Dư luận bàng hoàng trước thông tin một số doanh nghiệp đã sử dụng dầu dùng cho chăn nuôi gia súc để đóng chai, dán nhãn dầu ăn và tuồn vào thị trường thực phẩm cho người tiêu dùng. Từ góc nhìn khoa học, hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng, mang tính tích lũy lâu dài.

Chúng ta không thể suy nghĩ đơn giản rằng: “Dầu dùng cho chăn nuôi mà gia súc vẫn sống, thì người ăn vào cũng chẳng sao.” Vấn đề nằm ở chỗ tiêu chuẩn chất lượng được quy định khác xa giữa dầu dùng cho vật nuôi và dầu ăn dành cho người.

Ví dụ, dầu ăn cho người được kiểm soát chặt chẽ với các chỉ số kỹ thuật:

– Chỉ số peroxide (PV) ≤ 10 meq O₂/kg

– Acid béo tự do (FFA) ≤ 1%

Trong khi đó, dầu dùng cho chăn nuôi không có quy định giới hạn cụ thể cho các chỉ số này, hoặc có nhưng với mức cho phép cao hơn nhiều lần. Đặc biệt, các kim loại nặng như:

– Cadmium: giới hạn trong dầu ăn người là 0.05–0.1 mg/kg, nhưng trong dầu dùng cho vật nuôi có thể tới 1.0 mg/kg (cao hơn gấp 10–20 lần)

– Chì: giới hạn cho người thường là ≤ 0.1 mg/kg, trong khi dầu chăn nuôi có thể lên tới 10 mg/kg (cao hơn gấp 100 lần)

Điều này giải thích vì sao nhiều dầu “thô” hoặc tinh chế sơ cấp vẫn có thể dùng cho thức ăn gia súc, không thấy tác hại rõ ràng lên sức khỏe của gia súc trong vòng đời ngắn; nhưng nó hoàn toàn không an toàn nếu đưa vào cơ thể người.

Trong công nghệ thực phẩm, dầu ăn cho người bắt buộc phải trải qua quá trình tinh luyện nghiêm ngặt nhằm loại bỏ tạp chất, cặn bẩn, axit béo tự do, peroxide, aldehyde; đồng thời được khử màu, khử mùi và bổ sung các vi chất cần thiết như vitamin A và D để đảm bảo an toàn sinh học và giá trị dinh dưỡng.

Ngược lại, dầu dùng trong thức ăn chăn nuôi thường là dầu ép thô hoặc đã qua sử dụng, không trải qua quá trình loại bỏ các hợp chất oxy hóa và không được kiểm soát nghiêm ngặt về các thành phần độc hại. Chúng có thể chứa các gốc tự do gây tổn thương tế bào, peroxide và aldehyde là tác nhân viêm mạn tính và ung thư, kim loại nặng có khả năng tích tụ trong gan và thận, cũng như các chất phụ gia công nghiệp không nằm trong danh mục được phép sử dụng cho thực phẩm người.

Nói tóm lại, dầu dùng cho chăn nuôi không bao giờ được phép sử dụng làm thực phẩm cho người, kể cả gián tiếp hay trực tiếp. Nguy cơ không nằm ở “ăn vài lần có chết không”, mà ở việc tích lũy độc chất trong cơ thể qua thời gian và gây nên những căn bệnh tiềm tàng cho người sử dụng trong thời gian dài như ung thư, suy gan, suy thận!

Thống kê thu về 8.200 tỷ đồng trong 3 năm không chỉ cho thấy mức độ lợi nhuận khổng lồ từ hành vi gian lận, mà còn phơi bày mối đe dọa trầm trọng với sức khỏe cộng đồng người Việt trong thời gian dài.

TS. Nguyễn Hồng Vũ

Bài viết được đăng tải dưới sự đồng ý của tác giả. Vui lòng đọc bài gốc tại đây.

Tài liệu tham khảo:

  • Codex Alimentarius Commission. (2021). Standard for Named Vegetable Oils (CODEX STAN 210-1999, Rev. 2021). FAO/WHO.
  • Bộ Y tế Việt Nam. (2011). QCVN 8-2:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm.
  • European Commission. (2002). Directive 2002/32/EC on undesirable substances in animal feed. Official Journal of the European Communities.
  • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. (2018). TCVN 7597:2018 – Dầu thực vật tinh luyện. Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.