Khổng Tử nói rằng: “Phóng ư lợi nhi hành, đa oán”, nếu cứ một mực hành động vì truy cầu lợi ích thì sẽ càng rước lấy nhiều oán hận hơn. Người có nhân cách cao thượng sẽ không mãi luôn cân nhắc sự được mất của lợi ích cá nhân, lại càng không một mực truy cầu lợi ích cá nhân, người làm như vậy thì sẽ tự chiêu mời những oán hận và chỉ trích. Nếu điều mà mỗi người nghĩ đến đầu tiên đều là “lợi”, thì tất nhiên giữa người với người sẽ không ngừng nảy sinh xung đột. Ngược lại, nếu điều đầu tiên mà mỗi người nghĩ đến đều là việc này liệu có gây thiệt hại và tổn thương tới người khác hay không, thì chắc chắn sẽ mang đến bầu không khí và quan hệ hài hoà giữa mọi người. Người hay nhẫn nhục chịu thiệt không nhất định sẽ là người thiệt thòi nhất thế gian…

Kiểu người "thiệt thòi" nhất thế gian
(Ảnh minh họa: Bubbers BB, Shutterstock)

Làm người cần tôn trọng lẫn nhau, thế nhưng trên thế gian, lại có một số người không hiểu nguyên lý cơ bản ấy. Bạn đối xử tốt với họ, thì họ lại cho rằng bạn sợ họ; bạn nhẫn nhịn với họ, thì họ lại cho rằng bạn yếu đuối dễ bắt nạt; khi bạn hơn họ mọi mặt thì họ sẽ vờ cúi đầu phục tùng; khi bạn gặp cảnh ngộ khó khăn, thì họ lại lên mặt bắt nạt; khi họ cần bạn giúp đỡ, họ sẽ nói những lời nịnh nọt ngọt ngào; nhưng khi bạn cần sự giúp đỡ của họ, thì họ lại vờ như không biết, thậm chí đổ thêm dầu vào lửa, thừa cơ hãm hại.

Người như vậy thường được gọi là tiểu nhân. “Tiểu”, không chỉ vì bụng dạ hẹp hòi mà còn vì đạo đức thấp kém, khiến người ta coi thường, khinh rẻ, nên mới có những câu nói như “kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa”, “kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa”.

Người như vậy thường ích kỷ, coi lợi ích bản thân là mục tiêu cuối cùng, vì thế, dù ở đâu, lợi ích cá nhân và việc bảo vệ bản thân luôn là hàng đầu với họ. Người như vậy, thấy người khác giỏi giang, thì liền ghen tức vô cớ. Họ khắc ghi trong tâm những điều không tốt của người khác, còn những ân tình của mọi người thì lại lãng quên. Kiểu người ấy khó được mãn nguyện, dục vọng vô bờ…

Tuy nhiên kỳ thực, trên đời này người chịu thiệt thòi nhất lại chính là những người không muốn chịu thiệt kia. Bởi vì hàng ngày họ đều khổ sở suy nghĩ làm sao để không bị thiệt, vì thế họ ăn không ngon, ngủ không yên, gây tổn hại đến sức khỏe bản thân, đây là cái thiệt lớn đầu tiên.

Họ bởi vì lợi ích bản thân hoặc để đạt được cái không thuộc về mình, mà vu khống, nhục mạ, lừa gạt người khác, đều sẽ tạo thành ác nghiệp, những thứ này đời này trả không hết thì đời sau trả tiếp, bản thân trả không hết thì con cháu phải chịu cùng, đây chính là cái thiệt lớn tiếp theo.

Họ vì cái nhìn hạn hẹp, chỉ thấy lợi ích trước mắt, không suy xét đến sự vĩnh viễn của sinh mệnh, nên không thể đồng hóa với sự thiện lương vị tha vốn là đặc tính của vũ trụ biểu hiện nơi con người. Bởi thế sinh mệnh của họ trượt dốc, Trời đất không muốn dung chứa, nếu không thể dừng chân thì tự họ sẽ mang đến thống khổ vô tận cho sinh mệnh.

Vậy nên, người ngốc nhất, thiệt thòi nhất trên thế gian trước tiên phải là kẻ tiểu nhân, mà họ vẫn tự cho rằng mình là thông minh nhất. Nói rằng họ đáng giận, hỏi rằng họ có đáng thương không?

Dựa theo “Tinh giải luận ngữ
Đăng trên ChanhKien.org

Xem thêm:

Mời xem video: