Cha mẹ qua đời trong 20 ngày, cô gái cũng suy sụp vì nhiễm bệnh
- Minh Ngọc
- •
“Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi…” đó là tiếng gọi đầy thương cảm của cô gái trong đoạn video. Cô cứ khóc và không ngừng gọi tên mẹ, hy vọng rằng mẹ sẽ không bao giờ rời xa cô. Thế nhưng điều khiến người ta đau lòng chính là cha mẹ cô đã lần lượt bỏ cô đi trong vòng 20 ngày, còn cô cũng đang tiến gần tới bờ vực của cái chết.
還記得這個送別媽媽的女孩嗎?她也走了!???????? pic.twitter.com/SHLkeSdpVm
— 風再起時【香港挺郭后援會3】 (@dZnJUCdo4FlZqgd) February 15, 2020
Đoạn video trên đã lan truyền trên Internet vào ngày 15/2. Cô gái trong video tên là “Tiểu Hàng”. Một tuần sau khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh viêm phổi, mẹ cô đã qua đời. Còn chưa kịp chấp nhận sự thật này, cha cô lại bị chẩn đoán nhiễm dịch bệnh và rời đi không lâu sau đó.
Trong nỗi đau buồn và tuyệt vọng, cô gái nhỏ cũng lây nhiễm dịch bệnh.
Trước thông tin này, nhiều cư dân mạng còn truyền trên mạng Internet một đoạn video với nội dung: “Còn nhớ cô gái Tiểu Hàng khóc tiễn đưa mẹ không, cô ấy cũng đã đi rồi”, “Chỉ sau 20 ngày ngắn ngủi lại phải tiễn đưa cha mình giống y như thế, cô gái nhỏ đã ôm tấm ảnh gia đình ba người mà lên thiên đường rồi. Vũ Hán ngày hôm đó, nước mắt như mưa…”
一個武漢女孩在2020年新春夜,一路追趕拖運著母親遺體的救護車,那痛不欲生的悲鳴吧:「媽媽,媽媽,媽媽等我……在短短20天的時間,女孩以近乎同樣的方式送別父親後,懷揣著一家三口唯一的合影照,踏往天國的路上。那一天的武漢,淚飛如雨…… pic.twitter.com/Q8Wzl2zeDE
— 全智胜 (@MgOqkzLBRPLCHyN) February 14, 2020
Tin tức này nhanh chóng lan truyền trên mạng, không ít người bày tỏ sự tiếc thương và đau buồn. “Thật quá bi thảm rồi!”, “Đúng là bi kịch nhân gian! Một gia đình vốn hạnh phúc như thế đã mất đi rồi!”, “Cô gái nhỏ an nghỉ nhé, thiên đường không có đau khổ!”
Hiện tại, nhật ký của Tiểu Hàng đang được lưu truyền trên Weibo. Tiểu Hàng là con một trong gia đình. Từ khi dịch ‘viêm phổi Vũ Hán’ bùng phát, cả gia đình ba người họ đều bị nhiễm bệnh. Mà Tiểu Hàng từ khi Vũ Hán bị phong tỏa thành phố đã bắt đầu viết nhật ký, ghi lại những ngày đau thương của mình.
Tiểu Hàng đã viết vào ngày 23/1: “Thành phố đã đóng cửa rồi, tôi rất sợ. Ai có thể cứu chúng tôi, mẹ tôi càng ngày càng khó chịu.” Mặc dù chỉ có một vài chữ ngắn ngủi, nhưng những lời này đã cho thấy nỗi sợ hãi và sự bất lực đến tột cùng của cô..
Theo Tiểu Hàng, mẹ cô rất có khả năng nhiễm bệnh ‘viêm phổi Vũ Hán’, và cô phải đưa mẹ đi khám bác sĩ trước khi đến bệnh viện ít nhất một ngày “bởi vì phải có kết quả xác nhận chẩn đoán của bác sĩ thì mới có thế nhập viện”.
Tuy nhiên, theo mô tả của Tiểu Hàng, lực lượng y bác sĩ tại địa phương bị thiếu thốn nghiêm trọng. Mặc dù Tiểu Hàng cùng cha đều là những người tiếp xúc gần gũi với mẹ, và nguy cơ lây bệnh rất cao, nhưng nếu muốn được kiểm tra, họ cũng phải chờ ít nhất 5 – 6 giờ đồng hồ. Mà trong giai đoạn này, nguy cơ lây nhiễm chéo rất cao, do đó ba người nhà cô đã chọn cách tự về nhà cách ly. Tiểu Hàng cảm thán rằng cho dù bác sĩ chẩn đoán nhiễm bệnh đi nữa, cũng không bệnh viện nào tiếp nhận cả, vì các giường bệnh đều đã chật kín rồi.
