Trong khi những người Canada đang tìm kiếm một ca cấy ghép tim có thể phải chờ đợi hàng tháng hoặc hàng năm để tìm được người hiến tặng phù hợp, thì tại Trung Quốc, họ có thể nhận được một quả tim trong vòng vài tuần. Tác giả có sách bán chạy nhất do tờ New York Times bình chọn kiêm biên tập viên cấp cao của The Epoch Times, ông Jan Jekielek, đã phát biểu như vậy tại một buổi trò chuyện về sách ở Toronto. Tuy nhiên, đằng sau điều này là một thực tế vô cùng đen tối.

Jan Jekielek, tác giả sách bán chạy nhất của New York Times và biên tập viên cấp cao của Epoch Times, phát biểu tại sự kiện ra mắt sách mới của ông “Killed to Order: China’s Organ Harvesting Industry and the True Nature of America’s Biggest Adversary” tại Tòa thị chính Toronto vào ngày 27/5/2026. (Ảnh: NTD)

Ông Jekielek, một nhà nghiên cứu về Trung Quốc, vừa phát hành cuốn sách mới mang tên “Killed to Order: China’s Organ Harvesting Industry and the True Nature of America’s Biggest Adversary” (Tạm dịch: Bị giết theo đơn đặt hàng: Ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng của Trung Quốc và bản chất thực sự của đối thủ lớn nhất của nước Mỹ) vào tháng 3, và đã tổ chức một buổi trò chuyện về sách cũng như giao lưu hỏi đáp tại Tòa thị chính Toronto vào ngày 27 tháng 5.

“Nếu tôi là một du khách giàu có đến để cấy ghép nội tạng, có đạo đức không nghiêm và có 100.000 hoặc 200.000 đô la để tiêu, tôi có thể đến đó, trả tiền mặt, và ngay lúc đó đã có một cơ sở dữ liệu về những người đó” ông Jekielek nói trong sự kiện.

Ông lưu ý rằng có những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, và gần đây hơn là những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, họ đã tạo thành một nguồn cung cấp “những người được gọi là hiến tạng” – những người vốn đã được thử nhóm máu và xét nghiệm mô từ trước, cho phép một người hiến tặng phù hợp có thể được “vận chuyển và bị giết chết theo đơn đặt hàng.”

Cuốn sách “Killed to Order” tổng hợp các bằng chứng trong suốt 20 năm từ các cuộc điều tra độc lập, vạch trần hành vi thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở quy mô công nghiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cách thức nó trở thành một ngành công nghiệp trị giá ước tính 9 tỷ USD, và việc phương Tây bị kéo vào thế đồng lõa như thế nào.

Hành vi thu hoạch nội tạng theo đơn đặt hàng của Trung Quốc, lần đầu tiên thu hút sự chú ý của ông Jekielek thông qua hai người tố giác độc lập vào năm 2006. Một người là phụ nữ có chồng đã lấy giác mạc của khoảng 2.000 tù nhân còn sống. Câu chuyện của bà đã được đưa vào bộ phim tài liệu “State Organs: Unmasking Transplant Abuse in China” (Tạm dịch: Nội tạng Quốc doanh: Vạch trần lạm dụng cấy ghép tạng ở Trung Quốc), bộ phim này đã được trình chiếu tại Tòa thị chính Toronto trước buổi trò chuyện về sách của ông Jekielek.

Người còn lại, ông cho biết, là một bác sĩ phẫu thuật cấy ghép người Israel, người có bệnh nhân đã kể với ông rằng anh ta đã lên lịch ghép tim ở Trung Quốc trong hai tuần tới.

“Lên lịch ghép tim… rõ ràng là có ai đó sẽ bị sát hại,”  ông Jekielek nói. “Và thời gian chờ đợi hai tuần—làm sao người ta có được điều đó? (Người ta cần phải có cơ sở dữ liệu giết người theo đơn đặt hàng này).

Vào năm 2019, một tòa án nhân dân độc lập do cựu công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế, ngài Geoffrey Nice QC, chủ trì tại London, Anh, đã kết luận rằng có bằng chứng rõ ràng về việc thu hoạch nội tạng cưỡng bức đang diễn ra ở Trung Quốc “trên một quy mô lớn,” và các học viên Pháp Luân Công là một trong những nguồn cung cấp nội tạng chính.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần truyền thống của Trung Quốc, tập trung vào việc tự hoàn thiện bản thân, bao gồm năm bài tập công pháp cũng như các bài giảng đạo đức dựa trên các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Môn tu luyện này đã nhanh chóng trở nên phổ biến vào những năm 1990 và các số liệu thống kê của chính quyền Trung Quốc cho thấy có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người đã tham gia tập luyện.

Mặc dù môn tu luyện tinh thần này hiện đang được thực hành tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, nhưng nó lại bị đàn áp ở Trung Quốc vì ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch đàn áp bạo lực chống lại môn tu luyện này vào năm 1999, coi đó là mối đe dọa đối với quyền lực của mình và thề sẽ xóa sổ nó. Cuộc đàn áp ở Trung Quốc vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay, với các báo cáo về tra tấn, lao động cưỡng bức, nhồi sọ, giám sát và giết chóc, bên cạnh việc thu hoạch nội tạng sống.

Theo ông Jekielek, hệ thống thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Trung Quốc được “xây dựng trên xương máu của các học viên Pháp Luân Công,” nhưng vào khoảng năm 2015 hoặc 2016, khi thế giới chưa có nhiều phản ứng đối với vấn đề này, ĐCSTQ đã thêm người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ vào danh sách “những người hiến tặng” của mình.

Quan hệ Ottawa – Bắc Kinh

Việc thông tin cho người dân ở phương Tây biết về bản chất thực sự của ĐCSTQ, vào thời điểm các quốc gia như Canada đang tìm cách tiếp cận gần hơn với chế độ cộng sản này, là điều đã thôi thúc ông Jekielek viết cuốn sách “Killed to Order”.

Ông lưu ý rằng Ottawa đã ký một biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) và Bộ Công an Trung Quốc, điều mà ông nói là “rất nghiêm trọng” bởi vì ĐCSTQ “hoàn toàn coi thường phẩm giá cơ bản của mạng sống con người.”

“Thật thực sự sốc khi cơ quan an ninh nhà nước của một chế độ độc tài lại có biên bản ghi nhớ với một lực lượng cảnh sát hoặc cơ quan an ninh ở một quốc gia dân chủ”, ông Jekielek tuyên bố và nói thêm rằng một thỏa thuận như vậy “thực sự không có ý nghĩa gì” và đe dọa các cộng đồng địa phương.

Các nghị sĩ đảng Bảo thủ, nghị sĩ đảng NDP Jenny Kwan, các cựu quan chức thực thi pháp luật, các chuyên gia về Trung Quốc và các nhóm nhân quyền cũng bày tỏ lo ngại về thỏa thuận hợp tác giữa RCMP và Bộ Công an Trung Quốc, đồng thời cho biết Trung Quốc đã tham gia vào hoạt động đàn áp xuyên quốc gia nhắm vào các cộng đồng người Hoa hải ngoại, cùng nhiều mối lo ngại khác.

Ông Jekielek cho biết ông nhận thấy rõ ràng rằng người dân Canada, kể cả các chính trị gia, không hiểu bản chất thực sự của ĐCSTQ. Ông cảnh báo rằng ĐCSTQ coi các quốc gia như Canada không phải là đối tác mà là kẻ thù, và có lối tư duy “được ăn cả, ngã về không ” với mục tiêu dài hạn là biến các nền dân chủ phương Tây thành chư hầu.

Trong khi đó, ông Jekielek suy ngẫm về việc khả năng tiếp nhận của công chúng đã thay đổi như thế nào kể từ khi ông bắt đầu lên tiếng về vấn đề ngành công nghiệp thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Trung Quốc vào năm 2006. Ông cho biết ban đầu, mọi người không tin và sẽ mất tập trung ngay giữa cuộc trò chuyện.

Nhưng giờ đây, ông Jekielek nói, phản ứng của mọi người đã thay đổi. Ông cho rằng một phần sự thay đổi trong suy nghĩ của mọi người là do đại dịch COVID-19, lưu ý rằng đã có “‘xu hướng độc tài xuất hiện ngay trong chính xã hội của chúng ta,” điều mà ông nói đã giúp người phương Tây hiểu rõ hơn về bản chất của ĐCSTQ.

Có thể làm gì?

Các khán giả đã hỏi ông Jekielek rằng các chính phủ và cá nhân ở phương Tây có thể làm gì đối với hệ thống thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Trung Quốc. Ông Jekielek đã chỉ ra hai văn bản dự luật đã được nhất trí thông qua tại Hạ viện Hoa Kỳ, bao gồm các lệnh trừng phạt và các cơ chế báo cáo chính thức nhằm thiết lập mặt pháp lý rằng hành vi thu hoạch nội tạng cưỡng bức là có thật.

“Vẫn còn những người trong ngành y tế nói rằng điều này không có thật, đây chỉ là chuyện hoang đường, là tuyên truyền,” ông nói. “Vì vậy, điều quan trọng là phải nói rằng, vâng, điều này là có thật.”

Ông cũng lưu ý rằng Israel đã thông qua một đạo luật vào năm 2008 nhằm cấm các công ty bảo hiểm hoặc cơ quan chăm sóc sức khỏe của nhà nước chi trả cho các ca cấy ghép nội tạng, và cho biết sáu bang của Hoa Kỳ đã áp dụng các biện pháp tương tự, cùng với tám quốc gia đã ban hành luật liên quan. Theo ông Jekielek, Canada có thể theo đuổi các biện pháp tương tự.

Canada cũng đã thông qua một đạo luật vào năm 2022, coi việc một công dân hoặc thường trú nhân Canada nhận nội tạng ở nước ngoài từ một người, mà người đó không đưa ra sự đồng thuận tự nguyện cho việc cắt bỏ nội tạng, thì đó là một tội hình sự.

Về những gì các cá nhân có thể làm gì, ông Jekielek cho biết tổ chức Rotary International có một chi hội trực thuộc, chuyên nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc, và tổ chức các buổi chiếu phim lên tiếng phản đối vấn đề này tại các thư viện địa phương trên khắp thế giới.

Ông lưu ý rằng mặc dù các nỗ lực như gọi điện cho các nghị sĩ hoặc gửi cho họ cuốn sách “Killed to Order” có vẻ như là những việc làm nhỏ nhặt, nhưng chúng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn khi được thực hiện một cách tập thể.

Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia vào “có thể là phong trào bất tuân dân sự ôn hòa lớn nhất đang hoạt động hiện nay trên thế giới” bằng cách khuyến khích mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ nếu họ nhận ra rằng đó là một vấn đề, ông nói thêm.

“Hầu như mọi gia đình ở Trung Quốc, như bạn biết đấy, đều có lịch sử gia đình về một người nào đó bị đàn áp, về một điều kinh khủng nào đó đã xảy ra. Sau tất cả, chế độ Trung Quốc là kẻ giết người lớn nhất trong lịch sử thế giới,” ông Jekielek kết luận.

Ông Jekielek cho hay hàng trăm triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong những năm qua, thông qua nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công, những nỗ lực mà theo thời gian đã tạo ra một “sự khác biệt to lớn.”

Paul Brohman, một người dân ở Hamilton, đã tham gia buổi trò chuyện về sách và chiếu phim tài liệu ở Toronto và chia sẻ với NTD (một đơn vị truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times) rằng điều tâm đắc nhất của ông sau sự kiện này, là nhận ra thực tế về bản chất độc tài của ĐCSTQ và ý nghĩa của nó đối với người dân Trung Quốc hoặc bất kỳ ai có đức tin hay hệ giá trị khác biệt ở Trung Quốc.

“Sự giác ngộ là có điều gì đó chúng ta có thể làm. Chúng ta có thể liên hệ với các nghị sĩ của mình, chúng ta có thể đọc cuốn sách, chúng ta có thể nói chuyện với những người mà họ có thể nghĩ rằng ở Canada, lợi ích kinh tế quan trọng hơn các giá trị,” ông Brohman nói. “Chúng ta có muốn làm ăn lớn với một chế độ không tôn trọng mạng sống con người không?”

Theo ông Brohman, việc hàng trăm triệu người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đã gửi đi một “thông điệp tuyệt vời” đến Trung Quốc và người dân Trung Quốc rằng “có hy vọng và có tiềm năng tự do cho họ thoát khỏi chế độ độc tài.”

Theo The Epoch Times

Phạm Duy biên dịch