22 năm phản bức hại: Pháp Luân Công tuần hành tại Washington DC kêu gọi kết thúc ĐCSTQ
- Trí Đạt
- •
Đã 22 năm trôi qua, bắt đầu từ ngày 20/7/1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc đàn áp toàn diện và bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công, đến nay cuộc bức hại này vẫn chưa chấm dứt. Cũng từ đó, mỗi năm đến dịp 20/7, người tập Pháp Luân Công từ Mỹ và các nơi trên thế giới đều tập trung tại Thủ đô Washington DC để tổ chức mít-tinh, tuần hành và các hoạt động liên quan nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ngày 16/7 vừa qua, gần 2.000 người đã có mặt tại Washington DC để tổ chức các hoạt động.
Ngày 20/7/1999, người đứng đầu ĐCSTQ khi đó là ông Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại nhắm vào nhóm người tu luyện theo “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Công, đến nay đã trải qua 22 năm.
Tại buổi mít-tinh ngày 16/7/2021, những nhân vật chính trị quan trọng và đại biểu các tổ chức đã phát biểu, bày tỏ sự ủng hộ và thán phục đối với cuộc phản bức hại của Pháp Luân Công.
Những người tập Pháp Luân Công cho biết, cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với họ đã kéo dài 22 năm vốn nên sớm kết thúc. Vì hạnh phúc và lợi ích của tất cả những người thiện lương yêu mến hòa bình, mỗi người đều nên quan tâm đến sự thật của tất cả những việc xảy ra tại Trung Quốc, từ đó nhận thức rõ ĐCSTQ, loại bỏ ĐCSTQ, bởi vì đây là việc hàng đầu liên quan đến lợi ích thiết thân của mỗi cá nhân trên thế giới.
Đội ngũ tuần hành kéo dài khiến nhiều người cảm thấy chấn động. Các đội hình chủ đề vạch trần bức hại đã khiến cho người dân tại Washington DC lộ vẻ xúc động. Có người dân yêu cầu Chính phủ Mỹ và cộng đồng quốc tế cần lập tức chế tài ĐCSTQ và tiếp tục duy trì chế tài, ĐCSTQ là mối nguy hại cho toàn thế giới.
Gần 2.000 người tuần hành, lan tỏa sự thật và hy vọng
Gần 2.000 người tập Pháp Luân Công đến từ khu vực miền đông nước Mỹ đã tham gia vào cuộc tuần hành cùng ngày. Lúc 11:00 sáng, đại biểu của nhiều tổ chức đã phát biểu tại Quảng trường Quốc gia, biểu đạt sự ủng hộ của người Mỹ đối với Pháp Luân Công, lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc và chủ nghĩa Cộng sản.
Bắt đầu từ 12:30, một nhánh đội ngũ tuần hành xuất phát từ Đồi Capitol do nhóm “Thiên Quốc Nhạc Đoàn” dẫn đầu, đi dọc theo Đại lộ Hiến pháp đến Tượng đài Washington.
Biểu ngữ trong tay người tập Pháp Luân Công, gửi đi thông tin quan trọng tới người dân: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”, “Xét xử Giang Trạch Dân theo pháp luật”, “Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn”, “Đạo đức hồi thăng, nhân loại mới có hy vọng”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là hủy diệt nhân loại”, “Đệ tử Đại pháp có sự thật”, “Giữ vững thiện lương, cùng vượt kiếp nạn, Thần đồng tại cùng chúng ta”, v.v.
Đội ngũ tuần hành bao gồm cả những người bị bức hại trực tiếp trong 22 năm qua, trong đó có người bị chính quyền ĐCSTQ giam giữ khi đang mang thai, người mẹ 7 năm sau mới gặp được con, có người vợ có chồng bị ĐCSTQ giam giữ và bức hại đến chết, còn có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong các ngành nghề khác nhau ở Đại Lục từng bị ĐCSTQ bức hại tàn khốc.
Robato Galeas là một người làm việc tự do, anh và vợ cùng xem tuần hành. Anh nói: “Cuộc tuần hành rất tráng lệ, rất đẹp, biểu diễn âm nhạc rất hay. Trước đây chúng tôi không hiểu nhiều về việc Pháp Luân Công [bị bức hại], sau khi trở về chúng tôi sẽ theo dõi và tìm hiểu nhiều hơn. Dù sao thì người tốt bị bức hại chắc chắn là không đúng. Chúng tôi ủng hộ các bạn phản bức hại.”
Anana Calderon là một giáo viên, cô và bạn bè cùng đi xem tuần hành, cô chia sẻ: “Tôi đến từ tiểu bang Arizona, hôm nay đến tham quan Bảo tàng lịch sử Mỹ, nhìn thấy có cuộc tuần hành này và cảm thất rất hay. Tôi cho rằng làm người tốt nên được khích lệ, ủng hộ, chứ không phải là bị bức hại. Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị bức hại, không có tự do tập luyện, không có tự do nói lời thật. Còn tại Mỹ, họ có thể tuần hành lớn thế này trên Đại lộ Hiến pháp ở Thủ đô Washington DC, bản thân việc này đã nói rõ Pháp Luân Công là tốt. Chúng tôi biết ĐCSTQ không tốt, họ đối xử không tốt với người Trung Quốc. Chúng tôi ủng hộ Pháp Luân Công phản bức hại.”
Tối cùng ngày 16/7/2021, dưới Đài tưởng niệm Washington, trên Quảng trường Quốc gia, gần 2.000 người tập Pháp Luân Công đến từ Washington DC và các khu vực khác đã cùng tổ chức thắp nến tưởng niệm những người tập Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại đến chết.
Người phụ nữ mang thai 6 tháng bị giữ, bị bắt uống nước rửa chân
Cô Hạ Hải Trân, người tập Pháp Luân Công đến từ Thượng Hải, trên tay cầm biểu ngữ tham gia đội ngũ tuần hành. Cô còn nhớ lần đầu tiên đến Bắc Kinh để nói lời công đạo cho Pháp Luân Công, cô còn căng một tấm biểu ngữ, khi đó cô mang thai 6 tháng.
21 năm trước, một năm sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, là một người tu luyện nhận được lợi ích và cho rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện đúng đắn, cô Hạ Hải Trân vì để yêu cầu “trả lại sự thanh bạch cho Đại Pháp và Sư phụ” nên đã không màng đến việc bản thân đang mang thai 6 tháng mà đi đến Quảng trường Thiên An Môn kháng nghị hòa bình.
Ngay khi căng biểu ngữ và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, ngay lập tức có vài cảnh sát tới tát vài cái vào mặt cô, sau đó kéo tay và đẩy cô vào xe cảnh sát. Tối hôm đó, tại một trại tạm giam ở Bắc Kinh, cảnh sát tiếp tục túm tóc và tát cô, tuyên bố rằng đá cho đứa con trong bụng cô lòi ra. Cô Hạ Hải Trân phải ôm bụng để bảo vệ con của mình.
Trong 18 năm kể từ sau thời điểm đó, cô Hạ Hải Trân nhiều lần bị bắt giam, từ đó cô mất đi người chồng từng thề non hẹn biển với mình và cả gia đình ấm áp. Cô sinh con trai ra thì bị đưa đi, 7 năm sau khi cô gặp con thì con trai đã không nhận ra cô nữa, chồng cô cũng bị Phòng 610 chuyên bức hại Pháp Luân Công bức bách phải ly hôn với cô.
Năm 2013, sau lần thứ 5 bị bắt, cô bị giam giữ trong nhà tù nữ khét tiếng ở Thượng Hải. Tại đó, cảnh sát để cô mặc áo dày dưới cái nóng 40 độ mà không cho cô thay, 3 tháng sau áo trở lên cứng và hôi không thể ngửi được. Mùa đông, nhà tù bắt để cô trên nằm mặt đất lạnh, lột áo bông, mở cửa sổ khiến cho gió lạnh cắt da cắt thịt làm cô lạnh cóng hai ngày hai đêm; họ dùng dùi cui điện chích điện cô, dùng “áo buộc” để trói cô, dùng các loại dụng cụ để tra tấn cô. Một ngày mùa hè, người canh gác và phạm nhân không một ai cho cô uống nước, khi cô khát không chịu nổi nữa, họ đưa cô một chậu nước bẩn đã rửa mông, rửa chân nổi bong bóng trắng và buộc cô phải uống…
Việc bức bách một người tốt tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” trở thành một người từ bỏ nguyên tắc, ít nhất là có hành vi nói dối trái với lương tâm, được ĐCSTQ gọi là “chuyển hóa”.
“Dưới sự bức hại chuyển hóa bằng bạo lực, tôi thường hét lớn một cách đau khổ mất kiểm soát, đầu óc phản ứng chậm chạp. Phạm nhân nói mắt của tôi trở nên đục, cho đến hiện nay, mỗi khi tôi nghe thấy tạp âm hơi to một chút là đầu liền bị đau, còn thường xuyên không kiểm soát được đại tiểu tiện…”
Cô Hạ Hải Trân nói, những trải nghiệm bi thảm của cô chỉ là một trong nhiều trường hợp người tập Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục từng bị hoặc đang bị bức bách từ bỏ quyền tự do tín ngưỡng mà ai cũng có, còn có hàng chục triệu người Trung Quốc luôn sống trong nguy hiểm và áp bức mà không thể lên tiếng. Đây cũng là mục đích mà cô đến Washington DC, cô muốn nói lên sự thật này.
Theo báo cáo thống kê không hoàn chỉnh của trang mạng Minghui.org của Pháp Luân Công, trong 21 năm từ năm 1999 đến năm 2000, số người tập Pháp Luân Công bị giam giữ lên đến hơn 100.000 người, số người bị đánh chết và có thể thu thập được danh tính là 4536 người, số người bị mất tích thì càng không thể biết được. Chỉ trong nửa đầu năm 2021 đã có 9.470 người bị ĐCSTQ bắt cóc.
Chồng bị xử oan 10 năm tù, sau khi mãn hạn tù 1 năm thì qua đời
Trong đội ngũ tuần hành có một người tập Pháp Luân Công ở Thẩm Dương tên Hà Hân, trên tay cô bê di ảnh của chồng – ông Lý Thượng Vinh. Năm 2000, thời điểm cô mới kết hôn được một năm, con trai mới được 1 tháng tuổi, chồng cô bị ĐCSTQ bắt đi, một mạch đến 10 năm.
“Chồng tôi làm công việc máy tính trong một tập đoàn xuất bản, bị chứng viêm phế quản trước khi luyện công, bác sĩ nói không trị được. Ông từng có thời điểm mất lòng tin vào cuộc sống, muốn xuất gia, muốn tự sát …” Cô Hà Hân nói. “Sau khi luyện công thì sức khỏe tốt lên, người nhà thấy Pháp Luân Công tốt như thế, rất nhiều người cũng bắt đầu luyện công, sức khỏe của họ cũng tốt lên.”
Một ngày vào tháng 12/2000, đôi vợ chồng trẻ mang theo con nhỏ 1 tháng tuổi đang in tài liệu nói rõ sự thật Pháp Luân Công ở một ngôi nhà thuê, một nhóm cảnh sát đập cửa xông vào và mang ông Lý Thượng Vinh đi. Cô Hà Hân do bế con trên tay nên đã may mắn thoát qua được tối đó, hôm sau cảnh sát bắt đầu truy nã cô, từ đó cô mang theo con trai bước trên con đường chạy trốn 4 năm rưỡi. Mãi cho đến năm 2005, khi cô thăm chồng trước cổng nhà giam thì bị nhận ra và bị bắt ngay tại chỗ, cô bị tù 3 năm, bị đưa đến nhà tù nữ Liêu Ninh, đứa con 4 tuổi lại mất đi sự chăm sóc của người mẹ.
10 năm sau đó, khi cô Hà Hân đón chồng mình ra từ nhà tù Cẩm Châu thì thấy người chồng khỏe mạnh 100 kg trước đây đã không ra hình người, cân nặng chỉ còn khoảng 50 kg, quãng đường 50 mét về nhà mà ông phải ngồi xuống 3 lần! Rốt cuộc họ đã làm gì anh? Cơ thể như thế này, vì sao nhiều lần xin được điều trị bên ngoài nhà tù mà vẫn cần phải viết “chuyển hóa thư”?
Chỉ tự do được 1 năm lẻ vài ngày, ông Lý Thượng Vinh với cơ thể gầy gò trơ xương đã qua đời. Ông từng nói với người khác, “sau khi về nhà, đối mặt với sự đau khổ mất đi 2 người thân, đối mặt với người cha hơn 72 tuổi, đối mặt với đứa con trai khi rời xa nó mới chỉ 1 tháng tuổi, tôi vội vã tìm một công việc, dùng chút sức lực của mình để gánh vác gia đình này, để cho người vợ đã vất vả được nghỉ ngơi, nhưng làm được vài tháng đúng là không thể chống đỡ được.”
Sau khi chồng qua đời, trong thời gian rất dài cô Hà Hân, mỗi ngày đều cầm ảnh chồng và khóc.
“Gia đình tôi vốn rất mỹ mãn, chồng và mẹ chồng đều đối xử với tôi rất tốt, họ đều bị ĐCSTQ hại chết, con trai tôi cũng không nhớ nổi dáng vẻ của bố … “ Cô Hà Hân nói một cách bi thương, sau khi cô đào thoát khỏi Trung Quốc, cô vẫn luôn cố hết sức để nói sự thật cho người thế gian, “chính là nói để mọi người hiểu được sự tà ác của ĐCSTQ, kết thúc sự thống trị của ĐCSTQ, để giúp nhiều người hơn nữa tránh khỏi bị kịch giống như gia đình chúng tôi.”
Con gái của nạn nhân: Di thể của bố chính là chứng minh của việc thu hoạch nội tạng người sống
Bố của cô Hàn Vũ là ông Hàn Tuấn Thanh, người ở quận Phòng Sơn thành phố Bắc Kinh. Do ông kiên trì tu luyện nên đã nhiều lần bị bắt, bị cưỡng bức lao động và bị cực hình giày vò.
Ngày 28/2/2004 là ngày cuối cùng cô Hàn Vũ gặp mặt bố, đó là một ngày sau 3 tháng ông Hàn Tuấn Thanh bị cảnh sát bắt, cảnh sát thông báo cho mẹ kế của cô rằng ông Hàn Tuấn Thanh đã tử vong, nói là chết do “bệnh tim”, nhưng người nhà không thấy được bất cứ hồ sơ nào, cũng không được nhìn thấy di thể ông.
Một tháng sau, công an mới cho phép người nhà xem di thể. Ngày hôm đó, phân cục Phòng Sơn đã điều động rất nhiều cảnh sát giám sát họ, không cho phép họ mang máy ảnh, chỉ cho phép 2 người nhà có quan hệ huyết thống lần lượt vào xem di thể của ông.
“Cho đến khi tôi nhìn thấy di thể của bố, tôi vẫn không tin đó là sự thật.” Cô Hàn Vũ kể lại tình cảnh khi đó, “Bố tôi nằm ở đó, có rất nhiều vết thương, ông không còn mở mắt nữa, cũng không thể nói chuyện với tôi hay cười với tôi nữa …”
Cô nói: “Bố gầy hơn rất nhiều so với lúc rời khỏi nhà, phần mặt có vết thương rất rõ, trên mặt mặc dù được hóa trang nhưng dưới mắt trái thâm tím, rõ ràng là thiếu mất một miếng thịt: Hơn nữa, phần cổ họng của bố có vết khâu, có người dùng chỉ đen to để khâu cổ họng của ông, miệng vết thương kéo dài đến dưới áo.”
Cô Hàn Vũ muốn cởi cúc áo để kiểm tra vết thương, vừa mới mở cúc áo thứ hai, một cảnh sát bèn xông đến đuổi cô và người nhà ra ngoài. Cô đã nói tình huống mà mình nhìn thấy cho người khác, rồi đến lúc họ vào trong, nhân lúc cảnh sát không phòng bị đã kéo áo của bố cô ra, kết quả phát hiện vết dao kéo dài đến bụng, và trong bụng chứa đầy đá viên cứng, không hề có nội tạng.
Chú cô xông đến chỗ cảnh sát hét lớn: “Các người rốt cuộc đã làm gì anh tôi?! Khiến người thành ra như thế này!”. Cảnh sát nói “giải phẫu nghiệm thi”. Sau đó họ buộc người nhà phải đưa di thể của ông đến lò hỏa thiêu để hỏa thiêu. Khi dịch chuyển vị trí di thể của ông, mẹ kế cô phát hiện tay trái của ông bị đánh gãy…
“Một tối mùa hè năm 2007, khi tôi lên mạng internet, đột nhiên nhìn thấy thông tin ĐCSTQ thu hoạch sống nội tạng, tôi đột nhiên liên tưởng đến cái chết của bố. Rất nhiều dấu hiệu cho thấy bố tôi rất có khả năng chính là đã bị mổ sống lấy nội tạng!”. Cô Hàn Vũ không dám tưởng tượng về sự đau đớn mà bố mình trải qua trước khi qua đời, sự sợ hãi, tức giận cùng sự đau đớn huyết mạch tương liên với bố đã xung kích tâm cô, toàn thân cô phát run và khóc một cách đau đớn.
Cô Hàn Vũ nói, hôm nay kể ra sự việc của bố mình, không chỉ là vì bố cô, bởi vì tâm nguyện của bố cô khi còn sống chính là phơi bày sự tà ác của ĐCSTQ, để cho nhiều người hơn nữa nhận thức được ác ma ĐCSTQ đang sát hại nhóm người thiện lương tay không tấc sắt, hơn nữa còn tàn nhẫn đến mức độ như thế nào.
Theo thống kê không hoàn chỉnh của “Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công”, đến tháng 7/2020, họ đã nhận được 730 chứng cứ ghi âm cuộc gọi điều tra và hơn 2.000 chứng cứ tài liệu. Trong đó bao gồm cả chứng cứ lấy trực tiếp từ quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Những chứng cứ này cho thấy, các bệnh viện lớn ở các tỉnh thành trên khắp Trung Quốc đều phổ biến tham dự vào ‘đại thảm sát’ mổ sống lấy nội tạng của người tập Pháp Luân Công. Trên toàn quốc có 9.519 bác sĩ tại 891 bệnh viện tham gia trực tiếp vào các vụ giết người này.
“Tôi biết rằng việc thu hoạch tạng này xảy ra trên rất nhiều người, hơn nữa đến nay nó vẫn đang xảy ra.” Cô Hàn Vũ nói, “Chỉ cần một ngày ĐCSTQ chưa dừng bức hại Pháp Luân Công, người tu luyện Pháp Luân Công kiên trì tín ngưỡng tại Trung Quốc Đại Lục lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm mất đi sinh mạng. Nội tạng của họ có thể biến thành thương phẩm bị bán kiếm lời bất chính bất cứ lúc nào. Tôi đã mất đi bố, tôi không muốn người khác cũng mất đi bố của mình. Mạng người là quan trọng, ngăn chặn bức hại là chuyện không thể chần chừ!”
Người dân Washington: Kết thúc sự thống trị của ĐCSTQ là phù hợp với hạnh phúc và lợi ích của người dân thế giới
Trong số những người dân dừng chân quan sát cuộc tuần hành, có người tên Hannah May nói, chồng cô khi còn sống đã suýt chút nữa đến Trung Quốc ghép tạng. Cô có thể nói là nhân chứng gián tiếp về việc ĐCSTQ thu hoạch sống nội tạng người.
“Ông ấy cần một lá gan, nhưng nói thật suýt chút nữa đã lợi dụng việc này (thu hoạch sống nội tạng) và trở thành một phần của việc này, rất đáng sợ.” Bà nói, “Chúng tôi được người ta giới thiệu đi đến Đài Sơn ở Quảng Châu, thời gian đợi chỉ có 2 tuần … Chúng tôi nghi ngờ có khả năng là phạm nhân phạm lỗi nhỏ bị lập tức xử bắn, (Pháp Luân Công?) đương nhiên có khả năng, bởi vì thời gian chờ đợi 2 tuần so với thời gian chờ đợi nhiều năm ở Mỹ là cách biệt quá nhiều.”
Cuối cùng vì giá quá đắt, nên cả nhà bà Hannah May không đi Trung Quốc ghép tạng.
Một phi công của South China Airlines, Mark Jorgensen, đã lên án tội ác thu hoạch sống nội tạng. Anh hy vọng rằng sự thống trị độc tài của ĐCSTQ sẽ bị chấm dứt và mọi người được tự do. Người Mỹ nên vươn cánh tay viện trợ: “Chính phủ Mỹ nên gây áp lực lớn hơn nữa đối với ĐCSTQ ở Bắc Kinh”.
Ông Se Hoon Kim, chủ tịch tổ chức “Ủy ban nguy cơ hiện tại: Trung Quốc” (Committee on Present Danger: China) đã đặc biệt đến Washington DC để biểu thị ủng hộ đối với người tập Pháp Luân Công, ông nói, “22 năm là quá lâu, họ không nên đứng ở đây một năm”.
“Chúng ta vốn nên hành động để ngăn chặn cuộc bức hại này, cuộc bức Pháp Luân Công vốn không nên xảy ra,” ông Se Hoon Kim nói. “Chúng ta không nên cho phép ĐCSTQ vào WTO, không nên giúp đỡ ĐCSTQ phát triển kinh tế để rồi họ (ĐCSTQ) lại dùng đó để đàn áp người dân của chính họ.”
Jeff, một nhân viên công ty in ấn cho rằng trong thời kỳ đại dịch viêm phổi Vũ Hán lưu hành, ĐCSTQ đã không kịp thời thông báo cho toàn thế giới thông tin dịch bệnh bùng phát, gây ra lượng lớn người tử vong ở các nước. “Kết thúc sự thống trị của ĐCSTQ là phù hợp với hạnh phúc và lợi ích của người dân,” Jeff nói.
Ông Michael Anderson, giáo sư Đại học Stanford, đến Washington DC công tác, ông cho biết, “ĐCSTQ là một chính quyền tà ác, tôi rất vui mừng khi có người đứng ra phản kháng ĐCSTQ đàn áp người dân bất hạnh.”
Ông cho rằng Chính phủ Mỹ và cộng đồng quốc tế nên lập tức đứng ra chế tài ĐCSTQ ngay lúc này, nếu không thì quá muộn.
“Chấm dứt mối quan hệ với ĐCSTQ, chế tài hành vi tội ác và phạm tội chống lại loài người của họ (ĐCSTQ), cùng xây dựng quan hệ đồng minh với các nước khác để cùng đứng ra đối kháng với ĐCSTQ.” Ông nói, “nếu muộn thêm 5 năm, 10 năm nữa, ĐCSTQ có khả năng sẽ hủy hoại con người toàn thế giới.”
Một số hình ảnh buổi tuần hành:
Từ khóa Pháp Luân Công Dòng sự kiện Washington DC đàn áp Pháp Luân Công