Quyết định đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là hoàn toàn sai lầm
- Vương Hữu Quần
- •
[Bài viết của Tiến sĩ Vương Hữu Quần – nhà văn, cựu Giám sát viên Ủy ban Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ.]
Đã 26 năm kể từ khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp đối với những người tin vào “Chân, Thiện, Nhẫn” này đã làm băng hoại nghiêm trọng đạo đức, phá hoại pháp quyền, làm xáo trộn lòng người, mang đến tai họa to lớn cho nhân dân Trung Quốc và thế giới, đã đến lúc phải chấm dứt rồi.
Để chấm dứt cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, cần phải truy tìm được nguồn gốc của sự việc. Một khi nguồn gốc đúng và sai được làm rõ, các vấn đề khác sẽ được giải quyết.
Trần Vân, Bí thư thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ sau khi khôi phục và tái thiết năm 1978, đã nói: “Chúng ta nên dành hơn 90% thời gian để nghiên cứu tình hình, và ít hơn 10% thời gian để quyết định chính sách. Mọi chính sách đúng đắn đều dựa trên phân tích khoa học về tình hình thực tế.”
Bất kể ông Trần Vân là người như thế nào, lời nói của ông đều phù hợp với lẽ thường. Theo lời của ông, quyết định đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ là hoàn toàn sai lầm.
Ngày 13/5/1992, Pháp Luân Công được ông Lý Hồng Chí truyền ra từ thành phố Trường Xuân, đông bắc Trung Quốc. Vì có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh và tẩy tịnh tâm trí, nên ngay khi được truyền ra, môn này đã được mọi người ở mọi tầng lớp chào đón và yêu thích nồng nhiệt.
Tháng 12/1993, ông Lý Hồng Chí dẫn đệ tử tham gia Hội chợ sức khỏe Đông Phương Bắc Kinh và giành được giải thưởng cao nhất của hội chợ—Giải thưởng tiến bộ khoa học ngoại vi, “Giải thưởng vàng đặc biệt” của hội nghị và danh hiệu “Đại chúng hoan nghênh khí công sư”. Ông là khí công sư nhận được nhiều giải thưởng nhất.
Tính đến ngày 25/4/1999, Pháp Luân Công không chỉ lan rộng đến 32 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương Trung Quốc Đại Lục, mà còn lan rộng đến Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và nhiều quốc gia và khu vực ở Châu Á, Châu Âu, Hoa Kỳ và Úc.
Vào thời điểm đó, cách ứng phó với Pháp Luân Công không chỉ là vấn đề lớn trong nước mà còn là vấn đề ngoại giao quan trọng.
Giang Trạch Dân đã dành bao nhiêu thời gian cho việc nghiên cứu và điều tra về một vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại quan trọng như vậy? Hơn 90% thời gian hay 5% thời gian? Thậm chí có thể không đến 1%.
Quyết định của ĐCSTQ về việc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999 dựa trên kết luận về “chiến thắng Pháp Luân Công“ do Giang Trạch Dân đưa ra trong thư gửi Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ vào tối ngày 25/4/1999.
Trước khi Giang Trạch Dân đi đến kết luận rằng phải “chiến thắng Pháp Luân Công“, Giang chưa bao giờ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, sâu sắc và chi tiết về vấn đề Pháp Luân Công.
Thứ nhất, Giang Trạch Dân không tiến hành tìm hiểu các học viên Pháp Luân Công tại các cơ quan trung ương và nhà nước.
Khi đó, có rất nhiều người tập Pháp Luân Công ở các cơ quan trung ương và nhà nước. Ví dụ, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ban Tuyên truyền Trung ương, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Ngoại thương, Bộ Tài chính, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, v.v., đều có người tập Pháp Luân Công.
Học viên Pháp Luân Công của Ủy ban Giám sát Trung ương bao gồm cả Cát Tú Lan và tôi, nhưng Giang Trạch Dân chưa bao giờ điều tra Cát Tú Lan và tôi, để hiểu rõ tình hình thực sự của Pháp Luân Công.
Đến nay, tôi chưa từng nghe hoặc thấy bất kỳ báo cáo nào nói rằng Giang Trạch Dân đã triệu tập một cuộc họp với các học viên Pháp Luân Công tại bất kỳ cơ quan trung ương hay nhà nước nào trước ngày 25/4/1999, để tìm hiểu về tình hình thực sự của Pháp Luân Công.
Thứ hai, trước khi Giang Trạch Dân đề xuất “chiến thắng Pháp Luân Công”, Tổng cục Thể thao Nhà nước không phủ nhận môn này.
Ngày 11/5/1998, khí công vốn do 9 bộ, ban, ngành của ĐCSTQ, bao gồm Bộ Công an quản lý, đã được chuyển sang do Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia quản lý.
Tháng 10/1998, Cục Thể thao Nhà nước đã cử một nhóm nghiên cứu đến Trường Xuân để điều tra Pháp Luân Công. Trưởng nhóm Khâu Ngọc Tài là cựu giám đốc của Cục Thể thao quần chúng của Ủy ban Thể thao Nhà nước, sau đó là phó chủ tịch và tổng thư ký của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc.
Các thành viên của nhóm bao gồm hai ông Quản Khiêm và Lý Chí Siêu. Ông Quản Khiêm là cựu chính ủy của Cục Truyền thông của Bộ Tổng tham mưu Quân đội ĐCSTQ, sau đó là phó tổng thư ký của Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc. Ông Lý Chí Siêu là một giáo sư và kỹ sư cao cấp tại Viện Y học Cổ truyền Trung Quốc.
Nhóm nghiên cứu đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài 1 tuần tại Trường Xuân. Ngoài việc tiến hành các chuyến thăm bí mật đến các địa điểm luyện công, một diễn đàn thảo luận đã được tổ chức vào ngày 20/10/1998 với 52 học viên Pháp Luân Công, bao gồm các cựu chiến binh Hồng quân, các quan chức quân đội đương chức, các quan chức chính phủ, giáo sư đại học, doanh nhân, trưởng ban khu phố và công nhân.
Sau khi lắng nghe bài phát biểu của học viên Pháp Luân Công, ông Khâu Ngọc Tài cho biết: “Về vấn đề Pháp Luân Công, Cục quản lý Thể thao Quốc gia đã giao cho tôi, ông Quản Khiêm và Lý Chí Siêu đến Trường Xuân tìm hiểu Pháp Luân Công.“
“Qua điều tra, chúng tôi biết được rằng có 100.000 người học Pháp Luân Công ở Trường Xuân, hơn nữa giai tầng còn khá cao. Có 100.000 giáo sư, nghiên cứu sinh và cán bộ cao cấp từ các trường đại học lớn, và có những người từ mọi tầng lớp, từ công nhân đến trí thức. Hiệu quả thực sự rất đáng kể. Về phương diện này không có gì có thể nghi ngờ.”
“Chúng tôi tin rằng hiệu quả của Pháp Luân Công rất tuyệt, có tác dụng đáng kể đến sự ổn định xã hội và xây dựng nền văn minh tinh thần. Điều này cần được khẳng định đầy đủ.”
“Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tất cả mọi người có mặt đã nghiêm túc giới thiệu với chúng tôi về tình hình tu luyện và quan điểm của các bạn. Chúng tôi sẽ giới thiệu và báo cáo tình hình của các bạn lên Cục quản lý Thể thao Quốc gia và Ủy ban Trung ương ĐCSTQ một cách thực tế và thiết thực.”
Kết luận “Chiến thắng Pháp Luân Công“ của Giang Trạch Dân hoàn toàn trái ngược với kết luận của Tổng cục Quản lý Thể thao Quốc gia khi điều tra Pháp Luân Công ở Trường Xuân.
Từ đó có thể thấy rằng trước ngày 25/4/1999, Giang Trạch Dân đã không nghe báo cáo kết luận điều tra của Tổng cục Thể thao Quốc gia khẳng định tích cực về Pháp Luân Công, hoặc là cố tình giả câm giả điếc trước kết luận điều tra của Tổng cục Thể thao Quốc gia khẳng định tích cực về môn khí công này.
Thứ 3, trước khi Giang Trạch Dân đề xuất “Chiến thắng Pháp Luân Công”, Bộ Công an không phủ nhận Pháp Luân Công.
Ngày 21/7/1998, Cục Chính trị và An ninh thuộc Bộ Công an của ĐCSTQ đã ban hành văn bản số 555 [1998], “Thông báo về việc điều tra Pháp Luân Công”, yêu cầu các cơ quan công an địa phương phải tiến hành điều tra chuyên sâu và thu thập bằng chứng “vi phạm pháp luật” của Pháp Luân Công một cách bí mật.
