“Đào Diệp từ”: Từ vần thơ tình đến đồng dao tiên tri
- Đồng Viễn Minh
- •
Bến đò Đào Diệp dưới chân núi Đào Diệp thuộc quận Phổ Khẩu, thành phố Nam Kinh vốn chỉ là một bến đò xưa cũ tầm thường bên bờ Trường Giang. Nhưng về sau nơi đây nhờ bài thơ “Đào Diệp từ” mà trở nên nổi tiếng khắp thiên hạ, còn được liệt vào danh sách “Kim Lăng tứ thập bát cảnh” (48 cảnh đẹp ở Kim Lăng).
“Đào Diệp từ” là bài thơ đầu tiên trong tập thơ “Đào Diệp thi” của Vương Hiến Chi. Vương Hiến Chi, tự Tử Kính, là con trai thứ bảy của “thư thánh” Vương Hy Chi, nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn. Bản thân Vương Hiến Chi cũng là một nhà thư pháp nổi tiếng, người đời sau gọi hai cha con ông là “nhị vương”.
Vương Hiến Chi có một người thiếp tên Đào Diệp, tình cảm gắn bó. Nhà mẹ đẻ của Đào Diệp ở bên kia sông, mỗi lần về nhà mẹ đẻ cô đều phải vượt qua dòng Trường Giang nước cuồn cuộn chảy, khiến cô thường lo sợ nơm nớp. Mỗi lần như vậy, Vương Hiến Chi đều đích thân ra bến đò đón cô, còn làm bài thơ “Đào Diệp từ” để bày tỏ tình cảm sâu nặng của mình dành cho Đào Diệp:
Đào Diệp phục Đào Diệp,
Độ giang bất dụng tiếp.
Đãn độ vô sở khổ,
Ngã tự nghinh tiếp nhữ.
Diễn nghĩa:
Nàng Đào Diệp trở lại bến Đào Diệp,
Qua sông không cần mái chèo.
Nhưng vượt sông không có gì khổ sở cả,
Đã có ta tự thân ra đón nàng.
Hai câu thơ đầu tựa như một lời dí dỏm: nàng Đào Diệp trở lại bến Đào Diệp, tựa như con thuyền nhẹ không mái chèo vẫn vượt qua sông. Hai câu sau là lời trấn an: nàng cứ yên tâm đi qua, không có nạn nào hết, ta sẽ ở đây đón nàng.
“Đào Diệp từ” là bài thơ được Vương Hiến Chi phỏng theo ca khúc, lời lẽ trong sáng dễ hiểu, dùng để bày tỏ tình cảm chân thành của mình một cách tinh tế, sống động. Ngay khi bài “Đào Diệp từ” ra đời, một bến đò Đào Diệp cô tịch vô danh bỗng chốc nổi danh vang dội, từ đó vô số văn nhân mặc khách đến đây ngâm vịnh, lưu luyến chẳng muốn về.
Kỳ diệu hơn là sau đó 200 năm, “Đào Diệp từ” lại trở thành một bài đồng dao tiên tri lưu truyền trong dân gian.
Tương truyền rằng vào những năm cuối thời Nam Bắc triều, rất nhiều người ở Giang Đông đã truyền nhau một bài đồng dao, mà bài đồng dao này lời của nó lại chính là bài “Đào Diệp từ” của Vương Hiến Chi. Vì sao nó lại được lưu hành rộng rãi vào thời điểm ấy? Người thời bấy giờ đều không thể hiểu được.
Lúc đó Dương Kiên thống nhất phương Bắc và lập ra triều Tùy. Dương Kiên là một quân vương khá hiền minh, ông dốc lòng xây dựng đất nước, hy vọng rằng sẽ thống nhất được toàn bộ giang sơn. Còn Trần Hậu Chủ của nhà Trần ở phương Nam lại là quân vương hoang dâm nổi tiếng trong lịch sử. Ông xây dựng nhiều công trình xa hoa, chìm mê trong tửu sắc, không ngó ngàng tới triều chính, cuộc sống của bách tính khổ cực trăm bề.
Nhà Trần có một quan viên tên là Vi Đỉnh, là một thầy tướng số kỳ tài. Ông đã bán hết tất cả gia sản của mình rồi đến làm khách ở một ngôi chùa. Bạn bè hỏi vì sao, ông đáp: “Vương khí vùng Giang Đông đã tận rồi”.
Năm Khai Hoàng thứ tám (năm 588), Tùy Văn Đế lệnh cho Dương Quảng dẫn 50 vạn đại quân tiến về phương Nam chinh phạt nhà Trần. Đại quân của Dương Quảng đóng tại núi Đào Diệp để chuẩn bị tấn công nhà Trần. Nhưng triều đình của Trần Hậu Chủ vẫn yên vui ca múa, không có chút mảy may động tĩnh chuẩn bị.
Tháng giêng năm Khai Hoàng thứ chín, quân Tùy phát động tấn công, mà lại sử dụng thuyền lấy được của nhà Trần để vượt sông Trường Giang. Suốt chặng đường tiến công, quân Trần kẻ bỏ chạy, kẻ đầu hàng, quân Tuỳ thế như chẻ tre, rất nhanh chiếm được thành Kiến Khang, bắt sống được Trần Hậu Chủ và áp giải về Trường An.
Sau khi trở thành tù nhân, Trần Hậu Chủ vẫn sống cuộc đời phiêu dật mơ màng, thậm chí còn mặt dày đến xin Tùy Văn Đế cho mình một chức quan.
Tùy Văn Đế nhận xét về Trần Hậu Chủ: “Ông ta vận dụng công phu thưởng rượu làm thơ vào việc xử lý quốc sự nên mới có kết cục như thế này… Khi Cao Quýnh tiến đánh vào cung điện của ông ta thấy chồng thư cáo cấp từ tiền tuyến hãy còn nằm dưới gầm giường và vẫn chưa được mở ra.”
Đến đây bài đồng dao với lời của “Đào Diệp từ” mới sáng tỏ:
Đào Diệp phục Đào Diệp,
Độ giang bất dụng tiếp.
Đãn độ vô sở khổ,
Ngã tự nghinh tiếp nhữ.
Đại quân của Dương Quảng lúc chuẩn bị tiến đánh thì đóng tại núi Đào Diệp (sau đổi tên là núi Tấn Vương). Quân Tuỳ dùng thuyền của quân Trần vượt sông, không phải mất công đóng thuyền. Hơn nữa quân Tùy không gặp bất kỳ sự kháng cự nào do quân dân Giang Đông đã quá bất mãn trước sự hủ bại của triều Trần. Bởi thế người Giang Đông thậm chí còn nghênh đón quân Tùy (vì bài đồng dao lưu truyền ở Giang Đông, nên “ta tự thân nghênh đón” nghĩa là người Giang Đông tự ra nghênh tiếp). Vậy thì bài “Đào Diệp từ” có thể diễn nghĩa lại như sau.
Đại quân Tùy đóng ở núi Đào Diệp,
Qua sông thuận lợi tựa như chẳng dùng mái chèo.
Tiến quân lại không có gì khổ sở cả,
Người dân tự thân ra nghênh đón.
Từ một bài thơ tình, “Đào Diệp từ” lại trở thành một bài đồng dao tiên tri, thực sự là chuyện lạ.
Mặc dù là chuyện lạ, nhưng kỳ thực chuyện này cũng không hiếm có. Trong chính sử (không phải dã sử) cũng từng ghi chép lại khá nhiều lần xuất hiện đồng dao tiên tri, báo trước sự sụp đổ của một vương triều.
Theo “Sự vi diệu của bài thơ Đào Diệp từ”
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Đồng Viễn Minh
Xem thêm:
Mời xem video:
Từ khóa tiên tri