Dư Mậu Xuân: Giao lưu học thuật với Trung Quốc gây rủi ro lớn cho an ninh quốc gia Mỹ
- Giản Dị
- •
Gần đây, giáo sư Dư Mậu Xuân viết rằng “việc tiến hành giao lưu học thuật với Trung Quốc mang lại rủi ro an ninh quốc gia lớn cho Mỹ”. Ông nhấn mạnh mục tiêu của các cuộc giao lưu nên là tìm hiểu Trung Quốc, không phải biến các trường đại học thành kênh truyền bá luận điệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), không phải nuôi dưỡng những đại diện phục vụ lợi ích Bắc Kinh tại Mỹ, và không phải hợp pháp hóa một thể chế tước đoạt tự do của công dân — những quyền tự do mà các đại học Mỹ vốn xem là hiển nhiên.
Sự khác biệt cơ bản giữa học giả Trung Quốc và Mỹ
Là giám đốc Trung tâm Trung Quốc tại Viện Hudson (Hudson Institute) và cựu chuyên gia cấp cao về chính sách Trung Quốc tại Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Dư Mậu Xuân nói trên báo The Washington Times ngày 22/6 rằng “lợi thế lớn nhất của nước Mỹ — tính cởi mở — đang bị biến thành điểm yếu”. Ông cảnh báo sai lầm lớn của trường đại học, viện nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách Mỹ khi giả định rằng hai bên đang tham gia cùng một hệ thống tri thức, vì thực tế hoàn toàn khác.
Theo ông, học giả Mỹ hoạt động trong một nền văn hóa tôn vinh tự do khám phá, tranh luận công khai và khác biệt quan điểm, trong khi học giả Trung Quốc sống dưới một chế độ chính trị đòi hỏi sự nhất trí tư tưởng cao độ; bất kỳ thách thức nào đối với ĐCSTQ đều có thể dẫn tới mất nghề nghiệp, chịu giám sát nghiêm ngặt hoặc thậm chí bị truy tố. Ông khẳng định vấn đề không phải là năng lực của học giả Trung Quốc, nhiều người rất xuất sắc, mà là họ có được tự do hay không.
Ông cảnh báo rằng hầu hết các “giao lưu học thuật” với học giả Trung Quốc thực chất không phải đối thoại thực sự, mà là đưa những quan điểm đã được ĐCSTQ phê duyệt vào các tổ chức vốn dựa trên nền tảng tự do học thuật.
Hai loại “chuyên gia Trung Quốc”
Ông Dư Mậu Xuân phân biệt hai nhóm chuyên gia phương Tây về Trung Quốc. Một nhóm là những chuyên gia phương Tây “có thể tiếp tục được vào Trung Quốc”. Nhóm còn lại gồm những người như Frank Dikötter, Perry Link và các học giả tương tự. Rõ ràng có sự khác biệt đáng kể giữa hai nhóm này. Ông Dư Mậu Xuân chỉ ra rằng: “Những học giả như Frank Dikötter, Perry Link cùng một số người khác đã đưa ra những phân tích sâu sắc nhất về phương thức cai trị của ĐCSTQ. Chính vì họ sẵn sàng thách thức những luận điệu chính thức của chính quyền Trung Quốc, nên họ thường bị phía Trung Quốc hạn chế, thù địch, thậm chí cấm nhập cảnh hoàn toàn.”
Một nhóm khác bao gồm nhiều học giả, nhà báo và nhà phân tích chính sách. Đây là những người “mặc nhiên xem việc thường xuyên đến Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc thăm các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc là minh chứng cho năng lực chuyên môn của mình.” Còn những “chuyên gia phương Tây thường xuyên nhận được lời mời, tham dự các hội nghị cấp cao và có cơ hội tiếp xúc với giới lãnh đạo cấp cao” thì lại thường giữ quan điểm trong phạm vi mà Bắc Kinh có thể chấp nhận.
Ông Dư Mậu Xuân nói: “Điều này không nhất thiết có nghĩa là họ là những người làm thay hoặc đại diện để gây ảnh hưởng. Nhưng nó thực sự có nghĩa là cơ chế cho phép tiếp cận của (ĐCSTQ) sẽ thưởng cho sự thuận theo và trừng phạt những tiếng nói bất đồng.”
“Đảng Cộng sản Trung Quốc hiểu rằng, bản thân việc được phép vào Trung Quốc đã là một công cụ để gây ảnh hưởng. Những học giả lo ngại mất thị thực, lời mời, cơ hội nghiên cứu hoặc các mối quan hệ nghề nghiệp đều có động cơ rất lớn để tự kiểm duyệt.”
Ông Dư Mậu Xuân phân tích về những rủi ro của hiện tượng này. Ông nói: “Nó sẽ biến thành một chiếc loa khuếch đại cho bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ.”
