Tháng 5/2026, số người tuyên bố “tam thoái” trên toàn cầu đã lập kỷ lục mới, với 1,2459 triệu người công khai cắt đứt quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong khi đó, từ Mỹ, Anh đến Đức và Na Uy, hàng loạt vụ án liên quan đến các điệp viên và đặc vụ của ĐCSTQ liên tiếp bị phanh phui, làm dấy lên làn sóng mất lòng tin của cộng đồng quốc tế đối với người Hoa. Ngày càng nhiều người Hoa ở hải ngoại nhận ra rằng chỉ khi công khai tách mình khỏi ĐCSTQ, họ mới có thể bảo vệ danh dự và tương lai của bản thân.

(Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu về Thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc)

Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, Karl Marx từng tuyên bố mục tiêu của chủ nghĩa cộng sản là “xóa bỏ trật tự xã hội hiện có”, bao gồm xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ gia đình, xóa bỏ tôn giáo, xóa bỏ quốc gia – dân tộc, thậm chí xóa bỏ mọi phương thức tồn tại của con người độc lập với đảng. Trong hơn 70 năm qua, ĐCSTQ đã lấy mục tiêu này làm kim chỉ nam để thiết lập chế độ toàn trị tại Trung Quốc và mở rộng ảnh hưởng ra khắp thế giới.

Tuy nhiên, ngày càng nhiều người nhận thức rõ thực tế này và lựa chọn “tam thoái” – tức rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong.

I. Những con số cho thấy làn sóng “tam thoái” đạt đỉnh lịch sử

Theo thống kê từ trang web của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu, trong tháng 5/2026 đã có 1,2459 triệu người đăng tuyên bố “tam thoái”. Đây là tháng có số người tuyên bố rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ cao nhất trong 5 tháng đầu năm, với trung bình 40.190 người mỗi ngày, cao hơn bốn tháng trước đó. Tính từ tháng 1 đến tháng 5/2026, tổng cộng 5,7731 triệu người đã tuyên bố “tam thoái”.

Tính đến cuối tháng 5, số người “tam thoái” tích lũy đạt 462.185.968 người, tương đương 32,9% dân số Trung Quốc, tăng thêm 0,1 điểm phần trăm so với cuối tháng 4. Trong khi đó, số người ký tên vào chiến dịch End CCP (Đánh bại ĐCSTQ) đạt 5.270.161 người, tăng 48.000 người so với tháng 4 và tăng 152.000 người so với đầu năm.

Theo thống kê các tuyên bố “tam thoái” được công bố trong tháng 5/2026, những người tham gia đến từ nhiều tầng lớp khác nhau, bao gồm cảnh sát, cán bộ các trường đại học, doanh nhân, thân nhân giáo viên, người lao động, người nghỉ hưu và cộng đồng người Hoa ở nước ngoài. Lý do rút khỏi các tổ chức của ĐCSTQ không chỉ xuất phát từ sự bất mãn trước khó khăn kinh tế và các vấn đề xã hội hiện nay, mà còn từ quá trình nhìn nhận lại những sự kiện trong lịch sử, các cuộc đàn áp của ĐCSTQ, cũng như lựa chọn dựa trên đức tin, lương tri và các giá trị cá nhân.

II. 5 động lực chính: Lương tri đang thức tỉnh

Nhìn chung, nhận rõ bản chất của ĐCSTQ, các vấn đề kinh tế và dân sinh, tình trạng xã hội đen tối và tham nhũng bất công, cuộc đàn áp Pháp Luân Công cùng sự thức tỉnh của lương tri là năm động lực nổi bật nhất thúc đẩy làn sóng “tam thoái”.

1. Nhận rõ bản chất của ĐCSTQ và sự tuyên truyền dối trá

Đây là động lực xuất hiện với tần suất cao nhất. Nhiều người cho biết trước đây họ chịu ảnh hưởng lâu dài từ công tác tuyên truyền của chính quyền. Tuy nhiên, khi có cơ hội tiếp cận thông tin từ bên ngoài hoặc tích lũy thêm trải nghiệm trong cuộc sống, họ dần nhận ra rằng những gì ĐCSTQ tuyên truyền khác xa thực tế.

Một nhân viên của một trường đại học ở Thượng Hải có tên Alex cho biết:

“Trong những năm học tập và làm việc, tôi đã trực tiếp chứng kiến nhiều mặt của xã hội, đồng thời tiếp cận được nhiều thông tin trong và ngoài nước qua nhiều kênh khác nhau. Tôi dần nhận ra rằng giữa những lý tưởng mà ĐCSTQ tuyên truyền và cách họ thực sự vận hành tồn tại một khoảng cách rất lớn. Chế độ này đầy rẫy bạo lực và dối trá, dựa vào đàn áp đẫm máu, khoác lên mình vỏ bọc chủ nghĩa Marx – Lenin để thực hiện nền cai trị tập quyền cao độ, hạn chế nghiêm trọng quyền tự do và nhân quyền. Điều đó hoàn toàn mâu thuẫn với những giá trị dân chủ, pháp quyền, tự do và nhân quyền mà tôi luôn tin tưởng.”

Ông Cao Hàm ở Thiên Tân chia sẻ:

“Trước đây tôi từng bị ĐCSTQ che mắt, lầm tưởng họ thật sự phục vụ nhân dân, nhưng cuối cùng mới nhận ra đó chỉ là một sự lừa dối hoàn toàn. Họ bao che cho những kẻ phạm tội xâm hại tình dục và tham nhũng. Lịch sử sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.”

Một người ở Sơn Đông có tên Qiu Wensheng cũng viết:

“Từ chỗ từng bị tẩy não và tin vào những lời dối trá của Đảng Cộng sản, sau khi biết được sự thật, tôi mới dần hiểu rõ.”

Theo thống kê, những tuyên bố phản ánh sự chuyển biến trong nhận thức như vậy chiếm hơn một phần ba tổng số trường hợp. Điểm chung của họ là quá trình chuyển biến từ tin tưởng → nghi ngờ → thức tỉnh → công khai cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ.

2. Kinh tế suy thoái và áp lực mưu sinh

Đây là nguyên nhân khiến số người tuyên bố “tam thoái” gia tăng rõ rệt nhất trong những năm gần đây. Những yếu tố thường được nhắc đến gồm: vốn đầu tư nước ngoài rút khỏi Trung Quốc, thất nghiệp gia tăng, việc kinh doanh ngày càng khó khăn, thu nhập giảm sút và người lao động phải đối mặt với nhiều áp lực mưu sinh.

Ông Đường Hoành Quân, một người tuyên bố “tam thoái”, cho biết:

“Những năm gần đây, kinh tế ngày càng đi xuống, việc kinh doanh gần như không thể tiếp tục. Khắp nơi đều cắt giảm nhân sự, thất nghiệp gia tăng. Người dân bình thường phải dốc hết sức chỉ để kiếm miếng ăn, cuộc sống thực sự quá khó khăn. Một đảng cầm quyền ngày nào cũng hô hào ‘phục vụ nhân dân’ mà lại có thể đưa một đất nước vốn đang yên ổn đến tình trạng như hiện nay – kinh tế suy sụp, trật tự xã hội rối ren, người dân thậm chí không bảo đảm được tính mạng. Đó gọi là năng lực cầm quyền sao? Một đảng như vậy hoàn toàn không xứng đáng tiếp tục cai trị nhân dân. Tôi đã hoàn toàn mất niềm tin vào họ.”

Ông Hộ Vĩnh chia sẻ:

“Kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, quá trình suy thoái của nền kinh tế Trung Quốc càng diễn ra nhanh hơn. Vốn đầu tư nước ngoài rút đi, nhiều dự án hạ tầng dang dở, đời sống người dân sa sút, đến cả nghề giao đồ ăn cũng không còn đủ đơn hàng.”

Ông Lôi Vĩ cũng cho biết:

“Sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, cuộc sống của người dân càng thêm khốn khó. Các sinh viên da màu trong khu tôi ở mỗi tháng nhận hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền trợ cấp, trong khi tôi làm hai tháng cũng chưa kiếm được từng ấy. Vốn đầu tư nước ngoài rút đi, thất nghiệp khắp nơi, ai cũng đổ sang chạy giao đồ ăn hoặc lái xe công nghệ, khiến đơn giá ngày càng giảm. Chính quyền ĐCSTQ làm ngơ trước tình trạng này, không coi người dân là con người. Họ ra sức tuyên truyền chủ nghĩa vô thần, đảo lộn đúng sai, khiến đạo đức xã hội xuống cấp, các giá trị bị mai một, con người mất lòng tin lẫn nhau và văn hóa truyền thống Trung Hoa bị phá hoại.”

Ông Trương Tân, một doanh nhân ở tỉnh Tứ Xuyên, nói:

“Tôi thực sự bị các cơ quan của ĐCSTQ ở mọi cấp làm khổ. Họ liên tục vòi vĩnh, giấy phép sản xuất phải bỏ ra rất nhiều tiền mới xin được, nhưng chỉ vài năm sau lại vô cớ tuyên bố hết hiệu lực, rồi bắt làm lại với một khoản chi phí lớn khác. Có người bạn của tôi, giấy phép mới được cấp vài tháng đã bị hủy bỏ. Đảng Cộng sản đúng là chẳng khác gì bọn cướp và lưu manh!”

3. Xã hội đen tối, tham nhũng và bất công

Rất nhiều người dân ở tầng lớp cơ sở bày tỏ sự phẫn nộ trước tình trạng tham nhũng, đặc quyền đặc lợi, tư pháp thiếu công bằng, các khoản thu phí tùy tiện của chính quyền, sự cấu kết giữa quan chức và doanh nghiệp, cũng như những khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Ông Từ An ở Tứ Xuyên chia sẻ:

“Tôi là một người lao động bình thường ở tầng lớp dưới, cả đời làm việc vất vả, bận rộn không ngừng. Khi chứng kiến những người được gọi là đại biểu của nhân dân sống xa hoa, tham ô, lộng quyền, tôi mới hiểu rằng chính tà đảng mới là nguyên nhân khiến chúng tôi phải sống khổ cực như vậy.”

Một người ở Trung Quốc đại lục dùng bút danh “Chân Lý” đã đăng bài viết mang tên “Ủng hộ 460 triệu đồng bào Trung Quốc dũng cảm ‘tam thoái'”. Người này viết:

“Trung Quốc ngày nay đang suy thoái kinh tế, người dân làm lụng vất vả cả năm cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền; có tiền cũng không dám tiêu, có bệnh cũng không dám đi chữa. Trong khi đó, các quan chức ĐCSTQ lại sống xa hoa vô độ, dùng đủ mọi thủ đoạn để ‘cắt cỏ’ người dân, bóc lột nhân dân. Thật đáng xấu hổ! Trời sẽ diệt ĐCSTQ!”

4. Trực tiếp trải qua hoặc chứng kiến cuộc đàn áp

Khác với những người chỉ bất mãn trước các vấn đề xã hội, những người từng trực tiếp trải qua hoặc chứng kiến các cuộc đàn áp thường đi đến việc phủ nhận tính chính danh của chính quyền.

Ông Tạ Trĩ Phong tuyên bố:

“Người thân của tôi vốn là một giáo viên rất giỏi. Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị đàn áp, thậm chí mất cả công việc. Suốt những năm qua, tôi chứng kiến sự nhẫn nhịn, kiên định và chân thành của bà ấy. Tôi tin bà.”

Ông An Kim Đông cùng ba người khác cũng tuyên bố:

“Chúng tôi có người thân tu luyện Pháp Luân Công và đã nhiều năm chứng kiến quá trình họ bị tà đảng bức hại. Dù rất đau lòng nhưng chúng tôi không đủ khả năng giúp đỡ nhiều. Giờ đây, chúng tôi đã nhìn rõ bản chất tà ác của tà đảng.”

Hai người Diệp Hải Phàm và Trình Ái Thanh tuyên bố:

“Chúng tôi từng là nạn nhân của chính sách kế hoạch hóa gia đình, vô cùng căm ghét ĐCSTQ vì không có nhân quyền. Chúng tôi muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ.”

5. Lương tri thức tỉnh, phản đối việc tẩy não cưỡng ép

Nhiều người nhấn mạnh rằng khi còn nhỏ, họ không có quyền tự lựa chọn; việc gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, Đoàn Thanh niên hay Đảng Cộng sản đều do nhà trường sắp xếp chứ không phải ý nguyện của bản thân. Khi trưởng thành và nhận rõ bản chất của ĐCSTQ, họ mong muốn hủy bỏ lời tuyên thệ năm xưa.

Ông A Dung nói:

“Khi còn học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, nhà trường đã trực tiếp sắp xếp cho tôi gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong và Đoàn Thanh niên Cộng sản. Giờ đây tôi đã hiểu rằng tà đảng này đang hãm hại chúng ta. Họ đã tẩy não chúng ta bằng cái gọi là ‘giáo dục’, khiến chúng ta không còn phân biệt được đúng sai. Cuối cùng tôi cũng đã nhận rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản.”

Ông Mai Hữu Thuận chia sẻ:

“ĐCSTQ đầy dối trá và bạo lực, đạo đức suy đồi, hủy hoại biết bao con người. Khi gia nhập, người ta còn phải thề sẽ hy sinh tính mạng vì đảng, ngay cả xã hội đen cũng không nham hiểm và độc ác đến vậy. Quan càng lớn thì tính đảng càng mạnh, tỷ lệ phạm tội càng cao. Tôi tin thiện ác đều có báo ứng, ĐCSTQ nhất định sẽ diệt vong. Tôi tự nguyện rút khỏi các tổ chức của đảng, tránh xa cái ác để giữ gìn nhân tính và lương tri.”

Ông Lý Kiện cũng nói:

“Tôi muốn trở thành một người Trung Quốc sống minh bạch và hiểu rõ đúng sai.”

III. Số người “tam thoái” trong hệ thống và cộng đồng người Hoa hải ngoại gia tăng

1. Ngày càng nhiều người trong bộ máy nhà nước tuyên bố “tam thoái”

Kể từ khi làn sóng “tam thoái” nổi lên, trên trang web Thoái Đảng đã xuất hiện không ít tuyên bố của các quan chức cấp tỉnh, cấp bộ, quân nhân, cảnh sát và công chức thuộc nhiều ngành nghề khác nhau. Trước đây, 25 quan chức thuộc nhiều bộ phận khác nhau của Trường Đảng Trung ương ĐCSTQ từng đồng loạt công bố tuyên bố rút khỏi Đảng. Bà Thái Hà, cựu giáo sư Trường Đảng Trung ương, cũng công khai tuyên bố rời bỏ ĐCSTQ và gọi ĐCSTQ là “một xác sống chính trị”, đồng thời cho rằng “về căn bản, hệ thống này cần phải bị loại bỏ.”

Trong tháng 5 năm nay, tiếp tục có những người đang làm việc trong hệ thống nhà nước tuyên bố “tam thoái”.

Ông Lận Kiến, đảng viên ĐCSTQ đang công tác trong hệ thống nhà nước tại huyện Tam Nguyên, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, tuyên bố:

“Sau ngần ấy năm, tôi đã nhận rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản. Nay tôi tuyên bố rút khỏi Đảng.”

Ông Nhậm Vệ Minh, một cảnh sát ở tỉnh Liêu Ninh, cũng cho biết:

“Có duyên được biết đến sự thật, tôi muốn nhân cơ hội này rút khỏi các tổ chức Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên mà trước đây tôi từng gia nhập. Đồng thời tuyên bố lời thề khi vào Đảng trước đây không còn giá trị.”

2. Số người Hoa ở hải ngoại “tam thoái” tăng rõ rệt

Nhiều người Hoa sinh sống ở nước ngoài từng gia nhập các tổ chức của ĐCSTQ khi còn ở Trung Quốc do chịu ảnh hưởng của nền giáo dục mang tính tuyên truyền. Sau khi đến các quốc gia tự do và tiếp cận những thông tin khác, họ lần lượt lựa chọn công khai cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ.

Một cựu phóng viên của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), sau khi nghe các tình nguyện viên “tam thoái” tại khu Flushing (New York) giới thiệu về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đã quyết định tuyên bố “tam thoái”.

Người này tiết lộ rằng trước đây ông từng là phóng viên của CCTV và từng thực hiện một chương trình phỏng vấn một chuyên gia thôi miên. Theo lời ông, vị chuyên gia này có thể đưa con người vào trạng thái thôi miên để họ nhớ lại tiền kiếp và hiện tại một cách rõ ràng như trong giấc mơ. Tuy nhiên, nội dung như vậy không thể được CCTV cho phép phát sóng nên chương trình cuối cùng đã bị hủy.

Sau khi được biết Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện của Phật gia ở tầng cao, và nếu tu luyện theo yêu cầu trong cuốn Chuyển Pháp Luân thì cuối cùng có thể đạt tới viên mãn và thoát khỏi vòng luân hồi lục đạo, ông đã xin một cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc.

Ông Lôi Như Ý, hiện sinh sống tại Vancouver (Canada), cũng trực tiếp đăng tuyên bố trên trang web Thoái Đảng:

“Khi còn ở Trung Quốc đại lục, tôi đã tiêm ba mũi vaccine và cơ thể vô cùng khó chịu. Sau khi ra nước ngoài, tôi được biết sự thật, nhận rõ bản chất của con quỷ ĐCSTQ nên quyết định rút khỏi Đảng, Đoàn và Đội tà ác để cầu mong bình an.”

IV. Hàng loạt vụ án liên quan đến đặc vụ của ĐCSTQ bị phanh phui, tác động đến cộng đồng người Hoa

Mục tiêu cuối cùng của ĐCSTQ không chỉ là thiết lập chế độ toàn trị trong lãnh thổ Trung Quốc mà còn mở rộng ảnh hưởng đến mọi nơi trên thế giới có người Hoa sinh sống. Kể từ năm 2026, Mỹ, Anh, Đức, Na Uy và nhiều quốc gia khác liên tiếp công bố các vụ án liên quan đến đặc vụ của ĐCSTQ, làm gia tăng khủng hoảng niềm tin đối với cộng đồng người Hoa ở hải ngoại, đồng thời thúc đẩy nhiều người lựa chọn công khai cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ.

1. Mỹ liên tiếp truy tố, gây chấn động cộng đồng người Hoa hải ngoại

Ngày 12/5/2026, một ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên đường tới Bắc Kinh, các cơ quan tư pháp liên bang Mỹ đã công bố hàng loạt vụ án lớn liên quan đến hoạt động thâm nhập của ĐCSTQ. Dù bề ngoài có vẻ là những vụ việc riêng lẻ, tất cả đều cho thấy một thực tế rằng ĐCSTQ từ lâu đã coi xã hội hải ngoại là một mặt trận mở rộng.

Trường hợp 1: Thị trưởng thành phố Arcadia (Nam California) Vương Ngải Lâm nhận tội

Bà Vương Ngải Lâm, Thị trưởng thành phố Arcadia thuộc khu vực Đại Los Angeles, đã chính thức nhận tội trước cáo buộc làm “đặc vụ bất hợp pháp” cho chính phủ Trung Quốc và đã từ chức thị trưởng. Đây được xem là một trong những vụ án gây chú ý nhất trong loạt vụ việc liên quan đến ĐCSTQ mà các cơ quan thực thi pháp luật liên bang điều tra tại bang California.

Theo bài viết, vụ án của bà Vương Ngải Lâm không thể tách rời vụ án của người chồng sắp cưới cũ là Tôn Diệu Ninh, vì cả hai được cho là nằm trong cùng một mạng lưới.

Tôn Diệu Ninh, 65 tuổi, được mô tả là một “nhà môi giới chính trị” có tiếng trong cộng đồng người Hoa tại Nam California. Ông sinh ra ở Nam Kinh và từng phục vụ trong Quân khu Vũ Hán của quân đội Trung Quốc. FBI thậm chí thu được một bức ảnh cho thấy Tôn Diệu Ninh và một người khác tên Trần Quân, cũng bị cáo buộc là đặc vụ bất hợp pháp của ĐCSTQ, cùng mặc quân phục Trung Quốc. Theo bài viết, điều đó cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã được hình thành từ trước khi họ đến Mỹ.

Một thị trưởng của một thành phố ở Mỹ nói với quan chức Bắc Kinh câu “Cảm ơn lãnh đạo” chính là chi tiết được cho là phản ánh rõ nhất bản chất của vụ án.

Trường hợp 2: Cựu lãnh đạo Hiệp hội Trường Lạc ở New York bị kết tội

Ông Lư Kiến Vượng, một nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng người Hoa tại New York, đã bị kết tội hoạt động với tư cách đặc vụ nước ngoài trái phép.

Theo cáo buộc, ông đã vận hành một đồn cảnh sát bí mật tại khu Manhattan theo chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc, chịu trách nhiệm giám sát và báo cáo về các nhân vật bất đồng chính kiến, đồng thời bị nghi hỗ trợ phía Trung Quốc thu thập thông tin ở nước ngoài.

Trường hợp 3: Nhà báo Mỹ Pauken thừa nhận làm đặc vụ cho ĐCSTQ

Ngày 4/6/2026, nhà báo người Mỹ Thomas Weir Pauken II, 51 tuổi, đã nhận tội tại Tòa án Liên bang bang Virginia, thừa nhận làm đặc vụ cho ĐCSTQ, hoạt động theo chỉ đạo của Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và nhận ít nhất 100.000 USD tiền thù lao từ một quan chức được gọi là “Cathy”.

Trước đó, Pauken từng làm việc trong thời gian dài cho nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, bao gồm Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc (CRI), Kênh Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc (CGTN) và Tân Hoa Xã – cơ quan ngôn luận chính thức của ĐCSTQ.

Vụ án dự kiến sẽ được tuyên án vào ngày 1/9. Pauken có thể phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù và khoản tiền phạt 250.000 USD.

Trường hợp 4: Tin tặc Trung Quốc Từ Trạch Vĩ bị dẫn độ sang Mỹ xét xử

Từ Trạch Vĩ, 34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, bị cáo buộc hoạt động theo chỉ đạo của Cục An ninh Quốc gia Thượng Hải thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và tham gia nhóm tin tặc có mật danh “Hafnium”, thực hiện các cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào hơn 12.700 tổ chức của Mỹ.

Theo cáo buộc, một trong những nhiệm vụ của Xu là xâm nhập Đại học Texas trong thời kỳ đại dịch COVID-19 để đánh cắp dữ liệu nghiên cứu về vaccine và miễn dịch.

Từ Trạch Vĩ đã lẩn trốn tại Trung Quốc trong nhiều năm. Tuy nhiên, khi cùng vợ sang Italy du lịch, ông đã bị bắt ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Milan Malpensa. Đến tháng 4 năm nay, ông bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử.

FBI cảnh báo:

“Sự an toàn mà bạn có được khi ở trong lãnh thổ Trung Quốc sẽ không còn tồn tại kể từ khoảnh khắc bạn bước qua biên giới.”

2. Anh, Đức và Na Uy: Các nền dân chủ phương Tây đồng loạt siết chặt

Ngày 7/5/2026, Tòa án Hình sự Trung ương London (Anh) đã tuyên án trong vụ án đầu tiên liên quan đến “tội gián điệp cho Trung Quốc”. Cựu nhân viên Cơ quan Di trú Anh Vệ Chí Lương và cộng sự Viên Tùng Tiêu bị cáo buộc thay mặt cơ quan tình báo Hồng Kông (trên thực tế là Trung Quốc) theo dõi những người Hong Kong lưu vong theo xu hướng dân chủ đang sinh sống tại Anh, trong đó có nhà hoạt động nổi tiếng La Quán Thông (Nathan Law).

Theo cáo buộc, họ đã lợi dụng Văn phòng Kinh tế và Thương mại Hồng Kông tại London làm bình phong để thu thập thông tin về nơi ở và hoạt động của các nhân vật bất đồng chính kiến, đồng thời lên kế hoạch quấy rối xuyên quốc gia.

Gần như cùng thời điểm, Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA) đã bắt giữ hai vợ chồng Xuejun C. và Hua S., đều là công dân Đức gốc Hoa, với cáo buộc làm gián điệp cho ĐCSTQ. Hai người bị cho là trong thời gian dài đã thu thập thông tin về công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo tại các trường đại học và viện nghiên cứu của Đức.

Tại Na Uy, cảnh sát cũng đã bắt giữ nhiều công dân Trung Quốc bị nghi ngờ thu thập trái phép thông tin nhạy cảm. Một trong các vụ án liên quan đến việc thu thập dữ liệu vệ tinh, với mục tiêu được cho là Trung tâm Không gian Andøya, một cơ sở quan trọng của NATO, làm dấy lên lo ngại về an ninh đối với các cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Cơ quan tình báo Na Uy nhận định đây là một “hoạt động đe dọa hỗn hợp” do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.

3. Hoạt động thâm nhập của ĐCSTQ ảnh hưởng đến người Hoa bình thường như thế nào?

Đối với cộng đồng người Mỹ gốc Hoa, việc các vụ án liên quan đến đặc vụ của ĐCSTQ liên tiếp bị đưa ra xét xử đã tạo ra tác động đáng kể đối với cộng đồng người Hoa. Khi ngày càng nhiều vụ việc bị phanh phui, nhiều người cho rằng có thể nhận thấy một phương thức hoạt động lặp đi lặp lại của Bắc Kinh: tuyển mộ người Hoa nhập cư để thâm nhập vào các cơ quan của chính phủ Mỹ hoặc gây sức ép buộc những người bất đồng chính kiến và các cá nhân chỉ trích chính quyền Trung Quốc đang sinh sống ở nước ngoài phải im lặng.

Hệ quả trực tiếp của mô hình này là toàn bộ cộng đồng người Hoa ở hải ngoại phải đối mặt với sự thiếu tin tưởng mang tính “liên đới” – ngay cả những người nhập cư hoàn toàn không liên quan cũng có thể bị nghi ngờ chỉ vì nguồn gốc dân tộc của mình.

Nhiều học giả cho rằng chính cuộc khủng hoảng niềm tin này là một trong những nguyên nhân khiến ngày càng nhiều người Hoa ở hải ngoại lựa chọn công khai tuyên bố “tam thoái”. Theo quan điểm được nêu trong bài, việc tách mình khỏi ĐCSTQ không chỉ là một lựa chọn về mặt đạo đức mà còn là cách để bảo vệ danh dự và vị thế của bản thân trong hoàn cảnh hiện nay.

V. Kỷ niệm 37 năm sự kiện ngày 4/6: Làn sóng hoạt động chống ĐCSTQ trên toàn cầu

Trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm đến các vấn đề nhân quyền, hoạt động đàn áp xuyên quốc gia và sự mở rộng ảnh hưởng của ĐCSTQ, nhiều hoạt động phản đối ĐCSTQ tiếp tục được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới.

Cộng đồng người Hoa hải ngoại, người Hong Kong, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng cùng nhiều tổ chức nhân quyền đã tổ chức các cuộc mít tinh, tuần hành và trình chiếu thông điệp bằng ánh sáng.

Trong tháng 5 năm nay, các nhà hoạt động dân chủ người Hoa ở hải ngoại đã thực hiện các chiến dịch trình chiếu quy mô lớn tại nhiều thành phố của Mỹ, chiếu lên các cơ quan đại diện của Trung Quốc ở nước ngoài và các công trình mang tính biểu tượng những khẩu hiệu bằng tiếng Trung và tiếng Anh như “Chấm dứt chế độ chuyên chế của ĐCSTQ”, “Chấm dứt đàn áp xuyên quốc gia” và “Đảng Cộng sản không phải là Trung Quốc”.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng trực tuyến và thu hút sự quan tâm rộng rãi. Những người tham gia cho biết, trong bối cảnh ĐCSTQ bị cho là tăng cường giám sát, quấy rối và thậm chí đe dọa những người bất đồng chính kiến ở nước ngoài, việc công khai lên tiếng phản đối chế độ chuyên chế mang ý nghĩa đặc biệt.

Ngày 7/6, Đảng Dân chủ Trung Quốc cùng nhiều tổ chức dân chủ khác đã tổ chức một cuộc mít tinh và tuần hành quy mô lớn tại khu Flushing (New York), nơi có cộng đồng người Hoa lớn nhất thành phố.

Sự kiện mang chủ đề “Không quên quá khứ, không sợ hãi trước đe dọa, người trẻ hãy đứng lên!”. Hàng trăm thanh niên người Hoa đã rời Trung Quốc sang Mỹ trong những năm gần đây cùng hô vang các khẩu hiệu: “Đả đảo Đảng Cộng sản Trung Quốc!”“Đảng Cộng sản hãy rớt đài!”

Tại Los Angeles, Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc đã tổ chức đoàn xe mang tên “Chiến xa dân chủ”, đồng thời tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của sự kiện ngày 4/6 trước Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc. Hiệp hội Nghệ sĩ Thị giác cũng tổ chức hoạt động kỷ niệm 37 năm sự kiện Thiên An Môn nhằm vinh danh những cá nhân kiên trì phơi bày các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Tại Đài Loan, hơn 30 tổ chức dân sự đã tổ chức chuỗi hoạt động tưởng niệm với chủ đề “Ký ức không biên giới, kháng cự không biên giới”. Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) kêu gọi chính quyền Trung Quốc đối diện với lịch sử, thừa nhận sai lầm, trả tự do ngay cho ông Lê Trí Anh (Jimmy Lai) cùng tất cả những người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ, đồng thời chấm dứt các hành động bị họ cho là xâm phạm dân chủ và nhân quyền.

Thời báo Epoch Times đã lần lượt công bố hơn 2.000 bức ảnh lịch sử về sự kiện ngày 4/6 chưa từng được công bố trước đây. Theo bài viết, những bức ảnh này do một nhiếp ảnh gia từng làm việc cho cơ quan nhà nước chụp tại hiện trường và được công bố lần đầu sau 37 năm nhằm giúp công chúng nhìn lại sự kiện lịch sử đó.

Trái ngược với các hoạt động tưởng niệm công khai ở nước ngoài, các hoạt động liên quan đến sự kiện ngày 4/6 tại Trung Quốc đại lục và Hong Kong tiếp tục bị chính quyền hạn chế.

Nhóm “Những bà mẹ Thiên An Môn” lần đầu tiên bị ngăn cản đến nghĩa trang để tưởng niệm người thân. Trong khi đó, cảnh sát Hong Kong tiếp tục giám sát chặt chẽ các hoạt động tưởng niệm và lễ thắp nến tại Công viên Victoria đã không còn được tổ chức trong nhiều năm liên tiếp.

VI. ĐCSTQ mở rộng cuộc đàn áp ra nước ngoài, các tình nguyện viên “tam thoái” liên tiếp bị tấn công

Trước làn sóng “tam thoái” ngày càng gia tăng, ĐCSTQ đã mở rộng hoạt động đàn áp sang các quốc gia dân chủ. Từ ngày 23/2 đến ngày 2/6/2026, tại Mỹ, Anh và Hàn Quốc đã xảy ra năm vụ tấn công bạo lực nhằm vào các tình nguyện viên “tam thoái”. Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng cũng được cho là đã nhận được thư đe dọa đánh bom.

1. Điểm giới thiệu thông tin trước Bảo tàng Anh ở London hai lần bị tấn công

Vào 15 giờ ngày 4/6/2026, điểm giới thiệu thông tin do các học viên Pháp Luân Công thiết lập trước Bảo tàng Anh (London) đã hai lần bị tấn công.

Hôm đó, bà Đàm Hồng Vân, một học viên Pháp Luân Công, đang phát tài liệu cho người qua đường thì một người đàn ông châu Á bất ngờ xé tấm bảng trưng bày bên cạnh bà rồi ném xuống đất. Khi bà Đàm tiến đến chất vấn, người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường dưới sự yểm trợ của ba người đi cùng.

Ngay sau đó, ở phía bên kia cổng chính của Bảo tàng Anh, hai người đàn ông châu Á khác tiếp tục phá hỏng một bảng trưng bày khác. Một học viên Pháp Luân Công họ Lý tiến lên ngăn cản thì bị họ xô đẩy mạnh.

Khi ông lấy điện thoại ra để ghi hình hiện trường, hai người này bắt đầu chửi bới và có ý định hành hung. May mắn là có hai người dân phương Tây kịp thời can thiệp nên vụ việc không tiếp tục leo thang.

2. Tình nguyện viên của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng tại đảo Jeju (Hàn Quốc) bị tấn công

Ngày 2/6, trước cửa cửa hàng miễn thuế Shilla trên đảo Jeju (Hàn Quốc), các tình nguyện viên của Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu đang tổ chức hoạt động giới thiệu thông tin thì bị một số người đàn ông Trung Quốc xé bảng trưng bày, giật biểu ngữ và có hành vi bạo lực đối với các tình nguyện viên.

3. Các tình nguyện viên “tam thoái” tại Trung Quốc vẫn tiếp tục bị đàn áp

Theo thống kê của trang Minh Huệ, riêng trong tháng 5/2026, có ít nhất 13 tình nguyện viên bị bắt giữ, 20 người bị truy tố, 19 người bị kết án, 175 người bị sách nhiễu và 52 người bị khám xét nhà.

Các địa phương ghi nhận nhiều vụ việc nhất gồm Sơn Đông, Liêu Ninh, Hà Bắc, Hồ Bắc, Cát Lâm và Tứ Xuyên.

Trường hợp 1: Bà Diệp Văn Tú, 76 tuổi ở quận Ba Nam (Trùng Khánh), tử vong trong tù

Theo Minh Huệ ngày 30/5, bà Diệp Văn Tú (sinh năm 1945), học viên Pháp Luân Công ở quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh, sau khi bị “thu giam trở lại” vào tháng 4/2021 đã bị giam tại Nhà tù nữ Trùng Khánh và được cho là qua đời trong tù vào tháng 3/2023. Thời điểm tử vong cụ thể chưa được xác định.

Trước đó, bà từng ba lần bị kết án tù. Năm 2018, bà bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù nhưng được thi hành án ngoài trại giam. Sau khi bị đưa trở lại nhà tù năm 2021, bà qua đời khoảng hai năm sau đó. Theo bài viết, trong thời gian bị giam giữ, bà phải chịu cảnh giam cầm kéo dài và cái gọi là quá trình “chuyển hóa”.

Trường hợp 2: Bà Hồ Hiểu Vân ở Hồ Nam bị kết án 7 năm tù

Theo Minh Huệ ngày 30/5, bà Hồ Hiểu Vân, 61 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, bị cảnh sát bắt giữ và khám xét nhà vào tháng 3/2024, sau đó bị tạm giam, phê chuẩn bắt giữ và truy tố.

Tháng 4/2025, bà cùng một số học viên khác bị đưa ra xét xử. Ngày 31/12/2025, Tòa án quận Chưng Tương tuyên phạt bà 7 năm tù và phạt tiền 30.000 Nhân dân tệ.

Sau đó bà kháng cáo, nhưng đến tháng 4/2026, Tòa án Trung cấp thành phố Hành Dương đã giữ nguyên bản án.

Trường hợp 3: Cụ bà Ngô Chí Bình ở Nam Xương bị kết án lần thứ tư

Theo Minh Huệ ngày 29/5, bà Ngô Chí Bình, 72 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây, bị lực lượng an ninh quốc gia bắt giữ vào tháng 10/2024 và giam tại trại tạm giam.

Sau đó, bà bị tòa án tuyên án lần thứ tư với mức án khoảng hơn ba năm tù và hiện có thể đang bị giam tại Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, bà Ngô Chí Bình nhiều lần bị đàn áp vì tín ngưỡng. Trước đó, bà từng bị kết án vào các năm 2009, 2016 và 2022, với tổng thời gian ngồi tù khoảng 8 năm.

VII. Kết luận: Con đường đi đến hồi kết của ĐCSTQ

Hơn 70 năm cầm quyền của ĐCSTQ cho thấy để đạt được mục tiêu đó, chính quyền không chỉ tìm cách loại bỏ các lực lượng đối lập trong nước mà còn xây dựng một mạng lưới đặc vụ trên phạm vi toàn cầu, nhằm mở rộng ảnh hưởng đến mọi nơi có cộng đồng người Hoa sinh sống.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng ngày càng có nhiều người lựa chọn công khai bày tỏ lập trường của mình thông qua việc “tam thoái” (Thoái xuất khỏi 3 tổ chức của ĐCSTQ). Từ những công nhân tại các nhà máy ven biển, các đảng viên đang làm việc trong bộ máy nhà nước, đến cựu phóng viên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ở nước ngoài hay những người nhập cư đang sinh sống tại châu Âu, nhiều người đã lựa chọn nói “không” với điều mà bài viết mô tả là 70 năm của dối trá, bạo lực và sợ hãi.

“Tam thoái” không chỉ là sự lựa chọn xuất phát từ lương tri của mỗi cá nhân mà còn là sự từ chối dứt khoát đối với mục tiêu cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản.

Tính đến ngày 27/6/2026, đã có 463.244.843 người tuyên bố “tam thoái”. Xu thế lịch sử đang ngày càng rõ ràng và “hồi kết của ĐCSTQ đã hiện ra trước mắt.”

(Nguồn: Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng Toàn cầu)

Lý Ngọc theo Epoch Times