Giữa bậc quân vương và người hiền sĩ, điều gì mới thực sự đáng quý? Câu chuyện đối đáp giữa Nhan Xúc và Tề Tuyên Vương thời Chiến Quốc cho thấy nhân cách của một bậc hiền triết coi nhẹ công danh phú quý.

Nhan Xúc là một vị hiền sĩ nước Tề vào thời chiến quốc. Ông là người coi nhẹ công danh lợi lộc, không chỉ hiểu biết sâu rộng, phẩm chất cao thượng mà còn sống rất giản dị.

Một hôm, Tề Tuyên Vương vì ngưỡng mộ danh tiếng mà triệu kiến ông. Tề Tuyên Vương nhìn thấy Nhan Xúc liền nói: “Nhan Xúc hãy qua đây”. Không ngờ, Nhan Xúc cũng đáp lại nhà vua với ngữ điệu tương tự: “Đại Vương xin ngài hãy qua đây”.

Tề Tuyên Vương vô cùng tức giận. Các đại thần bên cạnh Tuyên Vương nói với Nhan Xúc rằng: “Đại vương là quân, nhà ngươi là thần, làm sao ngươi dám gọi đại vương với giọng điệu vô lễ thế!”

Nhan Xúc nói: “Nếu tôi tiến về phía trước tức là tôi vì tham luyến quyền quý mà bợ đỡ xu nịnh, nhưng nếu đại vương có thể đi qua phía tôi thì chứng tỏ rằng đại vương là một vị minh quân biết chiêu hiền đãi sĩ, như vậy chẳng phải là tốt sao?”

Đạo trị quốc của cổ nhân: Tài mọn ngôi cao ắt gây họa
(Tranh minh họa: Họa sĩ Lý Đường, Metropolitan Museum of Art, Public Domain)

Tề Tuyên Vương nghe xong không kìm nổi sự tức giận lớn tiếng hỏi: “Vậy ngươi nói xem rốt cuộc quân vương hay là kẻ hiền sĩ mới là tôn quý?”

Nhan Xúc điềm tĩnh trả lời: “Đương nhiên là kẻ hiền sĩ. Xưa kia khi Tần Vương tấn công nước Tề đã từng hạ lệnh rằng: ‘Kẻ nào dám đốn củi trong vòng 50 bước quanh mộ của Liễu Hạ Huệ thì sẽ bị xử tội chết’. Đồng thời còn ra một lệnh khác rằng: ‘Ai dám chém thủ cấp của Tề Vương sẽ được phong hầu và ban thưởng ngàn vàng’. Từ đó có thể thấy rằng ngay cả cái đầu của quân vương một nước cũng không bằng ngôi mộ của một bậc hiền sĩ!”

Tề Tuyên Vương nghe xong tự cảm thấy đuối lý, liền nghĩ cách dùng vinh hoa phú quý để giữ chân Nhan Xúc. Nhưng, Nhan Xúc từ chối: “Thần vốn quen cảnh cơm canh đạm bạc, mong rằng đại vương cho thần được lui về, thần cảm thấy đi bộ chầm chậm cũng giống như ngồi xe vậy (‘An bộ đương xa’), lùi thời gian ăn cơm để cho bụng đói thêm chút rồi ăn cũng ngon như ăn thịt vậy, thần tự cảm nhận được niềm vui trong thanh tịnh vô vi. Những điều thần tử nên nói thần đều đã nói rồi, xin đại vương hãy cho thần được lui về sống cuộc sống tự lực cánh sinh”.

Nói xong Nhan Xúc liền bái biệt Tuyên Vương và rời đi.

Người đời sau dùng ý “An bộ đương xa” mà Nhan Xúc nói làm thành ngữ để chỉ những người có khí tiết, không ham vinh hoa phú quý, vui vẻ tự tại dù cuộc sống có gặp khó khăn.

Dựa theo “Tinh giải Luận ngữ: Lễ
Đăng trên ChanhKien.org

Xem thêm:

Mời xem video: