Cựu Thủ tướng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Chu Dung Cơ hôm nay (12/8) qua đời tại Bắc Kinh, hưởng thọ 98 tuổi. Từ năm 1991 đến năm 2003, ông lần lượt giữ chức Phó Thủ tướng Quốc vụ viện và Thủ tướng trong hơn 10 năm. Khi còn tại nhiệm, cuộc đấu tranh về quyền lực và chính sách giữa ông với ông Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo ĐCSTQ, từng thu hút sự chú ý của dư luận.

Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ. (Ảnh: Feng Li/Getty Images)

Chiều nay, chính quyền ĐCSTQ chính thức công bố tin ông Chu Dung Cơ qua đời.

Theo các thông tin công khai, ông Chu Dung Cơ quê ở Trường Sa, Hồ Nam, sinh năm 1928. Cha mẹ ông qua đời khi ông còn nhỏ. Ông tốt nghiệp chuyên ngành Chế tạo máy điện, Khoa Kỹ thuật Điện, Đại học Thanh Hoa. Ông từng là một phó phòng trẻ tại Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nhưng trong phong trào chính trị năm 1958, ông bị quy là “phần tử hữu khuynh” và bị khai trừ khỏi Đảng. Sau này, khi được phóng viên hỏi về quãng thời gian 20 năm mang thân phận “hữu khuynh”, ông nói với giọng trầm: “Tôi không muốn nhắc lại chuyện này”.

Sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, năm 1983, ông Chu Dung Cơ giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nhà nước. Từ năm 1987, ông giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thượng Hải, Thị trưởng Thượng Hải. Sau khi ông Giang Trạch Dân trở thành lãnh đạo ĐCSTQ năm 1989, ông Chu Dung Cơ giữ chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải kiêm Thị trưởng. Tháng 4/1991, ông được ông Đặng Tiểu Bình chỉ định làm Phó Thủ tướng, không lâu sau trở thành Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực, từng kiêm nhiệm chức Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Tháng 3/1998, ông Chu Dung Cơ khi đó 70 tuổi, kế nhiệm ông Lý Bằng làm Thủ tướng.

Lần cuối cùng Chu Dung Cơ xuất hiện tại một hoạt động công khai là vào tháng 10/2018, khi ông gặp các thành viên Hội đồng Cố vấn Trường Kinh doanh thuộc Đại học Thanh Hoa tại Bắc Kinh. Sau đó, ông không còn xuất hiện công khai.

Năm 2020, ông Chu Dung Cơ đón sinh nhật lần thứ 92 tại bệnh viện.

Ông Chu Dung Cơ và ông Giang Trạch Dân đấu đá ngầm

Những bất đồng về quan điểm chính trị và quyền lực giữa ông Chu Dung Cơ và ông Giang Trạch Dân đã tồn tại từ khi hai người cùng công tác tại Thượng Hải. Sau Thảm sát Thiên An Môn năm 1989, hai người lần lượt bước vào Trung Nam Hải: ông Giang Trạch Dân trở thành Tổng Bí thư ĐCSTQ, còn ông Chu Dung Cơ được thăng chức Phó Thủ tướng Quốc vụ viện. Khi ảnh hưởng của ông Chu trong lĩnh vực kinh tế ngày càng gia tăng, quan hệ quyền lực giữa hai người cũng dần thu hút sự chú ý của dư luận.

Tại Đại hội 15 của ĐCSTQ, để kiềm chế ông Chu Dung Cơ, khi đó là Thủ tướng, ông Giang Trạch Dân đã sắp xếp thân tín của mình là ông Lý Lam Thanh làm Phó Thủ tướng Thường trực. Đài Á Châu Tự Do từng đăng bài của nhà bình luận đặc biệt Cao Tân, cho rằng tại Đại hội 15 của ĐCSTQ do Giang Trạch Dân chủ trì vào tháng 9/1997, ông nhất quyết đưa ông Lý Lam Thanh vào Thường vụ Bộ Chính trị. Đến tháng 3 năm sau, khi ông Chu Dung Cơ kế nhiệm ông Lý Bằng làm Thủ tướng, Giang lại để Lý Lam Thanh đảm nhiệm chức Phó Thủ tướng Thường trực, thay vì sắp xếp ông Ngô Bang Quốc, người trẻ hơn ông Lý Lam Thanh 9 tuổi, như những đồn đoán trước Đại hội 15 của ĐCSTQ. Động cơ thực sự của việc này, theo bài viết, rất có thể là nhằm thiết kế một cơ chế có thể kiềm chế hiệu quả ông Chu Dung Cơ.

Bài viết tiết lộ, khi ông Giang Trạch Dân mới bước vào Trung Nam Hải năm 1989, ông Lý Lam Thanh khi đó vẫn là Thứ trưởng Bộ Ngoại thương và Hợp tác Kinh tế. Thế nhưng chỉ một lần chuyển nhà của vị thứ trưởng này cũng đủ khiến cả lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và Thủ tướng Lý Bằng cùng đến chúc mừng. Chỉ từ chi tiết đời thường này cũng có thể thấy mối quan hệ bè phái thân thiết giữa họ.

Ông Dương Kế Thằng, cựu Phó Tổng biên tập Tạp chí Viêm Hoàng Xuân Thu, từng viết rằng sau khi ông Giang Trạch Dân lên nắm quyền, ông Đặng Tiểu Bình khá bất mãn với những cách làm cực tả của Giang, như luận điệu “đấu tranh với tự do hóa tư sản”. Đầu năm 1992, ông Đặng Tiểu Bình, khi đó 88 tuổi, quyết định thực hiện chuyến Nam tuần, khơi lại tư tưởng “lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm” vốn đang bị nguội lạnh.

Bài viết cho biết, tháng 4/1992, khi thị sát Công ty Gang thép Thủ đô (Shougang), ông Đặng Tiểu Bình nói rằng ông Chu Dung Cơ am hiểu kinh tế, “không phục cũng không được”. Ông còn nói đã sử dụng ông Chu Dung Cơ quá muộn. Điều này làm gia tăng những đồn đoán rằng ông Đặng muốn đưa ông Chu Dung Cơ lên và loại ông Giang Trạch Dân xuống. Tuy nhiên, do sự can thiệp của các nguyên lão ĐCSTQ, Giang đã không bị thay thế.

Sau khi ông Đặng Tiểu Bình qua đời năm 1997, quyền lực của ông Giang Trạch Dân nhanh chóng mở rộng. Vừa nắm quyền chỉ huy quân đội, vừa là “hạt nhân của Đảng”, lĩnh vực duy nhất Giang không thể can thiệp là quyền quyết sách kinh tế nằm chắc trong tay “hoàng đế kinh tế” Chu Dung Cơ. Đây là điều ông Giang không thể chấp nhận và tìm mọi cách giành lại quyền lực kinh tế từ tay ông Chu. Vì vậy, trong thời gian dài tồn tại những thông tin cho rằng Giang và Chu có mâu thuẫn về chính sách kinh tế cũng như phân bổ quyền lực.

Ông Cao Tân trong một bài viết khác cho rằng nếu khi đó, ông Giang Trạch Dân thực sự xuất phát từ lợi ích của việc chuyển giao thế hệ cán bộ và đại cục, vị trí Phó Thủ tướng Thường trực lẽ ra phải được giao cho người kế nhiệm Thủ tướng khóa sau là ông Ôn Gia Bảo, khi đó 55 tuổi. Tuy nhiên, ông Giang Trạch Dân lại sắp xếp vị trí này cho ông Lý Lam Thanh, khi đó 65 tuổi.

Theo ông Cao Tân, mục đích rõ ràng của ông Giang Trạch Dân khi sắp xếp như vậy là hy vọng làm suy yếu mối đe dọa quyền lực của ông Chu Dung Cơ đối với cái gọi là “hạt nhân lãnh đạo” của Giang, thông qua việc để Chu và Lý Lam Thanh đấu đá nội bộ.

Mâu thuẫn giữa Chu và Giang không chỉ dừng ở đó. Tháng 4/1999, lấy lý do hoạt động buôn lậu tràn lan tại các khu vực ven biển, ảnh hưởng đến nguồn thu thuế quốc gia và phá hoại trật tự kinh tế, ông Chu Dung Cơ thành lập một tổ chuyên án để điều tra, sau đó vụ án Viễn Hoa được phanh phui. Ông Lại Xương Tinh được quan chức cấp cao Bộ Công an mật báo nên kịp thời cùng gia đình trốn sang Canada xin tị nạn chính trị. Lại Xương Tinh tiết lộ tại Canada rằng ông ta nhận được sự hậu thuẫn của ông Giả Đình An, thư ký của ông Giang Trạch Dân, và ông Giả Khánh Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến, nhờ đó có thể buôn lậu một lượng lớn dầu mỏ, xe hơi và các vật tư chiến lược khác.

Ông Giang Trạch Dân ra sức cản trở ông Chu Dung Cơ. Một mặt, ông ta ngăn cản việc dẫn độ ông Lại Xương Tinh; mặt khác, lấy cáo buộc nhận hối lộ để bắt giữ thân tín của ông Chu Dung Cơ là Chu Tiểu Hoa, Chủ tịch Tập đoàn CITIC. Cuộc đấu Giang–Chu xoay quanh ông Lại Xương Tinh cuối cùng kết thúc với việc ông Giang chiếm thế thượng phong. Không những ông Lại Xương Tinh không bị dẫn độ về Trung Quốc Đại Lục, 6 thân tín của Giang, trong đó có Giả Khánh Lâm, còn thuận lợi bước vào Thường vụ Bộ Chính trị tại Đại hội 16 của ĐCSTQ năm 2002, trong khi ông Chu Dung Cơ lặng lẽ rời vị trí, còn ông Chu Tiểu Hoa bị kết án 15 năm tù.

Ông Chu Dung Cơ trong “sự kiện 25/4”

Ngày 25/4/1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đến khu vực gần Trung Nam Hải ở Bắc Kinh, nơi có Văn phòng Tiếp dân Quốc vụ viện và các cơ quan liên quan, để thỉnh nguyện. Cùng ngày, ông Chu Dung Cơ vừa trở về sau chuyến thăm Mỹ đã tiếp đại diện các học viên Pháp Luân Công.

Theo các báo cáo sau này của Đài Á Châu Tự Do và một số truyền thông khác, ông Chu Dung Cơ khi đó đã trao đổi với các đại diện và yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết những yêu cầu của họ.

Một số truyền thông Hoa ngữ ở nước ngoài đưa tin, ông Chu Dung Cơ từng đồng ý với 3 yêu cầu hợp lý của các học viên Pháp Luân Công, bao gồm thả các học viên bị bắt tại Thiên Tân, cung cấp một môi trường tương đối cởi mở cho việc tu luyện, và cho phép xuất bản các sách liên quan.

Việc giải quyết hợp lý “sự kiện 25/4” khiến uy tín của ông Chu Dung Cơ trong và ngoài Trung Quốc tăng mạnh, nhưng điều này lại càng khiến ông Giang Trạch Dân không thể chấp nhận.

Cuốn ‘Giang Trạch Dân kỳ nhân’ ghi lại rằng tại cuộc họp Bộ Chính trị ngày 26/4/1999 do ông Giang Trạch Dân chủ trì để thảo luận vấn đề Pháp Luân Công, ông Chu Dung Cơ từng chủ trương xử lý sự việc theo hướng tương đối khoan dung, trong khi ông Giang Trạch Dân kịch liệt phản đối. Một số nguồn tin ở nước ngoài cho biết, khi ông Chu Dung Cơ vừa nói “Cứ để họ [tu] luyện đi…”, ông Giang Trạch Dân lập tức đứng bật dậy, chỉ tay vào mũi ông Chu và hét lên: “Hồ đồ! Hồ đồ! Hồ đồ! Mất Đảng, mất nước!”

Sau đó, chính sách của ông Giang Trạch Dân và chính quyền ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công nhanh chóng chuyển sang cứng rắn, và đến tháng 7 cùng năm, chính quyền ĐCSTQ tuyên bố cấm Pháp Luân Công.