Nói đến lòng trung nghĩa và tình yêu quê hương sâu sắc, trong lịch sử có một nhân vật nổi tiếng là Chung Nghi. Trong cảnh tù đày nơi đất khách, ông vẫn một lòng hướng về cố quốc, giữ trọn phẩm hạnh của một người quân tử. Câu chuyện về Chung Nghi không chỉ lay động lòng người đương thời, mà còn trở thành điển cố cho tinh thần trung liệt, nhân tín.

Tiểu quan làm tới chức tể tướng bởi không động tâm trước nữ sắc
(Tranh minh họa: Họa sĩ Cừu Anh thời Minh, Public Domain)

Chung Nghi là người nước Sở thời Xuân Thu, là người diễn tấu đàn cổ. Nhiều thế hệ của gia tộc Chung Nghi đều là nhạc công cung đình. Theo Chu lễ quy định, dưới Xuân quan đại tông bá (chức quan giữ vai trò chủ trì các nghi lễ tế tự) có một quan phụ trách các nhạc cụ gõ như chuông lữ, được gọi là Chung sư. Chức vụ của Chung sư này có tính chuyên nghiệp rất cao, do đó nó được truyền lại cho thế hệ sau. Trong số các nhạc cụ, chuông là nhạc cụ đầu tiên trong mười hai luật. Tổ tiên của Chung Nghi, lấy chức nghiệp làm họ, nên mang họ Chung. Hậu duệ của họ Chung có một số người rất nổi tiếng, trong đó có đại phu nước Sở là Chung Kiến và nhạc công nước Sở – Chung Tử Kỳ.

Bấy giờ xảy ra cuộc giao chiến giữa nước Sở và nước Trịnh, Chung Nghi bị nước Trịnh bắt làm tù binh và hiến cho nước Tấn. Khi ở trong tù, Chung Nghi luôn nhớ về cố hương, không lúc nào quên quê hương, nghĩ đến việc nước Sở bại trận mà không khỏi rơi lệ.

Sau hai năm bị nhốt trong tù, đến năm Sở Cộng Vương thứ chín, vua nước Tấn là Tấn Cảnh Công trong một lần kiểm tra quân nhu thì bắt gặp một tù nhân mặc quần áo tù nhưng đội mũ kiểu phương Nam. Thấy trang phục của người này kỳ lạ, thái độ cũng khác thường, ông hỏi tùy tùng: “Người đàn ông đội mũ kiểu phương Nam bị nhốt trong kho vũ khí kia là ai?”

Những người tùy tùng của Tấn Cảnh Công đáp: “Đó chính là tù nhân người nước Sở do nước Trịnh chuyển đến, đã bị giam cầm hai năm”.

Tấn Cảnh Công vô cùng ấn tượng trước người đàn ông này, mặc dù bị giam cầm hai năm nhưng vẫn đội mũ của nước mình. Tấn Cảnh Công đã ra lệnh thả Chung Nghi, triệu ông đến và thăm hỏi. Chung Nghi cúi đầu cảm tạ.

Tấn Cảnh Công hỏi về chức quan cha truyền con nối của Chung Nghi, ông trả lời: “Thần là nhạc quan”.

Tấn Cảnh Công lại hỏi: “Ông có thể tấu nhạc không?”

Chung Nghi đáp: “Đây là chức vụ mà tổ tiên thần phụ trách”.

Tấn Cảnh Công liền sai người mang một cây đàn cầm đến và Chung Nghi đã tấu nhạc điệu phía nam của nước Sở.

Tấn Cảnh Công hỏi Chung Nghi: “Quân vương của các ông là người như thế nào?”

Chung Nghi trả lời: “Chuyện này không phải người hèn mọn như thần có thể biết được.”

Tấn Cảnh Công lại hỏi tiếp ba lần, Chung Nghi không bàn luận đến thái độ làm người của Sở Cộng Vương, chỉ trả lời: “Khi còn là thái tử, có sư phụ và hộ vệ hầu hạ, sáng nào cũng đến Lệnh doãn Anh Tề để thỉnh giáo, tối nào cũng đến Đại phu Trắc thỉnh giáo. Những cái khác Thần không biết gì hết.”

Sau khi đại phu của nước Tấn biết được chuyện này đã nói với Tấn Cảnh Công: “Tù binh này là một quân tử. Ông ta nhắc đến chức quan của tổ tiên chứng tỏ ông ta không quên nguồn cội. Ông ta chơi nhạc quê hương, chứng tỏ ông ta không quên quá khứ. Ông ta không bình luận về quân vương chứng tỏ ông ta không có tư tâm. Ông ta gọi tên hai vị quan đại thần, chứng tỏ ông ta tôn sùng quân vương. Không ruồng bỏ nguồn cội, đây là nhân; không quên quá khứ, đây là tín; không có tư tâm, đây là trung thành; tôn sùng quân vương, đây là kính. Dùng nhân để giải quyết sự tình, dùng tín để bảo hộ, dùng trung để đạt thành tựu, dùng kính để thực thi thì việc lớn cũng nhất định sẽ thành. Tại sao Bệ hạ không thả ông ta ra và cho phép ông ta trở về Sở?”

Tấn Cảnh Công đã đối xử với Chung Nghi theo đúng lễ của một sứ thần và phái Chung Nghi trở về nước Sở. Sau khi Chung Nghi trở lại nước Sở đã truyền đạt ý nguyện muốn hòa bình với Sở của Tấn Cảnh Công cho Sở Cộng Vương. Sở Cộng Vương tiếp thu ý kiến của Chung Nghi và khôi phục lại quan hệ với nước Tấn.

Chung Nghi sau đó được gọi là Tứ Đức Công và con cháu ông đã lấy tên này làm tên nhà thờ tổ tiên.

Câu chuyện về lòng yêu nước của Chung Nghi đã có ảnh hưởng lớn đến các thế hệ sau. Vương Xán đã ca ngợi Chung Nghi trong tác phẩm “Đăng lâu phú”, sánh ông với những vị hiền nhân khác: “Xưa kia khi Khổng Tử ở Trần, ông thở dài mong mỏi được trở về. Chung Nghi bị giam cầm ở Tấn vẫn tấu nhạc Sở, còn Trang Tích dù ở đất Sở vẫn hát nhạc đất Việt. Tình cảm của con người đều giống nhau – yêu quê hương. Nghèo khó hay giàu sang làm sao có thể thay đổi được lòng người!”

Trong bài thơ “Hòa lưu trường sử đáp thập cửu huynh”, Dương Quýnh, một trong tứ đại thi hào đầu thời Đường đã luận đàm về “đàn cầm của Chung Nghi” và ca ngợi lòng yêu nước sâu đậm bất chấp sự an nguy cá nhân.

Theo Vision Times tiếng Trung
Tác giả: Lý Ý
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: