Chuyện phiếm mang tính xây dựng có thể củng cố các mối quan hệ, chuyện phiếm tiêu cực lại không chỉ làm tổn hại danh tiếng, các mối quan hệ mà còn ảnh hướng đến cả sức khỏe thể chất.

tiểu nhân
(Ảnh: Pixel-Sho/ Shutterstock)

Vài năm trước, bà Michelle Tennant phát hiện một người bạn thân đã nói xấu mình sau lưng. Khi làm rõ sự việc với người này, bà biết được một điều bất ngờ: bà khiến bạn mình nhớ đến người vợ cũ. Điều đó không bào chữa được cho hành vi của anh bạn, nhưng đã giúp giải thích phần nào nguyên nhân.

Bà Tennant, người có bằng thạc sĩ về phát triển con người, cho biết: “Một trong những lý do chính khiến mọi người lan truyền những lời đồn gây tổn hại là vì họ đang mang trong mình những vấn đề chưa được giải quyết. Người bị tổn thương thường làm tổn thương người khác”. 

Tuy nhiên, chuyện phiếm không nhất thiết sẽ gây hại. Điều đó phụ thuộc vào cách nó được truyền đạt.

Là một trong năm chuyên gia hàng đầu về hành vi con người được The Epoch Times phỏng vấn, bà Tennant cho rằng chuyện phiếm không phải bản chất là xấu. Nếu được chia sẻ đúng cách, nó có thể giúp bảo vệ, cung cấp thông tin hoặc kết nối con người. Ngược lại, nếu nói thiếu cẩn trọng, nó có thể làm tổn hại các mối quan hệ và thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất.

Vì sao chúng ta hứng thú với những câu chuyện phiếm?

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

“Về mặt nhân chủng học, con người được lập trình để buôn chuyện”, bà Shawne Duperon, một trong khoảng 100 nhà nghiên cứu chuyên sâu về chuyện phiếm trên thế giới, nói với The Epoch Times. “Chúng ta gần như không thể không nói chuyện phiếm”. 

Bà Duperon có bằng tiến sĩ về truyền thông và nghiên cứu truyền thông đại chúng tại Đại học Wayne State. Bà cũng là người sáng lập Project Forgive, một tổ chức phi lợi nhuận về lãnh đạo từng được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2016.

Hầu hết các nhà nghiên cứu định nghĩa chuyện phiếm là việc nói về một người không có mặt ở đó và chia sẻ những thông tin chưa được nhiều người biết đến. Theo định nghĩa này, một phần rất lớn các cuộc trò chuyện hằng ngày đều có thể được xem là chuyện phiếm, và phần lớn trong số đó hoàn toàn vô hại.

Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences cho thấy đa số chuyện phiếm trong đời sống thường ngày mang tính trung lập hơn là ác ý. Ví dụ, nhắc đến việc một đồng nghiệp vừa được thăng chức là chuyện phiếm trung tính. Nhưng nếu vô căn cứ cho rằng người đó được thăng chức nhờ hành vi thiếu trung thực thì lại là chuyện hoàn toàn khác.

Chuyện phiếm thậm chí có thể mang tính tích cực. Chẳng hạn, khi một đồng nghiệp nghỉ bệnh, những người còn lại trò chuyện về việc họ cảm thấy thương người đó ra sao và đề nghị chia sẻ công việc.

Bà Duperon nói: “Chuyện phiếm không phải là điều tầm thường. Trên thực tế, đó là một trong những cách quan trọng nhất giúp con người hiểu và diễn giải thế giới xung quanh”. 

Ông Roy Baumeister, tiến sĩ tâm lý học từ Đại học Princeton và từng là Chủ tịch Hiệp hội Tâm lý học Tích cực Quốc tế, cho rằng con người vốn có tính xã hội. Theo nghĩa đó, chuyện phiếm góp phần duy trì sự hợp tác trong cộng đồng.

Ông Eshin Jolly, tiến sĩ tâm lý học và là giảng viên tại Đại học California San Diego, cũng đồng tình với quan điểm trên. Ông và các đồng nghiệp đã nghiên cứu về chuyện phiếm và công bố kết quả vào năm 2021. Nghiên cứu của họ cho thấy chuyện phiếm là một công cụ xã hội phục vụ nhiều chức năng khác nhau, từ gắn kết con người, tạo ra trải nghiệm chung cho đến giúp mọi người điều chỉnh hành vi của mình.

“Theo cách riêng của nó, chuyện phiếm gia tăng kết nối xã hội bằng việc tạo ra cảm giác đồng điệu trong cách nhìn nhận thế giới giữa những người đang trò chuyện với nhau”, ông nói.

Tuy nhiên, trong khi chuyện phiếm mang tính xây dựng có thể củng cố các mối quan hệ, chuyện phiếm tiêu cực lại không chỉ làm tổn hại danh tiếng, các mối quan hệ mà còn ảnh hướng đến cả sức khỏe thể chất.

Khi những câu chuyện phiếm trở nên nguy hại

(Ảnh: Prostock-studio/ Shutterstock)

Bất kỳ ai từng là nạn nhân của những lời đồn ác ý đều biết cảm giác bị tổn thương như thế nào. Các nghiên cứu cho thấy não bộ xử lý sự từ chối xã hội thông qua những đường dẫn thần kinh tương tự như khi cảm nhận đau đớn về thể xác.

Khi danh tiếng bị đe dọa hoặc cảm thấy bị cô lập, cơ thể có thể chuyển sang trạng thái “chiến đấu hoặc bỏ chạy” (fight-or-flight), giải phóng các hormone căng thẳng như cortisol và adrenaline. Theo thời gian, căng thẳng xã hội lặp đi lặp lại có thể góp phần gây lo âu, trầm cảm, đau đầu và các vấn đề tiêu hóa.

Những lời đồn thổi ác ý cũng có thể phản tác dụng đối với chính người lan truyền chúng. Những gì mang lại cảm giác thỏa mãn tức thời thường dẫn đến cảm giác tội lỗi, băn khoăn hoặc hối hận về sau. Vì vậy, nó thường được ví như đồ ăn nhanh: đem lại sự thỏa mãn trong chốc lát nhưng có thể gây hại lâu dài.

Người trẻ tuổi có thể đặc biệt dễ bị tổn thương trước tác động của chuyện phiếm tiêu cực. Người trưởng thành thường có thể tự lý giải rằng những người thích nói xấu người khác có thể đang gặp vấn đề về lòng tự trọng. Tuy nhiên, thanh thiếu niên thường khó làm được điều đó vì vùng vỏ não trước trán – khu vực chịu trách nhiệm cho các chức năng nhận thức phức tạp như lập kế hoạch và kiểm soát hành vi chưa phát triển hoàn thiện cho đến khoảng giữa tuổi 20.

Ông Jolly cho biết: “Chuyện phiếm thường xuất hiện nhiều nhất khi không phải ai cũng có thể nhìn thấy hoặc biết được cùng một thông tin. Với nhiều người, điều này xảy ra trong những năm tuổi thiếu niên, khi thông tin xã hội trở thành một loại ‘tiền tệ’ dùng để phân chia các nhóm và thứ bậc trong xã hội”. 

Công nghệ đã thay đổi cục diện như thế nào? 

(Ảnh: DANIEL CONSTANTE/shutterstock)

Chuyện phiếm từ lâu đã có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Truyền thông kỹ thuật số chỉ khiến nó lan truyền nhanh hơn, rộng hơn và khó kiểm soát hơn.

Bà Pamela Rutledge, tiến sĩ tâm lý học và là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học Truyền thông, cho rằng cấu trúc của các nền tảng mạng xã hội thời nay được thiết kế theo cách vô tình khuếch đại những mặt tiêu cực nhất của chuyện phiếm.

Các thuật toán ưu tiên những nội dung mới lạ và giàu cảm xúc. Và chuyện phiếm đáp ứng hoàn hảo điều đó.

Một phần lý do khiến chuyện phiếm hấp dẫn, cả trên mạng lẫn ngoài đời, nằm ở cơ chế thần kinh. Nó kích hoạt hệ thống phần thưởng của não bộ, làm giải phóng dopamine – chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác vui thích và oxytocin – hormone thúc đẩy sự gắn kết xã hội.

Tuy nhiên, chuyện phiếm trên mạng thường làm mất đi nhiều sắc thái mà các cuộc trò chuyện trực tiếp vẫn giữ được.

Bà Rutledge nhận định: “Chuyện phiếm trên mạng xã hội thường bị rút gọn thành những câu chuyện đơn giản, dễ nắm bắt, với những người chiến thắng, kẻ thua cuộc, anh hùng và phản diện được phân định rõ ràng. Thông tin sai lệch lan truyền nhanh hơn vì chúng thường mới lạ, bất thường, mang tính đe dọa và do đó hấp dẫn cảm xúc hơn”. 

Các chương trình truyền hình thực tế và văn hóa người ảnh hưởng (influencer) càng làm tình hình trở nên phức tạp hơn. Chúng đặt khán giả vào vị trí những người quan sát đặc biệt, được tiếp cận những thông tin riêng tư về những người mà họ cảm thấy như đã quen biết từ lâu.

Việc thường xuyên tiếp xúc với các nội dung đầy xung đột và kịch tính cũng làm tăng kỳ vọng về sự căng thẳng trong đời thực, từ đó bình thường hóa chuyện phiếm như một hình thức tương tác xã hội.

Bà Rutledge nói: “Báo lá cải và tin tức người nổi tiếng đã tạo ra mô hình kinh tế này. Podcast và văn hóa người ảnh hưởng khiến nó trở nên gần gũi hơn, đến mức những lời đồn đoán và ‘drama’ giờ đây đã trở thành một định dạng nội dung riêng”. 

Làm thế nào để nói chuyện phiếm một cách khôn ngoan? 

Nói xấu người khác, buôn chuyện, dò la thông tin… có vô số cách gọi khác nhau cho hành vi thích chuyện phiếm vì nó quá phổ biến trong đời sống. Và theo các chuyên gia, nó sẽ không biến mất.

Ông Baumeister đưa ra một nguyên tắc đơn giản:

“Những gì bạn nói về một người thường sẽ được truyền lại, đôi khi đến chính người đó. Vì vậy, trước khi nói điều gì, hãy cân nhắc xem bạn có chấp nhận rủi ro rằng lời nói ấy sẽ đến tai người mà bạn đang bàn tán hay không”. 

Bà Tennant còn diễn đạt ngắn gọn hơn:

“Đừng nói ra điều gì nếu bạn không sẵn sàng nói nó trước mặt chính người đó”. 

Bà cũng khuyên mọi người tự hỏi bản thân trước khi buôn chuyện: điều mình sắp nói có mang tính nặng nề, cay nghiệt hay không?

“Nó có khiến lương tâm bạn nặng trĩu không? Nếu đó là điều tích cực, bạn thường sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Chuyện phiếm tốt là thứ mang lại năng lượng, chứ không phải rút cạn năng lượng”. 

Cuối cùng, điểm chung mà tất cả các chuyên gia được The Epoch Times phỏng vấn đều đồng ý là: chuyện phiếm là một hành vi rất con người, đã ăn sâu vào bản chất xã hội của chúng ta. Nó có thể kéo mọi người lại gần nhau hoặc đẩy họ ra xa nhau.

Như ông Duperon đã kết luận: “Vấn đề không nằm ở chuyện phiếm. Vấn đề nằm ở cách chúng ta chia sẻ nó”. 

Tú Liên biên dịch