Lớp học yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ kêu “ tích tắc…tích tắc…”, tiếng bút đưa sột soạt trên giấy. Thỉnh thoảng, một vài tiếng ho húng hắng của một bạn nào đó vang lên. Đang trong giờ kiểm tra Văn, các bạn trong lớp đều say sưa làm bài. Trên bục giảng, cô giáo không lúc nào rời mắt khỏi những học trò thân yêu, để giữ cho tiết kiểm tra được nghiêm túc. Bỗng nhiên cô phát hiện ra cái gì đó bất thường. Cô tiến đến chỗ Minh và nói:

– Em Minh, tài liệu này là của em phải không? Cô đã thông báo trước rồi. Trong khi kiểm tra là không được sử dụng tài liệu. Tại sao em vẫn làm như vậy?

to tai lieu duoi chan ban
(Ảnh minh họa: hxdbzxy/ Shutterstock)

Rồi cô chỉ vào tờ tài liệu đang ở dưới chân bàn ngay tại chỗ Minh ngồi. Cô cúi xuống nhặt tờ tài liệu lên. Một tờ giấy thu nhỏ môn Văn mà lớp đang làm. Minh giật mình, vội đứng lên. Mặt em bỗng đỏ bừng. Minh cất giọng lí nhí:

– Thưa cô… Em xin lỗi cô… Mong cô… tha cho em lần này ạ.

Cô giáo chau mày, vẻ mặt không hài lòng, nói:

– Không được. Em về nhà làm bản kiểm điểm. Sáng mai nộp cho cô.

Minh lặng lẽ ngồi xuống, hoàn thành nốt phần còn lại bài kiểm tra của mình. Bài kiểm tra môn Văn cuối kỳ hai rất quan trọng. Nếu bị trừ điểm lần này, có thể Minh sẽ mất danh hiệu học sinh giỏi. Em rất buồn.

Sáng hôm sau, Minh cầm bản kiểm điểm đến gặp cô giáo. Em lễ phép đưa cho cô bản kiểm điểm của mình và nói:

– Cô ơi. Em đã biết lỗi rồi ạ. Em hứa sẽ không làm như vậy nữa ạ. Em xin lỗi cô ạ.

Minh cúi mặt, sợ sệt, không dám nhìn cô. Nhưng cô giáo mỉm cười, nhìn Minh và nói:

– Minh à. Em là một học sinh ngoan. Hôm qua, sau khi thu bài xong, có một bạn lớp mình đến nhận lỗi với cô rồi. Tài liệu là của bạn ấy. Cô đã nhắc nhở bạn ấy rồi. Cô cũng xin lỗi em vì đã vội vàng nói rằng đó là tài liệu của em. Nhưng tại sao em lại nhận đó là tài liệu của mình?

Thấy cô đã biết sự thật, Minh nói:

– Dạ, thưa cô. Em biết đó là tài liệu của bạn Nam. Mấy hôm nay, bà bạn Nam bị ốm. Bạn ấy phải chăm sóc bà nên có thể thiếu thời gian ôn tập, cho nên bạn ấy đã gian lận trong khi kiểm tra. Vì thế em đã nhận lỗi thay bạn ạ.

Sau khi nghe Minh nói, cô giáo mới hiểu hết câu chuyện đằng sau lỗi vi phạm của học trò. Cô nói:

– Các em đều là học sinh ngoan. Các em biết quan tâm đến người thân và bạn bè. Vậy là rất tốt. Nhưng sau này, dù trong hoàn cảnh nào, cũng không nên làm những việc sai trái em ạ.

Rồi cô nói tiếp:

– Bạn Minh chăm sóc bà bị ốm, là rất có hiếu. Nhưng việc gian lận trong thi cử là sai. Còn em, em quan tâm đến bạn là tốt, nhưng bao che lỗi của bạn, nhận thành lỗi của mình cũng không đúng em ạ.

– Dạ, vâng ạ. Em xin nghe lời cô dạy ạ.

Minh khoanh tay, cúi đầu đáp lại lời cô giáo. Em chào cô rồi trở lại lớp, tiếp tục với các giờ ôn tập cuối năm.

Ngoài sân trường, sắc phượng đỏ thắm tự bao giờ. Tiếng ve sầu bắt đầu rộn vang trong kẽ lá. Tháng 5, tháng của mùa thi, trong lòng mỗi người học sinh không khỏi bồn chồn, lo lắng. Tuổi học trò với biết bao kỷ niệm với thầy cô, với bạn bè và mái trường mến yêu, sẽ là những ký ức ngọt ngào in đậm trong tâm trí của mỗi người…

Đăng lại từ website Việt Nam Tươi Đẹp của tác giả Liên Hoa

Đăng tải theo sự cho phép của tác giả