Chàng trai mất 2 chân tìm lại cuộc đời nhờ… trượt ván
- Ngọc Trúc
- •
Năm ấy, cậu bé 11 tuổi không may ngã xuống đường ray xe lửa dẫn đến việc phải cưa hai chân. Tuy nhiên, bi kịch này không hề khiến cậu sa sút tinh thần, mà ngược lại còn giúp cậu có cơ hội tìm ra được tài năng thể thao trượt ván của mình và được mọi người khen ngợi.
Italo Fernandes de Lima (27 tuổi) sống tại thành phố Curitiba phía nam Brazil, bi kịch xảy ra với anh 16 năm về trước.
Khi đó, để kịp đến nơi cắm trại, anh đã thử nhảy lên bám lấy tay nắm xe lửa nhưng bị ngã xuống đường ray và bị kéo đi một quãng đường 10 km, bánh xe cán ngang qua hai chân khiến anh phải cưa đôi chân.
Mẹ của anh, bà Nely Fernandes Pessoa đã nói: “Khi đến bệnh viện, tôi mong tất cả mọi thứ đều là giả, nhưng đó là sự thật.”
Sau một tháng nhập viện, anh Italo ngồi xe lăn về nhà. Một năm sau, anh cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Một người từng nhanh nhẹn, hiếu động như anh thấy làm gì cũng bị hạn chế, vậy nên anh đã mượn ván trượt của người anh họ của mình.
“Khi từ xe lăn ngồi lên ván trượt, tôi lập tức cảm thấy sự tự do không gì sánh bằng. Đây chính là chiếc xe lăn của tôi”. Kể từ khi đó, ván trượt đã trở thành thứ mà Italo yêu thích nhất, không thể tách rời.
“Tôi đã tìm lại được đôi chân của mình”
Anh chia sẻ rằng: “Ván trượt như thể ăn sâu vào máu của tôi. Tôi không ngồi yên được, cứ muốn vận động. Dường như ván trượt được làm riêng cho tôi vậy, vừa học đã biết chơi ngay, như thể kiếp trước tôi chỉ toàn chơi cái này.”
Giống như những gì Italo nói, mỗi người chơi giỏi đều có kỹ thuật, tuyệt chiêu của riêng mình. Thật vậy, anh có thể xoay vòng tùy theo ý thích, thậm chí anh còn có thể “trượt ván” trên tay nắm cầu thang. Không cần ai dạy, anh cũng tự mình tập được nhảy xoay ván.
Khi Italo trượt ván, có rất nhiều người khen ngợi anh chơi rất giỏi hoặc đã tìm được cách lấy lại sự tự do. Các em nhỏ hỏi anh: “Anh có phải là vận động viên chuyên nghiệp không?” Anh đáp: “Đúng vậy!” Chúng cảm thấy anh rất ngầu và vỗ tay cổ vũ anh.
“Tôi rất vui khi những gì mình đã trải qua có thể trở thành tấm gương cho các em nhỏ.”
Tôi muốn nhìn cuộc đời theo cách khác
Mẹ của Italo cho hay: “Tôi vẫn còn hai chân mà lại than thở rất nhiều. Thằng bé chưa hề than vãn, dù trời có nóng, cháu vẫn trượt ván rất lâu, những vết bầm tím hay vết chai sần cũng không ngăn được Italo. Là một người mẹ, tôi vô cùng tự hào về con!”
Anh Italo có cô con gái 2 tuổi tên là Sofia. “Tôi vốn không muốn có con. Nhưng nay bé là báu vật của tôi, tất cả những gì tôi làm đều là vì con”. Anh cho chia sẻ “Tôi rất muốn tham gia Paralympics. Nếu họ có bộ môn trượt ván, chắc chắn tôi sẽ giành được giải.”
Anh nhấn mạnh rằng: “Nếu không có vụ tai nạn đó, có lẽ tôi của hôm nay đã trở thành một con nghiện ngập hoặc thậm chí đã chết từ lâu rồi!”
Italo của ngày hôm nay đi du lịch khắp nơi, anh giao lưu cùng những người chơi ván trượt “bình thường” khác và đôi lúc còn giành được giải thưởng.
Đối diện với những thử thách trong đời, bạn có thể sa sút tinh thần, cũng có thể than thân trách phận. Còn anh Italo đã đưa ra quyết định sáng suốt với nụ cười tỏa nắng trên môi.
Ngọc Trúc
Xem thêm:
Từ khóa khuyết tật nghị lực sống nghị lực