Năm 2025 sắp khép lại. Trong suốt một năm qua, các nhà thiên văn học đã đạt được nhiều đột phá khoa học quan trọng, những khám phá này đã làm phong phú sâu sắc hiểu biết của nhân loại về Hệ Mặt Trời, Dải Ngân Hà và thậm chí là toàn bộ vũ trụ.Từ vô số thành tựu đó, chúng tôi đã chọn ra 10 sự kiện thiên văn tiêu biểu nhất của năm.

Hình ảnh 3I/ATLAS, được Kính viễn vọng không gian Hubble chụp vào ngày 1 tháng 12 năm 2025, ngay lập tức thu hút sự chú ý bởi cấu trúc tia phun bất thường hướng về phía mặt trời. (NASA)

1. Sao chổi liên sao 3I/ATLAS

Vào tháng 7 năm nay, khi các nhà khoa học nhận diện được một đốm sáng đặc biệt trong dữ liệu từ hệ thống quan sát tự động ATLAS và xác nhận đó là một sao chổi đến từ không gian liên sao, họ đã linh cảm rằng phát hiện này sẽ gây chú ý. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng nó lại khác thường đến mức trong nhiều tháng sau đó, dư luận rơi vào trạng thái gần như cuồng loạn, thậm chí có những dự đoán táo bạo cho rằng: “Một con tàu của người ngoài hành tinh đang bay về phía Trái Đất và sắp hạ cánh”.

Dù các nhà khoa học không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của tàu vũ trụ ngoài hành tinh, thành phần hóa học của thiên thể này đã được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Các nhà thiên văn xác nhận rằng nó có nhiều đặc điểm tương tự các sao chổi quay quanh Mặt Trời. Tuy nhiên, họ cũng phát hiện những khác biệt đáng kể giữa 3I/ATLAS và hai vị khách liên sao trước đó, cho thấy chúng có thể đã hình thành trong những điều kiện hoàn toàn khác nhau.

2. Năng lượng tối có thể biến đổi theo thời gian

Vào tháng 3, các nhà khoa học thuộc dự án Thiết bị Quang phổ Năng lượng Tối (DESI) đã công bố kết quả quan sát hơn 15 triệu thiên hà, với dữ liệu trải dài từ hiện tại cho đến 11 tỷ năm trước. Những kết quả này cho thấy năng lượng tối không chỉ tồn tại mà còn có khả năng thay đổi theo thời gian.

Phát hiện này đi ngược lại mô hình chuẩn của vũ trụ học, vốn giả định năng lượng tối là hằng số. Tuy vậy, giới khoa học vẫn thận trọng và chưa vội coi đây là một cuộc cách mạng. Giả thuyết về năng lượng tối biến thiên đã từng được nêu ra trước đây, và các kết quả hiện tại cũng chưa phải là bằng chứng không thể chối cãi. Dẫu vậy, các nhà khoa học hiện đã có trong tay một công cụ mạnh mẽ mới để tinh chỉnh các lý thuyết hiện hành.

3. Hạt neutrino có năng lượng cao nhất từng được ghi nhận

Đầu tháng 2, đài quan sát neutrino KM3NeT đặt tại Địa Trung Hải đã ghi nhận một hạt có năng lượng lên tới 220 petaelectronvolt (PeV) – cao hơn hàng chục nghìn lần so với mức năng lượng mà các máy gia tốc mạnh nhất trên Trái Đất có thể tạo ra. Vì vậy, đây được xem là hạt neutrino có năng lượng cao nhất từng được con người quan sát.

Không nghi ngờ gì, hạt này có nguồn gốc từ không gian. Tuy nhiên, xuất xứ cụ thể của nó vẫn là một bí ẩn, bởi các nhà khoa học chưa thể xác định chắc chắn quá trình vật lý nào đã tạo ra nó. Trong số các giả thuyết được đưa ra, thậm chí còn có khả năng liên quan đến một lỗ đen nguyên thủy phát nổ gần Mặt Trời.

4. Phát hiện sao đồng hành của Betelgeuse (Sao Vai)

Betelgeuse, ngôi sao siêu khổng lồ đỏ trong chòm sao Lạp Hộ (Orion), đã được nhân loại biết đến từ thuở sơ khai của lịch sử. Tuy nhiên, trong khoảng một thập kỷ trở lại đây, những biến động bất thường của nó khiến giới thiên văn đau đầu, bởi ngôi sao này dường như luôn ở ngưỡng có thể phát nổ thành siêu tân tinh.

Đến tháng 7 năm 2025, các nhà khoa học xác nhận rằng Betelgeuse có một sao đồng hành với khối lượng khoảng gấp 1,5 lần Mặt Trời. Hai ngôi sao ở khoảng cách rất gần, đến mức trong khoảng 10.000 năm nữa, chúng có thể hợp nhất. Sự tồn tại của sao đồng hành này giúp giải thích những biến đổi độ sáng kéo dài của Betelgeuse.

