Gần đây, quân đội Myanmar tuyên bố tiến hành truy quét các khu lừa đảo viễn thông tại khu vực KK, sử dụng máy bay không người lái và chất nổ để phá hủy một số tòa nhà, thu hút sự quan tâm của quốc tế. Những người sống sót tiết lộ về sự bạo lực phi nhân tính và kiểm soát gắt gao bên trong khu vực này, trong khi các nhân viên cứu hộ dân sự cho biết đợt “truy quét” này chỉ là giả dối để đối phó với dư luận. Đằng sau các chiến dịch chính thức, các băng nhóm lừa đảo đang chuyển người và hoạt động sang các “vùng đen” kín đáo hơn, khiến công tác cứu hộ nhân đạo gặp khó khăn chưa từng có.

Screen Shot 2025 11 04 at 06.45.53
Khu “KK Park” ở Myawaddy, Myanmar — nơi được mệnh danh là “địa ngục lừa đảo điện tử” — đã bị quân đội oanh tạc và tuyên bố đóng cửa vào ngày 24 tháng 10. Tuy nhiên, những người am hiểu tình hình tiết lộ rằng phần lớn các nhân viên lừa đảo đã chuyển sang các khu khác để tiếp tục hoạt động. (Ảnh chụp màn hình video trên X)

Lời kể của nạn nhân: Từ “bẫy lương cao” đến nhà tù vô hình

Anh Lý, một người sống sót, kể lại trải nghiệm kinh hoàng khi bị lừa vào khu KK. Anh bị dụ bởi quảng cáo “không yêu cầu bằng cấp, lương tháng tám nghìn nhân dân tệ”, vừa qua biên giới vào khu, hộ chiếu lập tức bị thu giữ và bắt đầu cuộc sống như địa ngục.

Anh cho biết, mình được phân làm thị trường châu Âu – Mỹ và phải trải qua đào tạo. “Đầu tiên là trò chuyện vài tháng, xây dựng tình cảm rồi dần dần dụ đầu tư vào bất động sản, tiền ảo v.v. Ở đó chỉ có lợi ích là trên hết. Ngày nào cũng phải đánh máy không ngừng, bị đánh liên tục. Ai không có doanh số sẽ bị đánh đập. Nhiều người sau đó đã không nói nổi, thậm chí không đi lại được. Người về cùng tôi, có người bị què chân, có người bị phù nề khắp người.”

Anh kể thêm, trong khu có nhà ăn, ký túc xá, nhưng thực tế mọi chi phí đều tính lên đầu nạn nhân. Thức ăn rất tệ, chủ yếu là rau luộc. Thậm chí, có cả “bệnh viện” riêng nhưng tiền điều trị cũng phải tự trả.

“Thời gian làm việc cực dài, ít nhất 13-14 tiếng/ngày, có khi hơn 16-18 tiếng. Không có lương cố định, hoàn toàn dựa vào hoa hồng. Mỗi giao dịch thành công chỉ được 10-12%. Nhiều người gần như không có thu nhập.”

Ở đó, hằng ngày đều có nạn nhân mới bị đưa vào. Nhiều người cuối cùng hoặc tàn tật, hoặc mất tích. Có người bị bán tiếp, có người bị bỏ vào rừng núi…

“Tháng 10, tôi được đội cứu hộ cứu ra. Được trở về là may mắn trong cái rủi. Cùng về còn có người phải chi hơn mười hoặc bốn mươi triệu tệ để được cứu. Những người may mắn được cứu phần lớn là do gia đình hoặc bạn bè liên hệ cứu hộ, nhờ biết tên khu, vị trí ký túc xá, tên công ty hay mã quản lý thì mới hy vọng được cứu.”

Anh nhấn mạnh, cứu hộ đa phần là tổ chức dân sự, không liên quan tới nhà nước. Số người được cứu thực tế rất ít. Rất nhiều người vì thiếu thông tin cụ thể, nợ tiền công ty hoặc hộ chiếu hết hạn, bị bán đi hay vứt bỏ nên mãi không liên lạc được.

Cứu hộ dân sự vạch trần “đánh sập khu” là giả, di chuyển người mới là thật

Cùng lúc đó, các tin “khu lừa đảo bị đánh bom” được lan rộng, khiến dư luận cho rằng các khu lừa đảo bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng nhân viên cứu hộ cho biết cuộc chiến này chưa hề kết thúc.

Anh Lưu (tên giả), một nhân viên cứu hộ biên giới Vân Nam, chia sẻ, thách thức lớn nhất chính là “tin tức giả nhiều hơn tin tức thật”.

“Nhiều gia đình đọc mạng trên thấy nói khu XYZ bị bỏ, mở cửa thì tưởng con mình được thả, thực tế đến nơi thì người đã bị chuyển đi rồi.” Anh nói các khu có mạng lưới thông tin và hệ thống phòng thủ chặt chẽ, hễ có động là chỉ vài giờ sau người bị giam đã được chuyển sang nơi khác hoặc khu “phân khu” mới.

Khó khăn hơn nữa là nhiều gia đình ban đầu không tin con mình bị đưa vào khu lừa đảo, chỉ đến khi mất liên lạc hoàn toàn mới hoảng loạn. “Tới lúc không liên lạc mới sốt ruột, nhưng lúc đó thì người đã mất tích, chúng tôi cũng không tìm ra.”

Nhóm cứu hộ thường dựa vào “định vị GPS” hay ảnh chụp do người sống sót cung cấp để xác nhận vị trí, nhưng hầu hết thông tin đều lỗi thời vì các khu như thế thường xuyên chuyển đi chỗ khác, “hôm nay ở thung lũng này, mai đã biến mất.”

Anh Lôi cũng xác nhận, nhiều khu lừa đảo bị đánh bom thực chất chỉ là chiêu trò do áp lực dư luận, chủ động mở cửa cho người đi rồi đánh sập khu trống, thực chất là di chuyển người đi nơi khác, thậm chí vận chuyển bằng xe tải lớn chuyên chở vật liệu xây dựng.

Anh nhấn mạnh, đừng tưởng một khu KK bị phá thì không còn lừa đảo ở đó nữa. Ở Myawaddy vẫn có nhiều khu khác như: Jiaoke shan, Apollo, Meidamashen, khu nghỉ dưỡng, Ngọc Long Loan (YuLong Wan), Kinh Châu (Jing Zhou), Tứ Quý (Si Ji), Đông Phong (Dong Feng), Cực Quang (Ji Guang)… “Các anh không biết tình hình bên đó đâu, đặc biệt công ty lừa đảo ở miền Bắc Myanmar, một tháng chuyển chỗ ba-bốn lần.”

Theo anh Lôi, khi dư luận tập trung vào Myawaddy, các khu khác (ví dụ như Campuchia) vẫn âm thầm mở rộng.

Anh cho rằng đa số các khu lừa đảo nằm sâu trong núi, lực lượng cứu hộ không thể truy kích hoặc triệt phá tận gốc. Tình trạng này, theo anh thì “mãi mãi không thể dẹp hết, cũng không thể xóa bỏ được”.

Anh Lưu cũng cho biết, nhiều khu đã chuyển sang vùng hẻo lánh hơn, thậm chí đổi tên thành “khu nghỉ dưỡng” hay “khu công nghệ” tiếp tục hoạt động.

Hiện tượng “vừa đánh vừa mọc lại” khiến cứu trợ nhân đạo rơi vào vòng luẩn quẩn: chỉ có rất ít người được cứu ra, trong khi các khu mới liên tục xuất hiện. Đối với nhiều gia đình, đó là nỗi đợi chờ day dứt – vừa hy vọng con được cứu, vừa lo sợ một cuộc gọi mới là báo tin dữ.

“Chúng tôi không thể bỏ cuộc, chỉ cần đưa được người ra ngoài cũng là một niềm hy vọng,” anh nói.

Mô hình “vùng đen” của các nhóm vũ trang và cứu hộ

Anh Lưu cũng tiết lộ về mối quan hệ phức tạp và mâu thuẫn lợi ích giữa quân đội Chính phủ Myanmar và các nhóm vũ trang địa phương.

Theo anh, quân đội nổ bom khu KK là vì áp lực dư luận, mục đích cuối cùng là tăng quân để kiểm soát Myawaddy.

Có 4 thế lực lớn (như KON, BGF, DKBA) kiểm soát các khu lừa đảo. Quan hệ phức tạp giữa quân đội và các nhóm vũ trang là trở ngại lớn nhất cho việc cứu hộ.

Ví dụ nhóm DKBA, do các khu chuyển tới địa bàn của họ nên lợi ích gia tăng, họ cùng quân đội Myanmar ký kết, cho phép quân đội thu phí và hỗ trợ bảo vệ các trạm gác ngoại vi.

Tại các “vùng đen” phức tạp, nhóm cứu hộ không khuyến khích “giải cứu trực tiếp” mà chủ yếu là tiếp nhận “người tự do” khi họ tự trốn ra ngoài.

Anh nhấn mạnh, chỉ số ít người bỏ tiền chuộc mới được cứu, đa số vẫn bị tra tấn bên trong. Những người đó không có doanh số sẽ bị đánh đập, nhiều khi còn không biết mình ở đâu, hoàn toàn không liên lạc với bên ngoài. Khu vực phía Bắc Myanmar hiện gần như toàn vùng đen, điều kiện rất khắc nghiệt, nhà lán tạm bợ, vị trí thay đổi liên tục, thậm chí còn tệ hơn ngoài tưởng tượng.

Hiện nay điều kiện cứu hộ vô cùng nghiêm ngặt. Muốn cứu người, trước hết phải xác định có hộ chiếu, còn liên lạc được với người bên trong hay không. Nếu có vị trí, hộ chiếu và gia đình chịu ký giấy cam kết thì cứu hộ mới bắt đầu.

Anh cho rằng nhiều gia đình khi còn liên lạc được không hành động kịp thời, đến lúc hoàn toàn mất liên lạc mới cuống cuồng, thì đã quá muộn. Nếu có tọa độ hoặc vị trí cụ thể còn có cơ hội tìm kiếm, chứ thông tin mơ hồ thì không thể tìm được. Đặc biệt ở miền Bắc Myanmar, núi non hiểm trở, cứu hộ rất khó khăn, chi phí cao mà thành công chỉ khoảng 50-60%.

Theo Phương Hiểu, Hùng Bân / Epoch Times