Theo AP đưa tin ngày 24/6, Tòa án Tối cao liên bang Mỹ ngày 23/6 đã ra phán quyết ủng hộ đơn đề nghị của gã khổng lồ thiết bị mạng Cisco, qua đó bác bỏ một vụ kiện nhân quyền do các học viên Pháp Luân Công khởi xướng. Nguyên đơn cáo buộc Cisco từng thiết kế riêng các công nghệ giám sát cho Chính phủ Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ), qua đó hỗ trợ cuộc đàn áp người tập Pháp Luân Công, nhưng Tòa án Tối cao cho rằng các tòa án Mỹ không phải là nơi xét xử phù hợp đối với những vụ việc như vậy.

Tòa án Tối cao Mỹ ở Washington, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Madalina Kilroy/The Epoch Times)

Phán quyết này được xem là tiếp tục thu hẹp khả năng để nguyên đơn nước ngoài dùng tòa án Mỹ truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi xâm phạm nhân quyền xảy ra ở nước ngoài, đồng thời một lần nữa làm dấy lên tranh luận về trách nhiệm pháp lý mà các tập đoàn xuyên quốc gia phải gánh vác trong quá trình hoạt động ở nước ngoài.

Tòa án Mỹ không có thẩm quyền thụ lý

Theo hãng tin AP, các nguyên đơn trong vụ kiện đã khởi kiện dựa trên “Đạo luật Khiếu kiện Dân sự của Người nước ngoài” (Alien Tort Statute – ATS) và “Đạo luật Bảo vệ Nạn nhân Tra tấn” (Torture Victim Protection Act – TVPA) được ban hành năm 1991. Họ cho rằng Cisco vẫn tiếp tục cung cấp công nghệ và hỗ trợ kỹ thuật cho phía chính quyền Trung Quốc dù biết rằng các công nghệ này có thể bị sử dụng để giám sát, bắt giữ và thậm chí tra tấn những người tập Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, đa số thẩm phán Tòa án Tối cao cho rằng các đạo luật nói trên không áp dụng cho vụ việc này.

Thẩm phán Amy Coney Barrett, tác giả ý kiến đa số, cho rằng lần này Tòa án Tối cao thực chất đã “khép lại” một cánh cửa tư pháp từng được mở hé vào năm 2004. Khi đó, Tòa từng ám chỉ rằng một số vụ việc liên quan đến vi phạm nhân quyền quốc tế có thể được đưa ra tòa án Mỹ theo ATS.

Bà Barrett viết rằng những vụ kiện như vậy “trên thực tế gần như không tồn tại”, dù thường liên quan đến các hành vi “đáng lên án và vô nhân đạo”, điều đó cũng không có nghĩa các tòa án Mỹ nên trở thành diễn đàn xét xử những tranh chấp quốc tế kiểu này.

Trong khi đó, Thẩm phán Sonia Sotomayor, người phản đối phán quyết, cho rằng quyết định này không chỉ đóng lại con đường tìm kiếm công lý của nguyên đơn trong vụ Cisco, mà còn gần như chặn đứng mọi cơ hội trong tương lai để dùng ATS truy cứu các hành vi vi phạm luật quốc tế.

Cáo buộc Cisco hỗ trợ xây dựng hệ thống giám sát Trung Quốc

Theo AP, vụ kiện này được đệ trình từ năm 2011. Những người tập Pháp Luân Công cáo buộc Cisco đã phát triển tùy biến các sản phẩm giám sát mạng theo nhu cầu của chính quyền Trung Quốc, đồng thời biết rõ các công nghệ này sẽ được dùng để nhận diện, theo dõi, giam giữ và đàn áp người tập Pháp Luân Công.

Nguyên đơn tìm cách thuyết phục tòa rằng đây không phải là vụ việc thuần túy diễn ra ở nước ngoài, vì phần lớn hoạt động nghiên cứu, thiết kế và quyết định liên quan đến mảng kinh doanh ở Trung Quốc của Cisco đều được thực hiện tại Mỹ, nên vụ án phải do tòa án Mỹ thụ lý.

Reuters cho biết Cisco luôn phủ nhận các cáo buộc, khẳng định công ty chưa bao giờ tham gia hay hỗ trợ bất kỳ hành vi đàn áp nào, và cũng chưa từng phát triển sản phẩm cho bất kỳ chính phủ nào với mục đích xâm phạm nhân quyền. Tuy vậy, trong phần tranh luận tại phiên tòa hồi tháng 4, bà Sotomayor từng nói Cisco “biết rằng những người đó sẽ bị tra tấn”.

