“Lòng tốt giới hạn trí tưởng tượng của một người.” Đây là câu nói được nhắc đến thường xuyên trong những năm gần đây. Gần đây blogger Youtube “Lão Vương cùng nhiều người hâm mộ đã nói về trải nghiệm của ông trong việc thay đổi nhận thức của mình về vấn đề thu hoạch nội tạng của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông lặp lại câu này một lần nữa, khiến mọi người thực sự cảm nhận được ý nghĩa nặng nề đằng sau nó.

Áp phích trong phim “Nội tạng quốc doanh”. (Ảnh: Hãng phim Như Ý của Canada cung cấp)

Ông thừa nhận rằng khi mới nhập cư đến Canada, ông đã không tin sự thật về việc thu hoạch nội tạng do các học viên Pháp Luân Công tiết lộ, thậm chí còn xúc phạm họ vì cho rằng họ đang “bôi nhọ người dân Trung Quốc”.

Mãi sau này, khi nhận được một số thông tin từ người thân, bạn bè và những người trong ngành y tế, ông mới dần nhận ra rằng những điều ông kiên quyết phủ nhận trước đây thực ra lại là sự thật. Vì vậy, ông bắt đầu xin lỗi những người đã bị ông hiểu lầm.

Trải nghiệm này gây được tiếng vang với đông đảo người dân Trung Quốc không chỉ vì nó liên quan đến một cáo buộc gây sốc mà còn phản ánh một hành trình tâm lý mà nhiều người đã trải qua: Từ hoài nghi đến nghi ngờ; từ nghi ngờ đến sốc; từ sốc đến cuối cùng chấp nhận thực tế.

Vì sao ban đầu nhiều người không tin vào tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ?

Nguyên nhân thực ra không phức tạp. Đối với hầu hết người bình thường, việc thu hoạch nội tạng đã vượt quá giới hạn đạo đức cơ bản nhất của xã hội loài người.

Người ta có thể hiểu được tham nhũng, chuyên quyền, tra tấn, thậm chí đàn áp chính trị. Tuy nhiên, việc biến người sống thành người hiến tạng và giết người theo yêu cầu một cách có hệ thống, tạo thành một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh đã vượt quá ranh giới tưởng tượng của một người bình thường.

Trong xã hội bình thường, logic của việc ghép tạng là: Có người chết – hiến tạng tự nguyện – phân phối nội tạng – bệnh nhân chờ đợi. Nhưng logic của việc thu hoạch nội tạng lại hoàn toàn trái ngược: Bệnh nhân cần nội tạng – tìm người hiến – giết người hiến – hoàn thành việc cấy ghép. Có một khoảng cách văn minh rất lớn giữa hai điều trên.

Vì vậy khi các học viên Pháp Luân Công lần đầu tiên phơi bày vấn đề thu hoạch nội tạng từ người sống, phản ứng đầu tiên của nhiều người không phải là tức giận mà là hoài nghi. Họ không đi đến kết luận “không đủ bằng chứng” sau khi điều tra, nhưng theo bản năng họ nghĩ: “Sao chuyện này lại có thể xảy ra được?”

Thực ra tâm lý này rất phổ biến. Sau Thế chiến thứ hai, khi nhiều người châu Âu lần đầu tiên nhìn thấy những bức ảnh về trại tập trung của Đức Quốc xã, họ cũng nghĩ rằng đó là tin giả.

Sau khi sự thật về trại lao động Gulag của Liên Xô được tiết lộ, một lượng lớn trí thức phương Tây đã từ chối tin vào điều đó. Bởi vì khi một tội ác vượt quá hiểu biết của con người về bản chất con người, điều đầu tiên người ta có xu hướng nghi ngờ không phải bản thân tội ác đó mà là người vạch trần tội ác.

Tại sao lòng tốt đôi khi lại trở thành rào cản nhận thức?

Lòng tốt là một đức tính tốt. Nhưng khi đối mặt với cái ác tột độ, lòng tốt có thể trở thành chứng rối loạn nhận thức.Vì sao?

Người bình thường sẽ đưa ra những giả định về người khác dựa trên tiêu chuẩn đạo đức của chính họ. Bạn không nghĩ người khác có thể làm được những việc mà bạn không biết làm. Cái ác mà một người không thể tưởng tượng được cũng được cho là không thể đối với người khác.

Kiểu suy nghĩ này không có vấn đề gì trong xã hội bình thường. Tuy nhiên, khi đối mặt với một hệ thống toàn trị thiếu sự giám sát, kiểm tra và cân bằng, nó có thể dẫn đến những đánh giá sai lầm nghiêm trọng.

Nhà tư tưởng người Anh Burke đã nói: “Quyền lực làm tha hóa, và quyền lực tuyệt đối làm tha hóa tuyệt đối”. Khi quyền lực không bị hạn chế, khi cơ quan tư pháp không độc lập, khi truyền thông không thể giám sát và khi nạn nhân không thể lên tiếng, nhiều điều thường không thể tưởng tượng được có thể xảy ra.

Lịch sử đã nhiều lần chứng minh điều này. Cho dù đó là cuộc đại thảm sát ở Đức Quốc xã, cuộc đại thanh trừng ở Liên Xô hay vụ thảm sát của Khmer Đỏ ở Campuchia, hầu hết người dân bình thường đều nghĩ rằng đó là điều không thể trước khi nó xảy ra. Nhưng cuối cùng, điều không thể đã trở thành hiện thực.

Vì vậy, điều thực sự hạn chế trí tưởng tượng của con người thường không phải là chỉ số IQ, mà là những giả định quá lạc quan về giới hạn đạo đức của con người.

Tại sao những người đầu tiên nói sự thật thường bị hiểu lầm?

Đây có thể là một câu hỏi đáng để suy ngẫm. “Lão Vương” đề cập trong video rằng sau này khi nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công, ông ấy luôn nói “Tôi xin lỗi”.

Lời xin lỗi này thực sự khiến người ta phải suy nghĩ.

Bởi trong nhiều sự kiện lịch sử, người đầu tiên tiết lộ sự thật thường là những người ít được tin tưởng nhất. Đặc biệt dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người đầu tiên lên tiếng về tham nhũng thường bị buộc tội có động cơ thầm kín, người đầu tiên tiết lộ thảm họa thường được cho là đang tạo ra sự hoảng loạn, và người đầu tiên tiết lộ sự thật thường bị buộc tội bôi nhọ đất nước.

Những vấn đề sau này được chứng minh là có thật thường gặp phải những nghi ngờ và chế giễu tương tự khi chúng mới xuất hiện.

Lý do rất đơn giản. Bởi vì sự thật thường không đáp ứng được mong đợi tâm lý của con người, đặc biệt là những sự thật gây khó chịu. Thừa nhận rằng một vấn đề tồn tại có nghĩa là bạn phải hiểu lại thế giới mà bạn quen thuộc. Bằng cách phủ nhận sự thật, bạn có thể tiếp tục duy trì nhận thức ban đầu của mình. Cái sau rõ ràng là thoải mái hơn. Vì vậy, trong suốt lịch sử loài người, sự thật thường khó chấp nhận hơn sự dối trá.

Việc thu hoạch nội tạng từ người sống của ĐCSTQ là lời cảnh báo cho thế giới

Nhiều cư dân mạng đề cập đến một điểm chung trong bình luận của họ: Một hệ thống toàn trị thiếu sự giám sát sẽ tiếp tục phá vỡ tưởng tượng của mọi người về cái ác.

Câu này có thể không áp dụng cho mọi trường hợp cụ thể nhưng nó bộc lộ một quy luật quan trọng. Khi quyền lực không bị giới hạn, người dân không còn có thể dựa vào thể chế để ngăn chặn cái ác xảy ra mà chỉ có thể đặt hy vọng vào lương tâm của những người nắm quyền.

Lịch sử đã chứng minh rằng nếu thể chế nào chỉ được duy trì bằng lương tâm cá nhân thì cuối cùng sẽ khó tránh khỏi việc mất kiểm soát.

Vì vậy, lời cảnh báo về vấn đề thu hoạch nội tạng từ người sống có thể mang đến cho thế giới không chỉ là bản thân việc cấy ghép nội tạng. Nó nhắc nhở mọi người rằng điều cần cảnh giác và phòng ngừa hơn không phải là một tội phạm cụ thể, mà là môi trường thể chế cho phép tội phạm tiếp tục xảy ra nhưng không thể quy trách nhiệm.

Bởi khi giám sát thất bại, sự thật bị chặn lại, những nghi ngờ bị dập tắt, mọi người sẽ luôn thấy rằng có nhiều bóng tối hơn họ tưởng tượng. Và mỗi khi nhận thức của họ bị hiện thực tan vỡ, mọi người sẽ lại thở dài: Hóa ra thứ hạn chế trí tưởng tượng không phải là tin đồn, mà là những giả định của chúng ta về cái ác vẫn còn lưu lại dấu vết tử tế cuối cùng.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Vision Times, ông Uông Chí Viễn, người đứng đầu Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), cho biết các cuộc điều tra của WOIPFG trong nhiều năm qua cho thấy kể từ cuối năm 1999, ĐCSTQ đã thực hiện chính sách thu hoạch nội tạng quy mô lớn từ hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công. Đây không phải là tin đồn, mà là một kết luận dựa trên một lượng lớn bằng chứng.

Ông tin rằng chỉ bằng cách thức tỉnh người dân, tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ mới có thể được chấm dứt. Nếu không, mọi người ở Trung Quốc Đại Lục đều gặp rủi ro.

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.

Bình Minh (t/h)