Tuy nhiên, đến ngày 25/4/1999, Bộ Công an đã tiến hành một cuộc điều tra toàn quốc về Pháp Luân Công trong hơn 9 tháng và không tìm thấy bằng chứng “vi phạm pháp luật” nào.
Tính đến ngày 25/4/1999, chưa có một học viên Pháp Luân Công nào ở Trung Quốc bị kết án vì “vi phạm pháp luật”. Tính đến ngày 25/4/1999, Trung Quốc không có một trường hợp nào một lãnh đạo đảng bị truy tố về “vi phạm pháp luật” do tu luyện Pháp Luân Công.
Tính đến ngày 25/4/1999, Bộ Công an chưa hề có báo cáo phủ định Pháp Luân Công nào được trình lên Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương, Quốc vụ viện hoặc Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ.
Vào thời điểm đó, ông Uất Kiện Hành, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, phụ trách công tác chính trị và pháp lý. Nếu Bộ Công an đã đệ trình báo cáo phản đối Pháp Luân Công lên Ủy ban Trung ương, ông Uất Kiện Hành chắc chắn sẽ nhìn thấy. Tuy nhiên, theo như tôi biết, ông ấy không nhận được báo cáo nào như vậy.
Do đó, kết luận “Chiến thắng Pháp Luân Công” của Giang Trạch Dân không dựa trên kết luận điều tra của Bộ Công an về Pháp Luân Công kéo dài trong 9 tháng.
Thứ 4, Giang Trạch Dân không tiến hành điều tra các học viên Pháp Luân Công trong quân đội.
Vào thời điểm đó, trong quân đội cũng có không ít học viên Pháp Luân Công. Ví dụ, giám đốc Bệnh viện đa khoa Giải phóng quân (Bệnh viện 301) Lý Kỳ Hoa cũng đang tập Pháp Luân Công.
Ông Lý Kỳ Hoa đã viết một trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 25/4/1999. Trải nghiệm này được viết ra mà không có bất kỳ áp lực bên ngoài nào, vì vậy đây chắc chắn là sự thật và đáng tin cậy.
Ông Lý Kỳ Hoa viết: “Trước năm 1993, tôi không biết gì về Pháp Luân Công, và tất nhiên tôi cũng không được nói là đã luyện công. Tuy nhiên, sau khi vợ tôi đắc Pháp, bà ấy đã nhanh chóng thay đổi từ một bệnh nhân nặng thành một người khỏe mạnh, điều đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi, khiến tôi suy ngẫm, và tôi bắt đầu coi trọng việc học Pháp Luân Công.”
“Bệnh viện đa khoa Giải Phóng Quân nơi tôi làm việc, mặc dù không dám nói rằng công nghệ và thiết bị là tiên tiến nhất thế giới, nhưng cũng đáng được nhắc đến trong và ngoài nước, cũng không thể chữa khỏi bệnh cho vợ tôi.
Nhưng bà ấy đã học Pháp Luân Công trong một thời gian ngắn như vậy, và đã khỏe hơn mà không cần châm cứu hay dùng thuốc. Vì sao vậy? Những câu hỏi này cứ trào dâng trong tâm trí tôi. Sự thật là minh chứng tốt hơn lời nói! Tôi đã đi từ hoài nghi, quan sát và lo lắng đến muốn tự mình thử. Đó là cách tôi bước vào hàng ngũ tu luyện Pháp Luân Công.”
Có rất nhiều quan chức ĐCSTQ giống như ông Lý Kỳ Hoa.
Trong buổi chia sẻ trải nghiệm cá nhân, ông Lý Kỳ Hoa phát biểu: “Trong nhóm học Pháp của những người cao tuổi ở Bắc Kinh mà tôi làm việc cùng, độ tuổi trung bình là trên 70 tuổi, và có một số người trên 80 tuổi, tuổi đảng đã mấy chục năm.
Nhiều người trong số họ là các nhà lãnh đạo cấp cao và trí thức được gọi là lão thành cách mạng‘, ‘cựu cán bộ’, ‘cựu nhà khoa học’ và ‘cựu giáo sư’. Họ không phải là những người mù quáng hay đầu óc đơn giản, mà là gia nhập hàng ngũ tu luyện Pháp Luân Công sau khi đã suy nghĩ cẩn trọng.”
Đến nay, tôi chưa từng nghe hoặc thấy bất kỳ báo cáo nào về việc Giang Trạch Dân điều tra các học viên trong quân đội trước ngày 25/4/1999.
