cảnh báo
Theo hãng tin RT, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo rằng nếu Liên minh châu Âu lựa chọn xích lại gần Trung Quốc và xa rời Mỹ, thì đó sẽ là hành động “tự chuốc lấy diệt vong”. Phát ngôn này nhằm phản ứng lại bình luận được Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đưa ra trước đó trong ngày, trong đó ông kêu gọi EU cần đánh giá lại mối quan hệ thương mại với Trung Quốc.
Ông Sánchez cho rằng trước sự bất định trong chính sách thương mại của chính quyền Trump, châu Âu nên cân nhắc việc thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc.
Đáp lại, ông Bessent đã lên tiếng phản bác gay gắt, nhấn mạnh rằng mô hình thương mại của Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ phá vỡ trật tự kinh tế toàn cầu. Ông cũng cho biết, nhiều quốc gia hiện đang tìm cách tham vấn với Washington về các vấn đề thuế quan, đồng thời Mỹ cũng đang xúc tiến các hiệp định thương mại mới với các nước như Nhật Bản, Việt Nam… nhằm phối hợp đối phó với chiến lược “bán phá giá” của Trung Quốc.
Hơn 30% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam được miễn trừ thuế quan đối ứng của Hoa Kỳ
Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB) vừa thông báo danh mục các sản phẩm được miễn thuế quan đối ứng, bao gồm điện thoại thông minh, máy vi tính, linh kiện điện tử, thiết bị bán dẫn và máy móc để sản xuất các thiết bị nêu trên.
Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CPB) vừa thông báo danh mục các sản phẩm được miễn trừ thuế quan đối ứng theo Sắc lệnh hành pháp số 14257 ngày 2/4/2025 bao gồm máy vi tính, điện thoại thông minh, linh kiện điện tử, thiết bị bán dẫn và máy móc để sản xuất thiết bị bán dẫn, sản xuất màn hình, bộ vi xử lý, thiết bị bán dẫn.
Cụ thể, các sản phẩm phân loại theo tiêu đề, tiểu mục trong Biểu thuế quan hài hòa của Hoa Kỳ (HTSUS) được miễn thuế quan đối ứng bao gồm 8471; 8473.30; 8486; 8517.13.00; 8517.62.00; 8523.51.00; 8524; 8528.52.00; 8541.10.00; 8541.21.00; 8541.29.00; 8541.30.00; 8541.49.10; 8541.49.70; 8541.49.80; 8541.49.95; 8541.51.00;8541.59.00; 8541.90.00; 8542
Nguyên Hương
Phân tích: Trung Quốc là bên thua cuộc duy nhất trong cuộc chiến thuế quan với Hoa Kỳ?
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quyết tâm đối đầu toàn diện với chính sách thuế quan của Trump và đang cố gắng tạo ra một “cộng đồng cùng chung vận mệnh” để đối đầu với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã tăng thuế đối với Trung Quốc lên 145% và đình chỉ thuế quan có đi có lại đối với các quốc gia khác không trả đũa Hoa Kỳ trong 90 ngày, với hy vọng cùng nhau kiềm chế ĐCSTQ sau các cuộc đàm phán. ĐCSTQ có thể là bên thua cuộc duy nhất trong cuộc chiến thương mại. Hoa Kỳ cũng cảnh báo Trung Quốc không nên thao túng tỷ giá hối đoái để bù đắp tác động của thuế quan. Một số chuyên gia tin rằng nền kinh tế Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tách rời, và Trung Quốc sẽ còn tệ hơn nữa khi trật tự kinh tế thế giới được xây dựng lại.
Vào ngày 9 tháng 4, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố trên nền tảng xã hội Truth Social: “Do Trung Quốc (ĐCSTQ) không tôn trọng thị trường thế giới, tôi xin tăng mức thuế mà Hoa Kỳ áp dụng đối với (hàng hóa) Trung Quốc lên 125%, có hiệu lực ngay lập tức”. Ông cũng nói thêm rằng ông hy vọng Trung Quốc sẽ nhận ra rằng những ngày tháng bóc lột Hoa Kỳ và các nước khác không còn bền vững và không thể chấp nhận được nữa.
Ông Trump cũng tuyên bố: “Đối với những quốc gia không trả đũa Hoa Kỳ, tôi đã cho phép tạm dừng áp dụng thuế quan qua lại trong 90 ngày và giảm đáng kể thuế quan qua lại xuống còn 10% trong thời gian đó, có hiệu lực ngay lập tức”.
Vào ngày 10 tháng 4, Nhà Trắng đã công bố trong một sắc lệnh hành pháp rằng, cộng thêm mức thuế suất 20% được áp dụng từ đầu tháng 3 để chống lại nạn buôn bán ma túy fentanyl, thuế quan của Tổng thống Trump đối với Trung Quốc hiện đã lên tới 145%.
Vào tối ngày 9 tháng 4 theo giờ Bắc Kinh, Quốc vụ viện Trung Quốc đã ra thông báo cho biết, vào ngày 8 tháng 4, Mỹ đã tăng mức “thuế quan đối ứng” đối với Trung Quốc từ 34% lên 84%, và Trung Quốc cũng sẽ áp dụng mức thuế suất 84% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ bắt đầu từ 12 giờ ngày 10 tháng 4.
Ngay từ đầu, chính quyền Trung Quốc đã lựa chọn đối đầu toàn diện với Mỹ. Sau khi ông Trump tuyên bố áp mức thuế 34% đối với Trung Quốc vào ngày 2 tháng 4, Trung Quốc đã ngay lập tức đáp trả bằng cách áp mức thuế tương tự 34% lên hàng hóa Mỹ. Trước động thái này, ông Trump đã cảnh báo rằng nếu Trung Quốc không hủy bỏ biện pháp này, ông sẽ áp thêm 50% thuế quan đối với Trung Quốc. Kết quả là, Trung Quốc vẫn tiếp tục lựa chọn đối đầu và mạnh mẽ tuyên bố sẽ tăng thuế quan đối với Mỹ lên 84%.
Cùng lúc đó, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố đưa 12 thực thể của Mỹ, bao gồm cả American Photonics, vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng cho các công ty này; đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 công ty Mỹ liên quan đến việc bán vũ khí cho Đài Loan, bao gồm cả Công ty Trí tuệ Nhân tạo Shield (Shield AI, Inc.).
Ngày 10 tháng 4, đáp lại tuyên bố áp thuế 125% đối với Trung Quốc của ông Trump, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẽ “đàm phán với Hoa Kỳ” và “chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng”, đồng thời tuyên bố rằng chính quyền Trung Quốc “không sợ rắc rối” và thương mại nước ngoài của Trung Quốc có sự tự tin và khả năng ứng phó với nhiều rủi ro và thách thức khác nhau.
Từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 4, chính quyền Trung Quốc đã tổ chức “Hội nghị trung ương về công tác láng giềng”, tuyên bố sẽ “xây dựng cộng đồng chung vận mệnh với các nước láng giềng” và hợp tác với các nước láng giềng để “ứng phó với các rủi ro và thách thức khác nhau”. Hội nghị công tác chung kéo dài 2 ngày này được coi là quyết định tập hợp bạn bè từ các nước láng giềng để cùng nhau đối đầu với Hoa Kỳ.
Để ứng phó với cuộc chiến thương mại của ông Trump, Liên minh châu Âu, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới, đã áp dụng lập trường “ưu tiên đàm phán và chuẩn bị các biện pháp đối phó”; và, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, Chủ tịch EU Ursula von der Leyen cũng cảnh báo: Đừng để năng lực sản xuất dư thừa của Trung Quốc tràn vào châu Âu. Ngoài ra, các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam cũng đang tích cực trao đổi và đàm phán với chính quyền Trump.
