Ngày 16/6/2026, tổ chức nhân quyền quốc tế Safeguard Defenders đã tổ chức họp báo tại Lisbon, Bồ Đào Nha để chính thức công bố trước toàn cầu báo cáo có nhan đề Sau song sắt: Khảo sát về điều kiện tại các trại tạm giam ở Trung Quốc. Báo cáo vạch trần tình trạng tước đoạt có hệ thống các quyền hợp pháp, nạn bạo lực tràn lan và môi trường sống vô nhân đạo tồn tại lâu dài bên trong các trại tạm giam ở Trung Quốc.

Ngày 16/6, tổ chức nhân quyền quốc tế Safeguard Defenders đã công bố báo cáo mang tên Phía Sau Song Sắt: Điều Tra Về Điều Kiện Trong Các Trung Tâm Giam Giữ Của Trung Quốc, phơi bày những bí mật đen tối gây sốc về các trung tâm giam giữ của Trung Quốc. (Nguồn ảnh: Trang web của Safeguard Defenders)

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với báo này, ông Ngô Thiệu Bình, Chủ tịch Liên minh Luật sư Nhân quyền Trung Quốc Hải ngoại, nhấn mạnh rằng những thực trạng nghiêm trọng này không phải là các trường hợp cá biệt mà là những khiếm khuyết mang tính hệ thống, tồn tại lâu dài nhưng bị che giấu dưới nền văn hóa “quan niệm mặc định người bị bắt là có tội” và sự kiểm soát áp đảo của công an trong thể chế độc tài của ĐCSTQ.

Bao phủ 58 cơ sở giam giữ: “Bóng tối pháp trị được chuẩn hóa” trên phạm vi toàn quốc

Để bảo đảm tính khoa học và khách quan, báo cáo được thực hiện bởi một tổ chức độc lập bên thứ ba, phụ trách khảo sát và xử lý dữ liệu.

Cuộc điều tra đã phỏng vấn 84 công dân Trung Quốc và nước ngoài từng bị giam giữ tại Trung Quốc. Những người tham gia khảo sát từng bị giam tại ít nhất 58 cơ sở tạm giữ và trại tạm giam khác nhau thuộc 19 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương.

Nghiên cứu cho biết hiện Trung Quốc có hơn 2.600 trại tạm giam các loại tại các quận, huyện và khu hành chính. Trải nghiệm tương đồng đáng kinh ngạc của 84 người được khảo sát ở nhiều khu vực khác nhau cho thấy tình trạng đối xử vô nhân đạo đối với người bị giam giữ đã trở thành hiện tượng mang tính hệ thống và được “chuẩn hóa” trong toàn bộ mạng lưới trại tạm giam.

Ông Ngô Thiệu Bình xác nhận: “Đây là hiện tượng vô cùng phổ biến và nghiêm trọng trong hệ thống giam giữ của Trung Quốc. Dù ở các tỉnh ven biển phát triển hay các khu vực nội địa, cách thức vận hành và mức độ đen tối đều gần như giống hệt nhau.”

“Quan niệm mặc định người bị bắt là có tội” và sự tước đoạt nhân phẩm

Ông Ngô Thiệu Bình phân tích sâu hơn nguyên nhân từ góc độ pháp lý và văn hóa.

Ông chỉ ra rằng phần lớn những người bị giam trong trại tạm giam về mặt pháp lý chỉ là “nghi phạm hình sự”, chưa phải là “tội phạm” đã bị tòa án kết án. Tuy nhiên, trên thực tế họ lại phải chịu sự đối xử vô nhân đạo, thậm chí khắc nghiệt hơn cả tù nhân đã bị kết án.

Ông nói: “Trong logic tư pháp của ĐCSTQ, tư tưởng cốt lõi là ‘quan niệm mặc định người bị bắt là có tội’ — nếu anh không phạm tội thì tại sao người ta lại bắt anh?”

Theo ông, quan niệm này không chỉ ăn sâu trong tư duy của những người thực thi pháp luật mà còn chịu ảnh hưởng từ định kiến văn hóa truyền thống rằng “đã bị nhà chức trách bắt thì không phải người tốt”.

Ông nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa văn hóa và quyền lực này khiến nghi phạm ngay khi bước chân vào trại tạm giam đã lập tức bị chà đạp và làm nhục về nhân phẩm. Trong nhận thức nguyên thủy của hệ thống quyền lực, nghi phạm không được xem là những “con người” có các quyền cơ bản. Chính logic thể chế lạnh lùng này là nguyên nhân sâu xa khiến các hành vi ngược đãi liên tục xuất hiện phía sau những bức tường cao.

73% bị tước quyền gặp luật sư

Trong nhà nước pháp quyền hiện đại, quyền gặp luật sư là tuyến phòng thủ tối thiểu để ngăn ngừa tra tấn và ép cung.

Tuy nhiên, báo cáo cho thấy có tới 73% số người được khảo sát cho biết họ từng bị ngăn cản gặp luật sư. Công an Trung Quốc thường viện dẫn lý do “đe dọa an ninh quốc gia”, “liên quan bí mật quốc gia”, hoặc sử dụng nhiều thủ đoạn hành chính và tố tụng khác nhau như cho rằng giấy tờ của luật sư chưa đầy đủ, hoặc khẳng định người bị giam “tự nguyện từ chối luật sư”, nhằm trì hoãn vô thời hạn hoặc trực tiếp bác bỏ yêu cầu gặp luật sư.

Ông Ngô Thiệu Bình cho biết cộng đồng xã hội đã nhiều năm kêu gọi bảo đảm quyền gặp luật sư, nhưng thực tế không những không được cải thiện mà còn xấu đi cùng với sự phình to của quyền lực nhà nước.

Đối với các vụ án đặc biệt hoặc liên quan đến cái gọi là an ninh quốc gia, cảnh sát có đặc quyền gần như không bị giới hạn trong việc cắt đứt sự hỗ trợ pháp lý.

Điều mang tính châm biếm hơn là trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã thúc đẩy mạnh mẽ chế độ gọi là “luật sư bào chữa toàn diện cho các vụ án hình sự”. Bề ngoài, chính sách này có vẻ nhằm bảo vệ quyền tố tụng của nghi phạm, nhưng trên thực tế lại trở thành công cụ hỗ trợ cho hoạt động đàn áp của chính quyền.

Ông Ngô tiết lộ rằng tại nhiều địa phương, cơ chế này đã biến tướng thành chế độ “luật sư chỉ định”. Những luật sư thực sự có tinh thần độc lập và chính nghĩa bị loại bỏ, thay vào đó là các “luật sư trợ giúp” nhận thù lao thấp và phụ thuộc vào chính quyền. Họ không những không bảo vệ nhân quyền mà còn phối hợp với cơ quan điều tra để gây áp lực tư tưởng, ép buộc hoặc dẫn dắt nghi phạm “tự nguyện nhận tội”.

Theo ông, điều này không chỉ tước đoạt quyền bào chữa thực chất của đương sự mà còn khoác lên những vụ án oan sai trong tương lai một lớp áo hợp pháp, khiến việc kháng cáo và minh oan sau này trở nên vô cùng khó khăn.

76% người bị giam giữ bị bạo hành thân thể: Bạo lực được “thuê ngoài” và nạn “đầu gấu phòng giam”

Một trong những con số gây sốc nhất trong báo cáo là 76% số người được khảo sát cho biết họ từng bị bạo lực thể xác trong thời gian bị giam giữ.

Người thực hiện hành vi bạo lực không chỉ là cảnh sát thẩm vấn và cán bộ quản giáo mà còn có cả những tù nhân khác được nhà chức trách ngầm dung túng.

Cũng có 76% số người tham gia khảo sát khẳng định họ từng bị giam chung với các “đầu gấu phòng giam”.

Chính quyền Trung Quốc nhiều lần tuyên bố đã xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng này trong hệ thống tư pháp, nhưng báo cáo đã bác bỏ tuyên bố đó.

Ông Ngô Thiệu Bình cho biết hiện tượng này tồn tại từ lâu và có mức độ che giấu rất cao. Do trại tạm giam là môi trường hoàn toàn khép kín, thiếu sự giám sát từ bên ngoài, cán bộ quản giáo thường cố ý nâng đỡ hoặc dung túng cho các “đầu gấu” này để họ dùng đe dọa, bạo lực thân thể, thậm chí xâm hại tình dục nhằm kiểm soát toàn bộ buồng giam.

Theo ông, phương thức “lấy bạo lực trị bạo lực” này thực chất là hình thức “thuê ngoài”“ẩn giấu” bạo lực nhà nước, được sử dụng để trừng phạt những người bị giam không phục tùng.

Điều kiện sinh tồn tồi tệ: Xiềng xích vật chất của hoạt động ép cung

Ngoài sự cô lập về tinh thần và bạo lực thể xác, điều kiện sống trong các trại tạm giam của Trung Quốc cũng bị đánh giá là vô nhân đạo và thường được sử dụng như một công cụ ép cung trá hình.

Quá tải nghiêm trọng: 60% người được khảo sát cho biết buồng giam bị quá tải nghiêm trọng. Không gian chật hẹp đến mức người bị giam không thể nằm thẳng khi ngủ mà phải nằm nghiêng chen chúc sát nhau như cá xếp hàng. Các điều kiện vệ sinh cơ bản cũng vô cùng tồi tệ.

Thiếu chăm sóc y tế nghiêm trọng: 64% người tham gia khảo sát cho biết họ phải đối mặt với tình trạng thiếu chăm sóc y tế nghiêm trọng. Ngay cả khi mắc bệnh mãn tính, sốt cấp tính hoặc bị thương trong quá trình thẩm vấn, người bị giam thường vẫn bị cố tình tước quyền khám chữa bệnh hoặc dùng thuốc, như một biện pháp trừng phạt nhằm phá vỡ ý chí tinh thần của họ.

Tước bỏ hoàn toàn hoạt động ngoài trời: 24% số người được khảo sát cho biết trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm bị giam giữ, họ chưa từng được ra ngoài trời dù chỉ một phút. Việc không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và không khí trong lành trong thời gian dài đã dẫn đến các vấn đề như loãng xương, bệnh ngoài da nghiêm trọng và trầm cảm nặng.

“Công an lộng quyền” và sự thất bại của cơ chế giám sát: Căn nguyên của những sai phạm mang tính hệ thống

Về nguyên nhân của những hiện tượng này, ông Ngô Thiệu Bình cho rằng gốc rễ nằm ở mô hình bất thường “điều tra và giam giữ không tách biệt, tất cả đều thuộc công an”.

Ở nhiều quốc gia, các trại giam thường thuộc quyền quản lý của cơ quan tư pháp trung lập. Trong khi đó, tại Trung Quốc, các trại tạm giam vẫn trực thuộc Bộ Công an – cơ quan đồng thời phụ trách điều tra và phá án.

Ông cho biết mặc dù trên danh nghĩa có các kiểm sát viên thường trú để giám sát hoạt động của trại giam, nhưng hệ thống tư pháp hình sự Trung Quốc về bản chất là hệ thống “lấy điều tra làm trung tâm”. Công tố và xét xử đều xoay quanh kết luận điều tra của công an, khiến công an có vị thế vượt trội so với các cơ quan khác.

Do đó, các kiểm sát viên không thể thực hiện vai trò giám sát độc lập một cách thực chất. Một hệ thống vừa làm “trọng tài” vừa làm “người chơi” như vậy tất yếu dẫn đến sự suy thoái toàn diện của pháp trị và bảo vệ nhân quyền trong các trại tạm giam.

Khi được hỏi liệu hệ thống này có khả năng tự cải cách hay không, ông Ngô trả lời dứt khoát là không.

Ông nói: “Là bộ phận của bộ máy bạo lực nhà nước, các trại tạm giam là một trong những công cụ cốt lõi mà ĐCSTQ sử dụng để đàn áp tiếng nói bất đồng và duy trì cái gọi là ổn định xã hội. Yêu cầu họ tự làm suy yếu công cụ này để bảo vệ nhân quyền chẳng khác nào làm lung lay nền tảng duy trì quyền lực của chế độ.”

“Địa ngục kép” đối với người nước ngoài: Công ước Vienna bị vô hiệu hóa dưới hình thức “ngoại giao con tin”

Trong bối cảnh số vụ người nước ngoài bị giam giữ tùy tiện tại Trung Quốc gia tăng trong những năm gần đây, báo cáo đặc biệt nhấn mạnh rằng các trại tạm giam đã trở thành “địa ngục kép” đối với người nước ngoài.

Do không được cung cấp dịch vụ phiên dịch, họ không thể hiểu các quy định cũng như không thể tự bảo vệ quyền lợi của mình.

Đồng thời, cảnh sát Trung Quốc còn cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa họ với thế giới bên ngoài. Nhiều người nước ngoài bị giam giữ cho biết các thư cầu cứu gửi cho gia đình, luật sư bào chữa hoặc cơ quan lãnh sự nước mình đều bị trại tạm giam giữ lại trái phép.

Ông Ngô Thiệu Bình cho rằng điều này không chỉ vi phạm nghiêm trọng Luật Tố tụng Hình sự của chính Trung Quốc – vốn quy định rõ phải cung cấp phiên dịch cho những người không thông thạo ngôn ngữ địa phương – mà còn là sự chà đạp công khai lên luật pháp quốc tế và Công ước Vienna về Quan hệ Lãnh sự.

Theo ông, sự cô lập có chủ đích mang tính thể chế này cho thấy những người nước ngoài bị giam giữ đã trở thành những quân bài im lặng trong hoạt động “ngoại giao con tin” và các cuộc mặc cả chính trị của Trung Quốc.

Kêu gọi phương Tây nhận rõ mối đe dọa và chấm dứt sự thỏa hiệp giữa nhân quyền và kinh tế

Việc Safeguard Defenders công bố báo cáo tại Lisbon diễn ra trong bối cảnh pháp lý và ngoại giao đáng chú ý.

Mùa thu năm 2022, Tòa án Nhân quyền châu Âu đã đưa ra một phán quyết mang tính bước ngoặt, cấm dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc với lý do hệ thống giam giữ của nước này tồn tại tình trạng tra tấn và bạo lực mang tính phổ biến.

Trong thời gian gần đây, Bắc Kinh liên tục vận động các nước châu Âu thông qua các kênh ngoại giao và tư pháp song phương nhằm cải thiện hình ảnh pháp trị của mình và đảo ngược lệnh cấm dẫn độ. Tuy nhiên, báo cáo Sau song sắt đã sử dụng những bằng chứng mới nhất từ các nhân chứng trực tiếp để bác bỏ các tuyên truyền đó.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Ngô Thiệu Bình đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ đối với phương Tây và cộng đồng quốc tế.

Ông cho rằng thế giới phương Tây vẫn chưa nhận thức đầy đủ về mối đe dọa mà bộ máy bạo lực của ĐCSTQ gây ra đối với phẩm giá con người cũng như đối với nền pháp trị xuyên quốc gia.

Ông nói: “Trong thời gian dài, phương Tây đã nuôi dưỡng một ảo tưởng phi thực tế rằng có thể tách biệt vấn đề nhân quyền với thương mại và kinh tế. Chính sự thỏa hiệp vì lợi ích kinh tế, thái độ làm ngơ trước các vi phạm nhân quyền và phản ứng yếu ớt chỉ dừng ở các tuyên bố ngoại giao đã khuyến khích Bắc Kinh ngày càng không kiêng dè trong lĩnh vực nhân quyền.”

Ông nhấn mạnh rằng nhân quyền và kinh tế là hai lĩnh vực không thể tách rời. Nếu các nước phương Tây thực sự muốn bảo vệ công dân của mình trước nguy cơ bị ĐCSTQ dẫn độ hoặc giam giữ tùy tiện, họ cần từ bỏ chính sách nhân nhượng hiện nay và áp dụng các biện pháp trừng phạt thực chất, mạnh mẽ hơn, bao gồm hành động ngoại giao phối hợp, trừng phạt cá nhân có mục tiêu đối với các quan chức liên quan đến vi phạm nhân quyền và các biện pháp trừng phạt kinh tế hiệu quả.

Ông cho rằng chỉ khi ĐCSTQ phải thực sự trả giá cho hệ thống tư pháp mang tính đàn áp và vô nhân đạo của mình thì mới có khả năng buộc họ kiềm chế các hành vi ngược đãi diễn ra sau những bức tường cao.

Safeguard Defenders cũng cho biết đây mới là phần đầu tiên trong loạt điều tra thực chứng của tổ chức. Ngày 18/7 tới, tổ chức sẽ công bố báo cáo chuyên sâu thứ 2 về môi trường bên trong hệ thống nhà tù Trung Quốc, tiếp tục phơi bày những góc tối của pháp trị phía sau các bức tường giam giữ.