Chủ đề liệu tế bào gốc tạo máu từ thai nhi có thể chống lão hóa, hồi xuân hay không đã được bàn luận từ lâu.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ, Nhân Dân Nhật Báo, từ ngày 28/6/2015 đã đăng một bài mang tính ám chỉ: “Những bà mẹ có vi mô dung hợp thai nhi thích hợp hơn để cung cấp tế bào gốc tạo máu”.

Thoạt nhìn đây giống như kiến thức y khoa phổ thông, nhưng thực tế lại hé lộ một thông tin then chốt: Các đơn vị nghiên cứu Trung Quốc từ lâu đã đặc biệt chú ý đến khả năng tái sinh và phục hồi của “tế bào thai nhi” trong cơ thể người trưởng thành.

Điều này không có gì lạ. Hơn 10 năm qua, gần như mọi sản phụ khi sinh đều được bệnh viện chào mời một dịch vụ “cao cấp”: lưu trữ máu cuống rốn; lưu trữ nhau thai; lưu trữ tế bào gốc tạo máu.

Tuyên truyền này rất nhất quán: nếu một đứa trẻ mắc phải căn bệnh nghiêm trọng trong tương lai, việc ghép tạng tự thân có thể cứu sống trẻ.

Lý do nghe có vẻ đầy đủ, nhiều gia đình cũng bỏ ra vài chục ngàn, thậm chí hơn trăm ngàn để lưu trữ máu cuống rốn. Nhưng hơn 10 năm trôi qua, tỷ lệ máu cuống rốn được hoàn trả sử dụng thực tế trên toàn cầu lại cực thấp, thường dưới 0,04%.

Trong khi đó, nghiên cứu tại Trung Quốc về tế bào thai nhi, tế bào nhau thai, tế bào gốc tạo máu lại phát triển nhảy vọt, thậm chí vượt xa nhiều nước khác. Lý do rất đơn giản: ĐCSTQ không quan tâm luật pháp hay đạo đức, chỉ quan tâm nguồn vật liệu dồi dào.

Tại châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, bất cứ nghiên cứu lâm sàng nào liên quan đến phôi, thai nhi hay tế bào gốc đều bị hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt, ví dụ: Thí nghiệm phôi chỉ được tối đa 14 ngày; nghiên cứu tế bào gốc phôi phải trải qua thẩm định đạo đức; hoàn toàn cấm những công nghệ như “phôi không đầu” hay “phôi lai”.

Nhưng ở Trung Quốc, luật pháp mơ hồ; thực thi lỏng lẻo; cơ quan giám sát và nhà nghiên cứu thường cùng một hệ thống; dân số lớn, nguồn hiến tặng rộng; người nghèo và lao động nhập cư hầu như không có quyền được biết về mục đích sử dụng sinh học.

Trong bối cảnh ấy, ngành y và công nghệ sinh học Trung Quốc nhanh chóng tập trung vào một con đường gây tranh cãi dữ dội: Liệu tế bào gốc tạo máu từ thai nhi có thể dùng để chống lão hóa? Có thể giúp cơ thể già nua khởi động lại “cơ chế phục hồi tuổi trẻ” hay không?

Tế bào gốc tạo máu từ thai nhi có thật sự có khả năng chống lão hóa?

Xét về sinh học, tế bào gốc từ thai nhi có những đặc điểm: khả năng tạo máu mạnh nhất, tốc độ tăng sinh nhanh nhất; độ thải ghép miễn dịch thấp (dễ phù hợp hơn); có “độ dẻo dai cao” vốn đã biến mất trong cơ thể người trưởng thành; có thể tham gia sửa chữa mô, thậm chí di chuyển xuyên cơ quan.

Những đặc tính này được giới học thuật xem là có tiềm năng: sửa chữa mô lão hóa; khởi động lại hệ miễn dịch; cải thiện tình trạng mạch máu; có hiệu quả với một số bệnh thoái hóa, nhưng đây không phải liệu pháp chống lão hóa.

Ít nhất theo tiêu chuẩn y học quốc tế thì không, vì: tế bào thai nhi dễ gây ung thư; khi di chuyển vào cơ thể mẹ có thể dẫn đến bệnh tự miễn; sự biệt hóa mất kiểm soát có thể gây u; hiệu quả lâu dài hoàn toàn chưa rõ; chưa trải qua bất kỳ thử nghiệm lâm sàng đạt chuẩn quốc tế nào.

Nói cách khác, tế bào gốc tạo máu từ thai nhi có khả năng “đảo ngược quá trình lão hóa”, nhưng chưa có nghiên cứu nào được quốc tế công nhận là an toàn. Hiện tại nó chỉ là một liệu pháp giả tưởng đầy rủi ro, tranh cãi đạo đức và chưa được chứng minh.

Tuy nhiên tại Trung Quốc, tình hình hoàn toàn khác.

Vì sao Trung Quốc dám thúc đẩy? Vì “mỏ người” khiến mọi thứ trở nên dễ dàng

Trung Quốc sở hữu cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai, bệnh viện nắm giữ: quyền sử dụng nhau thai; dòng chảy máu cuống rốn; quyền thu hồi mô thai; thông tin y tế của thai phụ; lượng lớn mẫu sinh học không được thông báo rõ ràng cho người hiến.

Những thí nghiệm ở phương Tây cần qua 7 tầng xét duyệt đạo đức, thậm chí cần quốc hội phê chuẩn, thì ở Trung Quốc chỉ cần một câu: “Nhu cầu nghiên cứu khoa học”, “khám phá y học”, “thúc đẩy phát triển ngành sinh học”.

Và thế là một chuỗi công nghiệp mang tính tăm tối hình thành: từ tế bào nhau thai tới tiêm thẩm mỹ; tế bào gan thai nhi tới liệu pháp chống lão hóa; tế bào gốc tạo máu thai nhi tới điều trị “hồi xuân”; máu cuống rốn vừa lưu trữ giá cao vừa sử dụng cho nghiên cứu.

Do nguồn cung dồi dào và hầu như không chịu áp lực đạo đức, Trung Quốc “đi trước rất xa” trong lĩnh vực này.

Đáng báo động hơn, những năm gần đây có một số nhà khoa học vô đạo đức đã bắt đầu nghiên cứu “phôi thai không đầu”

Đây không phải thuyết âm mưu. Đây là thuật ngữ xuất hiện thật sự trong các tạp chí khoa học và dự án nghiên cứu tại Trung Quốc: “Phôi không đầu”, “phôi không não”.

Mục đích nhằm tạo ra phôi không có hệ thần kinh, không thể hình thành ý thức, nhưng vẫn tăng trưởng bình thường, trở thành nguồn tế bào gốc vô tận.

Để thu hoạch quy mô lớn, sản xuất hàng loạt. Những nghiên cứu này bị cấm tuyệt đối trên thế giới.

Nhưng tại Trung Quốc, chỉ cần gắn nhãn: “Y học tái sinh”, “đột phá khoa học”, “vì sức khỏe nhân dân” là có thể tiến hành công khai.

Tế bào gốc thai nhi không phải là chống lão hóa mà là một hố đen đạo đức khác

Liệu tế bào gốc tạo máu thai nhi có thể đảo ngược quá trình lão hóa tác? Khoa học hiện chưa có kết luận và rủi ro rất lớn.

Nhưng Trung Quốc vẫn thúc đẩy mạnh, không phải vì công nghệ đã chín muồi, mà vì: nguồn vật liệu dồi dào; quản lý lỏng lẻo; nhu cầu thị trường lớn; hệ thống thiếu chuẩn mực đạo đức.

Vấn đề thật sự không phải là công nghệ, mà là trong cuộc chơi bạc tỷ của “kinh doanh tuổi xuân” này: Thai nhi từ đâu mà có? Nhau thai và máu cuống rốn được sử dụng thế nào? Mẫu nghiên cứu có được sự đồng ý của người cung cấp không? Hàng trăm triệu gia đình trả tiền lưu trữ máu cuống rốn, thực ra được dùng vào đâu?

Những câu hỏi này vẫn chưa có lời giải đáp và còn đáng lo ngại hơn bất kỳ “công nghệ chống lão hóa” nào.

Tế bào thai nhi có thực sự chống lại được lão hóa không?

Tam giác đen giữa khoa học, kinh doanh và thể chế Trung Quốc

Tế bào gốc thai nhi về lý thuyết có thể chống lão hóa, nhưng rủi ro lớn hơn hiệu quả.

Giới khoa học nghiên cứu “tế bào thai nhi” chủ yếu chia thành 3 loại:

(1) Tế bào gốc tạo máu từ nhau thai và máu cuống rốn (HSC)
Chủ yếu dùng để: Điều trị bệnh máu; tái tạo miễn dịch; tự cấy ghép cho một số bệnh trẻ em.
Nhưng khả năng tăng sinh hạn chế, không ổn định, hầu như không có bằng chứng khoa học rằng có thể “đảo ngược quá trình lão hóa”.

(2) Tế bào gốc trung mô thai nhi (MSC)
Loại này hoạt tính cao hơn, có: Khả năng điều hòa miễn dịch; tiềm năng biệt hóa theo chương trình; chức năng sửa chữa mô.
Về lý thuyết “trẻ” hơn tế bào gốc người trưởng thành.

(3) Tế bào gốc phôi (ESC) hoặc mô phôi tương tự giai đoạn sớm
Đây là loại rủi ro cao nhất, và được kỳ vọng “chống lão hóa” nhất.
Đặc điểm: Tốc độ phân chia kinh khủng; có thể biệt hóa thành mọi mô; thải ghép thấp; hoạt lực cực mạnh.
Vấn đề: cũng dễ gây ung thư nhất.

Tiêm tế bào gốc không được kiểm soát nghiêm ngặt là ‘quả mìn sinh học’ cực kỳ nguy hiểm trong cơ thể.

Vì vậy, kết luận là: Tế bào thai nhi có “trẻ hóa sinh học” nhất định, nhưng theo khoa học hiện nay, rủi ro vượt xa hiệu quả chống lão hóa. Trên thế giới không có bất kỳ hệ thống y tế chính quy nào cho phép dùng tế bào thai nhi để hồi xuân, ngoại trừ Trung Quốc.

Máu cuống rốn và nhau thai rốt cuộc đã đi đâu?

Các bệnh viện trong nước [Trung Quốc] đều ngầm hiểu 3 chuỗi công nghiệp này, và đây là bí mật mà hệ thống y tế Trung Quốc không muốn để lộ nhất. Gần như tất cả sản phụ đều từng nghe câu: “Máu cuống rốn có hiến không? Hiến sẽ cứu được nhiều người”.

Nhưng rất ít người biết dòng chảy thực sự của máu cuống rốn. Ở Trung Quốc, máu cuống rốn chủ yếu có 3 hướng:

1. Lưu trữ thương mại (gia đình tự trả phí)

Mô hình ngân hàng máu cuống rốn tại Trung Quốc là chỉ một số ít công ty có giấy phép; phí lưu trữ và quản lý mỗi năm lên tới hàng chục nghìn tệ; “đảm bảo sau này trẻ có thể sử dụng” là điểm quảng bá chính.

Nhưng thực tế tỷ lệ được hoàn trả sử dụng cực thấp; nhiều mẫu bị các viện nghiên cứu và doanh nghiệp lấy với danh nghĩa “hợp tác nghiên cứu”.

Nói cách khác, máu được gia đình trả tiền lưu trữ chưa chắc đã thuộc về gia đình.

2. Dùng cho nghiên cứu (một hộp đen khổng lồ)

Lượng lớn máu cuống rốn, nhau thai và mô thai được đưa vào nghiên cứu tái tạo miễn dịch; thí nghiệm ung thư; liệu pháp gen; nghiên cứu mô hình phôi; “công nghệ đen” trong y học tái sinh.

Ở Trung Quốc, lĩnh vực này phần lớn chưa được quản lý. Điều đáng lo ngại hơn nữa là nhau thai và mô thai nhi là nguồn tế bào gốc thai nhi lớn nhất. Điều này tiềm ẩn nhiều lỗ hổng pháp lý và đạo đức.

3. Các cơ sở thẩm mỹ – chống lão hóa thương mại (chuỗi xám ngầm)

Đây là lĩnh vực gần nhất với “sự kiện Vu Văn Hồng”.

Vu Văn Hồng – nhà sáng lập Tập đoàn Quốc tế Ngu Mỹ Nhân – quảng bá việc dùng máu người trẻ để giúp giới nhà giàu “phục hồi tuổi xuân”. (Ảnh chụp màn hình video)

Nhiều cơ sở chống lão hóa quảng bá: Tinh chất nhau thai; tế bào gốc trung mô thai nhi; túi ngoại bào bán phôi (exosome); “tiêm yếu tố tuổi trẻ”. Những liệu pháp này thường được đóng gói thành: hồi xuân, đảo ngược tuổi tác, tái khởi động miễn dịch, tăng cường chức năng sinh lý, trẻ hóa cơ thể.

Giới nhà giàu Trung Quốc đặc biệt đam mê những dịch vụ này. Gần như tất cả các liệu pháp đều tuyên bố: “Nguồn từ nhau thai trẻ sơ sinh, máu cuống rốn, mô thai nhi”.

Điều này không hoàn toàn vô liên quan với những gì Vu Văn Hồng nói: “vi nang tuổi trẻ”, “protein thanh xuân nam 17–21 tuổi”. Chúng đều lấy “ngoại tiết thể”“yếu tố tái sinh thích nghi” làm điểm bán hàng cốt lõi.

Công nghệ “vi nang tuổi trẻ” của Vu Văn Hồng có liên quan đến chuỗi tế bào thai nhi hay không?

Theo thông tin hiện có, có thể tồn tại 3 khả năng:

Khả năng một: “Vi nang tuổi trẻ” của bà Vu không đến từ nam giới trẻ mà từ tế bào thai nhi — đây là phỏng đoán của nhiều chuyên gia y tế.

