Bức thư cảm động của nhà văn Nhan Thuần Câu gửi cảnh sát Hồng Kông
Nhà văn người Hồng Kông Nhan Thuần Câu vì quá đau lòng khi phải chứng kiến cảnh sinh linh điêu tàn, gần đây ông đã viết một bức thư ngỏ cho cảnh sát Hồng Kông, từng câu từng chữ đều khắc sâu vào lòng người!
Thư ngỏ gửi cảnh sát tiền tuyến
Gửi quý cảnh sát Hồng Kông!
Kể từ khi nổ ra chiến dịch biểu tình phản đối Dự luật dẫn độ, các bạn trong vai trò ở tuyến đầu chống lại những người biểu tình, tận dụng triệt để vũ lực tấn công nặng tay những bạn trẻ biểu tình ôn hòa, bắt giữ hàng trăm người biểu tình, làm bị thương vô số người. Sự kiện phát triển đến nay khiến dường như xã hội Hồng Kông vượt khỏi tầm kiểm soát, nỗ lực cả trăm năm của hàng triệu người như đang tan thành mây khói, không biết lúc này tâm trạng các bạn như thế nào.
Tôi hiểu các bạn trong nhiệm vụ là đội quân có kỷ luật, không thể kháng lệnh, nhưng tôi cũng tin rằng các bạn là những người trẻ tuổi được cộng đồng người Hồng Kông nuôi dưỡng trưởng thành, có mang trong mình hệ giá trị cơ bản chung của Hồng Kông, có lương tâm mà một người tâm trí bình thường không thể thiếu, vì thế xin thử có chút trao đổi cùng các bạn.
Trong xử lý sự kiện này, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và cảnh sát Hồng Kông có một bộ quy tắc định trước. Ngày 12/6 khi đối diện với công chúng biểu tình ôn hòa, cảnh sát không phân biệt phải trái dùng mọi thủ đoạn bạo lực. Ngày 1/7 cảnh sát cài bẫy bỏ trống cho người biểu tình xông vào tòa nhà Hội đồng Lập pháp. Đêm khủng bố Yuen Long, cảnh sát ngầm thông đồng xã hội đen tấn công người dân… Các bạn là những cảnh sát có nhận thức bình thường, tại sao không thấy được những chuyện này không bình thường? Chỉ huy của giới chức cảnh sát cấp cao, chẳng phải đã làm trái với đạo đức truyền thống của cảnh sát?
Đến gần đây, trong hàng ngũ cảnh sát các bạn có lực lượng cảnh sát vũ trang Đại Lục trà trộn vào, các bạn cử người nằm vùng giả mạo người biểu tình, gần đây các bạn còn bắn đạn cao su ở cự ly gần nhắm thẳng vào những người biểu tình, dùng vũ lực đối với những nam nữ thanh niên không có sức kháng cự… Những hành động này quá xa rời nguyên tắc hành vi mà cảnh sát Hồng Kông nên có. Tin rằng thâm tâm các bạn hiểu rõ chuyện đúng hay sai của những hành động này.
Tôi tin các bạn không tán đồng với âm mưu của giới chức cảnh sát cấp cao cài bẫy dẫn dụ người biểu tình xông vào trong Hội đồng Lập pháp, cũng không đồng ý với cảnh sát móc nối với xã hội đen, tôi tin rằng khi các bạn ra tay trấn áp những người biểu tình thì các bạn không hoàn toàn máu lạnh mất tính người, cũng tin rằng các bạn sẽ không đồng ý việc cho lực lượng cảnh sát vũ trang Đại Lục trà trộn vào cùng các bạn để dùng vũ lực thô bạo với người Hồng Kông.
Khi các bạn bị bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và giới cấp cao cảnh sát bắt đi làm nhiệm vụ, tôi cầu xin các bạn giơ cao đánh khẽ, không nên cố sống chết ra sức, không nên mất lý trí, khi khua gậy có thể nhẹ tay lại, khi xịt hơi cay hãy tránh xịt vào mặt người ta, khi giơ súng hãy giơ cao mũi súng lên một chút. Bởi vì trước mặt các bạn toàn là người Hồng Kông, trong đó có thể là người hàng xóm, bạn học, người thân của các bạn, tất cả đều lớn lên trong môi trường xã hội cùng với các bạn, có quan niệm về các giá trị phổ quát như các bạn, trong trường hợp bình thường xin đừng xem họ là kẻ thù không đội trời chung, đừng giữ suy nghĩ muốn đưa họ vào chỗ chết.
Các bạn đã từng suy nghĩ như vậy chưa? Tại sao những người đồng trang lứa của các bạn lại không màng sinh mệnh lao vào cuộc đấu tranh này? Họ có thực vì mấy đồng tiền của nước ngoài mà bán mạng như vậy không? Chỉ cần các bạn dành chút thời gian trao đổi với người thân và bạn bè thân thiết là sẽ hiểu rõ lòng can đảm và tinh thần hy sinh của họ do đâu. Họ không thể chịu nổi khi chứng kiến Hồng Kông bị rơi vào đường cùng, họ bất chấp mạng sống của mình bảo vệ cho Hồng Kông tốt đẹp để tất cả mọi người Hồng Kông có điểm tựa gửi gắm!
Tôi muốn các bạn suy nghĩ hai vấn đề: Một là các bạn nghĩ chế độ của Hồng Kông tốt hay của Trung Quốc Đại Lục tốt? Hai là các bạn có muốn Hồng Kông mai sau sẽ giống như Trung Quốc Đại Lục hôm nay, hay có mong rằng trong tương lai Trung Quốc Đại Lục sẽ giống như Hồng Kông hôm nay không? Tôi tin rằng các bạn sẽ dễ dàng có được câu trả lời cho mình.
Hàng trăm nghìn người Hồng Kông cùng độ tuổi với bạn đang mạo hiểm sinh mạng để đấu tranh, vì muốn gìn giữ Hồng Kông tốt đẹp mà Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã hứa hẹn, vì Hồng Kông đó có ơn nghĩa với chúng ta, đó là cõi phúc mà bao thế hệ người Hồng Kông phải đổ mồ hôi sương máu gây dựng nên, nếu để sụp đổ sẽ không bao giờ hồi sinh được.
Các bạn nên hiểu, một Hồng Kông tốt đẹp giúp chúng ta có điểm tựa gửi gắm là có phần cho các bạn, đây là nơi các bạn sinh ra và lớn lên, được cộng đồng này bao bọc, tận hưởng cuộc sống yên bình mà nhiều thập kỷ qua không phải lo lắng sợ hãi, nhiều thế hệ con cháu của các bạn sẽ tiếp tục sinh sống ở đây. Khi Hồng Kông không còn dễ sống, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và giới quan to có thể cao chạy xa bay, nhưng chính các bạn cùng nhiều người thân vẫn phải tiếp tục sinh sống ở đây.
Nếu để Hồng Kông biến thành Trung Quốc Đại Lục, mọi người dân sẽ bị tước đoạt tự do, bọn quyền quý lộng hành, nền pháp trị không còn thì xã hội lâm cảnh bất công, người chính nghĩa không được biểu dương, khắp nơi sẽ đầy quy tắc ngầm khó lường, các bạn có cảm thấy đó sẽ là tương lai mà bây giờ các bạn đang nỗ lực hết sức để đấu tranh? Đó có phải là môi trường sống mà các bạn chuẩn bị để lại cho con cháu của các bạn?
Có thể một ngày nào đó trong tương lai, khi hàng triệu người Hồng Kông biểu tình ôn hòa bị ĐCSTQ dùng bạo lực đàn áp, khi ĐCSTQ giành quyền kiểm soát toàn bộ Hồng Kông khiến nguyên tắc ‘một quốc gia hai chế độ’ không còn, khi đó các bạn và con cháu các bạn sẽ sống trong một xã hội mà cái ác tràn lan lộng hành, bản thân các bạn cũng khó thoát kiếp nạn, bởi vì tất cả mọi người đang ở chung con thuyền. Khi đó nếu các bạn nhìn lại, liệu các bạn có tự đấm ngực oán giận bản thân vì tham gia vào hành động mù quáng ngày hôm nay không?
ĐCSTQ luôn có chiến thuật tẩy não, chắc chắn chúng đã sớm tuyên truyền khiến các bạn bị mất phương hướng, làm các bạn đánh mất bản thân, khiến các bạn phục tùng vô điều kiện, tôi đã đích thân trải qua cuộc Cách mạng Văn hóa, hiểu sâu sắc chuyện này. Tôi chỉ muốn cảnh tỉnh các bạn rằng, khi phải chấp nhận “giáo dục” của kẻ cầm quyền, nhất định phải gìn giữ lương tri của bản thân, phải giữ lý trí suy xét, kiên quyết không phá bỏ nguyên tắc xử thế cơ bản mà những bậc sinh thành đã chỉ dạy, ít nhất hãy để lòng đồng cảm và lý tính khơi gợi giúp các bạn còn khả năng kiềm chế khi chấp hành nhiệm vụ.
Chừng nào lương tri vẫn còn, chỉ cần các bạn đánh bể đầu đổ máu một người lạ thì nửa đêm nằm mơ sẽ khiến tinh thần các bạn bất an. Khi các bạn đè một cô gái mảnh mai yếu đuối nằm bẹp trên mặt đất, làm cho quần áo cô ấy không ngay ngắn phải ngượng nghịu trước đám đông thì các bạn cũng không thể thích thú gì, vì người làm trời thấy, lương tâm của các bạn sẽ trừng phạt các bạn trong suốt cuộc đời. Đạo lý rất đơn giản, chẳng qua đôi khi chúng ta để đánh mất chính mình, hy vọng các bạn bình tĩnh suy xét, không nên tiếp tục bán mạng cho chính phủ độc tài, bởi vì dù các bạn có hy sinh như thế nào cũng không thể làm một kẻ độc tài rung cảm, cuối cùng các bạn cũng chỉ trở thành nô lệ dưới chân kẻ độc tài. Hãy suy nghĩ thấu đáo!
Một người dân Hồng Kông,
Nhan Thuần Câu
Xem thêm:
Từ khóa biểu tình ở Hồng Kông phản đối luật dẫn độ lên án cảnh sát Hồng Kông