Điều tra của AP về các mối quan hệ kinh doanh

Năm ngoái, AP công bố điều tra cho thấy nhiều doanh nghiệp công nghệ Mỹ từng đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng hệ thống giám sát của Trung Quốc. Trong bối cảnh các đời chính phủ Cộng hòa lẫn Dân chủ khuyến khích mở rộng xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc, những công ty này đã góp phần thiết kế và xây dựng mạng lưới giám sát số khổng lồ của nước này. Các tổ chức nhân quyền từ lâu cảnh báo rằng những công nghệ này đã được sử dụng để đàn áp những người bất đồng chính kiến, các nhóm tôn giáo và cộng đồng thiểu số. Chuỗi điều tra này sau đó đã giành giải Pulitzer về báo chí quốc tế trong năm nay.

Theo báo cáo, các tài liệu nội bộ bị rò rỉ năm 2008 cho thấy Cisco từng coi dự án “Khiên vàng” (Golden Shield Project) của Trung Quốc là một cơ hội kinh doanh quan trọng. Các tài liệu này trích dẫn lời quan chức Trung Quốc gọi Pháp Luân Công là “tà giáo”. Cùng năm đó, một tài liệu thuyết trình của công ty mà AP tiếp cận được còn cho rằng sản phẩm của Cisco có thể nhận diện hơn 90% nội dung liên quan đến Pháp Luân Công trên mạng.

Ngoài ra, một số tài liệu thuyết trình nội bộ khác mà AP xem được cho thấy Cisco từng liệt kê thông tin liên quan đến Pháp Luân Công như một “mối đe dọa” an ninh mạng, đồng thời đề cập đến việc xây dựng một hệ thống thông tin trên phạm vi toàn quốc nhằm theo dõi người tập Pháp Luân Công.

Các hãng truyền thông Mỹ như New York Post cho rằng phán quyết lần này nối dài xu hướng diễn giải thắt chặt ATS của Tòa án Tối cao trong những năm gần đây. Trong hơn một thập kỷ qua, Tòa nhiều lần khẳng định tòa án Mỹ không nên là nơi xét xử chính các vụ kiện nhân quyền liên quan đến hành vi của chính phủ nước ngoài ở nước ngoài, qua đó cũng làm giảm rủi ro pháp lý đối với các tập đoàn xuyên quốc gia trước các yêu cầu bồi thường nhân quyền ở nước ngoài.

Bối cảnh vụ kiện

Tháng 5/2011, 11 người tập Pháp Luân Công đã kiện Cisco, công ty sản xuất thiết bị mạng, với cáo buộc hãng này đã thiết kế riêng cho Trung Quốc một hệ thống giám sát mạng mang tên “Khiên vàng”, cho phép chính quyền Trung Quốc “nhận diện và bắt giữ” họ, qua đó tiếp tay cho cuộc đàn áp nhằm vào người tập Pháp Luân Công và các tiếng nói bất đồng khác.

Năm 2014, một thẩm phán tòa án liên bang Mỹ tại San Jose, California, đã bác đơn kiện với lý do thiếu thẩm quyền xét xử, đồng thời cho rằng Cisco không có lỗi trong các hành vi xâm phạm phát sinh từ việc sử dụng hệ thống giám sát này. Cisco khẳng định hoạt động của công ty tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Chính phủ Mỹ, và thiết bị mạng bán tại Trung Quốc hoàn toàn giống với thiết bị bán ở các thị trường khác; công ty không tùy biến thiết bị cho bất kỳ chính phủ nào để hỗ trợ theo dõi, kiểm duyệt hay nghe lén liên lạc.

Sau nhiều năm bị đình lại, đến năm 2023, Tòa Phúc thẩm Khu vực 9 của Mỹ với tỷ lệ phiếu 2-1 đã phán quyết rằng nguyên đơn có thể kiện Cisco theo “Đạo luật Khiếu kiện Dân sự của Người nước ngoài”, đồng thời cho rằng nguyên đơn đã nêu ra cáo buộc hợp lý rằng Cisco “đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần thiết trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công” và biết rằng có khả năng cao sẽ xảy ra các hành vi vi phạm luật quốc tế như tra tấn, giam giữ tùy tiện, mất tích và hành quyết ngoài pháp luật.

“Đạo luật Khiếu kiện Dân sự của Người nước ngoài” trao thẩm quyền xét xử cho các tòa án liên bang cấp sơ thẩm, cho phép người không phải công dân Mỹ khởi kiện dân sự đối với một số hành vi xâm phạm cụ thể vi phạm luật quốc tế hoặc các hiệp ước của Mỹ.

Cisco lập luận rằng Tòa Phúc thẩm Khu vực 9 đã vượt quá thẩm quyền khi diễn giải đạo luật này theo hướng cho phép truy cứu trách nhiệm đối với hành vi tiếp tay và xúi giục. Công ty này cũng luôn phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định mình theo đuổi mục tiêu thúc đẩy một internet tự do và cởi mở, đồng thời tôn trọng nhân quyền trong toàn bộ hoạt động của mình.

Tháng 1/2025, Cisco kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ. Đến tháng 1/2026, Tòa án Tối cao đồng ý thụ lý vụ án, và đến tháng 4/2026 bắt đầu mở phiên điều trần.

Vụ kiện kéo dài này thu hút sự chú ý lớn trong giới công nghệ và pháp lý Mỹ, vì nó liên quan đến câu hỏi liệu các công ty công nghệ Mỹ có phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hệ thống giám sát số hay không, cũng như cách xác định thế nào là hành vi “tiếp tay, xúi giục” vi phạm nhân quyền của doanh nghiệp Mỹ ở nước ngoài.

Quan điểm của chính quyền Trump và các nghị sĩ

Tháng 2/2026, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nộp lên Tòa án Tối cao một bản ý kiến pháp lý với tư cách “bạn của tòa án” (amicus curiae, bản ý kiến pháp lý do một bên không trực tiếp tham gia vụ kiện nộp lên để hỗ trợ tòa án xem xét vụ việc) để ủng hộ Cisco. Trong văn bản này, chính quyền cho rằng việc “Đạo luật Khiếu kiện Dân sự của Người nước ngoài” (Alien Tort Statute – ATS) có cho phép truy cứu trách nhiệm đối với hành vi hỗ trợ hoặc tiếp tay cho vi phạm hay không nên do Quốc hội quyết định, thay vì do tòa án phán quyết, bởi đạo luật này liên quan đến những vấn đề đối ngoại quan trọng.

Tuy nhiên, một số nghị sĩ lại bày tỏ ủng hộ việc người tập Pháp Luân Công truy cứu trách nhiệm đối với Cisco. Ngày 21/4/2025, dân biểu Cộng hòa Chris Smith của bang New Jersey đã nộp lên Tòa án Tối cao một bản ý kiến ủng hộ người tập Pháp Luân Công, trong đó viết rằng Tòa án Tối cao không cần xét lại vì vụ án hoàn toàn phù hợp với luật liên bang và chính sách đối ngoại của Mỹ, mà luật liên bang và chính sách đối ngoại của Mỹ từ lâu vẫn nhằm xử lý các vi phạm nhân quyền nghiêm trọng tại Trung Quốc.

Ngày 29/10/2025, ông Smith cùng dân biểu Cộng hòa John Moolenaar của bang Michigan cũng đã gửi thư cho Bộ Tư pháp Mỹ, thúc giục Thứ trưởng Tư pháp D. John Sauer cho phép vụ kiện chống Cisco tiếp tục, nhằm xác định liệu tập đoàn công nghệ Mỹ này có cố ý thiết kế một công cụ để giúp chính quyền Trung Quốc hệ thống hóa việc đàn áp người tập Pháp Luân Công hay không.

Ông Smith là đồng chủ tịch Ủy ban Hành pháp–Lập pháp về Trung Quốc của Quốc hội Mỹ (CECC), còn ông Moolenaar là Chủ tịch Tiểu ban Đặc biệt của Hạ viện Mỹ về cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ và Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong thư, hai nghị sĩ Cộng hòa nhấn mạnh rằng “các công ty Mỹ tuyệt đối không được trở thành đồng lõa trong các hành vi xâm phạm nhân quyền của ĐCSTQ”, đồng thời nhắc lại những nỗ lực của Quốc hội Mỹ trong việc phơi bày các tội ác chống nhân loại kiểu này, bao gồm tổ chức điều trần và công bố các báo cáo có căn cứ.

Trí Đạt (t/h)

Xem thêm: