Việc Mỹ phân biệt giữa ĐCSTQ và người dân Trung Quốc có ý nghĩa rất lớn
- Vương Hữu Quần
- •
Vào ngày 4/3, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin, một tài liệu nội bộ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho thấy Mỹ đang phân biệt giữa Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và người dân Trung Quốc.

Tài liệu nội bộ hướng dẫn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sử dụng từ “ĐCSTQ” thay vì Trung Quốc khi thảo luận về các hành động của chính phủ trong các bài phát biểu công khai hoặc thông cáo báo chí. Ông Tập Cận Bình nên được gọi là “Tổng Bí thư” ĐCSTQ thay vì “Chủ tịch” Trung Quốc.
Khi mô tả hành vi ác ý của Trung Quốc, tài liệu khuyến nghị không sử dụng “Trung Quốc” như một tính từ, để tránh nhận thức rằng Chính phủ Hoa Kỳ đang đổ lỗi cho người dân Trung Quốc về những hành động này.
Bởi khi sử dụng tính từ “Trung Quốc” có thể ngụ ý hàm ý tiêu cực về người dân, văn hóa hoặc ngôn ngữ Trung Quốc nói chung, mà phải sử dụng các thuật ngữ cụ thể hơn và tránh sử dụng từ “Trung Quốc”.
Cách tiếp cận này về cơ bản giống với những gì Tổng thống Hoa Kỳ Trump đã làm vào cuối nhiệm kỳ trước của mình. Khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cũng từng phân biệt giữa ĐCSTQ và nhân dân Trung Quốc.
Việc phân biệt giữa ĐCSTQ và nhân dân Trung Quốc có ý nghĩa rất lớn đối với Hoa Kỳ. Bởi vì ĐCSTQ luôn lừa dối “nhân dân Trung Quốc” dưới danh nghĩa “nhân dân Trung Quốc”.
Ở Trung Quốc, từ “nhân dân” bị ĐCSTQ lạm dụng ở mọi nơi. Mọi khía cạnh chính trị, kinh tế và văn hóa của ĐCSTQ đều được gắn mác “nhân dân”.
Vừa bước vào Trung Nam Hải, trung tâm quyền lực cao nhất của ĐCSTQ, bạn sẽ thấy 5 từ lớn “Vì nhân dân phục vụ” được viết trên cửa trước. Các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ được gọi là “lãnh tụ nhân dân”, các viên chức của ĐCSTQ được gọi là “công bộc của nhân dân”, ĐCSTQ được gọi là “Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.
Tờ báo chính thức của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ được gọi là “Nhân dân Nhật báo”. Quân đội của ĐCSTQ được gọi là “Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc”. Ngân hàng trung ương của ĐCSTQ được gọi là “Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc”.
Tiền tệ do ĐCSTQ ban hành được gọi là “Nhân dân tệ“. Cơ quan lập pháp của ĐCSTQ được gọi là “Đại hội đại biểu nhân dân”. Hội nghị hiệp thương chính trị của ĐCSTQ được gọi là “Hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân”.
Nơi các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ họp được gọi là “Đại lễ đường Nhân dân”. Nền dân chủ của ĐCSTQ được gọi là “Dân chủ toàn dân”. Hệ thống chính trị của ĐCSTQ được gọi là “chuyên chính dân chủ nhân dân”. Cảnh sát của ĐCSTQ được gọi là “cảnh sát nhân dân”.
Các cơ quan kiểm sát của ĐCSTQ được gọi là “Viện kiểm sát nhân dân”. Tòa án của ĐCSTQ được gọi là “Tòa án nhân dân”. Có vô số ví dụ như thế này.
ĐCSTQ tuyên bố “đại diện cho lợi ích cơ bản của đại đa số người dân Trung Quốc”. Bất cứ khi nào có ai chỉ trích ĐCSTQ, ĐCSTQ thường nói rằng điều này “làm tổn thương tình cảm của 1,4 tỷ người dân Trung Quốc” và rằng “1,4 tỷ người dân Trung Quốc sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó”.
“ĐCSTQ và nhân dân Trung Quốc có mối liên hệ sâu sắc và gắn bó huyết thống. Nhân dân Trung Quốc là bức tường sắt của ĐCSTQ và không ai có thể phá vỡ được.” “Nhân dân Trung Quốc tuyệt đối sẽ không đồng ý cho bất kỳ cá nhân hoặc thế lực nào cố gắng chia rẽ và chống lại ĐCSTQ và nhân dân Trung Quốc.“
Nhưng trên thực tế, ĐCSTQ luôn coi nhân dân Trung Quốc là kẻ thù.
Cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công tuân theo nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” là một ví dụ điển hình về việc ĐCSTQ coi người dân là kẻ thù của mình.
Ngày 20/7/1999, nhà độc tài ĐCSTQ Giang Trạch Dân lo sợ rằng quá nhiều người tập Pháp Luân Công có thể gây nguy hiểm cho quyền lực của mình, nên đã huy động toàn bộ bộ máy nhà nước để phát động một cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Đến nay, cuộc đàn áp đã kéo dài 26 năm và vẫn đang tiếp diễn.
Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Minghui.org, từ tháng 1 – 2/2025, 518 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt cóc và sách nhiễu, và 165 người bị kết án bất hợp pháp. Năm 2024, 5.692 người bị bắt cóc và sách nhiễu, 764 người bị kết án bất hợp pháp và 164 người đã chết vì bị bức hại.
Năm 2023, 6.514 người bị bắt cóc và sách nhiễu, 1.188 người bị kết án bất hợp pháp và 208 người đã chết vì bị bức hại. Năm 2022, 7.331 người bị bắt cóc và sách nhiễu, 633 người bị kết án bất hợp pháp và 172 người đã chết vì bị bức hại. Năm 2021, 16.413 người bị bắt cóc và sách nhiễu, 1.184 người bị kết án bất hợp pháp và 131 người đã chết vì bị bức hại.
Trong 26 năm qua, ĐCSTQ đã sử dụng những thủ đoạn tà ác và lưu manh nhất từ xưa đến nay, cả ở Trung Quốc và nước ngoài, để ép buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”. Có thể nói rằng họ đã sử dụng mọi thủ đoạn có thể. Tội ác nhất trong số đó là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công trên diện rộng.
Năm 2020 là năm bùng phát đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19). Trước cuộc khủng hoảng quốc gia, ĐCSTQ vẫn đang đàn áp Pháp Luân Công một cách mạnh mẽ. 15.235 người đã bị bắt cóc và sách nhiễu, 615 người đã bị kết án bất hợp pháp và 84 người chết vì bị đàn áp.
Từ khi tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công lần đầu tiên bị phơi bày trên trường quốc tế vào năm 2006, nhiều chuyên gia, học giả, luật sư, bác sĩ, nhà báo ở nước ngoài, cũng như Hiệp hội Bác sĩ Chống mổ cướp Nội tạng, Tòa án Nhân dân Độc lập London và Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã tiến hành một lượng lớn các cuộc điều tra độc lập và kết luận rằng:
Đây là một vụ thảm sát do Giang Trạch Dân ra lệnh, có sự tham gia chung của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ, Phòng 610, cảnh sát, tòa án, nhà tù, bệnh viện, cảnh sát vũ trang và quân đội.
Ngày 22/6/2016, tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia Hoa Kỳ, cựu Quốc Vụ Khanh Canada khu vực châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour, luật sư nhân quyền quốc tế David Matas và nhà báo điều tra độc lập người Mỹ Ethan Gutmann cùng nhau công bố báo cáo điều tra dài 680 trang có tựa đề “Thu hoạch nội tạng đẫm máu/Diệt chủng: Phiên bản cập nhật”.
Trong báo cáo này, họ ước tính số ca phẫu thuật ghép tạng ở Trung Quốc là khoảng 60.000 – 100.000 ca mỗi năm, và có thể lên tới 1,5 triệu ca trong giai đoạn 2000-2016, nguồn cung cấp nội tạng chính có thể là các học viên Pháp Luân Công.
Ông Matas cho biết: “Hơn 2.200 chú thích trong báo cáo của chúng tôi dựa trên dữ liệu của ĐCSTQ.”
Có bao nhiêu học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ giết hại thông qua hoạt động thu hoạch nội tạng trong 26 năm qua? Do sự thao túng đằng sau hậu trường của ĐCSTQ nên con số này khó có thể thống kê chính xác. Nhưng xét theo báo cáo trên, đây có thể là một con số rất đáng kinh ngạc.
Vụ thảm sát này là hành động tàn bạo, đẫm máu và điên rồ nhất trong vô số vụ thảm sát do ĐCSTQ thực hiện theo “triết lý đấu tranh” của Marx kể từ khi thành lập năm 1921. Nó được gọi là “tội ác chưa từng có trên hành tinh này”.
Đây là tội ác do ĐCSTQ gây ra, vượt xa ranh giới đạo đức và luật pháp của con người. Tội ác diệt chủng, tra tấn và tội ác chống lại loài người khiến Thần và người đều phẫn nộ. Đây là một tội ác nghiêm trọng chắc chắn sẽ bị phán xét, chắc chắn sẽ bị Trời trừng phạt.
“Chân, Thiện, Nhẫn” vừa là giá trị truyền thống, vừa là giá trị phổ quát. Từ xưa đến nay, từ Trung Quốc đến nước ngoài, bất kỳ ai có lương tâm đều sẽ không phản đối nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, sẽ không phản đối những người cố gắng trở thành người tốt theo “Chân, Thiện, Nhẫn”, và sẽ không bức hại những người tin theo “Chân, Thiện, Nhẫn”.
Thậm chí ĐCSTQ còn đàn áp những người tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn”. Ai trong số “người dân Trung Quốc” không phải là mục tiêu đàn áp của họ?
Cuộc đàn áp 26 năm của ĐCSTQ với những người tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn” chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của cuộc đàn áp mà ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc trong 76 năm kể từ khi lên nắm quyền.
26 năm qua, ĐCSTQ đã phải gánh chịu vô số món nợ máu và phạm phải những tội ác tày đình trong quá trình đàn áp Pháp Luân Công. Đây là món nợ và tội ác của ĐCSTQ của “băng đảng nợ máu” và “nhóm tội phạm” ĐCSTQ phải trả và gánh chịu, không thể đổ lên vai người dân Trung Quốc.
Hoa Kỳ phân biệt ĐCSTQ với người dân Trung Quốc và quy kết mọi điều xấu mà ĐCSTQ gây ra cho ĐCSTQ, chứ không phải cho người dân Trung Quốc. Sự phân biệt này rất có giá trị giáo dục đối với người dân Trung Quốc.
Nhìn lại lịch sử, ĐCSTQ không phải là đảng đại diện cho nhân dân Trung Quốc ngay từ ngày đầu thành lập. Thay vào đó, đây là một đảng xa lạ được thành lập dưới sự thao túng của một thế lực thù địch nước ngoài, Đảng Cộng sản Nga (Bolshevik), và là đại diện của Đảng Cộng sản Nga (Bolshevik) tại Trung Quốc.
Tổ tiên của ĐCSTQ không phải là tổ tiên văn hóa của nhân dân Trung Quốc – là vua Viêm, vua Hoàng – mà tổ tiên của nó là Marx và Lenin của phương Tây.
Hệ tư tưởng chỉ đạo của ĐCSTQ không xuất phát từ nền văn hóa thần thánh 5.000 năm của Trung Quốc, kính sợ thiên địa, Thần Phật, đề cao thiên nhân hợp nhất, mà xuất phát từ chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ trương bạo lực, đấu tranh và giết chóc. Lịch sử của ĐCSTQ là lịch sử liên tục giết hại người dân Trung Quốc cả về thể xác lẫn tinh thần.
Vào những năm 1930, ĐCSTQ đã tấn công nhóm AB (Anti-Bolshevik), tiến hành các hoạt động chống phản cách mạng và giết hại chính người dân của mình. Chỉ riêng Khu vực Trung tâm Xô Viết đã có hơn 100.000 người bị giết.
Vào những năm 1940, ĐCSTQ đã giết chết 370.000 – 460.000 người chỉ trong cuộc bao vây Trường Xuân. Vào những năm 1950 và 1960, ĐCSTQ đã tiến hành phong trào Đại nhảy vọt, giết chết hơn 40 triệu người.
Vào những năm 1960 và 1970, có bao nhiêu người đã bị giết bởi Cách mạng Văn hóa của ĐCSTQ? Đặng Tiểu Bình nói: “Đó là con số thiên văn, con số không bao giờ có thể ước tính được.“ Từ những năm 1980, ĐCSTQ đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giết chết tới 450 triệu thai nhi.
Trong vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989, hơn 10.000 người đã chết.
Số lượng người Trung Quốc bị ĐCSTQ giết hại, mức độ tàn bạo trong các phương pháp của họ. Mức độ nghiêm trọng của hậu quả mà nó gây ra vượt xa bất kỳ bạo chúa nào trong thời cổ đại và hiện đại, cả ở Trung Quốc và nước ngoài.
Ngày nay, trong thế kỷ 21, món nợ máu mà ĐCSTQ phải gánh chịu và những tội lỗi mà họ đã gây ra quá lớn và nghiêm trọng đến mức đã đến lúc ĐCSTQ cuối cùng sẽ bị tiêu diệt.
Điều mà ĐCSTQ lo lắng nhất hiện nay không phải là những khó khăn của người dân Trung Quốc trong việc tìm nhà ở, sinh con, khám chữa bệnh, đi học, tìm việc làm hay nghỉ hưu ở tuổi già, mà là sự sụp đổ của đảng.
Đại hội ĐCSTQ lần thứ XX năm 2020 thực chất đã chuyển “tập trung phát triển kinh tế” thành “tập trung bảo đảm an ninh”. Trong phiên họp tập thể của Bộ Chính trị ĐCSTQ ngày 28/2/2025, ông Tập Cận Bình đã nói về “an ninh” từ đầu đến cuối. Trong báo cáo của Tân Hoa Xã, ông Tập đã đề cập đến 22 vấn đề “an ninh”.
Câu nói của ông Tập về “an ninh” thực chất là biểu hiện của mức độ “bất an” cao của ĐCSTQ. Cảm giác bất an tột độ của ĐCSTQ xuất phát từ cả những lo lắng nội bộ và áp lực to lớn từ bên ngoài.
Mọi sự kiện quốc tế lớn mà Trump đã thực hiện kể từ khi ông tái nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ vào ngày 20/1 năm nay đều liên quan đến ĐCSTQ. Đây là một sự điều chỉnh lớn về chiến lược toàn cầu, nhằm tập trung mọi nguồn lực để đối phó với ĐCSTQ, giống như Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan đã đối phó với Liên Xô.
Thành tựu lịch sử vĩ đại nhất của Tổng thống Reagan là thúc đẩy sự tan rã của Liên Xô, cường quốc cộng sản số một vào thời điểm đó. Ngày nay, ông Trump đang làm những gì Reagan đã làm.
Bằng cách phân biệt ĐCSTQ với nhân dân Trung Quốc, Hoa Kỳ đang chuẩn bị xóa sổ đảng cộng sản lớn cuối cùng khỏi trái đất – ĐCSTQ.
Kể từ khi Epoch Times xuất bản loạt bài xã luận có tựa đề “Cửu Bình về ĐCSTQ” vào năm 2004, vạch trần bản chất “giả, ác, đấu, phản Trời, phản Đất, phản Nhân, phản Thần Phật” của ĐCSTQ. Một làn sóng thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong trên toàn cầu đã nổi lên, còn được gọi là làn sóng “Tam thoái”.
Theo số liệu thống kê từ trang web Thoái Đảng của Epoch Times, tính đến nay đã có 443 triệu người Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ. Nói cách khác, đến nay, 443 triệu người Trung Quốc đã lựa chọn cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ từ tận đáy lòng và tách mình khỏi ĐCSTQ.
Ngày càng nhiều người Trung Quốc thức tỉnh.
Ngày nay, Hoa Kỳ phân biệt ĐCSTQ với nhân dân Trung Quốc. Thứ nhất, gửi một thông điệp quan trọng đến nhân dân Trung Quốc, rằng ĐCSTQ đã trở thành kẻ thù số một của Hoa Kỳ.
Thứ 2, gửi thiện chí đến nhân dân Trung Quốc: Hoa Kỳ sẽ sát cánh cùng nhân dân Trung Quốc và đối xử tốt với nhân dân Trung Quốc.
Thứ 3, nhắc nhở nhân dân Trung Quốc nhận ra bản chất của ĐCSTQ, chủ động đoạn tuyệt với nó, đứng về phía công lý và lựa chọn tương lai tươi sáng và tươi đẹp.
ĐCSTQ đã đi đến hồi kết, Trung Quốc và thế giới sắp bước vào “kỷ nguyên mới không có ĐCSTQ”.
Tại bước ngoặt lịch sử quan trọng này, tôi chân thành hy vọng rằng những người dân Trung Quốc chưa thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ nhưng vẫn còn lương tâm sẽ nhanh chóng “tam thoái“ ,và tách mình ra khỏi ĐCSTQ càng sớm càng tốt, để họ được bình an khi những món nợ máu và tội ác của ĐCSTQ được giải quyết.
Từ khóa Pháp Luân Công mối quan hệ Mỹ - Trung
