Ngày 20/7/2026, bà Maria Salzman cùng những người bạn là học viên Pháp Luân Công đã đến Bến tàu số 83, đối diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York, Mỹ, tham gia lễ thắp nến tưởng niệm 27 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Với bà Salzman, đây cũng là dịp nhìn lại hành trình tìm thấy sự bình yên và kiên định nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày 20/7/2026, bà Maria Salzman cùng những người bạn là học viên Pháp Luân Công đã đến Bến tàu số 83 đối diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York để tham gia lễ thắp nến tưởng niệm 27 năm Pháp Luân Công phản bức hại, tưởng nhớ những học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). (Ảnh: Epoch Times)

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Maria Salzman, người gốc Ba Lan, cho biết bà ngoại của bà đã trải qua Chiến tranh Ba Lan–Xô viết, Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, thời kỳ các trại tập trung và sự cai trị của Stalin, nhưng vẫn luôn giữ được nội tâm bình thản và ý chí kiên định.

Bà nói: “Tôi từng nhìn thấy sức mạnh ấy ở bà ngoại mình, nhưng chưa bao giờ tìm thấy nó trong xã hội hiện thực hay ngay trong chính bản thân mình, cho đến khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Năm 1997, bà Salzman rời quê hương đến Hoa Kỳ theo học tại Đại học Harvard. Nỗi nhớ cha mẹ, người thân cùng căn bệnh viêm khớp dạng thấp khiến bà phải chịu đựng những cơn đau thể xác và nỗi nhớ nhà, có thời gian bà cảm thấy cuộc sống vô cùng khó khăn.

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ai cũng có thể được hưởng lợi

Bà Salzman nhớ lại, vào năm 1997, khi đang học tại Đại học Harvard, một hôm bà đi ngang qua một võ quán gần trường và nhìn thấy trong tủ kính một bức ảnh nhiều người đang ngồi thiền.

“Lúc đó tôi nghĩ rằng mình cần sự bình yên trong nội tâm như thế”. Vì vậy, bà bước vào võ quán và bắt đầu tiếp xúc với Pháp Luân Đại Pháp.

Bà cho biết, khi tiếng nhạc luyện công vang lên, bà cảm nhận nội tâm mình bắt đầu thay đổi, những lo lắng và nỗi nhớ quê nhà dần tan biến. Chưa đầy 1 tháng sau, những cơn đau khớp hành hạ bà suốt nhiều năm đã biến mất, thậm chí bà lại có thể đi giày cao gót.

“Tôi tin rằng không chỉ thân thể được hưởng lợi mà tâm hồn tôi cũng thật sự thay đổi. Quan trọng nhất là Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi tìm được sự bình yên thực sự trong nội tâm.”

Bà Salzman cho biết sau khi bắt đầu tu luyện vào năm 1997, mỗi ngày bà đều cùng các học viên khác đến điểm luyện công để tập các bài công pháp và ngồi thiền. Mọi người mỉm cười chào nhau, luyện công xong thì ai nấy lại đi làm, tự nhiên như những người cùng nhau chạy bộ mỗi buổi sáng.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà từng trở về Ba Lan để giới thiệu môn tu luyện này với nhiều người bạn. Trước đây bà từng đi biển trên những con thuyền buồm lớn nên quen biết rất nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau và cũng lần lượt giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với họ.

Bà nói: “Trong xã hội ngày nay, có ai không cần giảm căng thẳng, giảm bệnh tật? Ai cũng có thể được hưởng lợi từ môn tu luyện này.”

Bà Salzman còn từng được Giáo hoàng Gioan Phaolô II (Pope John Paul II) tiếp kiến riêng và nhận được lời chúc phúc của ngài dành cho việc Pháp Luân Đại Pháp được truyền bá trên toàn thế giới.

Kinh ngạc: Làm sao có thể tuyên bố các giá trị đạo đức là bất hợp pháp?

Khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà cho biết lúc đó bà đọc được trên Internet rằng lãnh đạo ĐCSTQ khi ấy là Giang Trạch Dân công khai tuyên bố “Chân, Thiện, Nhẫn” không thể dung hòa với ĐCSTQ và vì vậy Pháp Luân Công phải bị cấm. Đồng thời, ông ấy yêu cầu áp dụng chính sách đối với các học viên Pháp Luân Công là “bôi nhọ thanh danh, cắt đứt nguồn tài chính và hủy hoại thân thể”.

Lúc đó tôi vô cùng sửng sốt và nghĩ rằng: Mọi người có thật sự nghe thấy ông ta vừa nói gì không?”

Bà Salzman nói rằng “Chân, Thiện, Nhẫn” là những giá trị đạo đức được nhân loại tôn kính suốt hàng nghìn năm.

“Làm sao có thể tuyên bố các giá trị đạo đức là bất hợp pháp? Nếu một xã hội đánh mất những giá trị ấy thì sẽ trở thành như thế nào?”

Bà kể rằng sau khi biết tin, ngay trong đêm, bà đã đến Washington. Khi gặp nhiều học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc quen biết, bà nhận thấy sắc mặt họ đều tái nhợt. Sau khi hỏi thăm, bà mới biết rất nhiều người chỉ sau một đêm đã mất liên lạc với người thân ở Trung Quốc.

“Khoảnh khắc ấy, tôi nhớ đến Ba Lan dưới sự thống trị của Đảng Cộng sản.” Bà nói, trong thời kỳ thiết quân luật, cha bà từng dặn: “Nếu nửa đêm có người gõ cửa thì nhớ nói lời tạm biệt trước.” Bởi rất có thể đó sẽ là lần gặp cuối cùng.

Bà cho biết năm nay là năm thứ 27 bà tham gia các hoạt động tưởng niệm và kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công bằng các biện pháp ôn hòa.

Theo bà, Hoa Kỳ, với tư cách là một nước cộng hòa tự do, đã trải qua 250 năm lịch sử, và những gì đang diễn ra hôm nay phải là hồi chuông cảnh tỉnh đối với mọi người dân Mỹ.

“ĐCSTQ chưa bao giờ chinh phục một quốc gia chỉ bằng vũ lực. Điều đầu tiên họ phá hủy là các giá trị đạo đức. Một khi đạo đức biến mất thì con người cũng đánh mất nền tảng để kiên trì bảo vệ công lý.”

Tôi yêu người dân Trung Quốc

Bà Salzman cho biết, về sau điều có ý nghĩa nhất mà bà từng làm là đến Trung Quốc để nói với người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Vì Giang Trạch Dân tuyên bố rằng Pháp Luân Công đã bị cấm trên toàn thế giới, nên tôi muốn nói với người dân Trung Quốc rằng điều đó hoàn toàn không đúng.”

Bà nhớ lại, với tư cách là một người nước ngoài, bà đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu của rất nhiều người dân bình thường tại Trung Quốc. Bà từng luyện công ở nhiều nơi và trò chuyện với không ít người.

“Đó là một trải nghiệm vô cùng tốt đẹp. Tôi yêu người dân Trung Quốc.”

Những năm gần đây, ĐCSTQ đã mở rộng cuộc đàn áp ra hải ngoại, liên tục gia tăng các hoạt động đàn áp xuyên quốc gia nhằm vào các học viên Pháp Luân Công ở nước ngoài. Bà cho rằng xã hội Hoa Kỳ cần hết sức cảnh giác, bởi sự thâm nhập và cưỡng ép của ĐCSTQ không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Trung Quốc mà đã lan sang thế giới tự do.

Hoa Kỳ phải nâng cao cảnh giác trước sự cưỡng ép xuyên quốc gia của ĐCSTQ

Bà Salzman cho biết nhiều lưu học sinh đến từ Trung Quốc trước khi ra nước ngoài đều bị yêu cầu ký văn bản cam kết trung thành và hứa sẽ cung cấp thông tin cho ĐCSTQ.

Bà nói, người ngoài cuộc rất dễ chỉ trích những người này, nhưng nhiều người buộc phải hợp tác vì người thân của họ vẫn còn ở Trung Quốc và có thể bị trả thù.

“Nếu có người nói với bạn: ‘Nếu bạn không làm theo, chúng tôi biết gia đình bạn đang sống ở đâu’, thì bạn sẽ làm gì?”

Vì vậy, bà cho rằng Hoa Kỳ cần nâng cao cảnh giác trước các hành vi cưỡng ép xuyên quốc gia của ĐCSTQ.

Lấy chính trải nghiệm của mình làm ví dụ, bà cho biết các hành vi đe dọa của ĐCSTQ không chỉ diễn ra ở Trung Quốc mà còn xảy ra ngay tại Hoa Kỳ. Phanh xe của bà từng bị phá hoại, bà từng bị theo dõi, thậm chí có người còn tìm cách dàn dựng tai nạn giao thông để uy hiếp bà.

“Tất cả những chuyện này đều xảy ra ở nước Mỹ.” Bà nói: “Chính vì vậy tôi càng phải nhắc nhở mọi người luôn giữ cảnh giác.”

Theo bà, mục tiêu của ĐCSTQ không chỉ là đàn áp những người bất đồng chính kiến trong nước mà còn muốn mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu.

Bà cho rằng Hoa Kỳ, với tư cách là một quốc gia tự do và thịnh vượng, bản thân sự tồn tại của nước này đã là một sự đối lập lớn với chủ nghĩa cộng sản, vì thế Hoa Kỳ trở thành một mục tiêu quan trọng của ĐCSTQ.

Bà chỉ ra rằng ĐCSTQ gây ảnh hưởng đến giới chính trị các nước thông qua việc thâm nhập vào các trường đại học, trường học, truyền thông, đồng thời sử dụng các hình thức trao đổi lợi ích, chiêu đãi, thậm chí tống tiền.

Cùng với sự phát triển của công nghệ, các ứng dụng còn có thể thu thập dữ liệu về mô hình hành vi và những thay đổi cảm xúc của người sử dụng, giúp ĐCSTQ dễ dàng nắm bắt điểm yếu, nỗi sợ và nhu cầu của từng cá nhân để tiếp tục gây ảnh hưởng.

Kêu gọing hộ chính nghĩa, phân biệt đúng sai là điều vô cùng quan trọng

Ngày 20/7 năm nay, bà Salzman cùng các bạn là học viên Pháp Luân Công một lần nữa đến Bến tàu số 83 đối diện Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại New York để tham gia lễ thắp nến tưởng niệm 27 năm cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tưởng nhớ những học viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng do cuộc đàn áp của ĐCSTQ.

Bà Salzman cho rằng bản chất của cuộc đàn áp này là cuộc đối đầu giữa thiện và ác.

“Tôi tin rằng đây là cuộc chiến giữa chính và tà.”

Bà nói: “Tôi quen biết những người thuộc mọi ngành nghề và mọi tín ngưỡng. Trên thế giới không ai là không cần đến những giá trị này.”

Bà cho biết, bất kể tín ngưỡng tôn giáo là gì, sự trung thực, lòng lương thiện và các nguyên tắc đạo đức đều là những giá trị cốt lõi được toàn nhân loại trân trọng. Nếu một chính quyền tìm cách tiêu diệt Pháp Luân Công và từng bước mở rộng cuộc đàn áp sang các quốc gia tự do như Hoa Kỳ thì thế giới sẽ rơi vào bóng tối khó có thể tưởng tượng.

“Ngày hôm nay chúng ta tụ họp tại đây không chỉ để tưởng niệm những người đã mất mạng vì cuộc đàn áp ở Trung Quốc, mà còn để nhắc nhở mỗi người dân Hoa Kỳ cũng như tất cả những người đang sống trong thế giới tự do phải luôn giữ cảnh giác.”

Bà nói: “Phân biệt đúng sai là điều vô cùng quan trọng. Hãy ủng hộ chính nghĩa, ủng hộ những người bảo vệ đạo đức và tự do, đồng thời phản đối chủ nghĩa cộng sản và cuộc bức hại của nó.”

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có. Cuộc đàn áp được công an, viện kiểm sát và các cơ quan tư pháp phối hợp triển khai, vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, bị tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.