Việc Israel đóng cửa lãnh sự quán tại Thành Đô cho thấy quan hệ song phương với Trung Quốc đang chuyển từ hợp tác thực dụng sang nghi kỵ chiến lược, theo các nhà phân tích.

Ảnh chụp bên ngoài Đại sứ quán Israel tại Trung Quốc (Nguồn: Đại sứ quán Israel tại Trung Quốc)

Khi ông Gadi Harpaz, Tổng Lãnh sự Israel tại Thành Đô, Trung Quốc, đăng lời chia tay trên WeChat ngày 5/8, đó không chỉ là dấu mốc kết thúc nhiệm kỳ 5 năm của ông mà còn đánh dấu việc Israel đóng cửa cơ quan đại diện tại khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Các nhà phân tích, trong đó có ông Chen Wen-chia, chuyên gia nghiên cứu an ninh quốc gia và Phó Hiệu trưởng Đại học Kainan ở Đài Loan, cho rằng việc đóng cửa là dấu hiệu rõ ràng cho thấy quan hệ hai nước đang xấu đi, chuyển từ “quan hệ đối tác đổi mới toàn diện” sang tình trạng xa cách chiến lược.

Việc đóng cửa chính thức có hiệu lực trong tháng này, khiến sự hiện diện của Israel tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bị thu hẹp đáng kể. Chính phủ Israel chưa công khai nêu rõ lý do, nhưng các chuyên gia trao đổi với The Epoch Times cho rằng đây là một phản ứng có tính toán trước những bất đồng ngày càng gia tăng về chính trị, chiến lược và tư tưởng.

Ngày 7/10/2023 trở thành bước ngoặt

Trong nhiều thập niên, Israel và Trung Quốc duy trì một mối quan hệ thực dụng, trong đó công nghệ đóng vai trò nổi bật. Israel từng là một trong những nhà cung cấp chính cho Bắc Kinh các công nghệ quân sự tiên tiến, từ tên lửa hành trình đến hệ thống radar. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel ngày 7/10/2023 đã trở thành bước ngoặt mang tính quyết định.

“Phản ứng của Trung Quốc trước cuộc tấn công của Hamas là nguyên nhân trực tiếp”, ông Chen nói với The Epoch Times. “Sau cuộc tấn công, ĐCSTQ rõ ràng đứng về phía người Palestine. ĐCSTQ không công khai lên án Hamas, gây bất mãn sâu sắc tại Israel. Điều này dẫn đến sự sụp đổ gần như hoàn toàn của lòng tin chính trị giữa hai bên”.

Tâm lý này cũng được phản ánh trong dư luận Israel. Một cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Tel Aviv thực hiện vào tháng 4/2024 cho thấy hơn một nửa người Israel hiện xem Trung Quốc là “thù địch” hoặc “không thân thiện”.

Ông Shen Ming-shih, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Quốc gia Đài Loan, nhận định môi trường ngoại giao ngày càng trở nên khó duy trì đối với Israel.

“Kể từ khi xung đột với Hamas bắt đầu, ĐCSTQ đã tích cực tranh thủ các quốc gia Ả Rập về mặt ngoại giao và chỉ trích các hoạt động quân sự của Israel tại Liên Hợp Quốc”, ông Shen nói với The Epoch Times. “Đây là điều Israel đơn giản không thể chấp nhận”.

Việc Israel đóng cửa lãnh sự quán tại Thành Đô cũng phản ánh sự thiếu động lực kinh tế để duy trì hiện diện tại khu vực nội địa Trung Quốc. Ông Shen giải thích rằng mặc dù Bắc Kinh thúc đẩy chiến lược “Đại Khai phá miền Tây”, khu vực này không đáp ứng được kỳ vọng của Israel. “Các tỉnh và thành phố miền Tây không phải là những trung tâm lớn về ngoại thương”, ông Shen nói. “Israel nhận thấy còn rất ít cơ hội thương mại ở đó”.

Một sự hiểu lầm mang tính lịch sử

Sự lạnh nhạt hiện nay làm nổi bật một nghịch lý lịch sử từ lâu đã ảnh hưởng đến cách Israel tiếp cận Bắc Kinh.

Trong lịch sử, nhiều người Israel có tình cảm sâu sắc với Trung Quốc, bắt nguồn từ hành động của ông Hồ Phong Sơn (Ho Feng-shan), được mệnh danh là “Schindler của Trung Quốc”. Trong Thế chiến II, khi giữ chức Tổng Lãnh sự Trung Hoa Dân Quốc tại Vienna, ông đã cấp hàng nghìn “thị thực sinh mệnh” cho những người Do Thái chạy trốn sự đàn áp của Đức Quốc xã. Nhiều người trong số họ đã đến Thượng Hải, nơi nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ người dân Trung Quốc địa phương. Cho đến ngày nay, hậu duệ của những người sống sót vẫn ghi nhớ di sản nhân đạo của thời kỳ đó.

Tuy nhiên, các nhà sử học và phân tích chỉ ra một điểm khác biệt quan trọng: chính Trung Hoa Dân Quốc, hiện đặt trụ sở tại Đài Loan, đã góp phần cứu người Do Thái, chứ không phải ĐCSTQ, lực lượng lên nắm quyền tại Trung Quốc đại lục năm 1949. Sau đó, Trung Hoa Dân Quốc và ĐCSTQ duy trì quan hệ đối địch sâu sắc trong nhiều thập niên.

Sau Thế chiến II, Israel phát triển quan hệ tương đối gần gũi với Bắc Kinh. Một số người cho rằng điều này phần nào thể hiện lòng biết ơn đối với Trung Quốc, nhưng Israel không nhận ra rằng ĐCSTQ không phải là thực thể đã từng giúp đỡ người Do Thái trước đó.

Trên thực tế, trong khi ĐCSTQ hoan nghênh sự hỗ trợ công nghệ từ Israel, thái độ của đảng này đối với người Do Thái và Israel trong lịch sử lại kém thiện cảm hơn nhiều.

Bằng chứng về sự khác biệt này có từ những ngày đầu của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Theo ông Jin Guangyuan, hậu duệ của cộng đồng người Do Thái Khai Phong tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, năm 1952, Mao Trạch Đông từ chối công nhận người Do Thái là một trong 56 dân tộc chính thức của Trung Quốc.

Đến năm 1965, Mao Trạch Đông công khai coi Israel là công cụ của phương Tây khi nói với một phái đoàn Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO): “Chủ nghĩa đế quốc sợ Trung Quốc và người Ả Rập. … Họ tạo ra Israel cho các bạn và Formosa [Đài Loan] cho chúng tôi. Mục tiêu của họ là như nhau”.

Yếu tố giới trẻ và hoạt động tuyên truyền dai dẳng

Khuôn khổ tư tưởng “chống chủ nghĩa đế quốc” tồn tại hàng chục năm này tiếp tục định hình thế giới quan của giới trẻ Trung Quốc, thường được khuếch đại trên các nền tảng mạng xã hội thân nhà nước. Trong nhiều năm, truyền thông nhà nước Trung Quốc liên tục bám theo lập trường của Bắc Kinh để chỉ trích Israel mỗi khi xảy ra xung đột tại Trung Đông.

Sau khi thông tin về việc đóng cửa lãnh sự quán được công bố, một số blogger dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc đã chế giễu quyết định này. Trên mạng xã hội xuất hiện những bình luận như: “Cứ tự nhiên mà đi; chúng tôi sẽ không tiễn”, phản ánh tâm lý ngày càng tiêu cực đối với Israel.

Ông Shen nói với The Epoch Times rằng môi trường kỹ thuật số này khiến hoạt động của lãnh sự quán ngày càng khó khăn. “Cơ quan đại diện tại Thành Đô có lẽ cảm nhận rõ sức nặng của chủ nghĩa dân tộc do ĐCSTQ thúc đẩy mỗi khi họ cố gắng thảo luận về tình hình Trung Đông trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc”.

Địa chính trị thực dụng và tương lai theo “3 hướng”

Quyết định chấm dứt hoạt động cũng bắt nguồn từ những thay đổi trong thực tế địa chính trị. Dưới áp lực từ Mỹ, Israel đã bắt đầu thu hẹp hợp tác với Bắc Kinh trong các lĩnh vực như công nghệ lưỡng dụng và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Ông Chen cho rằng quan hệ hai nước đã bước vào một giai đoạn mới, lạnh lẽo hơn.

“Quan hệ Israel-Trung Quốc đang chuyển từ thời kỳ hợp tác sang giai đoạn xa cách chiến lược, trong đó hoạt động ngoại giao hiện được duy trì ở mức độ thấp hơn”, ông nói. “Trong tương lai, 2 nước sẽ tồn tại theo mô hình 3 hướng: thương mại hạn chế, hợp tác an ninh thu hẹp và lòng tin chính trị ở mức thấp.”

Olivia Li, theo The Epoch Times

Minh Hoàng biên dịch