Tâm lý học: Cẩm nang sống sót khi nghiện điện thoại di động
- Hữu Đức
- •
Nhà tâm lý học Arthur C. Brooks của Đại học Harvard và triết gia Mehmet Sebih Oruc, người nghiên cứu văn hóa số, đã đưa ra một lời cảnh báo kinh ngạc: Bạn tưởng rằng mình đang chống lại sự buồn chán bằng cách lướt web công nghệ, thật ra là đang trốn tránh hạnh phúc. Nghiên cứu của họ chỉ ra rằng, nỗi sợ hãi đối với sự buồn chán chính là cội nguồn khiến con người hiện đại cảm thấy trống rỗng, lo âu và u sầu.
Đã bao lâu rồi bạn không cảm thấy buồn chán? Khi nghỉ giải lao 10 phút, chờ xe buýt, ăn cơm xong… bạn có phải là người đầu tiên cầm lấy điện thoại, lướt Instagram, TikTok hay YouTube? Ngay cả khi chỉ đợi bạn bè hoặc vào nhà vệ sinh vài phút, điện thoại như trở thành bình dưỡng khí của chúng ta – chỉ cần rời khỏi chúng là cảm thấy lo lắng, bất an.
Cuộc sống hiện đại bị nhồi nhét bởi vô vàn thông tin và các trò giải trí, khiến chúng ta dường như đã đánh mất khả năng “buồn chán”.
Sốc! Người hiện đại thà “tự làm mình bị điện giật” còn hơn ngồi yên 15 phút
“Buồn chán” đối với chúng ta đáng sợ đến mức nào? Harvard từng làm một thí nghiệm đáng suy ngẫm: Họ mời những người tham gia ngồi một mình trong một căn phòng 15 phút, không được làm gì cả. Lựa chọn duy nhất của họ là bấm một nút để tự nhận một cú điện giật.
Kết quả vượt ngoài dự đoán: Đại đa số người tham gia thà tự bấm nút giật điện còn hơn ngồi yên chịu đựng 15 phút buồn chán.
Thí nghiệm này cho thấy sự bài xích cực độ của chúng ta đối với buồn chán. Trong một thời đại đầy kích thích, chúng ta đã quen với sự bủa vây của cảm giác, không chịu nổi bất cứ khoảng trống nào.
Từ tiếng chuông báo thức buổi sáng đến những bộ phim dài tập ban đêm, điện thoại, máy tính bảng, máy tính đã lấp kín mọi ngóc ngách đời sống. Chúng ta cứ nghĩ công nghệ mang đến tiện lợi và niềm vui, nhưng đã quên rằng nó cũng lấy đi khả năng đối diện với chính mình.
Giáo sư Brooks thẳng thắn nói rằng bạn phải cảm thấy buồn chán. Nếu bạn chưa bao giờ có khoảnh khắc buồn chán, cuộc sống của bạn sẽ mất đi ý nghĩa và trở nên buồn bã hơn. Vì chỉ khi nhận thức rõ bản thân, con người mới thoát khỏi lo âu, trống rỗng và bất hạnh.
Vì sao buồn chán lại quan trọng?
Khi chúng ta buồn chán, không có việc nào tiêu tốn “tài nguyên nhận thức”, não bộ sẽ tự động chuyển sang một khu vực gọi là “mạng mặc định” (Default Mode Network – DMN). Mạng này không hề nghỉ ngơi, mà là một hệ thống thần kinh mạnh mẽ, đảm nhiệm chức năng:
- Tự nhận thức và phản tỉnh: Giúp bạn nhìn lại bản thân mình là ai.
- Hồi tưởng quá khứ: Giúp bạn học hỏi từ kinh nghiệm đã qua.
- Hình dung tương lai: Giúp bạn lên kế hoạch và tưởng tượng khả năng sắp tới.
- Tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống: Giúp bạn suy ngẫm những câu hỏi lớn như “Tôi là ai?”, “Tôi sống vì điều gì?”.
Nói ngắn gọn, buồn chán chính là khoảng thời gian vàng để não bộ tiến hành “tư duy sâu” và “khám phá bản thân”. Quá trình này giúp chúng ta hiểu rõ mình hơn và xác định phương hướng cuộc đời.
Tuy nhiên, khi vừa cảm thấy buồn chán mà lập tức cầm điện thoại, tức là ta đã chủ động tắt đi DMN. Các kích thích từ điện thoại giống như một dạng “đồ ăn nhanh” cho não bộ, không cần suy nghĩ nhiều vẫn có thể nhận được niềm vui ngắn ngủi.
Lâu dần, chúng ta sẽ mất đi khả năng tư duy sâu và ngày càng khó tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Đây cũng là lý do vì sao trong thời đại bùng nổ thông tin, con người lại thường thấy lo âu, trống rỗng, không hạnh phúc.
Công nghệ xóa đi sự tồn tại của bản thân, khiến con người thêm phiền não
Từ một thế kỷ trước, triết gia người Đức Martin Heidegger đã dự báo ảnh hưởng của công nghệ hiện đại đến nhân tính. Ông cho rằng, công nghệ không chỉ là công cụ mà còn là một “cách thức phơi bày thế giới”. Trong văn hóa số, mọi thứ, kể cả bản thân chúng ta, đều có thể bị coi như một loại “tài nguyên” để tạo nội dung, tạo lưu lượng, và tìm kiếm sự chú ý.
Tiến sĩ Oruc trích dẫn quan điểm của triết gia Heidegger và áp dụng vào kỷ nguyên số. Ông cho rằng, khi đối diện với sự trống rỗng hay tĩnh lặng, con người thường theo bản năng tìm kiếm sự an ủi bên ngoài, như tìm kiếm sự thừa nhận trên mạng xã hội. Ông Heidegger gọi hành vi vô thức chạy theo tập thể này là “họ” (das Man).
“Họ” chính là các chuẩn mực do trào lưu, xu hướng, thuật toán định nghĩa. Chúng ta thông qua vô số lần “like”, “chia sẻ” và “theo dõi” để tìm kiếm sự thừa nhận, tưởng rằng mình gắn bó với thế giới. Nhưng Tiến sĩ Oruc nhắc nhở, cái “họ” này chỉ là nơi trú ẩn giả, âm thầm xóa bỏ tính cá nhân của chúng ta.
Trong sự bắt chước tập thể, cái “tôi” thật sự dần biến mất. Heidegger gọi hiện tượng này là “nghèo nàn trong tồn tại”, tức là đánh mất “chính bản thân mình”.
Điều này cũng lý giải tại sao chúng ta càng lướt điện thoại nhiều, lại càng cảm thấy trống rỗng. Bởi ta không ngừng dùng các kích thích bên ngoài để lấp đầy khoảng trống nội tâm, mà cái trống rỗng ấy vốn do ta đã mất đi khả năng ở một mình và suy tư sâu sắc.
Tìm lại buồn chán chính là tìm lại niềm vui
Nếu buồn chán là một siêu năng lực, vậy chúng ta phải làm sao để nắm bắt nó? Giáo sư Brooks coi buồn chán là một “kỹ năng” có thể rèn luyện. Ông chia sẻ 3 phương pháp thực tế giúp bản thân thoát khỏi nghiện điện thoại, đồng thời tạo thêm “khoảng buồn chán” trong đời sống:
Không mang điện thoại vào phòng ngủ
Ông Brooks có một quy tắc nghiêm khắc: Sau 7 giờ tối, không được động vào điện thoại, thậm chí không mang vào phòng ngủ. Nghe có vẻ khó, nhưng điều này giúp loại bỏ thói quen vô thức lướt điện thoại trước khi ngủ, cho não bộ đủ thời gian thoát khỏi kích thích của thế giới số và dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Không dùng điện thoại khi ăn
Dù ăn một mình hay cùng gia đình, bạn bè, hãy cất điện thoại đi. Ông Brooks giải thích chúng ta ở đây là vì nhau, chứ không phải vì những người không có mặt. Hành động đơn giản này giúp bạn cảm nhận hương vị món ăn và có những cuộc trò chuyện ý nghĩa hơn với người bên cạnh.
“Nhịn” mạng xã hội định kỳ
Hãy tự đặt cho mình khoảng “nhịn kỹ thuật số”, có thể là một cuối tuần, thậm chí một tuần. Trong thời gian này, không dùng mạng xã hội hay bất cứ thiết bị gây phân tâm nào. Ban đầu, não bộ có thể “la hét” vì thói quen, cảm thấy cực kỳ bất an, giống như cai nghiện. Nhưng khi vượt qua rồi, bạn sẽ thấy suy nghĩ rõ ràng hơn, tâm trạng bình tĩnh hơn.
Buồn chán không phải lãng phí thời gian, mà là con đường tắt dẫn đến hạnh phúc
Tóm lại, sự chối bỏ buồn chán đang dẫn đến một “vòng lặp ý nghĩa xấu” (doom loop of meaning): Chúng ta lo âu và trống rỗng vì không hiểu ý nghĩa cuộc sống, nhưng lại sợ buồn chán nên trốn tránh cơ hội tìm câu trả lời.
Ông Brooks nhấn mạnh: Khi bạn càng giỏi đối diện với buồn chán, bạn sẽ càng ít cảm thấy buồn chán với những chuyện thường ngày. Bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để nghĩ về các câu hỏi thật sự quan trọng, như: “Mục tiêu của tôi là gì?”, “Làm thế nào để cuộc sống của tôi trở nên trọn vẹn hơn?”
Vì vậy, lần tới khi bạn cảm thấy buồn chán, đừng vội đi tìm sự kích thích. Hãy thử đặt điện thoại xuống, ngồi lặng lẽ để tâm trí tự do lang thang. Khoảng trống tưởng như vô nghĩa này thực ra chính là con đường ngắn nhất dẫn đến sự bình an và hạnh phúc thật sự.
Hãy nhớ: Buồn chán không phải là một khuyết điểm. Chỉ khi bạn cho phép mình buồn chán, bạn mới thật sự bắt đầu gặp gỡ chính bản thân.
Từ khóa Cai nghiện điện thoại nghiện điện thoại