5. Sao Thổ có thêm tới 128 vệ tinh mới

Không chỉ nổi tiếng với hệ vành đai, Sao Thổ còn là hành tinh có số lượng vệ tinh nhiều nhất trong Hệ Mặt Trời. Vào tháng 3 năm 2025, các nhà khoa học công bố phát hiện thêm 128 thiên thể mới quay quanh hành tinh này, nâng tổng số vệ tinh của Sao Thổ lên 274.

Phần lớn trong số đó là những vật thể rất nhỏ, có đường kính dưới 1 km. Điều này khiến giới khoa học đặt câu hỏi rằng còn bao nhiêu mảnh vỡ khác đang chuyển động xung quanh Sao Thổ – nơi có thể là khu vực tập trung nhiều mảnh vật chất nhất trong số các thiên thể quay quanh Mặt Trời.

6. Dấu hiệu có thể liên quan đến sự sống trên Sao Hỏa

Đầu tháng 9 năm 2025, các quan chức NASA công bố dữ liệu cho thấy trong năm 2024, xe tự hành Perseverance đã phát hiện những dấu hiệu có thể liên quan đến sự sống trên Sao Hỏa. Khi đó, nó đang hoạt động gần đáy một lòng sông cổ đại trong miệng hố Jezero, nơi các mẫu vật từng là lớp bùn lắng.

Các nhà khoa học vốn kỳ vọng sẽ tìm thấy dấu hiệu sự sống tại những khu vực như vậy. Lần này, họ quan sát được các cấu trúc giống như đốm da báo hoặc gợn sóng nước. Theo các nhà nghiên cứu, những đặc điểm này rất giống sản phẩm của hoạt động vi sinh vật, từng sinh sống trong môi trường có nước và sử dụng khoáng chất làm nguồn năng lượng.

7. Cấu trúc vũ trụ Quipu

Vào tháng 1 năm 2025, Internet tràn ngập tin tức về việc phát hiện một trong những cấu trúc lớn nhất vũ trụ. Trên thực tế, cấu trúc mang tên Quipu này nhỏ hơn những siêu cấu trúc như Vạn Lý Trường Thành Hercules–Corona Borealis, nhưng quy mô của nó vẫn vô cùng ấn tượng.

Quipu có chiều dài khoảng 1,3 tỷ năm ánh sáng, khối lượng gấp hơn 200 nghìn tỷ lần Mặt Trời, và là hàng xóm lớn nhất của siêu đám thiên hà Laniakea – nơi chứa Dải Ngân Hà của chúng ta.

8. Sóng lan truyền xuyên qua đĩa Ngân Hà

Trong nhiều năm, các nhà khoa học nghi ngờ rằng đĩa Ngân Hà không hoàn toàn phẳng mà bị uốn cong ở các rìa. Dựa trên dữ liệu quan sát hàng triệu ngôi sao từ kính thiên văn không gian Gaia, họ nay đã xác nhận điều này.

Đến năm 2025, từ cùng bộ dữ liệu, các nhà khoa học phát hiện rằng sự uốn cong đó thực chất là do các làn sóng đang lan truyền xuyên qua đĩa thiên hà. Ở một số khu vực, các ngôi sao chuyển động lên phía trên mặt phẳng đĩa, trong khi ở những vùng khác chúng lại dịch chuyển xuống dưới.

Giới khoa học nghi ngờ hiện tượng này là hệ quả của một vụ va chạm trong quá khứ giữa Ngân Hà và một thiên hà khác, dù cũng có giả thuyết cho rằng vật chất tối đóng vai trò then chốt.

9. Dấu hiệu sự sống trên ngoại hành tinh K2-18b

Có lẽ phát hiện gây tranh cãi nhất trong thiên văn học năm nay liên quan đến ngoại hành tinh K2-18b. Hành tinh này đã được biết là có nước – một yếu tố quan trọng cho sự sống. Đến tháng 4, các nhà khoa học xác nhận thêm sự hiện diện của hai hợp chất: dimethyl sulfide (DMS) và dimethyl disulfide (DMDS).

Trên Trái Đất, hai chất này chủ yếu được tạo ra bởi các quá trình sinh học. Vì vậy, thông tin này nhanh chóng gây chấn động với những suy đoán về dấu hiệu sự sống, dù giới khoa học cũng thừa nhận K2-18b quá nóng để duy trì sự sống như chúng ta biết. Dẫu vậy, phát hiện này buộc các nhà nghiên cứu phải xem xét lại đâu là dấu hiệu sinh học đáng tin cậy và đâu thì không.

10. Sự hình thành vệ tinh ngoài Hệ Mặt Trời

Vào tháng 9, các nhà khoa học công bố phát hiện các vệ tinh đang hình thành xung quanh ngoại hành tinh CT Cha b. Trước đây, từng có những báo cáo về vệ tinh của ngoại hành tinh, nhưng đều bị bác bỏ.

Lần này, đối tượng được nghiên cứu là một hành tinh trẻ, quanh đó các nhà khoa học phát hiện bảy loại hợp chất hữu cơ khác nhau. Những phân tử này được cho là tồn tại trong đĩa bụi bao quanh hành tinh và dần dần kết tụ để hình thành các vệ tinh.