Thứ 5, Giang Trạch Dân không điều tra tình hình thực tế của học viên Pháp Luân Công ở Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan.
Đến nay, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Giang Trạch Dân từng điều tra tình hình phát triển của Pháp Luân Công ở Hồng Kông, Ma Cao và Đài Loan vào thời điểm đó.
Thứ 6, Giang Trạch Dân không tiến hành bất kỳ cuộc điều tra nào về tình hình của Pháp Luân Công ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và Châu Úc.
Điểm dừng chân đầu tiên của Pháp Luân Công trên hành trình từ phương Đông sang phương Tây là Paris, Pháp.
Ngày 12/3/1995, ông Lý Hồng Chí đến Paris nước Pháp để thuyết giảng. Người đầu tiên ông gặp là Phương Bách, lúc đó là Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, và vợ của ông. Ông Lý đã khám cho Phương Bách và vợ ông ấy ngay tại chỗ.
Bản thân Đại sứ Phương Bách bị viêm vai, ông không thể giơ thẳng cánh tay lên. Ông Lý Hồng Chí nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào cánh tay ông, một lúc sau, cánh tay ông đã có thể giơ thẳng lên. Vợ của vị Đại sứ này bị đau chân. Khi ông Lý Hồng Chí chữa trị cho bà, ông dường như không làm gì cả, nhưng bà vẫn đã khỏi ngay lập tức, khiến bà rất ngạc nhiên.
2h chiều ngày hôm đó, đại sư Lý Hồng Chí được mời đến tổ chức cuộc họp báo đầu tiên của mình tại xã hội phương Tây ở hội trường của Cục Văn hóa Đại sứ quán ĐCSTQ tại Pháp. Vợ chồng Đại sứ Phương Bách, hầu như tất cả các nhà ngoại giao của đại sứ quán và một số người Pháp đã tham dự cuộc họp báo.
Từ ngày 13/3 – 19/3 năm 1995, ông Lý Hồng Chí đã tổ chức lớp học Pháp Luân Công đầu tiên tại Pháp, tại một võ đường trên phố Daumesnil ở quận 12 của Paris. Nhiều người dân địa phương lần đầu biết đến Pháp Luân Công tại Paris thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp.
Pháp Luân Công được giới thiệu đến Hoa Kỳ vào năm 1994. Vào thời điểm đó, một người Mỹ đã bay đến Quảng Châu để tham dự lớp học cuối cùng do đại sư Lý tổ chức tại đây.
Trước ngày 25/4/1999, theo ông Trương Nhĩ Bình, học giả tại Trường Chính phủ Kennedy của Đại học Harvard, ông Lý Hồng Chí đã được mời đến Tổng lãnh sự quán ĐCSTQ tại New York để báo cáo. Các nhân viên tại lãnh sự quán, từ tổng lãnh sự đến cấp cơ bản nhất, đã chụp ảnh với ông Lý.
Đến nay vẫn không có bằng chứng nào cho thấy, Giang Trạch Dân đã điều tra các bài giảng của đại sư Lý tại Hội trường Văn hóa của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp và tại Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở New York.
Cũng không có bằng chứng nào cho thấy Giang Trạch Dân đã điều tra sự phổ biến của Pháp Luân Công ở các quốc gia khác trên 4 châu lục gồm Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á và Châu Úc.
Thứ 7, trước khi Giang Trạch Dân đề xuất “chiến thắng Pháp Luân Công”, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Bộ Giám sát không phủ nhận môn này.
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ ngày 3/5/1995 và đã tu luyện được khoảng 4 năm kể từ ngày 25/4/1999.
Tôi vẫn công khai từ ngày đầu tu luyện. Nhiều người biết đến tôi, từ ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Úy Kiện Hành, Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Hạ Tán Trung, Phó Cục trưởng Cục Giám sát Can Dĩ Thắng, Phó bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Bành Cát Long, v.v., cho đến các viên chức của Cục Pháp chế của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương.
Trong gần 4 năm tu luyện Pháp Luân Công, tôi không phải tốn một xu nào cho chi phí y tế tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, và tình trạng sức khỏe của tôi rất tốt.
Công việc của tôi cũng giành được sự tin tưởng của các lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương. Ngày 16/4/1999, tôi còn tham gia soạn thảo bài phát biểu của ông Úy Kiện Hành tại Hội nghị Kiểm tra Kỷ luật Toàn quốc.
Ngày 22/11/1998, trong khi ăn trưa với ông Úy Kiện Hành, tôi đã đích thân trao cho ông ấy bức thư chung của 135 học viên Pháp Luân Công, gồm cả Cát Tú Lan, gửi tới Giang Trạch Dân có tên “Tiếng nói từ trái tim của du học sinh hải ngoại“ do 11 bác sĩ đang học tập tại Hoa Kỳ và tu luyện Pháp Luân Công viết, cùng bức thư tôi viết cho ông Úy Kiện Hành phản ánh về vấn đề Pháp Luân Công.
Đến ngày 20/7/1999, khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, ông Úy Kiện Hành đã gửi cho tôi một lá thư phản ánh về Pháp Luân Công, và không hề chỉ trích tôi một câu vì đã tu luyện môn này.
Ngày 20/7/1999, khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, không có tổ chức đảng, chi bộ đảng hay chi bộ đảng nào mà tôi tham gia tổ chức họp để chỉ trích việc tôi tập Pháp Luân Công.
Không có tổ chức nào ở bất kỳ cấp nào hay lãnh đạo nào, bao gồm Đảng ủy Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Ủy ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương hay Phó Giám đốc Sở Kiểm tra Kỷ luật, phản đối việc tôi tập Pháp Luân Công.
Trước khi Giang Trạch Dân đề xuất “Chiến thắng Pháp Luân Công” vào ngày 25/4/1999, lãnh đạo Ban Giám sát Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương chưa bao giờ phủ nhận Pháp Luân Công.
Thứ 8, Giang Trạch Dân không điều tra cách các chính phủ bên ngoài Trung Quốc Đại Lục đối xử với Pháp Luân Công.
Ngày 12/10/1996, ông Lý Hồng Chí đã có bài phát biểu tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Cùng ngày, Chính quyền thành phố Houston đã trao tặng ông danh hiệu “Công dân danh dự” và “Đại sứ thiện chí” của Houston. Thông báo trao giải có đoạn:
“Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới của văn hóa và chủng tộc, truyền bá chân lý của vũ trụ trên toàn thế giới và xây dựng cầu nối giữa phương Đông và phương Tây. Đại sư Lý Hồng Chí đã không ngừng truyền bá Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc ra nước ngoài. Bất cứ nơi nào ông đến, ông đều khiến người dân ở nhiều quốc gia vô cùng chấn động, từ đó trở nên nổi tiếng trên trường quốc tế.”
Tính đến ngày 25/4/1999, Pháp Luân Công đã được truyền bá ra ngoài Trung Quốc Đại Lục. Trong số tất cả các quốc gia và chính quyền địa phương có học viên Pháp Luân Công, không một quốc gia và chính quyền địa phương nào phản đối sự truyền bá của Pháp Luân Công.
Đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy Giang Trạch Dân đã điều tra cách các chính phủ nước ngoài này đối xử với Pháp Luân Công.
Thứ 9, Giang Trạch Dân không hiểu rõ tình hình cơ bản của Pháp Luân Công, lại đưa ra kết luận phải “Chiến thắng Pháp Luân Công“.
Trước ngày 25/4/1999, với tư cách là lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ, Giang Trạch Dân có mọi điều kiện thuận lợi để hiểu và xử lý đúng đắn vấn đề Pháp Luân Công. Tuy nhiên, Giang đã không làm như vậy.
Đầu tháng 8/1998, 21 học viên Pháp Luân Công, bao gồm cựu giám đốc Bệnh viện Đa khoa Giải phóng quân Lý Kỳ Hoa, đã gửi một bức thư chung cho Giang Trạch Dân và các nhà lãnh đạo trung ương khác, phản ánh về Pháp Luân Công, nhưng không thu hút được sự chú ý của Giang.
Giữa tháng 8/1998, một bức thư phản ánh về Pháp Luân Công đã được gửi bằng thư bảo đảm cho Giang Trạch Dân và 7 thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, cũng như ông Ngũ Thiệu Tổ (Wu Shaozu), Tổng cục trưởng Tổng cục Thể thao Quốc gia và ông Đinh Quan Căn, Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương. Tuy nhiên, bức thư này không thu hút được sự chú ý của Giang Trạch Dân.
Cuối tháng 8/1998, Phó cục trưởng Cục Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Cát Tú Lan và 135 học viên Pháp Luân Công cùng nhau gửi một bức thư cho Giang Trạch Dân, phản ánh về Pháp Luân Công, nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của Giang.
Trên khía cạnh khách quan, nếu các học viên Pháp Luân Công không phản ánh, thì đó là trách nhiệm của họ. Khi họ phản ánh, Giang Trạch Dân không quan tâm, đó là trách nhiệm của Giang.
Các học viên Pháp Luân Công đã viết thư cho Giang Trạch Dân trong một thời gian dài, để phản ánh về Pháp Luân Công, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào.
Ngoài ra, vào ngày 24/4/1999, cảnh sát Thiên Tân đã bắt giữ bất hợp pháp hơn 40 học viên Pháp Luân Công, đây là một sự kiện rất bất thường. Ngày 25/4/1999, hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã phải đến Cục Khiếu nại của Hội đồng Nhà nước tại Bắc Kinh để thỉnh nguyện.
Tuy nhiên, tối ngày 25/4/1999, trong một lá thư gửi Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, Giang Trạch Dân đã đưa ra kết luận phải “Chiến thắng Pháp Luân Công“.
Rõ ràng là kết luận của Giang Trạch Dân không phải là quyết định khoa học được đưa ra bằng cách dành hơn 90% thời gian cho việc nghiên cứu, và dùng ít hơn 10% thời gian cho việc ra quyết định như ông Trần Vân đã nói. Ngược lại, Giang Trạch Dân đã đưa ra quyết định này một cách vội vàng và chủ quan trong một thời gian rất ngắn. Quyết định này chắc chắn là sai lầm.
Vào khoảng ngày 27/4/1999, Giang Trạch Dân chỉ đạo Ủy ban Trung ương công bố một bức thư do Giang viết cho Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ như một văn bản từ Ủy ban Trung ương, trong đó củng cố những quan niệm sai lầm của cá nhân Giang Trạch Dân về Pháp Luân Công trong toàn Đảng.
Ngày 7/6/1999, Giang Trạch Dân đã có bài phát biểu dài tại cuộc họp Bộ Chính trị về cách hành động để đàn áp Pháp Luân Công.
Giang đề xuất thành lập một nhóm lãnh đạo trung ương để giải quyết vấn đề Pháp Luân Công, với Lý Lam Thanh, khi đó là ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ kiêm Phó Thủ tướng Quốc Vụ viện, làm nhóm trưởng; La Cán, ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ kiêm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương và Đinh Quan Căn, ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ kiêm Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương, làm nhóm phó.
Ngày 10/6/1999, Ủy ban Trung ương xử lý các vấn đề Pháp Luân Công – Phòng 610 Trung ương, được thành lập.
Sau đó, các quan chức Phòng 610 Trung ương đã sử dụng kết luận phải “chiến thắng Pháp Luân Công” của Giang Trạch Dân để điều tra và nghiên cứu về Pháp Luân Công ở nhiều nơi trên cả nước.
Họ điều tra và nghiên cứu như thế nào? Rất đơn giản: Mặc dù rất nhiều người nói rằng Pháp Luân Công là tốt, nhưng các quan chức của Phòng 610 Trung ương lại nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bất cứ ai nói rằng Pháp Luân Công là xấu, mặc dù tất cả đều là sai, nhưng các quan chức của Phòng 610 Trung ương lại coi họ như báu vật.
Ngày 19/7/1999, Ủy ban Trung ương ĐCSTQ đã ra quyết định đàn áp Pháp Luân Công dựa trên kết luận của Giang Trạch Dân. Phòng 610 Trung ương dùng kết luận “chiến thắng Pháp Luân Công” của Giang Trạch Dân làm kim chỉ nam, nhằm thu thập tất cả các “bằng chứng” từ khắp cả nước, làm quyết sách tiêu diệt Pháp Luân Công.
Kết luận của Giang Trạch Dân là sai, cái gọi là “bằng chứng” do Phòng 610 Trung ương thu thập là sai, và quyết định đàn áp Pháp Luân Công của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ dựa trên kết luận sai và bằng chứng sai thì chắc chắn là sai.
Về lý do thực sự khiến ĐCSTQ quyết tâm đàn áp Pháp Luân Công, độc giả có thể tham khảo phần thứ 5 của loạt bài xã luận “Cửu bình về ĐCSTQ” có tên “Bình luận về Giang Trạch Dân và ĐCSTQ lợi dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công“.
Vương Hữu Quần
(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, được đăng trên Epoch Times.)
Từ khóa Pháp Luân Công Giang Trạch Dân Recommend Vương Hữu Quần
