Trước tham vọng bành trướng toàn cầu của ĐCSTQ, Mỹ có thực sự rút lui?
- Nhan Thuần Câu
- •
Chính quyền Trump gần đây công bố “Chiến lược An ninh Quốc gia”, nhắc lại cái gọi là “Học thuyết Monroe”, nhấn mạnh rằng “châu Mỹ là phạm vi thế lực của Mỹ”, ngăn chặn việc Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) và Nga mở rộng sang khu vực Trung – Nam Mỹ, củng cố địa vị chủ đạo của Mỹ tại Tây Bán cầu. Do sự chuyển dịch chiến lược này, đã dấy lên nghi vấn trong dư luận: liệu Mỹ có định toàn diện co lại khỏi các vị trí chiến lược trên toàn cầu, thoái thác trách nhiệm quốc tế của mình hay không.
Việc này có liên quan đến thái độ lạnh nhạt đối với châu Âu, mức độ ông Trump chán ghét châu Âu còn hơn cả mức ông ấy ghét Nga. Gần đây có tin đồn Mỹ sẽ thành lập một liên minh Ngũ cường mới, tức là Mỹ, Trung, Nga, Ấn, Nhật, còn châu Âu bị gạt ra ngoài. Giữa châu Âu và Nga có ranh giới bạn – thù về mặt ý thức hệ, nhưng Trump không nói chuyện ý thức hệ, ông ấy chỉ nói chuyện lợi – hại. Châu Âu từ lâu đã hưởng lợi trên lưng Mỹ, Nga đánh đến tận cửa nhà Liên minh châu Âu mà người châu Âu vẫn “ngậm miệng làm thinh”, một cuộc chiến Nga – Ukraine đã bị Mỹ và châu Âu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau đến mức đánh không được mà dừng cũng không xong.
Chiến tranh đánh đến cửa nhà anh mà anh không căng thẳng, vậy bảo Mỹ phải căng thẳng cái gì? Điều này cũng khó trách ông Trump, nhưng việc Mỹ từ bỏ phòng thủ châu Âu thì rốt cuộc có lợi cho ai nhất? Có lợi cho Nga nhất. Ông Trump thà “làm lợi” cho Putin, cũng không chịu làm tròn dù chỉ một chút trách nhiệm của mình trong vai trò lãnh đạo NATO.
Do sự lạnh nhạt đối với cuộc chiến Nga – Ukraine, lại thêm việc nhắc lại “Học thuyết Monroe”, từ đó tạo cho người ta ấn tượng tiêu cực rằng Mỹ muốn tiến hành co rút chiến lược toàn cầu. Thực ra Trump chỉ là muốn tính toán sổ sách kinh tế, nhưng xét từ góc độ chiến lược toàn cầu, không có bất kỳ cuốn “sổ sách kinh tế” nào có thể tách rời “sổ sách chính trị” mà tính. Nếu Mỹ ở thế hạ phong về địa – chính trị mà lại muốn chiếm lợi về kinh tế thì “cánh cửa” đó hoàn toàn không tồn tại.
Cái gọi là Học thuyết Monroe, tức là Mỹ không cho phép thế lực bên ngoài can dự vào châu Mỹ, trong đó tất nhiên lấy Trung Quốc và Nga làm mối đe dọa chủ yếu. Năm xưa trong Khủng hoảng tên lửa Cuba, Mỹ – Xô suýt nữa đã khai chiến; những năm gần đây, ĐCSTQ tích cực khai thác khoáng sản quan trọng tại Trung – Nam Mỹ, thúc đẩy các dự án Vành đai và Con đường, về mặt chiến lược cũng nhắm thẳng vào phạm vi thế lực của Mỹ, điều này ông Trump chắc chắn không thể không có cảm giác.
Các đời tổng thống Mỹ đương đại đều quá tự tin vào cục diện lớn, cho rằng Mỹ vô địch thiên hạ, trước sự gặm nhấm từng bước của “đế quốc tà ác” lại thờ ơ, cuối cùng tự chuốc lấy hậu quả, rơi vào thế bị động, giờ rốt cuộc cũng đã hiểu ra, mới cố sức “sửa chữa”. Gần đây Mỹ gây sức ép quân sự với Venezuela, cũng là mượn cớ, lấy danh nghĩa trấn áp buôn lậu ma túy để thực chất tiến hành uy hiếp quân sự.
Thực ra ở Tây Bán cầu, Mỹ căn bản không tồn tại vấn đề an ninh gì ghê gớm, cho dù Trung – Nga vươn tay sang thì cũng chỉ là chuyện nhỏ lẻ, nếu nói đến đe dọa quân sự thì còn xa lắm. Nhưng bây giờ Mỹ cũng đã khôn ra, chú trọng “phòng bệnh từ khi còn manh nha”, làm mọi việc ngay từ đầu, tránh đến khi khủng hoảng bùng phát mới lúng túng tay chân.
Mỹ buông châu Âu mà quay về phòng thủ Trung – Nam Mỹ, có phải là có nghĩa Mỹ chuẩn bị chỉ lo thân mình, chuyện thế giới từ nay không còn liên quan đến họ nữa hay không? Dĩ nhiên là không thể. Cuộc đấu giữa Đông và Tây không chỉ là cuộc đấu về địa – chính trị, mà còn là cuộc đấu về ý thức hệ. Tinh túy của Chủ nghĩa Mác – Lênin là “giải phóng toàn nhân loại”, chủ nghĩa cộng sản quyết tâm tiêu diệt chủ nghĩa tư bản.
Cho dù Mỹ có thu mình về Tây Bán cầu, mặc kệ các vấn đề toàn cầu, thì trục tà ác đứng đầu là Trung – Nga cũng sẽ không chịu chỉ thu dọn một mình Đông Bán cầu rồi để Tây Bán cầu lại cho Mỹ, bởi chỉ làm chủ được Đông Bán cầu thì Đảng Cộng sản vẫn chưa hoàn thành “sứ mệnh lịch sử”.
Mỹ thu mình về Tây Bán cầu, những ngày tháng sau này nhất định sẽ rất khó sống, châu Âu cuối cùng sẽ rơi vào tay Nga, châu Á rơi vào tay ĐCSTQ, Mỹ bị đẩy lùi về Tây Bán cầu, đến lúc đó khi Trung – Nga hùng mạnh liên thủ đối kháng, mở rộng chế độ chuyên chế trên lục địa Á – Âu, còn Mỹ và các đồng minh thì tan tác như cát rời, Mỹ ắt khó mà tự bảo vệ bản thân.
Mỹ rút tay khỏi châu Âu là vì nếu châu Âu thực sự đoàn kết và bớt tư tưởng nhân nhượng, thì hoàn toàn có khả năng tự mình chống lại sự xâm lược của Nga. Việc Mỹ thu hẹp vai trò ở châu Âu mang hàm ý: việc nhà thì tự lo, đừng trông chờ Mỹ phải hy sinh thay cho các bạn. Tâm lý này, sau nhiều năm phải chịu thiệt thòi trong im lặng, cũng có thể hiểu được.
Nhưng nếu Mỹ cũng rút tay khỏi châu Á, thì điều mà họ đối mặt sẽ không chỉ là vấn đề tiết kiệm tiền nữa. Mỹ ở châu Á có các đồng minh truyền thống là Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, một khi Mỹ thu tay lại, đem những đồng minh quân sự này bỏ mặc trước miệng cọp ĐCSTQ, thì Mỹ sẽ không còn bất kỳ uy tín quốc tế nào.
Ngoài ra, Đài Loan án ngữ eo biển trọng yếu, lại nắm giữ vị trí chủ đạo trong sản xuất chip, nếu Đài Loan thất thủ, TSMC rơi vào tay ĐCSTQ, kết quả sẽ làm cho tương quan mạnh – yếu trong cạnh tranh công nghệ cao Trung – Mỹ đảo chiều, Mỹ sẽ rơi vào thế bị đánh dài hạn. Còn các nước “cưỡi hai lưng” như Đông Nam Á và Ấn Độ, do sự chùn bước của Mỹ mà sẽ toàn bộ rơi vào phạm vi thế lực của ĐCSTQ, đến lúc đó Mỹ ở châu Á sẽ bước nào cũng khó.
Cái gọi là Học thuyết Monroe chỉ là mượn đề tài để phát huy, nhằm đuổi Trung – Nga ra khỏi Trung – Nam Mỹ mà thôi. Châu Âu có thể buông tay, ép EU tự mình dốc sức vào an ninh của chính mình, nhưng ở châu Á, Mỹ không những sẽ không nhường một tấc, mà còn sẽ nỗ lực hơn nữa trong việc ngăn chặn sự bành trướng của ĐCSTQ. Gần đây, Trung – Nga tiến hành tập trận chung áp sát Nhật Bản, thì Mỹ và Nhật lập tức tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn để đáp trả. Nếu Mỹ thực sự chuẩn bị rút khỏi châu Á, hà tất phải làm rầm rộ đến vậy?
Mỹ – Nhật cùng các nước châu Âu gần đây liên tiếp đưa ra những động thái thân Đài Loan, địa vị quốc tế của Đài Loan được nâng cao rõ rệt, đó đều là những nỗ lực ngoại giao mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc; nếu chiến lược của Mỹ là co rút, thì hà tất phải làm những chuyện “thêm thắt” như vậy? Gần đây Mỹ chi 1 tỷ USD viện trợ Đài Loan, lại còn bán gói vũ khí tiên tiến trị giá 11 tỷ USD cho Đài Loan, hoàn toàn không phải là rảnh rỗi không có việc gì làm hay chỉ đơn thuần kiếm tiền bán vũ khí, mà là để giữ vững Đài Loan – tiền đồn đối kháng ĐCSTQ.
Tóm lại trong một câu, Mỹ chỉ là muốn thu lại một cánh tay, để có lợi cho việc tung ra đòn tấn công mạnh mẽ hơn mà thôi. Ông Trump cho dù không màng đến ý thức hệ, nhưng đối với lợi ích thiết thân của Mỹ thì sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn, mọi người đừng nghĩ quá xa.
Nhan Thuần Câu
Từ khóa Chiến lược an ninh quốc gia Mỹ Học thuyết Monroe


























![Tài xế lái xe tải chở pin cháy ngùn ngụt đến trụ sở cảnh sát cầu cứu [VIDEO]](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2025/12/xe-tai-boc-chay-160x106.jpg)





