Mỹ tạm dừng cơ chế tham vấn quốc phòng với Canada, làm gia tăng căng thẳng song phương
- Trí Đạt
- •
Mỹ vừa tạm dừng tham gia một cơ chế tham vấn quốc phòng biểu tượng với Canada, với lý do Ottawa “không thực hiện cam kết quốc phòng”, động thái bị giới chuyên gia đánh giá là khiêu khích, có nguy cơ làm phức tạp hiện đại hóa NORAD, hợp tác Bắc Cực và cả hồ sơ F-35.
Quyết định “tạm ngừng” PJBD và thông điệp của ông Colby
Ngày 18/5, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby thông báo trên X rằng Lầu Năm Góc sẽ “tạm dừng” tham gia Ủy ban Thường trực Hỗn hợp về Quốc phòng (Permanent Joint Board on Defence, PJBD), cơ chế tham vấn quốc phòng song phương ra đời từ năm 1940. Ông cho rằng Washington “không thể tiếp tục làm ngơ trước khoảng cách giữa lời nói và hiện thực”, ngụ ý Canada nói nhiều nhưng không làm đủ về quốc phòng.
Trong tuyên bố, ông Colby nhấn mạnh “một Canada hùng mạnh, ưu tiên sức mạnh hơn khẩu hiệu, có lợi cho tất cả chúng ta; đáng tiếc là Canada chưa đạt được tiến bộ đáng kể trong việc thực hiện các cam kết quốc phòng”. Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Mark Carney căng thẳng, khi ông Carney cổ vũ một “trật tự thế giới mới” giảm bớt trọng tâm vào Mỹ và trong bài phát biểu tại Davos hồi tháng 1, ông đã không nhắc tới Tổng thống Trump.
Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết ngoài các phát biểu của ông Colby trên X, họ tạm thời không bình luận thêm, chỉ nói động thái này nhằm “đánh giá lại hiệu quả của diễn đàn PJBD đối với phòng thủ chung Bắc Mỹ”.
PJBD: di sản từ “Thỏa thuận Ogdensburg”
PJBD được thành lập ngày 17/8/1940 theo Thỏa thuận Ogdensburg do Tổng thống Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng William Lyon Mackenzie King ký tại bang New York, trong bối cảnh Thế chiến II. Đây là cơ chế tham vấn quốc phòng cấp cao nhất về phòng thủ lục địa Bắc Mỹ, đặt nền tảng cho một loạt thỏa thuận sau đó, từ Hiệp định Hyde Park đến sự ra đời của Bộ chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) thập niên 1950.
Trong giai đoạn đỉnh cao, PJBD đã đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng NORAD và phát triển các tuyến phòng thủ, đồng thời là “đường dây liên lạc chiến lược” giúp Canada gắn sâu hơn vào hệ thống chỉ huy của Mỹ. Gần đây, ủy ban thường chỉ họp 1–2 lần mỗi năm. Lần gần nhất được ghi nhận là tháng 11/2024 tại Ottawa – tức từ khi ông Trump quay lại Nhà Trắng tháng 1/2025 đến nay PJBD thực tế chưa hề nhóm họp.
Phản ứng: “khiêu khích không cần thiết” và rủi ro với NORAD, F-35
Quyết định “đi bộ rời khỏi” PJBD lập tức vấp phải chỉ trích từ giới chính trị và an ninh cả hai nước. Ông Imran Bayoumi, cựu cố vấn Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện là nghiên cứu viên tại Trung tâm An ninh Chiến lược Scowcroft thuộc Atlantic Council, nói với CBC rằng PJBD là “biểu tượng quan trọng của mối quan hệ Mỹ – Canada”, và việc hủy bỏ nó là “một sự khiêu khích không cần thiết, gửi đi tín hiệu sai lầm không chỉ tới Ottawa mà tới toàn bộ các đồng minh của Mỹ”.
Ông Artur Wilczynski, cựu quan chức cao cấp Bộ An ninh Công cộng Canada từng tham dự các phiên họp PJBD, viết trên X rằng thiếu phối hợp chung “cũng sẽ gây tổn hại cho chính Mỹ”, gọi quyết định của chính quyền Trump là “khó hiểu”. Cựu lãnh đạo đảng Bảo thủ Erin O’Toole nhận định đây là “một bước đi sai lầm mang tính căn bản” và đặt câu hỏi về thời điểm – diễn ra ngay sau chuyến thăm Bắc Kinh của ông Trump.
Ông John McKay, cựu nghị sĩ từng là đồng chủ tịch phía Canada của PJBD và chủ trì cuộc họp lần thứ 242 tại Ottawa năm 2024, nói với CBC rằng ông “thất vọng” và coi đây là “một quyết định thiển cận, dại dột nhưng không bất ngờ”. Ông cảnh báo quyết định này có thể gây khó khăn cho chương trình hiện đại hóa NORAD trị giá khoảng 38 tỷ CAD, vốn đòi hỏi tham vấn chặt chẽ về cảm biến Bắc Cực, mạng radar và hệ thống chỉ huy – kiểm soát song phương.
Ông cũng cho rằng việc tạm dừng PJBD còn mang màu sắc “đòn bẩy đàm phán” trong bối cảnh Ottawa xem xét lại kế hoạch mua 88 tiêm kích F‑35 của Lockheed Martin, sau khi Washington áp thuế bổ sung lên một số mặt hàng của Canada. “Tôi không hiểu việc dẹp bỏ một trong những định chế quan trọng nhất quản lý phòng thủ chung Bắc Mỹ thì làm sao giúp cải thiện đàm phán thương mại, hay khiến chúng tôi muốn mua thêm F‑35 – trừ phi trong đầu một số quan chức có một logic rất đặc biệt,” ông McKay nói.
Tranh cãi khi Canada đã đạt 2% GDP cho quốc phòng
Một điểm gây tranh luận lớn là việc Washington vẫn lấy lý do “Canada không hoàn thành nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng”, trong khi Ottawa trên thực tế đã đạt mục tiêu 2% GDP. Theo số liệu chính phủ, chi tiêu quốc phòng Canada năm 2025 đạt 63,4 tỷ CAD, lần đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn 2% GDP của NATO – và sớm hơn 5 năm so với lộ trình 2030 mà Ottawa từng công bố.
Thủ tướng Mark Carney gọi đây là “mức tăng chi quốc phòng lớn nhất trong một thế hệ”, nhấn mạnh Canada đang đầu tư mạnh vào radar Bắc Cực, chiến đấu cơ thế hệ mới và tàu ngầm có khả năng hoạt động dưới băng. NATO cũng xác nhận Canada nằm trong nhóm hơn 20 đồng minh đã đạt và vượt mức 2%.
Trong khi đó, các lãnh đạo NATO tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái đã thống nhất “mục tiêu dài hạn” là tiến tới mức chi tiêu 2,5–3% GDP, và một số tài liệu thảo luận nội bộ nói về “khả năng” 5% vào 2035, nhưng chưa được ràng buộc như một cam kết chính thức. Nhiều nhà phân tích vì thế coi việc Lầu Năm Góc tiếp tục lấy lý do “Canada chưa chi đủ” là không tương thích với các số liệu hiện có.
Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty khẳng định “Canada và Mỹ có lịch sử hợp tác phòng thủ lục địa lâu dài và vững chắc”, liệt kê hàng loạt khoản đầu tư mới: chương trình radar cảnh giới vượt đường chân trời, nâng cấp NORAD, đội F‑35, cũng như kế hoạch đóng tàu ngầm mới có khả năng lặn dưới băng ở Bắc Băng Dương.
Đối mặt chỉ trích, Thủ tướng Carney chọn cách giữ giọng điệu thấp, không công khai chấp nhận lập luận rằng Canada chưa tăng chi quốc phòng đủ, đồng thời tránh leo thang bằng những tuyên bố trả đũa gay gắt.
Một “trắc nghiệm căng thẳng” mới cho trục Washington – Ottawa
Giới quan sát nhận định “tạm dừng” PJBD chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng – vì ủy ban họp không thường xuyên và không có quyền ra quyết định – nhưng nó đánh dấu một nấc căng thẳng mới trong quan hệ Canada – Mỹ.
Các cơ chế cốt lõi như NORAD, các hiệp ước song phương và chuỗi cung ứng phòng thủ chung vẫn vận hành, song việc rút khỏi ủy ban được ví như “rút đi một chiếc cầu cũ, nhưng rất hữu dụng, nối hai bên bờ”. Với việc Bắc Cực trở thành không gian cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ, Nga và Trung Quốc, nhiều chuyên gia cảnh báo bất kỳ vết nứt nào trong phối hợp phòng thủ Bắc Mỹ cũng có thể bị đối thủ khai thác.
Trí Đạt (t/h)
Từ khóa Canada Mỹ quan hệ Mỹ - Canada

