Đến ngày 24/1, cha của Tiểu Hàng đã đưa người vợ bị bệnh nặng đến bệnh viện thử vận may. Khi đến bệnh viện, cha của Tiểu Hàng cảnh báo con gái không được theo họ vào bệnh viện để tránh bị lây nhiễm bệnh. Do đó, Tiểu Hàng đành phải ngoan ngoãn rời đi. Trong khoảng thời gian này, cô đã thấy rất nhiều taxi đến và đi ra từ bệnh viện. Cô không khỏi xúc động rằng những tài xế này thật tốt quá, không sợ nhiễm virus sẵn sàng đưa bệnh nhân đến bệnh viện.
Tuy nhiên, đến ngày 25/1, Tiểu Hàng viết trong nhật ký rằng từ tối ngày 24/1, cha mẹ cô đã ngừng trả lời các cuộc gọi điện thoại của cô, khiến cô cảm thấy tan vỡ. Đến ngày 27/1, Tiểu Hàng viết, cha cô đã xác nhận bị nhiễm trùng cả hai bên phổi. Trong tình huống đó, Tiểu Hàng chỉ biết tự nhủ với bản thân: “Mình nhất định phải giống như một vị tướng quân trong mưa tên bão đạn, chưa đến giây phút cuối cùng trận chiến kết thúc, cần phải tiến về phía trước như thể trên người không có chút thương tích nào.”
Nhưng đến ngày 2/2, Tiểu Hàng lại viết trong nhật ký đầy đau buồn: “Đưa cha vào nhập viện rồi, cũng như ngày 24/1 khi đưa mẹ đi nhập viện, hôm đó trời mưa rất to, tôi thậm chí còn không đến thăm mẹ tôi được một chút. Hôm nay mưa nhỏ hơn, cha tôi trong phòng bệnh đầy tuyệt vọng bảo tôi nhanh đi đi, còn nói tôi đừng có đến nữa.”
Vào ngày 28/1, nhật ký của Tiểu Hàng xuất hiện một tin tức đầy chấn động: Mẹ cô đã qua đời. Đến ngày 3/2, cô viết một đoạn cho mẹ của mình: “Con rất nhớ mẹ. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây con đều nhớ mẹ. Mẹ vẫn luôn tồn tại trong mắt con mỗi khi con khóc, mẹ vẫn tồn tại trong oxy mỗi khi con thở, mẹ vẫn luôn tồn tại ở khắp mọi nơi trong suốt phần đời còn lại của con, trong tay, trong mắt, trong tim… con vẫn luôn vẫn luôn nhớ mẹ như vậy…”
Đồng thời, cô còn viết: “Nhưng con xin mẹ, hãy phù hộ cho cha. Con mỗi ngày đều đang liều mạng tìm cách cứu cha, và vẫn luôn hối hận đã không bảo vệ được mẹ như thế.”
Nhưng vào ngày 5/2, Tiểu Hàng đột nhiên cầu cứu, cô viết: “Cứu tôi với!” Cô đã nhận thấy bản thân mình từ ngày 4/2 xuất hiện một số triệu chứng bệnh, nhưng cô không dám nói ra, vì bệnh tình của cha đang nguy kịch, cô chỉ có thể quỳ xuống cầu trời khấn đất hãy cứu lấy cô và cha cô.
Tuy nhiên, điều ước của Tiểu Hàng đã không thành hiện thực. Ngày 8/2, cô đau lòng viết về cái chết của cha mình: “Cha ơi, vậy là con cũng mất cha rồi, cha đi tìm mẹ, sau đó hãy đợi con, chúng ta sẽ cùng về nhà.” Cô còn nói “Tôi rất sợ hãi, tôi cũng bị nhiễm bệnh rồi.” Trong nhật ký cô cũng viết “Tôi muốn sống tiếp”, nhưng vẫn tự “sắp xếp tất cả cho hậu sự” của bản thân. Sau đó, Tiểu Hàng không viết thêm bất cứ điều gì nữa.
Minh Ngọc
Xem thêm:
Từ khóa Bi kịch virus corona viêm phổi Vũ Hán Nhật ký