Vào đêm giao thừa năm 964, theo tập tục xưa ở cung đình nước Thục thì trước cửa cung điện sẽ treo những tấm bùa đào có ghi những lời tốt lành, giống như câu đối xuân mà ngày nay chúng ta vẫn thấy. Tương truyền rằng vua Hậu Thục là Mạnh Sưởng bấy giờ đã đích thân viết lên tấm bùa đào đôi câu đối rất nổi tiếng: “Tân niên nạp dư khánh, giai tiết hào trường xuân”, ý nói năm mới hưởng phúc lành, tiết lành báo hiệu mùa xuân còn mãi. Câu đối được viết mang ý nghĩa rất tốt lành, nhưng điều không ai ngờ tới là câu đối này thực sự đã trở thành một lời tiên tri.

thiên tượng
(Tranh minh họa: Chí Thanh, Vision Times tiếng Trung)

Lúc ấy, Bắc Tống đang tấn công Hậu Thục. Chỉ hơn mười ngày sau khi đón năm mới, Hậu Thục bại trận, đất nước bị diệt vong và vị quan được nhà Tống cử đến tên là Lã Dư Khánh. Thật sự đúng là “Tân niên nạp dư khánh”, tết vừa đến thì nghênh đón Lã Dư Khánh.

Về phần “Giai tiết hào trường xuân”, thì câu này ứng với tết Trường Xuân là ngày sinh nhật của Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận. Sau khi Triệu Khuông Dận đăng cơ đã quy định ngày sinh của mình là một ngày lễ của đất nước và gọi là “Trường Xuân tiết”. Vào ngày này, mọi người dân sẽ tổ chức ăn mừng. Vốn dĩ chỉ có người nhà Tống mới tổ chức sinh nhật của Hoàng đế nhà Tống, không liên quan gì đến những nơi khác. Nhưng bấy giờ người dân Tây Thục đã trở thành thần dân của nhà Tống nên họ cũng sẽ bắt đầu tổ chức lễ Trường Xuân.

Như vậy, những gì diễn ra với Hậu Thục đã ăn khớp với câu đối mà Mạnh Sưởng viết lúc trước. Chuyện này khiến người ta không khỏi nghĩ đến rằng ở trong sâu thẳm, hết thảy đều là có Thiên ý.

Sự sụp đổ của Hậu Thục không phải do đôi câu đối tạo thành. Câu đối chỉ là tiên tri, cũng là cảnh tỉnh cho đời sau nhìn lại mà suy ngẫm, còn nguyên nhân sụp đổ của Hậu Thục đã được gieo sẵn từ trước.

Theo ghi chép lịch sử thì Mạnh Sưởng bấy giờ là người không quan tâm đến việc triều chính và sống rất xa hoa. Xa hoa đến độ ngay cả cái bình đựng nước tiểu cũng được trang trí bằng vàng và ngọc lục bảo. Sau khi Hậu Thục bị Bắc Tống tiêu diệt, Triệu Khuông Dận nhìn thấy thứ đồ này thì không khỏi cảm khái nói với Mạnh Sưởng: “Ngay cả vật này mà ngươi cũng phải dùng vàng bạc châu báu để trang trí, vậy thì phải dùng thứ như thế nào để đựng đồ ăn đây? Ngươi có thể không diệt vong được sao?” Nói xong, Triệu Khuông Dận ném chiếc bình xuống đất, lệnh cho thuộc hạ đập nát.

Theo sử sách ghi chép lại, vào năm 962 (năm Kiến Lương thứ ba), cung Biện Lương được xây dựng xong. Tống Thái Tổ ngồi trên điện chính sai người mở các tầng cửa cung điện ra. Cửa cung thời xưa được xây dựng thành từng tầng từng tầng và được xây dựng thành một hàng thẳng. Tống Thái Tổ chỉ tay vào hàng cửa cung này và nói với quần thần: “Thử như ngã tâm, thiểu hữu tà khúc, nhân giai kiến chi”, hàng cửa này giống như lòng của trẫm, hơi có chút bất chính thì mọi người đều sẽ nhìn thấy ngay. Những lời này của Tống Thái Tổ chính là nói đến một đạo lý vô cùng trọng yếu, chính là làm đế vương thì phải chú trọng tu dưỡng đạo đức, phải trở thành tấm gương về đạo đức.

Tống Thái Tổ là người tiết kiệm và kỷ luật, không thích sự xa hoa lãng phí. Cung điện của ông không sang trọng, và tất cả rèm cửa được sử dụng đều được làm bằng vải bố đơn giản. Hoàng hậu từng đề nghị ông dùng vàng để trang trí ghế kiệu mà ông ngồi, nhưng Thái Tổ đã trả lời rằng: “Lấy một người trị vì thiên hạ chứ không lấy thiên hạ phụng dưỡng một người”. Điều này là khác hoàn toàn với lối sống xa hoa lãng phí của Mạnh Sưởng nhà Hậu Thục.

Tuy rằng nói trong sâu thẳm đều có Thiên ý nhưng con người cũng không phải là hoàn toàn bất lực ở trong đó. Đứng trước thiên tai, đứng trước trời cao và biển rộng, con người thật nhỏ bé và cách nói “nhân định thắng Thiên” chỉ là sự cuồng vọng mà thôi. Nhưng nếu như con người lúc nào cũng có thể thuận Thiên mà làm, tuân theo Đạo và coi trọng Đức thì Thiên ý tất nhiên sẽ ban phúc cho người.

Theo Vision Times tiếng Trung
Tác giả: Dật Phi
An Hòa biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: