Trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tiếp xúc về các vấn đề thuế quan, công nghệ, chuỗi cung ứng và chiến lược, một số nguồn tin am hiểu quan hệ Mỹ – Trung cho biết giới lãnh đạo Bắc Kinh đang thay đổi cách xử lý đàm phán với Washington. Thay vì công khai đối đầu mạnh mẽ như trước, Trung Quốc được cho là đang chuyển sang chiến thuật phát tín hiệu hợp tác, giữ lại dư địa điều chỉnh và trì hoãn thực thi cam kết.

Tổng thống Donald J. Trump tham quan Điện Cầu Nguyện Mùa Màng Bội Thu với Chủ tịch Tập Cận Bình của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, hôm thứ Năm, ngày 14/5 /2026, tại Thiên Đàn ở Bắc Kinh. (Ảnh: Daniel Torok/ Nhà Trắng)

Theo các nguồn tin này, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang hình thành một kiểu “ngoại giao đổi mặt” mới trong quan hệ với Mỹ.

Gần đây, Washington và Bắc Kinh đã tiến hành nhiều vòng tiếp xúc liên quan đến thương mại, khoáng sản chiến lược và hạn chế công nghệ. Nhà Trắng hôm 17/5 cho biết trong cuộc điện đàm Trump – Tập, hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận, trong đó Trung Quốc cam kết mua ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm cho đến năm 2028 và cùng Mỹ thành lập ủy ban thương mại và đầu tư. Hai bên cũng phát đi tín hiệu muốn ổn định quan hệ.

Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh đến nay vẫn chưa được nới lỏng.

Một người trong hệ thống Trung Quốc có hiểu biết về hoạt động ngoại giao Mỹ – Trung, dùng bí danh Quan Tĩnh Văn, nói rằng Bắc Kinh hiện không còn muốn “lật mặt trực tiếp” với Washington như trước.

“Bây giờ không phải là đối đầu công khai nữa, mà là dùng cách hứa trước rồi điều chỉnh sau để đối phó với Mỹ”, người này nói. “Tôi hôm nay hứa với Mỹ, nhưng điều kiện là phía Mỹ cũng phải phối hợp với Trung Quốc. Nếu Mỹ nói mà không làm, bên này cũng có thể lập tức ‘đổi mặt’. Việc giảm cung đất hiếm là ví dụ điển hình. Tôi hứa cung cấp đất hiếm cho anh, nhưng kéo dài thời gian phê duyệt, khi cần thì gây khó dễ.”

Reuters hôm 13/5 dẫn dữ liệu hải quan Trung Quốc cho biết lượng xuất khẩu nhiều nguyên tố đất hiếm của nước này vẫn giảm khoảng một nửa so với trước khi Bắc Kinh áp đặt kiểm soát xuất khẩu hồi tháng 4 năm ngoái. Một số chuyên gia nghi ngờ Trung Quốc đang cấp phép xuất khẩu có chọn lọc nhằm tiếp tục duy trì quyền kiểm soát chuỗi cung ứng chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và công nghệ cao.

Theo nguồn tin trên, đối với Bắc Kinh, việc đưa ra cam kết với Mỹ không đồng nghĩa chắc chắn sẽ thực hiện.

“Hôm nay hứa, ngày mai có thể đổi ý, nhưng không công khai nói là đổi ý. Thứ anh muốn thì tôi cứ không giao cho anh. Nếu Mỹ tăng trừng phạt, phía này sẽ siết đất hiếm, cùng các loại khoáng sản và nguyên liệu khác”, người này nói thêm.

Một nguồn tin khác trong hệ thống Trung Quốc, dùng bí danh Tiêu Khải Lâm, cho rằng Bắc Kinh hiện đặc biệt coi trọng cái gọi là “quyền chủ động ngoại giao”.

“Trước đây có thể là từ chối thẳng yêu cầu của Mỹ. Còn bây giờ thì đưa ra một ít lợi ích làm mồi nhử, phía sau còn mồi lớn hơn, xem Mỹ có nhận hay không”, ông nói. “Nếu Mỹ nhận thì sẽ phải tiếp tục đi theo hướng đó.”

Theo ông, vấn đề Đài Loan hiện cũng được Bắc Kinh dùng làm công cụ gây sức ép ngoại giao. “Chỉ cần Tổng thống Mỹ công khai phát biểu về Đài Loan, Trung Quốc đã coi như thắng bước đầu tiên. Bước thứ hai là yêu cầu phía Mỹ hành động”.

Các học giả nghiên cứu quan hệ quốc tế cho rằng so với thời kỳ “ngoại giao chiến lang” nhấn mạnh đối đầu công khai, cách tiếp cận hiện nay của Bắc Kinh mềm hơn về hình thức nhưng lại tạo ra nhiều bất định hơn.

Học giả Tôn Quốc Tường nhận xét: “Trước đây ngoại giao chiến lang nhấn mạnh tư thế cứng rắn, còn hiện nay tuy bề ngoài mềm hơn nhưng tính bất định lại gia tăng”.

Ông cho rằng điều này phản ánh việc ông Tập cần vừa thể hiện sự cứng rắn đối ngoại vừa kiểm soát nhịp độ đàm phán trong bối cảnh mâu thuẫn nội bộ ngày càng gia tăng.

Một cựu quan chức ngoại giao Trung Quốc họ Bàng cũng cho rằng hiện tượng thay đổi thông điệp liên tục trong đàm phán Mỹ – Trung đang ngày càng rõ rệt.

“Trước đây đàm phán với Mỹ là tập trung ký thỏa thuận. Còn bây giờ thì liên tục thay đổi cách nói”, ông nói.

Theo các nhà quan sát, việc Bắc Kinh vừa phát tín hiệu hợp tác vừa giữ quyền điều chỉnh thực thi cam kết có thể khiến niềm tin quốc tế đối với các cam kết của Trung Quốc tiếp tục suy giảm trong tương lai.