ĐCSTQ thúc đẩy “khởi nghiệp bằng AI, công ty một người”, chuyên gia: lỗ còn nhanh hơn
- Trình Văn
- •
Ngày 4/9, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc công bố “Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực AI (2026–2028)”, chính thức đưa mô hình “công ty một người” (OPC) và “cá thể siêu năng lực” vào diện được chính sách quốc gia hỗ trợ. Trước đó, nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc đã xuất hiện làn sóng “ươm tạo OPC”. Tuy nhiên, với tỷ lệ tồn tại của các OPC chưa đến 10%, nhiều người trong và ngoài ngành không mấy lạc quan về chính sách này.
Các nhà phân tích cho rằng đây chẳng qua là “chính sách mị dân” của ĐCSTQ nhằm tô điểm cho những con số thất nghiệp khó coi. Cuối cùng, làn sóng này có thể vẫn rơi vào cảnh “tan tác”, trong khi phần lớn những người khởi nghiệp bằng AI thậm chí có thể thua lỗ nhanh hơn. Làn sóng này cũng khó có thể cứu được nền kinh tế Trung Quốc đang tiếp tục suy thoái.
Tỷ lệ tồn tại chưa đến 10%, thấp hơn nhiều so với doanh nghiệp khởi nghiệp thông thường
Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của AI, ngày càng nhiều công việc trước đây cần cả một đội ngũ lớn mới có thể thực hiện nay chỉ cần một người, một máy tính và một bộ công cụ AI. Ngưỡng gia nhập lĩnh vực khởi nghiệp vì thế giảm mạnh, thúc đẩy mô hình “công ty một người” (One Person Company) phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc.
Nhiều địa phương ở Trung Quốc Đại Lục đã đưa chính sách hỗ trợ OPC vào quy hoạch “Kế hoạch 5 năm lần thứ 15” của địa phương. Các cộng đồng “ươm tạo OPC” cũng lần lượt xuất hiện trên khắp Trung Quốc. Theo các báo cáo, đến cuối năm 2025, số lượng OPC tại Trung Quốc đã vượt 16 triệu. Hiện nay, số cộng đồng ươm tạo OPC trên cả nước đã tăng lên 826, trải rộng tại 95 thành phố.
Ngày 4/9 năm nay, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc công bố “Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực AI (2026–2028)”, chính thức đưa OPC và “cá thể siêu năng lực” vào diện được chính sách quốc gia hỗ trợ, tiếp thêm động lực cho làn sóng OPC.
Tuy nhiên, khi OPC xuất hiện ồ ạt, phần lớn lại rơi vào tình trạng “cạnh tranh đồng dạng”. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu OPC thuộc Think Tank Zhuanzhi, sau khi theo dõi hơn 500 trường hợp, có tới 80% công ty một người biến mất sau một năm thành lập, tỷ lệ tồn tại cuối cùng chưa đến 10%, thấp hơn nhiều so với mức 30–40% của các doanh nghiệp khởi nghiệp thông thường.
Phân tích: Làn sóng “công ty một người” có thể cuối cùng chỉ còn “tan tác”
Nhan Tuấn, một cựu nhà vận hành dịch vụ VPN tại Trung Quốc Đại Lục, nói với Epoch Times rằng AI thực sự đã hạ thấp ngưỡng khởi nghiệp, nhưng “nó chỉ hạ thấp ngưỡng để ‘bắt đầu’, chứ không hạ thấp ngưỡng để ‘sống sót’. Điều quyết định một công ty có thể tồn tại hay không chưa bao giờ là có công cụ thông minh hay không, mà là thị trường có thực sự tồn tại nhu cầu để hỗ trợ công ty đó hay không.”
Ngưu Bảo Thư, một cựu kỹ sư của một công ty Internet, phân tích với Epoch Times rằng một mô hình kinh doanh thành công không chỉ cần khâu tạo nội dung mà còn phải có nhiều công đoạn khác như vận hành và phân phối. Trong khi đó, AI rất khó thay thế toàn bộ các khâu này.
Ông chỉ ra rằng khi AI giúp giảm chi phí sáng tạo nội dung, phía cung trên thị trường sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng “dư thừa cực độ”. Khi đó, các kênh phân phối, tức lưu lượng truy cập, cùng khâu vận hành mới là yếu tố then chốt.
“Việc chính quyền ĐCSTQ vào thời điểm này đưa ra chính sách ‘khuyến khích công ty một người’ chắc chắn sẽ khiến một lượng lớn người khởi nghiệp thiếu kinh nghiệm đổ vào những ngành này. Sau khi bỏ vốn, họ khó có thể chuyển thành doanh thu và thu hồi vốn, cuối cùng chỉ còn lại một mớ hỗn độn.”
Tôn Quốc Tường, giáo sư chuyên trách Khoa Quan hệ Quốc tế và Doanh nghiệp thuộc Đại học Nam Hoa ở Đài Loan, nói với Epoch Times: “Khi ai cũng có thể sản xuất với chi phí thấp, thị trường ngược lại nhanh chóng trở nên dư thừa. Cuối cùng, bên kiếm được tiền sẽ là các nền tảng, cơ sở đào tạo, nhà cung cấp công cụ và một số ít người chơi hàng đầu, còn phần lớn người khởi nghiệp chỉ thua lỗ nhanh hơn”.
Vì sao chính quyền ra sức thúc đẩy? Phân tích: Để người thất nghiệp “biến mất”
Làn sóng “khởi nghiệp bằng AI, công ty một người” hiện nay được một số ý kiến so sánh với phong trào “đại chúng khởi nghiệp, vạn chúng đổi mới” hồi những năm 2010. Một số dư luận cho rằng OPC là cách để khiến những người “nằm im” đứng dậy, giúp người thất nghiệp “có việc để làm”, qua đó ứng phó với nền kinh tế suy thoái.
Tuy nhiên, Nhan Tuấn cho rằng “công ty một người” về bản chất vẫn là cách “tô điểm tỷ lệ thất nghiệp”: “Những người không tìm được việc làm được đóng gói lại thành ‘những người khởi nghiệp đã đăng ký công ty’. Khi cách thống kê thay đổi, người thất nghiệp liền ‘biến mất’”.
Theo số liệu chính thức của ĐCSTQ, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc tại các khu vực thành thị trong tháng 7 năm nay đạt 17,9%, tăng 3 điểm phần trăm so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 8/2025. Tỷ lệ “thất nghiệp được khảo sát” của dân cư thành thị trên toàn quốc trong tháng 7 là 5,2%, cũng ở mức cao nhất trong 3 tháng.
Tôn Quốc Tường cho rằng AI có thể bù đắp nhân lực nhưng không thể “tự động tạo ra nhu cầu thị trường”. OPC có thể trở thành “bộ tăng tốc khởi nghiệp” cho một số ít người, nhưng sẽ không thể trở thành “lời giải cho thất nghiệp trên diện rộng”.
Bối cảnh kinh tế trong những năm 2010 cũng hoàn toàn khác hiện nay. Nhan Tuấn phân tích rằng khi đó kinh tế Trung Quốc “tăng trưởng nhanh”, Internet mang đến hàng loạt cơ hội mới, trong khi bất động sản và tín dụng mở rộng tạo nền tảng vững chắc cho tài sản của người dân. “Túi tiền của người dân đầy lên, đương nhiên họ dám tiêu dùng, dám đầu tư.”
“Đóng gói” số liệu: Biến người thất nghiệp thành người khởi nghiệp
Nhan Tuấn nói: “Hiện nay hoàn toàn là một hoàn cảnh khác. Tài sản của người dân nhìn chung đã giảm mạnh do thị trường bất động sản suy thoái. Mọi người có xu hướng tiết kiệm hơn, rơi vào trạng thái ‘không có tiền để tiêu, cũng không dám tiêu’. Trong một thị trường thiếu sức mua như vậy, dù bạn tạo ra bao nhiêu ‘nguồn cung’—dù là công ty một người, phim ngắn AI hay bất cứ thứ gì khác—cũng không bán được”.
“Điều này giống như phong trào toàn dân bày hàng rong từng bùng lên một thời gian sau đại dịch. Nhiều người còn chưa kịp hàn xong chiếc xe bán hàng thì đã buộc phải đóng cửa.”
Tôn Quốc Tường chỉ ra rằng trong những năm 2010, nhờ “lợi tức toàn cầu hóa”, Trung Quốc vẫn còn “thị trường tăng trưởng để giành lấy”. Hiện nay, nền kinh tế ngày càng hoạt động trong một thị trường hiện hữu hoặc thậm chí đang thu hẹp, nơi người dân phải “tự tạo việc làm cho mình”.
Nhan Tuấn nói: “Làn sóng này không thể cứu được nền kinh tế. Cùng lắm nó chỉ có thể khiến con số thất nghiệp tạm thời trông đẹp hơn. Dùng câu chuyện khởi nghiệp để kích thích một thị trường tiêu dùng đang suy yếu, về bản chất là giải cứu những số liệu thất nghiệp khó coi chứ không phải giải cứu nền kinh tế”.
Tôn Quốc Tường gọi làn sóng OPC là “chính sách mị dân được đóng gói dưới danh nghĩa chính sách”, nhằm “biến người thất nghiệp thành người khởi nghiệp, chuyển rủi ro kinh tế sang cá nhân thay vì tạo ra tăng trưởng thực sự bền vững”.
Ông nói ĐCSTQ sử dụng khái niệm “công ty một người” hay “cá thể siêu năng lực” chỉ là “tô đẹp việc tự tìm đường mưu sinh”. Đó không phải là cứu nền kinh tế mà chỉ là “đổi tên ‘nền kinh tế mất khả năng vận hành’ thành ‘toàn dân khởi nghiệp’”.
Thực tế: Phim ngắn AI bùng nổ, hơn 98% thua lỗ
Theo quan sát thị trường, làn sóng OPC hiện nay chủ yếu gồm 2 loại. Một loại đi theo hướng tư vấn kinh doanh, sử dụng AI để nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; loại còn lại sử dụng AI để sản xuất phim ngắn, thu hút sự chú ý và lưu lượng truy cập trên Internet nhằm nhanh chóng kiếm tiền.
Theo các báo cáo, chi phí sản xuất phim ngắn AI vào khoảng 800–1.200 nhân dân tệ mỗi phút, chỉ bằng 1/5 phim ngắn do người thật đóng. Ngưỡng chi phí thấp đã khiến số lượng phim ngắn AI tại Trung Quốc tăng vọt. Chỉ trong nửa đầu năm nay, đã có 221.900 phim ngắn AI được đăng tải trên Douyin, với tổng lượt xem đạt 515,738 tỷ.
Tuy nhiên, trong số lượng phim ngắn AI khổng lồ này, chỉ có 1 trong 77 bộ có thể thu hồi vốn, đồng nghĩa 98,7% phim ngắn AI còn lại đều thua lỗ. Lâm Khải Văn, Phó Chủ tịch công ty dữ liệu quảng cáo Trung Quốc DataEye, thừa nhận: “Nhiều người trong ngành cho rằng AI đã hạ thấp ngưỡng sản xuất, nhưng lại không khiến nhà sáng tạo kiếm được nhiều tiền hơn, mà ngược lại còn khiến họ thua lỗ nhanh hơn”.
Báo cáo của DataEye chỉ ra rằng các nhân vật chính trong phim ngắn AI “ngày càng giống nhau”, khiến khán giả cảm thấy “mệt mỏi”.
Để giải quyết vấn đề này, ngày 1/9, chính quyền ĐCSTQ ban hành “Biện pháp quản lý phát triển phim ngắn”, yêu cầu “nâng chất lượng, giảm số lượng” đối với phim ngắn AI, đồng thời quy định việc kiểm duyệt sẽ do Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia, cơ quan phát thanh truyền hình cấp tỉnh và các nền tảng thực hiện tùy theo quy mô đầu tư.
Đằng sau những số liệu khởi nghiệp đẹp mắt: Người dân gánh chịu rủi ro
Ngưu Bảo Thư nhận xét rằng tình trạng dư thừa công suất và thiếu tiêu dùng của nền kinh tế Trung Quốc là hệ quả của “chính sách công nghiệp mù quáng và tự phụ của chính quyền ĐCSTQ”. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên, ĐCSTQ vẫn duy trì “tư duy kinh tế kế hoạch ăn sâu bén rễ”, “luôn cho rằng mình thông minh hơn thị trường, luôn thích đặt ra các chính sách công nghiệp, trong khi những chính sách này thường có tác dụng thúc cây non lớn nhanh, nhưng cuối cùng lại gây hại nhiều hơn lợi; nhiều chính sách cũng tạo cơ hội cho việc trục lợi quyền lực”.
Ông lo ngại phần lớn những người thất bại, trong đó đa số là người trẻ, sẽ phải đối mặt với cuộc sống khó khăn hơn: “Trong quá trình một ngành công nghiệp mới đi từ hình thành, quá nóng, cạnh tranh hỗn loạn đến trưởng thành, chắc chắn sẽ có rất nhiều người trẻ, có khả năng chống chịu rủi ro yếu, đầu tư thất bại. Những khoản đầu tư thất bại này chắc chắn sẽ khiến chất lượng cuộc sống của họ giảm xuống, trong khi chính phủ chắc chắn không thể phủ nhận trách nhiệm vì đã thúc đẩy làn sóng này ngay từ đầu”.
Nhan Tuấn nói thẳng hơn: “3 bộ phim đứng đầu có thể chiếm hơn 80% thị phần, còn hơn 200.000 bộ phim không nổi tiếng còn lại được định sẵn chỉ làm nền. Đây là một thị trường méo mó mang tính cơ cấu. AI chỉ khiến người ta tham gia nhanh hơn, thua lỗ nhanh hơn và rút lui nhanh hơn—không cần mất 4, 5 năm và đổ hàng chục triệu nhân dân tệ vào làm phim như trước đây mới biết mình mất trắng; giờ đây, người bình thường chỉ cần vài tháng là có thể thua một khoản tiền”.
“Điều này giống một ‘trò chơi số liệu’ hơn,” Nhan Tuấn nói. “Trung ương cần những số liệu khởi nghiệp đẹp mắt, còn những người dân thực sự bỏ tiền vào cuối cùng lại trở thành bên duy nhất phải gánh chịu rủi ro trong câu chuyện này.”
Từ khóa phim ngắn AI Công ty một người kinh tế Trung quốc khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo AI công ty khởi nghiệp Trung Quốc































