Ngày 14/2/2026, tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức, khi bài phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio khép lại, toàn bộ chính khách và giới quân sự châu Âu trong khán phòng đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay, tràng pháo tay kéo dài không dứt. Khung cảnh này tạo nên sự tương phản rõ rệt so với một năm trước. Hồi tháng 2/2025, những phát biểu của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Vance trên chính bục diễn thuyết đó đã khiến không ít tinh hoa châu Âu “sững sờ khi nghe”, thậm chí “bật khóc khi nghe”. Cùng một hệ tư tưởng cốt lõi, vì sao trước sau lại xuất hiện sự khác biệt lớn đến vậy? Nhà bình luận thời sự gốc Hoa – ông Jason – cho rằng đây không phải sự trùng hợp, mà là một cuộc chiến tâm lý kéo dài 2 năm nhằm tái định hình quan hệ xuyên Đại Tây Dương do chính quyền Trump thiết kế kỹ lưỡng — một đòn phối hợp kinh điển “cảnh sát xấu – cảnh sát tốt”.

(Từ trái sang phải) Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio (phải) tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, DC, vào ngày 7 tháng 4 năm 2025. (Ảnh: SAUL LOEB / AFP qua Getty Images)

Bài phát biểu của Rubio: Tự sự ấm áp đi kèm danh sách cứng rắn

Bài phát biểu của ông Rubio giàu cảm xúc, mở đầu nhấn mạnh Mỹ và châu Âu cùng thuộc một nền văn minh phương Tây, nước Mỹ là “đứa con của châu Âu”. Ông chia sẻ câu chuyện gia đình: tổ tiên ông đến từ vùng Piedmont của Ý và Seville của Tây Ban Nha; 250 năm trước, họ tuyệt đối không thể hình dung hậu duệ của mình, với tư cách nhà ngoại giao hàng đầu của nước Mỹ non trẻ, sẽ quay trở lại lục địa châu Âu. Lối tự sự này lập tức rút ngắn khoảng cách, khiến người châu Âu cảm nhận được mối liên kết huyết thống, sự tương thông văn hóa và nương tựa tinh thần của cảm giác “một gia đình”.

Ông tiếp đó liệt kê những cống hiến vĩ đại của châu Âu đối với thế giới: từ Mozart, Beethoven đến Dante, Shakespeare; từ Michelangelo, Da Vinci đến The Beatles và Rolling Stones; từ tinh thần pháp trị đến chế độ đại học và cuộc cách mạng khoa học. Những điều này không phải “gánh nặng lịch sử”, mà là thành tựu văn minh đáng tự hào. Ông Jason bình luận, những lời này đối với giới tinh hoa châu Âu vốn lâu nay sống trong bầu không khí “đúng đắn chính trị” tự phê phán bản thân, chẳng khác nào “liều thuốc trợ tim của niềm tự hào đã lâu vắng bóng”, là một dạng “giải phóng nhận thức mới”.

Tuy nhiên, phía sau sự ấm áp là một danh sách yêu cầu cứng rắn, dài và rất cụ thể:

  • Cùng tái chấn hưng công nghiệp hóa, giành lại chủ quyền chuỗi cung ứng, không thể tiếp tục giao các ngành then chốt cho đối thủ;
  • Kiểm soát nghiêm ngặt biên giới, làn sóng nhập cư quy mô lớn đang đe dọa sự gắn kết xã hội và sự tiếp nối văn hóa phương Tây;
  • Từ bỏ các chính sách năng lượng sai lầm khiến người dân nghèo hơn, không thể tiếp tục bị “những kẻ sùng bái khí hậu” trói buộc về đạo đức;
  • Cải cách các thể chế quốc tế, bởi Liên Hợp Quốc trong các vấn đề Gaza, Ukraine, hạt nhân Iran, Venezuela… hầu như không phát huy vai trò, cuối cùng vẫn phải dựa vào vai trò lãnh đạo của Mỹ, máy bay ném bom B-2 và lực lượng đặc nhiệm để giải quyết.

Những yêu cầu này về bản chất đòi hỏi châu Âu phải phủ định toàn diện phương hướng chính sách suốt 30 năm qua: từ bỏ toàn cầu hóa mang tính giáo điều, biên giới mở, ưu tiên năng lượng xanh và con đường dễ chịu dựa vào các thể chế đa phương. Điều này nghe mang tính đảo lộn rất mạnh, thậm chí mang màu sắc đơn phương.

Ông Jason chỉ ra, điều đáng chú ý là sau khi nghe xong, người châu Âu không những không phản cảm mà ngược lại đa số còn cảm thấy trút được gánh nặng. Người dẫn chương trình nói: “Tôi không chắc ông có nghe thấy tiếng thở phào trong khán phòng hay không… Bài phát biểu của ông truyền đi thông điệp về quan hệ đối tác, điều đó rất đáng trân trọng”. Cả khán phòng ngay lập tức vang lên những tràng vỗ tay. Ông Jason phân tích: tâm thế của giới tinh hoa châu Âu đã thay đổi — ít nhất nước Mỹ vẫn coi họ là người một nhà, ít nhất vẫn sẵn sàng cùng phục hưng văn minh phương Tây. Trên tiền đề đó, các yêu cầu khác đều “có thể bàn bạc”.

Vance đóng vai “cảnh sát xấu” dọn đường: Đập tan vị thế đạo đức

Muốn hiểu sự tương phản này, cần quay lại bài phát biểu “bùng nổ” của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance năm 2025. ông Jason mô tả, ông Vance không nói “chúng ta là một gia đình”, mà dùng chính những giá trị mà người châu Âu tự hào nhất để phán xét ngược lại họ:

  • Bầu cử Romania bị EU hủy với lý do “quảng cáo mạng xã hội nước ngoài can thiệp”;
  • Nhiều người Anh và Đức bị bắt, bị kết án chỉ vì bày tỏ quan điểm ôn hòa;
  • Quan chức EU vì một vài bài đăng mà đe dọa đóng cửa cả nền tảng…

Ông Vance lạnh lùng chất vấn: “Hủy bầu cử, kiểm duyệt ngôn luận, bức hại những người cầu nguyện tại gia — các vị khác gì Liên Xô năm xưa?”

Ông Jason nhấn mạnh, những lời này có sức sát thương cực lớn. Đây không phải điệp khúc cũ kiểu “chi tiêu quốc phòng không đủ”, mà trực tiếp đập tan hình ảnh tự nhận “vị thế đạo đức” mà giới tinh hoa châu Âu xây dựng suốt nhiều thập niên. Trước đây họ quen cho rằng mình văn minh hơn nước Mỹ “thô lỗ”, tiến bộ hơn, coi trọng nhân quyền và đa nguyên hơn. Giờ đây, ông Vance dùng chính tiêu chuẩn của châu Âu để nói với họ: không, chính họ mới là bên phản bội các giá trị dân chủ.

Sau bài phát biểu của ông Vance, trong lòng giới tinh hoa châu Âu gieo xuống hạt giống sợ hãi: liệu Mỹ có thực sự bỏ rơi họ? Suốt một năm qua, nỗi lo này tiếp tục lên men trong giới chính trị châu Âu. Họ quen nằm dưới ô bảo hộ của Mỹ, lên giọng bàn về nhân quyền, biến đổi khí hậu, toàn cầu hóa, đóng vai quan tòa đạo đức, để Mỹ gánh vác những việc khó khăn và nhạy cảm. Một khi Mỹ thực sự không còn can dự, họ sẽ phải làm sao?

“Cảnh sát xấu – cảnh sát tốt”: Đòn phối hợp hoàn hảo trong 2 năm

Ông Jason thẳng thắn chỉ ra rằng đây là một bộ đòn phối hợp “cảnh sát xấu – cảnh sát tốt” mang tính giáo khoa:

  • Tháng 2/2025, ông Vance giáng đòn cảnh tỉnh, đập tan cảm giác ưu việt đạo đức và sự lệ thuộc thoải mái;
  • Suốt năm 2025, chính quyền Trump để châu Âu dằn vặt trong nỗi lo “bị bỏ rơi”;
  • Tháng 2/2026, ông Rubio dùng tự sự cộng đồng văn minh đầy ấm áp, đưa ra con đường mới bề ngoài ôn hòa nhưng thực chất cứng rắn.

Ông Vance trước hết làm sụp đổ điểm tựa tâm lý của châu Âu, tạo cảm giác mất mát và sợ hãi; ông Rubio sau đó dùng cách “chúng ta là một gia đình, cùng phục hưng văn minh phương Tây” để đưa ra “phương án giải thoát”. Giới tinh hoa châu Âu lập tức chuyển biến: từ phẫn nộ vào năm ngoái trước “chủ nghĩa đơn phương ngạo mạn” của Mỹ, sang cảm kích vào năm nay vì “Mỹ bảo đảm chúng ta là đối tác”.

Ông Jason cảm thán, đây không chỉ là ngoại giao đơn thuần, mà là sự áp đảo của thông tin chân thực đối với những luận điệu hư giả. Nhiều năm qua, giới tinh hoa châu Âu dùng toàn cầu hóa, đa nguyên, nghị trình môi trường để né tránh các vấn đề thực tại trong nước như phi công nghiệp hóa, nhập cư mất kiểm soát, nghèo năng lượng, thoái hóa dân chủ. Ông Vance đặt sự thật lên bàn; còn ông Rubio dùng tự sự lớn hơn, giàu cộng hưởng cảm xúc hơn về “văn minh phương Tây” để định nghĩa lại quan hệ xuyên Đại Tây Dương: không còn là Mỹ đơn phương bảo vệ châu Âu, mà là đối tác bình đẳng cùng bảo vệ di sản chung. Tuy nhiên, tiền đề là châu Âu phải thay đổi.

Từ phản ứng đứng dậy vỗ tay nồng nhiệt của toàn hội trường có thể thấy, cuộc chiến tâm lý này đã bước đầu phát huy hiệu quả. Ông Jason cho rằng giới tinh hoa châu Âu dường như bắt đầu chấp nhận: muốn phục hưng thì phải đối diện vấn đề; muốn làm đối tác thì phải trả giá.

Ông Rubio khép lại bài phát biểu bằng câu: “Ngày hôm qua đã kết thúc. Tương lai là điều không thể tránh khỏi. Vận mệnh chung của chúng ta đang chờ phía trước”. Có lẽ đó chính là lời chú giải xác đáng nhất cho bước ngoặt mang tính lịch sử này. Ông Jason cho rằng sự suy tàn của phương Tây không phải định mệnh, mà là một lựa chọn sai lầm. Ông khẳng định rằng sự đoàn kết, lòng tự hào và hành động là điều thiết yếu cho một thế kỷ mới của phương Tây.