Trong thời đại mà một số người Hoa ở nước ngoài chỉ trích Nho giáo ở Trung Quốc trong khi ca ngợi tự do và dân chủ của Mỹ, thì Tổng thống Trump, trong chuyến thăm Trung Quốc, đã nhiều lần ca ngợi Nho giáo là một trong những nền tảng của pháp quyền Mỹ.

Tượng Khổng Tử (bên trái) trên tòa nhà của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. (Ảnh: Tupungato/Shutterstock)

Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên vào năm 2016, trong tiệc chiêu đãi và tham quan Tử Cấm Thành, ông Trump đã đề cập rằng Hoa Kỳ cũng tôn trọng Khổng Tử, và lưu ý rằng có một bức phù điêu Khổng Tử được khắc trên phần mái tam giác của Tòa án Tối cao, trung tâm của hệ thống tư pháp Mỹ. Hàm ý là Khổng Tử không chỉ thuộc về Trung Quốc mà còn có ảnh hưởng đáng kể đến nền văn minh thế giới.

Trong chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 2, các thành viên phái đoàn Hoa Kỳ đã kết hợp một số yếu tố văn hóa truyền thống Trung Quốc. Tỷ phú Elon Musk khoe khoang về việc con trai mình học tiếng Trung; cậu bé mặc áo gilê Mãn Châu và mang theo một chiếc túi đầu hổ thêu họa tiết di sản văn hóa phi vật thể Quảng Tây.

Vợ của Donald Trump Jr., con trai cả của Tổng thống Trump, xuất hiện trong bộ sườn xám (trang phục truyền thống Trung Quốc).

Tối ngày 14/5, theo giờ Bắc Kinh, trong bài phát biểu chúc mừng tại bữa tiệc chiêu đãi, ông Trump đã nhắc đến Khổng Tử, bậc hiền triết của Trung Quốc. Ông thảo luận về ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với Hoa Kỳ, kéo dài từ trước khi quốc gia này được thành lập.

Ông Trump tuyên bố: “Ngay từ trước khi Hoa Kỳ lập quốc, Benjamin Franklin (người có chân dung trên tờ 100 USD), đã chia sẻ những lời dạy của Khổng Tử trên báo chí.” Ông Trump còn đi xa hơn khi thảo luận về những lời dạy của Khổng Tử về tu dưỡng bản thân, quản trị đạo đức và việc lan tỏa đức hạnh từ bản thân ra thế giới.

Người Trung Quốc hiểu các khái niệm về “tu thân dưỡng tính, tề gia trị quốc bình thiên hạ” nhưng họ có thể không biết ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Nho giáo đối với Hoa Kỳ.

Việc ông Trump nhắc đến việc Franklin chia sẻ những lời dạy của Khổng Tử quả thực là đúng. Là một trong những người cha lập quốc của Hoa Kỳ, Franklin đã tham gia vào ngành xuất bản từ những năm đầu đời.

Năm 1730, ở tuổi 24, Franklin thành lập tờ Pennsylvania Gazette, và năm sau đó thành lập thư viện đầu tiên ở Bắc Mỹ, kiêm chức thủ thư. Trong quá trình này, Franklin đã hiểu sâu sắc những thiếu sót khác nhau của hệ thống chính trị phương Tây, và đặc biệt bất mãn với nạn tham nhũng tràn lan của chính phủ Anh.

Khi học tập ở châu Âu, Franklin lần đầu tiên tiếp xúc với các tác phẩm kinh điển của Nho giáo: Ấn bản London năm 1691 của Học thuyết Luân lý của Khổng Tử, mà ông đã ngay lập tức chia sẻ trên tờ báo của mình. Năm 1733, ông đề xuất 13 nguyên tắc về đức hạnh cá nhân, nhiều nguyên tắc trong số đó kết hợp các tư tưởng của Nho giáo như tu dưỡng, tự kỷ luật, liêm chính và nhân ái.

Hình ảnh Franklin trên tờ tiền một trăm đô la. (Ảnh: Adobe Stock)

Vào thời điểm đó, một số người nhập cư ở Bắc Mỹ mong muốn độc lập và cần gấp một lý thuyết chính trị mới để thành lập một quốc gia mới và cắt đứt “sợi dây rốn châu Âu”. Franklin nhận thấy rằng tư duy của châu Âu, coi người dân thường là ngu ngốc, lười biếng và ăn bám, không hiệu quả trong việc tập hợp những người dân thuộc địa đoàn kết và lật đổ chính phủ Anh.

Nho giáo chủ trương rằng các nhà lãnh đạo nên là những tấm gương đạo đức và các thành viên chính phủ nên có phẩm chất đạo đức cao, điều này hợp lý hơn nhiều so với hệ thống chính trị phương Tây đối lập giữa tầng lớp quý tộc với thường dân.

