Trong lịch sử Nhật Bản, Thiên hoàng Shōmu và Hoàng hậu Kōmyō là những người giúp đưa Phật giáo thịnh hành khắp đất nước, nhiều câu truyện còn lưu truyền đến ngày nay.

Xuất thân

Thiên Hoàng Shōmu là Thiên Hoàng thứ 45 của Nhật Bản. Ông có tên là Obito no Miko, sinh năm 701, cha là Thiên Hoàng Monmu và mẹ là Fujiwara no Miyako. Năm Obito lên 6 tuổi thì cha mất, bà và cô của ông lần lượt lên ngôi.

Thời kỳ này Nhật Bản chịu ảnh hưởng bởi nhà Đường rất mạnh, vì thế Obito được học kinh điển Nho gia. Mẹ ông và gia đình bên ngoại có truyền thống tín ngưỡng Phật giáo rất sâu sắc, vì thế mà Obito còn được học các Kinh điển Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm, kinh Kim Quang Minh và kinh Pháp Hoa. Ông cũng học được lý niệm “trấn hộ quốc gia”, dùng Phật giáo để trị quốc.

Năm 714, Obito được phong làm Thái tử.

Năm 724, cô của Obito là Thiên hoàng Genshō thoái vị. Thái tử Obito lên ngôi, đây chính là Thiên hoàng Shōmu (nghĩa là Thánh Vũ – thụy hiệu được đặt sau khi ông qua đời).

Thiên Hoàng Shōmu. (Ảnh: Wikipedia, Public Domain)

Lên ngôi trong hoàn cảnh khó khăn

Thiên hoàng Shōmu lấy vợ là Hoàng hậu Kōmyō (nghĩa là Quang Minh) từ khi ông còn là Thái tử. Bà thuộc dòng họ Fujiwara, dòng họ quý tộc quyền lực lớn nhất lúc bấy giờ.

Hoàng hậu Kōmyō có tín ngưỡng sâu sắc vào đạo Phật, tương đồng với Thiên hoàng Shōmu.

Thiên hoàng Shōmu lên ngôi trong cảnh động đất, dịch bệnh, nạn đói liên tiếp xảy ra. Trong khi đó, Triều đình chia rẽ, mâu thuẫn giữa các thế lực quý tộc ngày càng sâu sắc.

Mặc dù buộc phải sử dụng quân đội trong đàn áp nổi loạn, Shōmu mong muốn sâu sắc dùng Phật giáo để gắn kết xã hội, xoa dịu mâu thuẫn giữa các thế lực quý tộc.

Hoàng hậu được người dân kính ngưỡng

Hoàng hậu Kōmyō thì vận động dòng họ Fujiwara ủng hộ các chính sách của Thiên Hoàng Shōmu. Bà cũng tích cực sao chép kinh điển Phật giáo, xây bệnh xá, nhà tế bần giúp dân chúng.

Kōmyō cho thành lập hệ thống Bi Điền Viện, cứu tế người nghèo, trẻ em hay người già không nơi nương tựa. Hoàng hậu cũng cho thành lập hệ thống Thi Dược Viện là nơi bào chế và phát thuốc miễn phí cho dân chúng.

Nhật Bản vẫn còn lưu truyền nhiều câu chuyện kể rằng Hoàng hậu Kōmyō chăm sóc cho từng bệnh nhân, không ngần ngại rửa vết thương và hút mủ cho những người nghèo khổ bị ghẻ lở hoặc bệnh tật. Vì vậy bà được dân chúng vô cùng kính ngưỡng.

Thiên hoàng phổ truyền Phật giáo

Năm 741, Thiên hoàng Shōmu ban chiếu chỉ mỗi tỉnh phải xây dựng một ngôi chùa và một ni viện. Đây trở thành những nơi phổ truyền Phật giáo, cũng vừa là trạm y tế, là nơi cứu tế thiên tai nạn đói.

Năm 743, Thiên Hoàng Shōmu cho xây dựng chùa Tōdai (Đông Đại Tự) và đúc tượng Phật Lô Xá Na bằng đồng. Năm 752, chùa chính thức khánh thành và làm lễ khai quang tượng Phật Lô Xá Na. 2,6 triệu lượt người đã tham gia đóng góp cho công việc xây dựng, tương đương gần nửa dân số Nhật Bản lúc đó. Thiên Hoàng Shōmu xem tượng chùa Tōdai và Phật Lô Xá Na là hiện thân của vũ trụ thống nhất, đồng thời khẳng định vai trò hộ Pháp của Hoàng gia.

Trong chùa Tōdai có Chính Thương Viên là di sản văn hóa quan trọng, được xem là một trong những kho lưu trữ lâu đời nhất thế giới vẫn còn tồn tại cho đến nay. Chính Thương Viên được xây dựng bằng gỗ bách, với kiến trúc sàn nâng đặc trưng, được chia làm 3 khu để lưu trữ nhiều vật dụng và kinh sách quý mà không bị hư hại trong suốt gần 1.300 năm qua. Những bảo vật được lưu trữ nơi đây chủ yếu là Kinh Phật, văn bản hành chính; các nhạc cụ như đàn tỳ bà, đàn tranh, sáo cụ cùng nhiều nhạc cụ cung đình; nhiều trang phục bằng lụa; nhiều dồ dùng cùng vật dụng trang sức khác.

Chùa Tōdai. (Ảnh: Wiiii, Wikipedia, Creative Commons)

Trước đây luật Ritsuryō quy định các tăng sĩ chủ yếu hoạt động trong chùa, các việc khác ở ngoài rất hạn chế. Thiên Hoàng Shōmu đã nới lỏng, cho phép các tăng sĩ tham gia nhiều hoạt động, nhất là trong việc dạy học và chữa bệnh. Việc này giúp Phật giáo được phổ truyền sâu rộng trong dân chúng.

Thiên Hoàng Shōmu còn cho mời cao tăng nhà Đường là Giám Chân đến để truyền giới luật của Phật giáo, hỗ trợ ghi chép các Kinh điển. Thời kỳ này, Kinh Kim Quang Minh được xem là quốc bảo gắn liền với lời nguyện che chở thiên hạ, dùng để trị quốc.

Những chính sách của Thiên Hoàng Shōmu ảnh hưởng mạnh đến xã hội. nhiều ngôi chùa với kiến trúc tinh xảo được xây dựng, trở thành nơi phổ truyền Phật giáo và cũng trở thành trung tâm văn hóa giáo dục. Nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, thư pháp, âm nhạc thời kỳ này phát triển rực rỡ.

Khi Thiên hoàng Shōmu mắc bệnh nặng, Hoàng hậu Kōmyō đã cầu khấn Phật Dược Sư cứu giúp, nguyện xây dựng nhiều chùa chiền sau khi Thiên hoàng khỏi bệnh. Sau khi khỏi bệnh, Thiên Hoàng đã cùng Hoàng hậu chung sức xây dựng hệ thống Quốc Phần Tự khắp đất nước.

Sau 25 năm trị vì, năm 749 Thiên hoàng Shōmu thoái vị, nhường ngôi cho con gái là công chúa Abe. Ông xuất gia tu luyện, sống ở biệt cung, hàng ngày đọc kinh điển Phật giáo, thiền định. Thiên hoàng Shōmu mất năm 756. Hoàng hậu Kōmyō cũng qua đời vào năm 760.

Trần Hưng

Xem thêm:

Mời xem video: