Mỹ những ngày gần đây xuất hiện hai “anh hùng dân sự” gây chú ý. Một người là công dân có vũ trang đã đẩy lùi tay súng trong vụ xả súng ở bang Idaho, người còn lại là nữ ngôi sao bóng rổ lên tiếng bảo vệ quyền lợi của các vận động viên nữ. Hai hình tượng này khác gì so với những “anh hùng” được tuyên truyền dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)?

Một cảnh trong phim Người nhện “Spider-Man: No Way Home”. (Ảnh chụp màn hình video Trailer phim)

Vụ xả súng ở Idaho: Jordan Salinas dùng súng buộc hung thủ phải rút lui

Những ngày qua, câu chuyện được lan truyền rộng rãi tại Mỹ là về một người hùng ở bang Idaho.

Chiều 1/8, tại một cửa hàng In-N-Out Burger mới khai trương ở thành phố Twin Falls, bang Idaho, đã xảy ra một vụ xả súng nghiêm trọng. Tay súng 24 tuổi Chad Williams sử dụng súng trường bán tự động kiểu AR nổ súng vào khu vực drive-through (quầy phục vụ khách ngồi trên xe) và bên trong nhà hàng, khiến 2 khách hàng và 1 nhân viên thiệt mạng. Tính cả hung thủ, vụ việc làm 4 người chết và 7 người bị thương.

Khi tay súng bước ra khỏi khu vực drive-through và bắn loạn xạ khiến mọi người hoảng loạn bỏ chạy, công dân Jordan Salinas, có mặt tại hiện trường, đã lập tức rút khẩu súng ngắn mang theo người để bắn trả.

Hành động của Salinas buộc hung thủ phải chuyển hướng chú ý và lùi ra bãi đỗ xe trống, làm gián đoạn cuộc tấn công, tạo điều kiện cho nhiều khách hàng và nhân viên bên trong có thời gian quý báu để sơ tán và tìm nơi ẩn nấp.

Đoạn video ghi lại cảnh Salinas nổ súng được một người đang dừng xe tại biển STOP quay lại và đăng lên mạng, nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ. Sau đó, cư dân mạng tìm lại một đoạn video huấn luyện do chính Salinas đăng cách đây hai năm, kèm dòng chú thích: “Hãy luyện tập như thể đó là mạng sống của bạn, bởi một ngày nào đó, điều đó sẽ quyết định bạn có thể sống sót hay không.”

Trong quá trình luyện tập cũng như khi đối đầu với hung thủ hôm xảy ra vụ việc, Salinas sử dụng khẩu súng ngắn FN Five-seveN do Bỉ sản xuất, được gắn bộ giảm thanh. Đây là loại súng nổi tiếng có giá thành cao và khả năng xuyên giáp mạnh.

Salinas không có bất kỳ kinh nghiệm quân ngũ nào. Anh học sử dụng súng để bảo vệ người anh trai khuyết tật của mình, đồng thời xuất phát từ mối lo ngại về các vụ xả súng bừa bãi. Sau khi từng trực tiếp trải qua vụ xả súng tại trung tâm thương mại ở thủ phủ bang Boise cách đây 5 năm, anh kiên trì tự rèn luyện và cuối cùng đã phát huy kỹ năng đúng vào thời điểm quan trọng nhất.

Nhiều người coi đây là một chiến thắng của Tu chính án thứ Hai trong Hiến pháp Mỹ. Những người ủng hộ quyền sở hữu súng cho rằng lập luận mạnh mẽ nhất của họ là: người tốt có súng có thể ngăn chặn kẻ xấu gây án.

Thực tế, người Mỹ không cổ vũ cho sự hy sinh vô nghĩa. Những hành động dũng cảm của họ thường được xây dựng trên nền tảng chuyên môn, với quá trình huấn luyện lâu dài tạo thành phản xạ tự nhiên. Muốn hành động chính nghĩa cần có đủ ba yếu tố: lòng nhiệt thành, sự dũng cảm và năng lực.

Trước đó không lâu, một đoạn video khác cũng thu hút sự chú ý khi một nhân viên cứu hộ bãi biển 16 tuổi ở bang California đã cứu sống một bé trai 10 tuổi giữa những con sóng dữ. Bên cạnh lòng dũng cảm, nhiều người còn đánh giá cao kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp và tâm lý vững vàng của cậu.

Ngôi sao bóng rổ Sophie Cunningham kêu gọi “bảo vệ thể thao nữ”, nhận được nhiều ủng hộ

Anh hùng không nhất thiết phải cầm súng. Những ngày gần đây, nữ ngôi sao bóng rổ Sophie Cunningham cũng trở thành tâm điểm chú ý sau khi lên tiếng về quyền lợi của các vận động viên nữ.

Trong cuộc phỏng vấn với ESPN, Cunningham bày tỏ sự ủng hộ đối với việc “bảo vệ thể thao nữ”, cho rằng các vận động viên nữ không nên phải thi đấu với những người có giới tính sinh học là nam. Quan điểm này đã làm bùng nổ cuộc tranh luận giữa hai phe ủng hộ và phản đối, đồng thời kéo theo nhiều cuộc biểu tình tại các địa điểm đội bóng của cô thi đấu trên sân khách.

Cuối tuần trước, đội Indiana Fever của Cunningham làm khách trên sân của Minnesota Lynx. Trước giờ thi đấu, đông đảo người ủng hộ Cunningham và những người ủng hộ quyền của người chuyển giới đã tập trung bên ngoài sân vận động, giương biểu ngữ và hô khẩu hiệu đối đầu nhau.

Huấn luyện viên trưởng của Minnesota Lynx, Cheryl Reeve, mặc chiếc áo in dòng chữ “Trẻ em chuyển giới thuộc về nơi này” và có cuộc trao đổi trực tiếp với Cunningham ngay tại khu vực giữa sân. Các cầu thủ Minnesota Lynx cũng mặc áo phông in dòng chữ “Trẻ em chuyển giới có quyền bình đẳng”. Trong trận đấu, một bộ phận khán giả trên sân liên tục la ó mỗi khi Cunningham vào sân hoặc chạm bóng.

Không chỉ tại Minnesota, trong các chuyến làm khách trước đó ở Seattle và Portland, đội Indiana Fever cũng phải đối mặt với các cuộc biểu tình mang cờ của phong trào ủng hộ người chuyển giới và những tiếng la ó từ khán giả. Đây đều là những thành phố được biết đến với lực lượng theo khuynh hướng cấp tiến rất mạnh.

Dù vậy, Cunningham vẫn giữ vững lập trường và từ chối nhượng bộ. Những người ủng hộ cô có mặt tại hiện trường cho biết họ bị phía đối lập quấy rối và lăng mạ, thậm chí có thông tin một nhà hoạt động đã bị tấn công.

Tuy nhiên, các số liệu lại cho thấy Cunningham nhận được sự ủng hộ đáng kể. Có khoảng 17.000 khán giả đến sân theo dõi trận đấu, trong khi đôi giày mang thương hiệu của cô đã bán hết chỉ trong vòng 48 giờ sau khi cô đưa ra phát biểu.

Nữ vận động viên bóng chuyền trung học Payton McNabb nhận xét: “Ở đỉnh cao sự nghiệp, việc kiên định với lập trường của mình trước sức ép lớn như vậy không hề dễ dàng. Nhưng Cunningham vẫn làm điều đó vì cô ấy muốn thế hệ các bé gái sau này có được những cơ hội giống như mình.”

Những “anh hùng” do ĐCSTQ xây dựng thì sao?

Sau khi nhìn vào nước Mỹ, hãy nhìn sang Trung Quốc. Sau khi thành lập chính quyền, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cũng xây dựng nhiều hình tượng anh hùng, họ có sự khác biệt căn bản so với các anh hùng ở Mỹ.

Các “anh hùng” của ĐCSTQ đều được bộ máy tuyên truyền của chính quyền lựa chọn, xây dựng và tôn vinh nhằm phục vụ nhu cầu chính trị của từng thời kỳ. Trong khi đó, những anh hùng ở Mỹ phần lớn được xã hội tự phát công nhận, còn việc được nhà nước trao tặng danh hiệu chỉ diễn ra sau đó. Các hình tượng anh hùng do ĐCSTQ xây dựng có thể chia thành một số nhóm.

Nhóm thứ nhất: Trung thành với Đảng

Đại diện tiêu biểu nhất là Lôi Phong (Lei Feng).

Ngày nay nhiều người cho rằng học tập Lôi Phong là học làm “việc tốt”, nhưng mục đích ban đầu của ĐCSTQ không phải như vậy.

Khẩu hiệu của Mao Trạch Đông chỉ viết: “Học tập đồng chí Lôi Phong”. Khẩu hiệu này không nói rõ phải học điều gì. Nhìn vào những lời đề tặng của các lãnh đạo khác sẽ thấy rõ hơn.

Chu Đức viết: “Học tập Lôi Phong, trở thành chiến sĩ tốt của Chủ tịch Mao”.

Lâm Bưu để lại câu khẩu hiệu nổi tiếng: “Đọc sách của Chủ tịch Mao, nghe lời Chủ tịch Mao, làm theo chỉ thị của Chủ tịch Mao, trở thành chiến sĩ tốt của Chủ tịch Mao”.

Chu Ân Lai thì viết: “Học tập đồng chí Lôi Phong: lập trường giai cấp yêu ghét rõ ràng, tinh thần cách mạng thống nhất giữa lời nói và việc làm, phong cách cộng sản chủ nghĩa đặt lợi ích công lên trên hết, ý chí chiến đấu dũng cảm của giai cấp vô sản”.

Trong những khẩu hiệu này không có nội dung nào nhấn mạnh việc học Lôi Phong để làm “việc tốt”. Tác giả cũng nhắc đến việc trong thời kỳ máy ảnh còn rất đắt đỏ và hiếm hoi, một người lính bình thường như Lôi Phong lại có hơn 300 bức ảnh được lưu lại.

Tiêu Dụ Lộc (Jiao Yulu) cũng được xếp vào nhóm này.

Ngày 1/7, tạp chí Cầu Thị (Qiushi) đăng lại bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình cách đây 11 năm trước lớp bồi dưỡng bí thư huyện ủy, trong đó lấy Tiêu Dụ Lộc làm hình mẫu để các bí thư huyện học tập.

Tiêu Dụ Lộc là nhân vật được xây dựng thành hình mẫu từ thời Mao Trạch Đông. Ông giữ chức Bí thư Huyện ủy Lan Khảo từ tháng 12/1962 và qua đời vì ung thư gan vào tháng 5/1964.

Điều mà ông Tập yêu cầu học tập ở Tiêu Dụ Lộc là sự trung thành tuyệt đối với Đảng.

Khi đến Lan Khảo, nhiệm vụ chủ yếu của Tiêu Dụ Lộc là thực hiện tinh thần Hội nghị Trung ương 10 khóa VIII, tập trung vào đấu tranh giai cấp và đấu tranh đường lối. Những thành tích của ông đều gắn với phong trào tập thể hóa và được sử dụng để phủ nhận chính sách “Tam tự nhất bao” trước đó.

Khi Tiêu Dụ Lộc qua đời, tình trạng nghèo đói ở Lan Khảo không thay đổi. Đến năm 1980, sau khi công xã nhân dân bị giải thể và đất được giao về cho từng hộ gia đình, người dân Lan Khảo chỉ mất một năm để giải quyết vấn đề ăn no mặc ấm mà “không cần đến bất kỳ người hùng nào”.

Nhóm thứ hai: Hy sinh để “cứu” tài sản nhà nước hoặc tập thể

Đây thường là những sự hy sinh bị cho là không cần thiết.

Ví dụ đầu tiên là Hướng Tú Lệ (Xiang Xiuli). Bà đã cố gắng dập một đám cháy do cồn gây ra để bảo vệ nhà máy, dù không có kiến thức hay kỹ năng chữa cháy, bị bỏng nặng và cuối cùng tử vong do nhiễm trùng.

Một trường hợp khác là Kim Huấn Hoa (Jin Xunhua), một thanh niên trí thức ở Thượng Hải, bị nước lũ cuốn trôi khi cố cứu hai cột điện bằng gỗ.

Hay Lại Ninh (Lai Ning), người từng được tuyên truyền là “thiếu niên anh hùng”. Mới 15 tuổi, không được đào tạo chữa cháy và không có kiến thức chuyên môn, cậu đã nhiều lần lao vào biển lửa bằng tay không rồi thiệt mạng.

Ở độ tuổi đó, khi xảy ra cháy rừng, điều đáng lẽ cần làm là được ưu tiên sơ tán. Bài viết cho rằng điều này không phải lỗi của họ, mà xuất phát từ nền giáo dục đề cao quan điểm tài sản nhà nước quan trọng hơn sinh mạng cá nhân.

Anh hùng Mỹ là anh hùng của người dân, còn ĐCSTQ xây dựng anh hùng để phục vụ chế độ

Phần lớn các anh hùng dân sự ở Mỹ đều cứu người, đặt sinh mạng con người lên hàng đầu. Khi phải lựa chọn giữa tính mạng và tài sản, họ sẽ chọn bảo vệ con người.

“Anh hùng của nước Mỹ là anh hùng của nhân dân; còn anh hùng ở Trung Quốc là anh hùng của ĐCSTQ, phục vụ lợi ích của ĐCSTQ. Nhiều người trong số họ là những nhân vật bi kịch bị ĐCSTQ lợi dụng”.

Nhân vật Vương Thành trong bộ phim “Anh hùng nhi nữ”, nổi tiếng với câu nói “Hãy bắn pháo vào tôi.” Một trong những nguyên mẫu của nhân vật này là Tưởng Khánh Tuyền (Jiang Qingquan).

Sau khi bị pháo kích, ông bị thương, bất tỉnh và bị bắt làm tù binh. Sau hiệp định đình chiến, ông được trao trả về Trung Quốc. Tuy nhiên, vì từng là tù binh, ông cùng nhiều cựu binh khác bị điều tra, thẩm tra. Sau đó, ông trở về quê và gần như biến mất khỏi công chúng trong gần 60 năm.

Cuối cùng, phần lớn các “anh hùng” của ĐCSTQ đều chỉ được tôn vinh sau khi qua đời và kết luận rằng điều ĐCSTQ cần chỉ là “một biểu tượng”.

(Bài viết chỉ thể hiện quan điểm của tác giả)
Hằng Hà/ Epoch Times