Ngày 14/5/1948, dưới sự điều phối của Liên Hợp Quốc, Israel tuyên bố thành lập quốc gia. Israel xem ngày này là “Ngày Độc lập”, trong khi người Palestine bị buộc rời bỏ quê hương lại gọi ngày 15/5 là “Ngày Thảm họa” (Nakba).

Ông Zohran Mamdani trong buổi tuyên thệ nhậm chức tại Tòa thị chính vào buổi chiều ngày 1/1/2026. (Ảnh chụp màn hình YouTube)

Hôm thứ Sáu (15/5), Thị trưởng New York Mamdani đã công khai chia sẻ một đoạn video ghi lại câu chuyện của một phụ nữ Palestine đang sinh sống tại New York để tưởng niệm “Ngày Thảm họa”. Động thái này làm dấy lên sự bất an và phản đối trong cộng đồng Do Thái tại thành phố.

Trong video, một phụ nữ tên Inea Bushnaq kể lại trải nghiệm của bà trong biến cố năm 1948 khi mới 9 tuổi. Bà cho biết đã phải theo cha chạy trốn khỏi quê nhà, và cuối cùng tài sản duy nhất còn lại của gia đình chỉ là chiếc chìa khóa khóa cánh cửa ngôi nhà trước khi rời đi — nơi mà họ không bao giờ có thể quay lại.

Ông Mamdani phát biểu: “Inea là một người New York và cũng là người sống sót sau ‘Ngày Thảm họa’. Bà đã chia sẻ với chúng ta câu chuyện của mình — một câu chuyện về quê hương, truyền thống và ký ức truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”.

Nhiều lãnh đạo các tổ chức Do Thái ở New York cho rằng hành động này cho thấy ông Mamdani công khai đứng về phía người Palestine và phớt lờ cộng đồng Do Thái. Họ chỉ ra rằng thị trưởng đã không nhắc đến Ngày Độc lập của Israel như các đời thị trưởng trước đây, đồng thời văn phòng thị trưởng cũng xác nhận ông Mamdani sẽ không tham dự cuộc diễu hành ủng hộ Israel vào cuối tháng 5.

Liên đoàn Do Thái New York (UJA-Federation of New York) đăng bài trên mạng xã hội cho rằng đoạn video không đề cập đến các vụ bạo lực nhằm vào người Do Thái trước và sau khi Israel lập quốc, cũng như không nhắc tới cuộc chiến năm 1948 giữa Israel và các nước Arab hay làn sóng người Do Thái phải rời bỏ các nước Trung Đông — những người mà hậu duệ hiện chiếm khoảng một nửa dân số Do Thái ở Israel.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông Mamdani đáp lại các chỉ trích nhắm vào lập trường của mình.

Ông nói: “Tôi tin chắc rằng việc thừa nhận nỗi đau của một dân tộc không ngăn cản chúng ta thừa nhận nỗi đau của dân tộc khác.” Ông cũng cho biết việc được chia sẻ câu chuyện của Inea Bushnaq — một “người sống sót sau Nakba” và là cư dân New York — là một “vinh dự”.

Trước tranh cãi này, nhiều lãnh đạo các tổ chức Do Thái dòng chính đã từ chối tham dự buổi lễ “Truyền thống Do Thái” do thị trưởng tổ chức tại dinh thự Gracie Mansion, cho rằng các phát ngôn chỉ trích Israel của ông là không thể chấp nhận được.

Ông Mark Treyger, một lãnh đạo cộng đồng Do Thái và cựu nghị viên Brooklyn, viết trên nền tảng X rằng New York là nơi có cộng đồng Do Thái lớn nhất ngoài Israel. Theo ông, đối với đa số người Do Thái tại New York, mối liên hệ với Israel không phải là “màn trình diễn chính trị” hay “thể hiện trên mạng xã hội”, mà xuất phát từ “cội nguồn tổ tiên, đời sống tinh thần, lịch sử và cảm xúc cá nhân sâu sắc”.

Ông Treyger nhấn mạnh: “Trong bối cảnh chủ nghĩa bài Do Thái gia tăng, bao gồm các mối đe dọa khủng bố nhằm vào giáo đường Do Thái ở New York và các cuộc biểu tình thù ghét nhắm vào gia đình Do Thái ở Brooklyn, lời nói của các nhân vật công chúng đặc biệt quan trọng.” Ông cho biết nhiều người Do Thái ở New York hiện cảm thấy bất an, nhất là khi ngày Sabbath đang đến gần.

Theo ông Treyger, việc chỉ nhắc đến một phần lịch sử mà không nhìn nhận toàn bộ bối cảnh — bao gồm kế hoạch hai nhà nước do Liên Hợp Quốc đề xuất sau Thế chiến II, được Israel chấp nhận nhưng phía Palestine từ chối — sẽ không giúp thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các bên.

Ông kết luận: “Người dân New York có quyền kỳ vọng vào một ban lãnh đạo biết giảm căng thẳng, đoàn kết người dân và khiến mọi cộng đồng, bao gồm cả cộng đồng Do Thái tại New York, cảm thấy được quan tâm, tôn trọng và an toàn.”

Lý Ngọc t/h