Lý do: ngoại tiết thể của tế bào thai nhi có hoạt tính mạnh nhất; sản lượng cao; dễ chiết xuất quy mô lớn; chi phí rẻ hơn nhiều so với “thu thập lượng lớn máu nam 17–21 tuổi”; và cũng dễ “hợp thức hóa” hơn.

Nếu bà đóng gói ngoại tiết thể từ tế bào thai nhi thành “vi nang thanh niên nam”, điều đó có nghĩa nguyên liệu thật sự của công nghệ này có thể đến từ máu cuống rốn, nhau thai, thậm chí cả mô thai nhạy cảm hơn.

Khả năng hai: Nhà cung ứng thượng nguồn của bà chính là công ty máu cuống rốn hoặc công ty chế phẩm máu.

Bà từng công khai nói: “Tôi đã mua một công ty chế phẩm máu trị giá hàng ngàn tỷ. Chỉ công ty đó mới có quyền mua nguồn máu và có giấy phép của Bộ Y tế”.

Nếu đúng, điều này cho thấy cái gọi là “vi nang tuổi trẻ” và nghiên cứu tế bào thai nhi có thể được vận hành như một hệ thống thống nhất.

Khả năng ba: Bà hoàn toàn không biết nguồn kỹ thuật, chỉ bị thượng tầng lợi dụng làm nhân vật thương mại.

Cũng có thể bà chỉ là người đại diện; công nghệ thật sự do các viện nghiên cứu cung cấp; và đằng sau là các doanh nghiệp công nghệ sinh học cấp quốc gia. Khi đó, bà chỉ là khâu bán hàng cuối cùng của chuỗi công nghiệp xám.

Điều này không hiếm, bởi phần lớn ngành tế bào gốc chui ở Trung Quốc là cấu trúc cộng sinh giữa viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Rủi ro thật sự của tế bào thai nhi trong chống lão hóa không phải là khiến bạn trẻ lại, mà là biến bạn thành vật thí nghiệm

Tế bào thai nhi có khả năng tăng sinh và độ dẻo dai cực cao. Điều đó đồng nghĩa: có thể đảo ngược tuổi tác; cũng có thể gây ung thư; có thể làm thay đổi hệ miễn dịch; để bạn mang tế bào ngoại lai suốt đời (vi dung hợp); thậm chí có thể gây đột biến không rõ nguồn gốc.

Điều giới khoa học sợ nhất không phải thất bại, mà là “thành công nửa vời”, tức là “có hiệu quả tạm thời nhưng cuối cùng lại gây tử vong”. Và nhiều người Trung Quốc giàu có đang tiến hành thử nghiệm trên người loại công nghệ mơ hồ này.

Tế bào gốc thai nhi và “tham vọng y sinh” của ĐCSTQ

Trung Quốc tiến nhanh trong lĩnh vực này không phải vì công nghệ tốt, mà vì: mẫu nhiều; hạn chế ít; giám sát yếu; lợi ích đan xen giữa bệnh viện – viện nghiên cứu – nhà nước; thị trường giới nhà giàu lớn; việc thu thập mẫu sinh học dễ dàng bất thường.

Những thí nghiệm cần phê duyệt ở nước ngoài, tại Trung Quốc chỉ cần một câu: “Thúc đẩy phát triển khoa học y tế”.

Vấn đề thật sự không phải là đột phá công nghệ, mà là sự sụp đổ của đạo đức sinh học.

Tế bào thai nhi không phải là chống lão hóa mà là hòn đá thử vàng của đạo đức thời đại

Tế bào gốc tạo máu thai nhi có thể chống lão hóa không?
Về khoa học: chưa có kết luận, rủi ro cực lớn.
Về kinh doanh: thị trường siêu lợi nhuận.
Về Trung Quốc: một “bể vật liệu sinh học” khổng lồ và mạng lưới lợi ích xám.

Điều đáng truy vấn không phải là công nghệ, mà là:
Thai nhi từ đâu mà có?
Máu cuống rốn và nhau thai có bị sử dụng vượt mục đích?
Công nghệ mà Vu Văn Hồng tuyên bố thực chất là gì?
Công nghệ sinh học Trung Quốc có bước qua lằn ranh đạo đức không?
Người dân bình thường có bị cuốn vào “công nghiệp vật liệu sinh học” một cách âm thầm?

Nếu những câu hỏi này không có câu trả lời minh bạch, thì mọi “liệu pháp tuổi trẻ” đều chỉ là một ngành kinh doanh tăm tối, dùng sinh mạng làm vật liệu, dùng cơ thể người làm thí nghiệm và nhắm vào giới nhà giàu.