Những năm gần đây, giọng điệu ngoại giao chủ yếu của truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính là: Nước Mỹ bắt đầu suy yếu, ĐCSTQ bắt đầu cường thịnh, có thể trực diện nhìn thẳng vào Mỹ, thậm chí có thể so chiêu với Mỹ. Nếu bạn đọc truyền thông được gọi là chủ lưu của Mỹ, thực ra đó là truyền thông cánh tả, và cũng là một giọng điệu y như thế.

Bài viết được chuyển thể từ video của Kênh YouTube Phương Đông.

KẺ DỊCH THẬT SỰ CỦA NƯỚC MỸ
Kênh YouTube Đông Phương

Từ khi ông Trump làm tổng thống, truyền thông cánh tả bắt đầu than thở dân chủ của Mỹ thụt lùi, sao lại có thể bầu chọn một nhà bất động sản không hề có kinh nghiệm chính trị, tác phong đời sống có vấn đề, không hiểu chút ‘đưa đẩy’ (che đậy khuyết điểm) nào, nghĩ gì liền nói đó, làm tổng thống của nước Mỹ. Phe cánh tả không hiểu, bèn nói là có Nga đứng sau dở trò, phe cánh tả không hiểu bèn nói là nền dân chủ Mỹ đã có vấn đề. ‘Nước Mỹ trên hết’ của ông Trump, cương lĩnh hành động chính trị ưu tiên lợi ích nước Mỹ, Mỹ không còn là ngân hàng bội chi của các quốc gia khác, việc phòng ngự của các nước phát triển cần họ tự gánh vác, lợi ích của nước Mỹ cao hơn lợi ích của thế giới, điều này càng khiến cho phe cánh tả phát điên, và họ bèn nói nước Mỹ đã suy yếu. Nếu bạn tin vào giọng điệu của ĐCSTQ và phe cánh tả thì sai rồi, những tinh anh Trung Quốc và các chính khách Mỹ nếu tin theo thì phiền phức sẽ lớn. 

150 năm qua, Mỹ vẫn luôn là một nền kinh tế đổi mới nhất trên thế giới, đây là nền tảng để Mỹ có thể trở thành ‘cảnh sát thế giới’, là nền tảng để Mỹ nắm giữ địa vị bá chủ thế giới. Nền kinh tế Mỹ ngày nay ra sao, hiện nay là niên đại của kỹ thuật số, đối mặt với sự trỗi dậy cạnh tranh hùng hổ dọa người của Trung Quốc, nền kinh tế Mỹ vẫn còn rất đổi mới chăng? Đáp án là chắc chắn. Hiện tại những công ty lớn có giá trị nhất thế giới, trong top 10 thì có 7 là công ty Mỹ; trong top 20 thì có 14 là công ty Mỹ, 2 công ty Trung Quốc, lần lượt là Tencent và Alibaba. Nhưng hiện tại công ty internet Trung Quốc đang bị ĐCSTQ chỉnh lý, kết quả như thế nào thì vẫn chưa thể nói được. Nếu không tính công ty Saudi Aramco, thì 5 công ty có giá trị nhất toàn cầu đều là công ty Mỹ. 

Chúng ta hãy nhìn về tương lai và xem bảng xếp hạng các công ty công nghệ cao và công ty công nghệ sinh học. Trong 20 công ty công nghệ cao, Mỹ chiếm 12 công ty, Trung Quốc Đại Lục có 3 công ty, Hà Lan có 2 công ty, trong đó bao gồm ASML, một nhà sản xuất máy móc sản xuất chip hàng đầu thế giới. Đài Loan có TSMC, Hàn Quốc có Samsung Electronic. Trong top 20 công ty công nghệ sinh học, Mỹ có 11 công ty, châu Âu chỉ có 7 công ty, 1 công ty Úc, 1 công ty Nhật Bản, không có công ty Trung Quốc. Tựu chung lại, trong những doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới, thì Mỹ đang chiếm vị trí chủ đạo, doanh nghiệp nước ngoài không phải công ty Mỹ, tuyệt đại đa số đều ở các nước đồng minh của Mỹ. Đương nhiên, số liệu này là căn cứ vào thống kê thị trường đầu tư để đưa ra, không bao gồm doanh nghiệp không niêm yết trên thị trường chứng khoán, cũng không bao gồm doanh nghiệp đảng kinh doanh của ĐCSTQ, giống như Huawei. Chính quyền Bắc Kinh tuyên bố rằng họ giữ địa vị chủ đạo trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao, nhưng công nghệ đường sắt tốc độ cao lại là nhập khẩu. Lĩnh vực Trung Quốc dẫn đầu cũng có, đó chính là xây dựng với tốc độ nhanh và quy mô lớn. 

Có lẽ bạn sẽ nói, doanh nghiệp lớn của Mỹ đã già rồi, rất nhiều là dựa vào thôn tính sáp nhập mà lớn mạnh, điều này là không sai, nhưng đây cũng là sức sống và thế mạnh mà doanh nghiệp Mỹ có. Một thước đo khác cho sự sáng tạo đổi mới của nền kinh tế Mỹ là đầu tư rủi ro, quy mô đầu tư rủi ro của Mỹ vẫn đứng đầu trong danh sách. Theo thống kê của Dealroom, từ năm 2018 đến Quý I năm nay, trong quy mô đầu tư rủi ro toàn cầu, Mỹ chiếm 487 tỷ đô la Mỹ, dẫn đầu rất xa các nước khác. Các nước như Trung Quốc, Anh, Ấn Độ, Đức, Pháp, Canada, Israel, Singapore cộng lại, đầu tư rủi ro là 379 tỷ đô la Mỹ. Nếu tính đầu tư rủi ro theo bình quân đầu người, thì Israel đứng đầu, Singapore đứng thứ hai, Mỹ đứng thứ ba. Nếu xét từ góc độ số lượng bản quyền đăng ký, năm 2019 số lượng đăng ký bản quyền của Trung Quốc nhiều nhất, với hơn 59.000 bản quyền; Mỹ đứng thứ hai với chưa đến 58.000 bản quyền, nhưng đứng trong top 10, ngoài Trung Quốc thì đều là nước đồng minh của Mỹ, cộng lại với số bản quyền là 175.000. Hai năm trước, số lượng bản quyền đăng ký của Trung Quốc xác thực là tăng mạnh, nguyên nhân thì khó bề tưởng tượng, có khả năng liên quan đến ĐCSTQ tranh đoạt dẫn đầu trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, chính quyền Bắc Kinh thưởng lớn cho người có bản quyền đăng ký. Cũng có thể liên quan đến đánh cắp sở hữu trí tuệ, giành đăng ký thương hiệu trước và giành đăng ký bản quyền trước. 

Trong lĩnh vực giáo dục bậc cao, Mỹ cũng là đứng ở địa vị dẫn đầu. Trong danh sách xếp hạng các trường đại học thế giới, top 20 trường đại học thì Mỹ có 10 trường, Trung Quốc có 1 trường. Hơn nữa sau khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền, Trung Quốc chuyển hướng tả, đàn áp tự do ngôn luận, đàn áp tự do tư tưởng, nên chỉ có thể bóp nghẹt sức sáng tạo. 

Cho nên nói hiện Mỹ đang suy yếu là không có căn cứ thực tế, đặc biệt là các lực lượng kinh tế của các nước đồng minh lấy Mỹ làm trục tâm, hiện nay họ đang có ưu thế tuyệt đối trên toàn thế giới. Ngay cả khi GDP của Trung Quốc vượt Mỹ cũng không thể thay đổi được sự thực Mỹ là nền kinh tế đổi mới sáng tạo nhất. Kỳ thực mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ không phải là bên ngoài, mà là mối đe dọa đến tự nội bộ, nói cụ thể một chút thì đó chính là truyền thông cánh tả.

Các tờ báo từng có danh tiếng trong giới truyền thông như New York Times, Washington Post, một số đài truyền hình, hiện giờ đã trở thành đội cổ vũ của phe cánh tả, thậm chí trở thành người dẫn đầu, hoàn toàn vứt bỏ tính độc lập, công bằng, khách quan của truyền thông. Danh tiếng xây dựng cả trăm năm qua đã bị hủy hoại như thế. Trong xã hội hiện đại, truyền thông là vô cùng quan trọng, lấy ví dụ như những sự việc xảy ra trong xã hội mỗi ngày như bầu trời đầy sao, nhìn một cái thì thấy vô bờ bến, người bình thường về cơ bản là nhìn không hiểu, người bình thường là cần phải thông qua truyền thông đưa tin và giải thích để hiểu về ‘bầu trời đầy sao’ này. Còn truyền thông giống như một nhà hội họa kết nối những ngôi sao sáng nhìn như không liên quan gì với nhau lại. Nếu nghệ thuật gia tâm địa thiện lương, thì ông ấy sẽ vẽ ra một thiên sứ, nếu là nghệ thuật gia tâm địa xấu xa thì sẽ vẽ ra ma quỷ. Giống như ngôi sao khắp bầu trời có thể vẽ ra được những hình tượng khác nhau. Nếu một xã hội mà tất cả truyền thông đều là truyền thông bất lương, những gì mà mọi người đọc được, nghe được hàng ngày đều là những báo cáo có tính định hướng của truyền thông bất lương, thì xã hội này sẽ coi như xong. Bởi vì sự quan sát và lý giải đối với xã hội của tuyệt đại đa số người dân điều là dựa trên cơ sở báo cáo của truyền thông, họ đưa ra phán đoán đều là dựa vào những quan sát và lý giải của họ đối với xã hội, thế thì xã hội như vậy chẳng phải coi như xong ư? 

Lấy ví dụ gần đây nhất, tuần trước, New York Times, Washington Post, kênh truyền hình NBC đều đăng tuyên bố cải chính, bởi vì họ báo cáo rằng luật sư của ông Trump là ông Rudy Giuliani đã nhận được thông báo chính thức của cơ quan thực thi pháp luật Mỹ, thông báo ông sẽ bị điều tra liên quan đến Nga can thiệp bầu cử Mỹ, kết quả một lần nữa chứng minh báo cáo này là tin giả, là phóng viên bất lương và người thực thi pháp luật bất lương đã câu kết nhau cùng điên đảo trắng đen. Bạn có nhớ kế hoạch 1619 chứ? Chính là New York Times làm ra, còn nhận được giải thưởng báo chí Pulitzer. Sau khi giải thưởng liên quan đến báo cáo về kế hoạch 1619 được công bố, đã vấp phải nghi ngờ, sau đó New York Times đã âm thầm sửa lại báo cáo. 

USA Today cũng làm việc như thế, chính khách Stacey Abrams người tranh cử chức thống đốc tiểu bang Georgia năm 2018 thất bại, sau khi luật cải cách bầu cử của tiểu bang Georgia được thông qua, bà Stacey Abrams đã có bài viết tán thành việc tiến hành tẩy chay kinh tế đối với tiểu bang này. Kết quả Liên đoàn bóng chày Mỹ đã thực sự tẩy chay, tuyên bố sẽ chuyển trận đấu All-Star hàng năm ra khỏi Atlanta, và việc này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân và quan chức Mỹ. USA Today lại cho phép bà Stacey Abrams sửa đổi bài viết của mình, sửa đổi lập trường cứng rắn trong vấn đề tẩy chay sang lập trường mềm mại hơn, mặc dù USA Today thừa nhận bài viết đã được sửa, nhưng đó là việc của vài tuần sau khi nó được công bố. 

Người Trung Quốc có câu “tiên nhập vi chủ” (ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo), dưới sự dẫn động của tin tức giả, và những bình luận thiên lệch, nhận thức đối với xã hội của người bình thường sẽ xảy ra sự méo mó. Lại lấy một ví dụ nữa, cuối năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Nghi ngờ (Skeptic Research Center) đã làm một điều tra dân ý, để ước tính năm ngoái nước Mỹ có bao nhiêu người da đen không mang theo súng bị tấn công bởi cảnh sát, người dân cánh tả tin rằng có hơn 1.000, nhưng con số thực thế là khoảng giữa từ 13 – 30, dự đoán của những người cánh hữu đều là gấp 8 lần con số thực tế. Truyền thông chính là tuyên dương nhận thức méo mó về cảnh sát lạm dụng bạo lực, tuyên dương cảnh sát kỳ thị chủng tộc. 

Còn nữa, trong số những người xác nhận lây nhiễm virus Trung Cộng (virus viêm phổi Vũ Hán, virus corona mới) có bao nhiêu người đã nằm viện điều trị? Tỷ lệ thực tế là 5%, nhưng có ⅔ người Đảng Dân chủ tin rằng tỷ lệ này là 20%, còn có một nửa người Đảng Cộng hòa cũng tin rằng tỷ lệ này là 20%. Bạn xem, truyền thông báo cáo và sự thật lại khác nhau một trời một vực đã tạo thành nhận thức méo mó đối với sự thật của người dân bình thường. Nước Mỹ là xã hội dân chủ, dân ý méo nó đã tạo thành cục diện chính trị méo mó, cho nên mới nói rằng kẻ địch lớn nhất của nước Mỹ chính là truyền thông cánh tả. 

Báo cáo của truyền thông có lúc xảy ra sai sót, việc sửa sai cũng là điều bình thường, Nhưng hiện nay cái gọi là truyền thông chủ lưu (truyền thông lớn thiên tả) là mang theo lập trường ý thức hệ một cách rõ ràng, mang theo cái nhìn chủ quan để đối đãi, tiến hành đưa tin chọn lọc đối với sự thực, thậm chí báo cáo sai lệch, thậm chí còn trực tiếp tạo giả. Đây cũng không phải là hiện tượng cá biệt, mà có tính phổ biến. Bạn nói xem, truyền thông cánh tả thế này có khác gì với Bộ Tuyên truyền Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc? 

Đông Phương, Vision Times

Xem thêm: