Những ai từng xem phim cổ trang chắc hẳn không khó nhận ra rằng, mỗi khi người xưa nhận được vàng, họ thường lập tức cho vào miệng cắn thử một cái để phân biệt thật giả. Điều này khiến nhiều người tò mò: phải chăng răng của người xưa “lợi hại” hơn nên có thể dùng để nhận biết vàng thật? Thực tế, đằng sau đó là những lý do rất thông minh.

Vì sao người xưa lại cắn vàng? (Ảnh minh họa)

Người xưa có khoảng 4 cách để phân biệt vàng thật giả. Phổ biến nhất là dùng răng cắn trực tiếp. Nguyên nhân là do kỹ thuật chế tác thời cổ đại chưa phát triển, để tạo ra nhiều kiểu trang sức tinh xảo hơn, thợ kim hoàn thường thêm một công đoạn gọi là ‘tôi luyện’, nhằm làm giảm độ cứng của vàng, tăng độ dẻo và độ dai. Vì vậy, khi cắn vào sẽ dễ để lại dấu răng. Nếu không có dấu răng thì có thể bên trong đã bị pha tạp chất, hàm lượng vàng không đủ; chẳng hạn như đồng thau thì sẽ rất khó cắn lún. Cách kiểm tra thô sơ này vì tiện lợi nên được lưu truyền trong thời gian dài.

Cách thứ hai là dùng lửa đốt. Khi không thể phân biệt bằng mắt thường, người xưa sẽ nung vàng để quan sát sự thay đổi màu sắc. Vàng thật khi bị nung chảy sẽ không sợ lửa, vì ở nhiệt độ cao vàng không phản ứng với oxy; khí thoát ra có màu xanh lục.

Cách thứ ba là cân trọng lượng. Như nhiều người biết, vàng là kim loại có tỷ trọng lớn. Người có kinh nghiệm chỉ cần đặt lên tay ước lượng trọng lượng cũng có thể phần nào biết được vàng thật hay giả.

Cuối cùng là quan sát màu sắc. Có câu nói: “bảy xanh, tám vàng, chín tím, mười đỏ”, ý chỉ vàng ánh xanh có độ tinh khiết khoảng 70%, vàng màu vàng đậm khoảng 80%, vàng ánh tím khoảng 90%, còn vàng đỏ sậm thì độ tinh khiết gần như 100%.

Theo Vision Times