Mặc dù thời thế không đứng về phía Bắc Kinh, nhưng ĐCSTQ đã chọn đơn độc đối đầu toàn diện với Mỹ. Thuế quan đối đẳng mà Trump ban đầu áp dụng trên toàn cầu giờ đã biến thành cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Trung Quốc, trong khi EU và các nước châu Á cùng các bên liên quan khác lại trở thành những người ngoài cuộc đứng xem.
Học giả kinh tế Lý Hằng Thanh thuộc Viện Thông tin và Chiến lược Mỹ trong cuộc phỏng vấn với tờ Epoch Times cho biết: “Tập Cận Bình từ năm 2012 đến nay đều theo đuổi chính sách ngoại giao ‘chiến lang’, giọng điệu này không thể thay đổi được. Niềm tin của ông ta là ‘Đông thăng Tây giáng’, Trung Quốc sẽ thay thế Mỹ để trở thành bá chủ thế giới”. Ông cho rằng ảo tưởng này đã trở thành ý thức hệ của chính quyền Trung Quốc, còn ông Tập “tính cách cứng đầu, không dễ thay đổi, nhưng cuối cùng sẽ phải quay đầu”.
Nhà bất đồng chính kiến Phạm Sĩ Quý, người đang sống lưu vong ở Hà Lan, nói với tờ báo Epoch Times: “Tôi từng ở Campuchia. Campuchia có hàng nghìn doanh nghiệp Trung Quốc. Họ lợi dụng chi phí nhân công thấp ở Campuchia để bán phá giá hàng hóa sang Mỹ. Vì vậy, lần này Mỹ áp thêm gần 50% thuế quan đối với Campuchia (thuế quan đối đẳng), chính là để đánh bại thế lực của Trung Cộng”. Về điều này, ông hoan nghênh.
Hoa Kỳ và các đồng minh đang hợp tác để chống lại Trung Quốc và đẩy nhanh quá trình tách rời kinh tế và thương mại
Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết vào ngày 9 tháng 4 rằng Hoa Kỳ trước tiên đã đạt được thỏa thuận thương mại với các đồng minh của mình để đặt nền tảng cho hành động tập thể chống lại chính quyền Trung Quốc nhằm giải quyết vấn đề thương mại mất cân bằng với Trung Quốc.
Sau bài phát biểu tại Hiệp hội Ngân hàng Hoa Kỳ ở Washington, ông Bessent nói rằng cuối cùng Mỹ có thể đạt được thỏa thuận với các đồng minh của mình, và sau đó, “chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề Trung Quốc (ĐCSTQ)”.
Ông chỉ ra rằng khi Mỹ bắt đầu hành động áp thuế đối đẳng, nhiều quốc gia đã tìm cách đàm phán thương mại với Washington, trong khi Trung Quốc là nước duy nhất tìm cách leo thang đối đầu với Mỹ.
Trước đó, ông đã nói với giới truyền thông rằng ĐCSTQ thực tế không muốn đàm phán vì họ là những kẻ vi phạm nghiêm trọng nhất trong hệ thống thương mại quốc tế.
Ông Lý Hằng Thanh nói: “Bây giờ, quả bóng đã được đá cho Tập Cận Bình. Chúng ta hãy xem liệu cuối cùng ông ấy có chịu lùi bước hay không. Ông Tập đã nói rất nhiều rồi, và rất khó để ông ấy lùi bước trong hoàn cảnh này”. Ông cho biết Tập Cận Bình không quan tâm đến nền kinh tế Trung Quốc và cuộc sống của người dân, “những gì ông ấy muốn là hình ảnh chính trị và câu chuyện lớn” và “chống trả” Hoa Kỳ.
Ông Lý Hằng Thanh ví sự đối đầu giữa Tập Cận Bình và Trump như một “trò chơi không chớp mắt”, cuối cùng sẽ có một người phải chớp mắt trước. Nếu Trung Quốc liên tục vài tháng không có đơn đặt hàng xuất khẩu, hàng loạt doanh nghiệp phá sản, 12 triệu sinh viên tốt nghiệp đại học năm nay không có việc làm, xã hội bất ổn, Tập Cận Bình sẽ buộc phải “chớp mắt”.
Các biện pháp trả đũa thuế quan mà Mỹ và Trung Cộng thực hiện đã khiến tổng mức thuế quan vượt quá 100%. Nếu tiếp tục thực hiện, điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng trong thương mại song phương, thậm chí là sự tách rời kinh tế.
Ông Lý Hằng Thanh cho rằng: “Thuế quan đối đẳng của 2 nước đã cơ bản làm đứt gãy quan hệ kinh tế Mỹ – Trung. Hai nước áp đặt mức thuế cao như vậy, trừ khi là những mặt hàng thiết yếu độc nhất vô nhị, nếu không sẽ không có thị trường”.
Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Trung Quốc đạt khoảng 585 tỷ đô la Mỹ, trong đó, Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc khoảng 440 tỷ đô la Mỹ, cao hơn nhiều so với mức khoảng 145 tỷ đô la Mỹ mà Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ.
Ông Lý Hằng Thanh cho biết, trong 3 cỗ xe kéo kinh tế của Trung Quốc, hiện tại chỉ còn ngoại thương là hoạt động bình thường, mang lại thặng dư thương mại 300 tỷ đô la Mỹ với Mỹ, lợi nhuận cao nhất và mang lại lợi ích lớn nhất. Nếu thương mại Mỹ – Trung tách rời, kinh tế Trung Quốc sẽ càng thêm khó khăn.
Ông nói thêm rằng gần đây, một số hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ đã được bốc lên tàu, nhưng vì không thể gánh chịu mức thuế quan cao, cuối cùng người mua đã hủy đơn hàng. Còn rất nhiều hàng hóa đã sản xuất xong đang nằm trong kho, chiếm dụng lượng vốn lớn. Những áp lực này cuối cùng sẽ khiến một số thương nhân phá sản, và việc doanh nghiệp phá sản sẽ gây ra vấn đề việc làm. Cuộc sống của người dân Trung Quốc trong tương lai sẽ rất khó khăn.
Trương Đông (bí danh), người làm trong lĩnh vực vận tải hàng hóa tại cảng quốc tế Thượng Hải, trả lời phỏng vấn của phóng viên của Epoch Times cho biết, hoạt động vận tải quốc tế ở Thượng Hải hiện rất ảm đạm, “Sau Tết Thanh Minh, hầu như không có việc gì. Bây giờ, xe container xếp hàng dài chờ bốc hàng, chẳng có gì để làm…”.
Hoa Kỳ vẫn còn quân át chủ bài để kiềm chế ĐCSTQ
Tổng thống Donald Trump phát biểu tại “Bữa tối của Tổng thống” của Ủy ban Quốc hội Đảng Cộng hòa Quốc gia vào ngày 8 tháng 4: “Phải nói rằng họ (Đảng Cộng sản Trung Quốc) đang thao túng tiền tệ hiện nay để bù đắp tác động của thuế quan”.
Ngay giữa lúc cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung leo thang nhanh chóng, chính quyền Trung Cộng đã thao túng tỷ giá hối đoái đồng nhân dân tệ. Lần đầu tiên sau 19 tháng, vào ngày 8 tháng 4, họ đã cho phép đồng nhân dân tệ giao dịch ở nước ngoài (CNH) rớt xuống mức thấp kỷ lục 7,4.
Cùng ngày, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã đặt tỷ giá tham chiếu trung tâm giữa đồng đô la Mỹ và đồng nhân dân tệ ở mức khoảng 7,2 nhân dân tệ, cho phép tỷ giá hối đoái dao động trong biên độ 2%. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2023, và mức 7,2 từ lâu đã được coi là “lằn ranh đỏ mềm” mà chính quyền Trung Quốc kiên quyết bảo vệ.
Tờ Financial Times nhận định rằng việc PBOC đặt tỷ giá nhân dân tệ ở mức thấp nhất là 7,2 nhằm ngầm ám chỉ rằng họ sẽ cho phép đồng nhân dân tệ mất giá để bù đắp tác động của thuế quan Mỹ.
Ông Bessent cảnh báo chính quyền Trung Quốc rằng “không nên cố gắng thoát khỏi khó khăn bằng cách phá giá đồng tiền”, bất kỳ hành động phá giá nào cũng sẽ kích thích các quốc gia khác trên thế giới “liên tục tăng thuế quan để bù đắp cho việc phá giá”. Ông cũng nói rằng nền kinh tế Trung Quốc là “nền kinh tế mất cân bằng nhất trong lịch sử thế giới hiện đại”, và việc Trung Cộng leo thang trả đũa Mỹ lần này sẽ khiến họ trở thành “kẻ thua cuộc”.
Lời cảnh báo của Hoa Kỳ vào thời điểm này có thể có nghĩa là họ không loại trừ khả năng chỉ định Trung Quốc là quốc gia thao túng tiền tệ trong tương lai.
Ông Lý Hằng Thanh cho biết, “Sử dụng tỷ giá hối đoái thấp hơn để bù đắp tác động của thuế quan đối với thương mại xuất khẩu là một ý tưởng và hoạt động phổ biến trong chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Hoa Kỳ đã cảnh báo rõ ràng rằng “đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu không được xử lý đúng cách, nó có thể phản tác dụng và bùng cháy dữ dội hơn. Đây là vấn đề cần được quan tâm”.
Khi được hỏi liệu ông có xóa sổ các công ty Trung Quốc niêm yết tại Hoa Kỳ hay không, ông Bessant cho biết mọi phương án đều có thể được cân nhắc và không loại trừ khả năng xóa sổ các công ty Trung Quốc khỏi các sàn giao dịch chứng khoán của Hoa Kỳ.
Đây được coi là một quân át chủ bài nữa của Hoa Kỳ khi đối phó với ĐCSTQ. Tấn công vào cổ phiếu Trung Quốc chính là tấn công trực tiếp vào những người có quyền lực trong ĐCSTQ, vì liên quan đến nhiều lợi ích của họ.
Ông Lý Hằng Thanh nhấn mạnh rằng cuộc chiến thương mại thế giới do Hoa Kỳ khởi xướng này “cuối cùng sẽ thay đổi toàn bộ trật tự kinh tế và thương mại của thế giới. Sau khi trật tự mới được thiết lập, áp lực đối với Trung Quốc sẽ lớn hơn. Nhiều chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng sẽ được tổ chức lại, điều này sẽ khiến Trung Quốc mất nhiều hợp đồng chuỗi cung ứng hơn”. Có thể nói rằng “năm nay không bằng năm ngoái, năm sau còn tệ hơn năm nay. Đây chính là hiện thực của Trung Quốc”.
Ông Phạm Sĩ Quý nói: “ĐCSTQ là một tai họa cho toàn cầu, không chỉ bán phá giá, phá hoại trật tự thương mại bình thường trên thế giới, mà còn lợi dụng số tiền kiếm được để tiến hành xâm nhập và bành trướng trên toàn cầu. Chỉ khi lật đổ và làm suy yếu Trung Cộng, Trung Quốc mới có hy vọng, người dân Trung Quốc mới có hy vọng, và thế giới mới có hy vọng”.
Các công ty Châu Âu khẩn trương sắp xếp lại chuỗi cung ứng để chuẩn bị cho thuế quan
Các công ty Châu Âu kích hoạt chế độ “phản ứng thuế quan”, chuẩn bị hàng tồn kho, chuyển dịch sản xuất, điều chỉnh giá để bảo hoạt động kinh doanh ở Hoa Kỳ, thích ứng thuế quan mới.
Tổng thống Dolnald Trump hiện tại đã rút lại mức thuế quan cao nhất, tuy rằng vẫn duy trì mức thuế tối thiểu 10%. Trong khi không ai biết chắc điều gì sẽ xảy ra thì các công ty kinh doanh tại Hoa Kỳ tranh thủ đảm bảo nguồn cung ứng, bảo vệ hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ. Một số tăng cường dự trữ, một số cân nhắc tăng giá, một số khác chuyển dịch sản xuất vào Hoa Kỳ.
Đội ngũ quản lý của các công ty đều đang kích hoạt chế độ “phản ứng thuế quan”.
Hãng xe hơi Audi tạm dừng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Sogrape SA, hãng rượu vang lớn nhất Bồ Đào Nha giảm bớt dự trữ trong 6 tháng. Hãng dược phẩm Thụy Sĩ Novartis AG công bố kế hoạch rỏt 23 tỷ đô la vào các hoạt động tại Hoa Kỳ trong năm năm tới. Ông chủ Stellantis NV cho dừng sản xuất ở Canada và Mexico, tăng chiết khấu cho nhân viên để thúc đẩy doanh số.
Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của EU. Theo Eurostat, Hoa Kỳ chiếm hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của EU với tổng giá trị thương mại lên tới 865 tỷ euro. Một nửa số hàng hóa xuất khẩu ngoài EU của Ireland cũng tiêu thụ tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng là điểm tựa tăng trưởng cho các nền kinh tế lớn như Đức, Ý.
“Châu Âu không lựa chọn và không quan tâm đến cuộc chiến thương mại này”, Niclas Poitiers, một chuyên gia thương mại tại tổ chức tư vấn Bruegel ở Brussels, cho biết. “Bất chấp mọi thứ, Hoa Kỳ vẫn là mối quan hệ kinh tế quan trọng nhất của EU”.
Đối với các nhà sản xuất ô tô ở Châu Âu, Hoa Kỳ là thị trường quan trọng vì doanh số bán hàng đã giảm trong những năm gần đây tại EU và Trung Quốc.
Ngay cả với lệnh hoãn 90 ngày của Trump đối với cái gọi là thuế quan có đi có lại, sự kết hợp của mức thuế cơ bản 10% và mức thuế 25% đối với thép, nhôm và xuất khẩu ô tô sẽ tác động đáng kể đến lĩnh vực này. Ví dụ, Audi Q5 là mẫu xe bán chạy nhất của công ty tại Hoa Kỳ. Theo quy định mới, công ty hoạt động theo giả định rằng sẽ bị đánh thuế hơn 52% — 25% đối với thuế nhập khẩu ô tô, 25% đối với các lô hàng từ Trung Quốc và mức phạt công ty 2,5% vì không tuân thủ hiệp định thương mại tự do mà ông Trump đã thiết lập trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.
Để tránh chi phí cao hơn, Mercedes-Benz Group AG đang chạy đua nhập khẩu các mẫu xe cao cấp hơn trước khi mức tăng giá dự kiến có hiệu lực, và Volvo Car AB có kế hoạch tăng sản lượng tại nhà máy ở Nam Carolina. Volkswagen AG đã cảnh báo các đại lý tại Hoa Kỳ rằng họ sẽ thêm phụ phí liên quan đến nhập khẩu vào giá niêm yết của các xe nhập khẩu vào nước này — về cơ bản là chuyển gánh nặng chi phí sang người mua tại Hoa Kỳ.
Joerg Burzer , người giám sát sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng tại Mercedes, cho biết công ty vẫn đang đánh giá mức thuế quan để hiểu rõ tác động của chúng.
Một số công ty đã chuẩn bị tốt hơn để thích ứng với thuế quan — hoặc họ chỉ đơn giản là may mắn về thời gian. Clariant AG , một công ty hóa chất Thụy Sĩ, sẽ chuyển một số hoạt động sản xuất của mình đến một nhà máy mà công ty sở hữu tại Florida. Là một phần của kế hoạch đang diễn ra nhằm sản xuất nhiều hơn tại Hoa Kỳ, Novartis đã công bố kế hoạch đầu tư vào sáu địa điểm sản xuất mới tại Hoa Kỳ và một trung tâm nghiên cứu tại California. Nhà sản xuất sữa lắc protein có trụ sở tại Anh Applied Nutrition đã mở rộng dấu ấn của mình tại Bắc Mỹ khi thuế quan được triển khai.
Tuy nhiên, đối với các công ty không thể hoạt động bên ngoài quốc gia của mình, các lựa chọn sẽ hạn chế hơn.
Carl Elsener, giám đốc điều hành của nhà sản xuất dao quân đội Thụy Sĩ Victorinox AG , cho biết thuế quan có thể tàn phá lợi nhuận ròng của công ty ông. Công ty không quan tâm đến việc sản xuất dao quân đội Thụy Sĩ bên ngoài Thụy Sĩ, và Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Victorinox, chiếm hơn một phần năm tổng doanh số toàn cầu.
Elsener cho biết: “Chúng tôi đang xem xét mức độ có thể điều chỉnh giá mà không làm mất đi đáng kể thị phần”.
Ngành công nghiệp vải tuýt của Scotland cũng đang ở trong tình thế tương tự. Đã chao đảo vì tác động của Brexit đối với doanh số bán hàng tại châu Âu, các nhà sản xuất hiện đang chuẩn bị cho một cú đánh nữa. Maxwell Alderton, giám đốc tiếp thị và chủ tịch khu vực Hoa Kỳ của thương hiệu thời trang nam Peter Christian, cho biết công ty đã cắt giảm ngân sách tiếp thị ở bên kia Đại Tây Dương. Công ty cũng triển khai mức giảm giá 10% cho khách hàng tại Hoa Kỳ, được quảng cáo là “thuế quan ngược”.
Renzo Rosso, người sáng lập thương hiệu bán lẻ Diesel của Ý và là chủ tịch của công ty mẹ OTB Group PLC, mô tả việc tăng giá ở Hoa Kỳ là không thể tránh khỏi.
“Tôi không có nhiều lựa chọn ngay lúc này,” ông nói. “Người tiêu dùng đang chần chừ trong việc mua hàng.”
Ryder, CEO của Applied Nutrition Plc, đã chỉ ra một mặt tích cực tiềm tàng của cuộc chiến thương mại đang diễn ra: nếu các quốc gia áp dụng thuế quan trả đũa đối với các sản phẩm của Mỹ, các doanh nghiệp châu Âu có thể hưởng lợi. Công ty của ông đã chứng kiến sự gia tăng trong phân phối tại Canada và ông hy vọng sẽ tìm thấy lực kéo tương tự ở Nhật Bản và Trung Quốc. Như ông đã nói, “Các thương hiệu của Anh có thể trở nên hấp dẫn hơn ở những thị trường đó khi các sản phẩm của Hoa Kỳ trở nên đắt đỏ hơn“.
Trong những trường hợp khác, các công ty châu Âu đã hoạt động tại Hoa Kỳ thậm chí có thể giành được lợi thế so với các đối thủ cạnh tranh tại Hoa Kỳ nhập khẩu vào nước này. Backmarket, một công ty Pháp bán đồ điện tử và điện thoại thông minh đã tân trang, đã chứng kiến doanh số tại Hoa Kỳ tăng gấp đôi trong vài ngày qua, theo lời CEO Thibaud Hug de Larauze .
Nguyên nhân là do dự đoán giá sẽ tăng từ các công ty như Apple , vốn phải chịu mức thuế quan gấp đôi vì họ lắp ráp nhiều sản phẩm của mình tại Trung Quốc bằng các linh kiện do Hoa Kỳ sản xuất, sau đó vận chuyển trở lại Hoa Kỳ.
“Nếu bạn đặt mình vào vị trí của người tiêu dùng Mỹ, mua hàng tân trang đã rẻ hơn mua hàng mới”, ông nói. “Bây giờ, nó sẽ trở nên rẻ hơn rất nhiều“.