Nho giáo cũng có thể thống nhất những người dân bị chia rẽ của các thuộc địa dưới một chính phủ duy nhất, tạo thành một lực lượng gắn kết. Vào giữa thế kỷ 18, những nhân vật ưu tú như George Washington, James Madison và Thomas Jefferson đã đón nhận học thuyết này và bắt đầu áp dụng nó vào thực tiễn.

Tượng các nhà sáng lập Hoa Kỳ, từ trái sang phải: Washington, Jefferson, Theodore Roosevelt và Lincoln. (Ảnh: Dean Franklin/Wikipedia/CC BY 2.0)

Sau khi Hoa Kỳ giành được độc lập, Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787 trở thành hiến pháp thành văn đầu tiên trong lịch sử nhân loại, đánh dấu một trong những sự kiện mang tính bước ngoặt trong quá trình thành lập Hoa Kỳ.

Hiến pháp này không chỉ bắt nguồn từ truyền thống luật tục châu Âu, lý thuyết khế ước xã hội và lý thuyết phân quyền — tất cả đều là những tư tưởng Khai sáng, mà còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Nho giáo trong suốt quá trình soạn thảo hiến pháp kéo dài gần 4 tháng.

John Adams đề xuất rằng chính phủ nên phục vụ nhân dân. Jefferson đã viết trong ghi chú hội nghị của mình: “Hãy bầu chọn những người đức hạnh và có năng lực, cai trị bằng đức hạnh”. Cả hai đều phản ánh việc áp dụng thực tiễn văn hóa Khổng giáo vào thực tế hiện đại của nước Mỹ.

Thomas Paine, được ca ngợi là “cha đẻ của thể chế Mỹ” không phải là một tín đồ Cơ đốc giáo truyền thống mà là một người theo thuyết Thần luận. Ông chỉ ra rằng nhiều nguyên tắc đạo đức của Cơ đốc giáo đã được Nho giáo ở phương Đông đề xướng từ nhiều thế kỷ trước.

Sự kết hợp giữa tư tưởng phương Đông và phương Tây này đã khai sinh ra hệ thống chính trị độc đáo của Mỹ. Sau đó, việc áp dụng khái niệm của Khổng Tử về “đức hạnh là nguyên tắc chính và trừng phạt là nguyên tắc phụ” trong việc thiết lập hệ thống tư pháp Mỹ cũng là một sự kế thừa có hệ thống các nguyên tắc nền tảng của nó.

Một sự kiện quan trọng khác đã xảy ra ở Hoa Kỳ trong giai đoạn đó: Sau khi giành chiến thắng trong Chiến tranh giành độc lập năm 1783, một nhóm sĩ quan của Quân đội Lục Địa đã thành lập Hội Cincinnati, nhằm mục đích thiết lập một tầng lớp quý tộc cha truyền con nối. Anh và Pháp vô cùng vui mừng và ủng hộ mạnh mẽ việc họ thiết lập một thế độc quyền chính trị vĩnh viễn.

Vào thời điểm then chốt, Franklin, Jefferson, Adams và những người khác đã đứng ra, sử dụng Nho giáo làm luận điểm cốt lõi. Họ lập luận rằng Trung Quốc từ lâu đã bãi bỏ các chức vụ quan lại cha truyền con nối thuộc tầng lớp quý tộc, thay vào đó dựa vào hệ thống khoa cử để chọn lựa những người đức hạnh và có năng lực, tạo điều kiện cho sự bình đẳng trong xã hội.

Họ đã thuyết phục Đại hội Cincinnati bãi bỏ hệ thống cha truyền con nối tham nhũng tồn tại hàng nghìn năm ở châu Âu. Chủ tịch đầu tiên của Đại hội Cincinnati không ai khác ngoài George Washington, một trong những người cha lập quốc của Hoa Kỳ.

Tượng Khổng Tử (bên trái) trên tòa nhà của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. (Ảnh: Tupungato/Shutterstock)

Đây cũng là lý do phù điêu Khổng Tử xuất hiện ở phần diềm phía trên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, vì Nho giáo là một trong những nguồn gốc triết học của hệ thống dân chủ và pháp quyền của Mỹ dựa trên nguyên tắc bình đẳng cho tất cả mọi người.

Ba nhân vật trong bức phù điêu là: Ở giữa, Moses, người lãnh đạo đã nhận Mười Điều Răn từ Đức Jehovah trên núi Sinai, tượng trưng cho Luật Moses và truyền thống pháp luật Do Thái-Kitô giáo.

Bên trái, Khổng Tử, tượng trưng cho đạo đức Nho giáo Trung Quốc và truyền thống triết học pháp luật phương Đông.

Bên phải, Solon, nhà lập pháp cổ đại của Athens, được coi là một trong những người sáng lập chủ chốt của nền dân chủ phương Tây và hệ thống pháp luật.

Theo Lý Thanh Thành/Vision Times