Ông chỉ ra: “Mỗi khi Bắc Kinh có hành động cứng rắn, dù là tiến hành cưỡng ép quân sự đối với Đài Loan, trấn áp tại Hồng Kông, đe dọa các chính phủ nước ngoài, tiến hành hoạt động gián điệp công nghiệp hay vi phạm nhân quyền, phản ứng đầu tiên của nhiều nhà bình luận (phương Tây) lại không phải là đánh giá hành động của ĐCSTQ dựa trên tính đúng sai của chính những hành động đó. Ngược lại, họ lập tức tìm kiếm một hành động nào đó của Mỹ mà theo họ đã ‘chọc giận Trung Quốc’.”
“Cách tiếp cận này trên thực tế đã tước bỏ tính chủ thể trong hành động của ĐCSTQ, đồng thời quy gần như toàn bộ trách nhiệm về sự xấu đi của quan hệ song phương cho Washington. Cách phân tích này hầu như giống hệt với cách tường thuật mà Bắc Kinh mong muốn: Trung Quốc Cộng sản chỉ là bên phản ứng, còn Mỹ mới là bên chủ động khơi mào; ĐCSTQ chỉ phòng vệ, còn Mỹ mới là bên khiêu khích; ĐCSTQ chỉ đáp trả, còn Mỹ mới là bên leo thang căng thẳng.”
Vì vậy, ông nhấn mạnh: “Nếu một cộng đồng học thuật có thói quen diễn giải các sự kiện dưới góc nhìn như vậy, thì đó sẽ không còn là một tổ chức phân tích khách quan nữa. Nó sẽ trở thành một chiếc loa khuếch đại cho bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ.”
Giao lưu học thuật với Trung Quốc và rủi ro đối với an ninh quốc gia Mỹ
Giáo sư Dư Mậu Xuân chỉ ra: “Đối với Bắc Kinh, các trường đại học không phải là những tổ chức hoạt động độc lập với nhà nước. Chúng là công cụ phục vụ quyền lực quốc gia. Chính sự khác biệt mang tính căn bản này mới là điều nguy hiểm.”
“Vì vậy, việc tiến hành trao đổi học thuật với Trung Quốc do ĐCSTQ cai trị sẽ mang lại rủi ro rất lớn đối với an ninh quốc gia của Mỹ.”
Ông nêu ra sự tương phản rất lớn giữa Trung Quốc và Mỹ. Một mặt, “Mỹ cho phép hàng trăm nghìn sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc vào học tại các trường đại học của Mỹ. Trước đại dịch, có khoảng 370.000 sinh viên Trung Quốc học tập tại Mỹ. Các trường đại học Mỹ mở cửa thư viện, phòng thí nghiệm, lớp học, kho lưu trữ và nhiều chương trình nghiên cứu cho họ. Trong khi đó, chính quyền Trung Quốc lại khiến việc người Mỹ đến học tập tại Trung Quốc trở nên vô cùng thiếu an toàn và không được chào đón. Kết quả là một sự mất cân đối hết sức phi lý. Hiện nay có khoảng 270.000 công dân Trung Quốc đang học tại các trường đại học Mỹ, trong khi số người Mỹ học tập tại Trung Quốc đã giảm xuống còn chưa đến 1.000 người.”
“Tính trung bình, cứ một sinh viên Mỹ học tại Trung Quốc thì có khoảng 300 công dân Trung Quốc học tập tại Mỹ. Nhiều người trong số họ đang theo học các lĩnh vực then chốt có độ nhạy cảm rất cao đối với an ninh quốc gia, như công nghệ thế hệ mới và đổi mới sáng tạo.”
“Theo số liệu do Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố, gần 90% sinh viên Trung Quốc du học tại các nước công nghiệp phát triển đã quay trở về Trung Quốc và góp phần vào sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc bá quyền cộng sản.”
Giáo sư Dư Mậu Xuân đưa ra một kết luận hiếm thấy. Ông nói: “Đây là một sự tách rời học thuật ở mức độ tương đương thời Chiến tranh Lạnh.” Ông nhắc nhở: “Điểm khác biệt là, khi đối mặt với Liên Xô trước đây, chúng ta đủ sáng suốt để không cho phép công dân Liên Xô ồ ạt vào các khuôn viên đại học tự do và cởi mở của Mỹ. Đáng tiếc là lợi thế lớn nhất của nước Mỹ – sự cởi mở – lại đang bị biến thành một điểm yếu.” Theo ông, rõ ràng ĐCSTQ đang lợi dụng chính điểm yếu này của Mỹ.
Cuối cùng, ông kết luận: “Mục đích của giao lưu là để hiểu rõ Trung Quốc, chứ không phải trở thành nền tảng truyền bá các luận điệu của ĐCSTQ; không phải để đào tạo những người sau này sẽ phục vụ lợi ích của ĐCSTQ ngay tại Mỹ; cũng không phải để hợp pháp hóa một chế độ tước đoạt quyền tự do của chính công dân mình…”
Từ khóa an ninh quốc gia Dư Mậu Xuân an ninh quốc gia Mỹ

















![[VIDEO] Vụ “CEO Thiếu Lâm Tự”: 24 năm tù và sự phá hoại tôn giáo ở Trung Quốc](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/06/CEO-Thieu-Lam-Tu-446x295.png)














