ĐCSTQ sử dụng máy bay không người lái để theo dõi, bắt cóc học viên Pháp Luân Công
- Lý Khiết Tư
- •
Gần đây, trang Minh Huệ (minghui.org) đưa tin bà Vương Thụy Bình, 72 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, sau khi bị bắt cóc đã được cho tại ngoại chờ điều tra vào cuối tháng 5. Sau đó, cảnh sát đã điều máy bay không người lái đến cửa sổ nhà để quay phim giám sát bà. Trong thời gian dài, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để theo dõi các học viên Pháp Luân Công, những năm gần đây còn kết hợp các phương tiện công nghệ cao như máy bay không người lái để tăng cường giám sát.
Tra cứu trên trang Minh Huệ về các trường hợp sử dụng máy bay không người lái để giám sát học viên thì thấy từ năm 2020, ĐCSTQ đã bắt đầu dùng máy bay không người lái để theo dõi và giám sát các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát ĐCSTQ còn sử dụng các hình ảnh do máy bay không người lái ghi lại làm “chứng cứ” nhằm gài bẫy họ; hoặc trong thời gian dịch COVID-19, cảnh sát dùng máy bay không người lái để quan sát tình hình bên trong nhà học viên, xác định xem họ có ở nhà hay không để tiện đến quấy rối; hoặc dùng máy bay không người lái để nắm bắt hành tung của học viên, cung cấp thông tin phục vụ cho các vụ bắt cóc.
Theo thông tin công khai, ĐCSTQ bắt đầu sử dụng máy bay không người lái trên quy mô lớn từ đầu năm 2020, trong thời kỳ bùng phát dịch COVID-19. Để thực thi nghiêm ngặt chính sách phong tỏa, ĐCSTQ đã kết hợp hoạt động “tuần tra trên không” bằng máy bay không người lái với dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giám sát toàn diện người dân.
Máy bay không người lái có khả năng truyền hình ảnh và âm thanh theo thời gian thực, nhận dạng khuôn mặt, đồng thời được trang bị loa công suất lớn để phát cảnh báo, trở thành “công cụ đắc lực” của ĐCSTQ trong việc “duy trì ổn định”.
Trong chiến dịch “Zero COVID động”, chính quyền ĐCSTQ đã đến tận nhà quấy rối các học viên Pháp Luân Công, ép họ ký “3 bản cam kết” (gồm “giấy cam kết”, “bản kiểm điểm” và “bản tuyên bố đoạn tuyệt” nhằm từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Công). Sau khi chiến dịch “Zero COVID” kết thúc, ĐCSTQ vẫn không chấm dứt việc sử dụng máy bay không người lái để giám sát các học viên Pháp Luân Công.
Những năm gần đây, hệ thống công an ĐCSTQ liên tục nâng cấp các thiết bị giám sát, kết hợp máy bay không người lái với AI có năng lực tìm kiếm mạnh. Máy bay không người lái cũng trở thành một mắt xích không thể thiếu trong “mạng lưới giám sát 3 chiều”. Vì vậy, chức năng giám sát của loại thiết bị này cũng được cảnh sát ĐCSTQ sử dụng để theo dõi và bắt cóc các học viên Pháp Luân Công.
Dưới đây là một số trường hợp cảnh sát tại nhiều địa phương sử dụng máy bay không người lái để tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục.
Máy bay không người lái bay đến trước cửa sổ nhà để quay phim
Khoảng nửa tháng trước, bà Vương Thụy Bình, 72 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị cảnh sát Đội An ninh Quốc gia thuộc Công an quận Trung Sơn bắt cóc. Do tình trạng sức khỏe, bà được cho tại ngoại chờ điều tra và trở về nhà. Tuy nhiên, cảnh sát An ninh Quốc gia vẫn lập hồ sơ để chuyển vụ việc sang viện kiểm sát.
Khoảng 3h chiều ngày 30/5/2026, hơn 10 cảnh sát lần lượt đến nhà bà để khám xét, tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính và nhiều tài sản cá nhân khác. Sau đó, bà được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy huyết áp của bà lên tới 178, tim có triệu chứng khó chịu, nên trại tạm giam từ chối tiếp nhận và bà được cho tại ngoại chờ điều tra.
Tuy nhiên, cảnh sát vẫn tiếp tục thu thập tài liệu nhằm gài bẫy bà. Sau khi trở về nhà, bà phát hiện 200 nhân dân tệ tiền mới cất trong phong bao lì xì đã biến mất. Khi hỏi cảnh sát, họ đều tìm cách thoái thác.
Vài ngày sau, một máy bay không người lái bất ngờ bay đến trước cửa sổ nhà bà và quay phim bên trong nhà. Trước cửa nhà bà cũng được lắp camera giám sát. Khi bà hỏi cảnh sát, không có ai thừa nhận.
Cảnh sát dùng ảnh chụp từ máy bay không người lái làm “chứng cứ” để gài bẫy
Tháng 4/2026, Công an thành phố Thất Đài Hà, tỉnh Hắc Long Giang, đã thành lập thêm một đội trinh sát bằng máy bay không người lái, chuyên sử dụng thiết bị này để giám sát các học viên Pháp Luân Công. Trong số 6 học viên bị Công an quận Tân Hưng bắt cóc vào tháng Một năm nay, có những “chứng cứ” được thu thập thông qua việc theo dõi, giám sát, chụp ảnh và ghi hình lén bằng máy bay không người lái.
Chẳng hạn, ông Dương Thụ Quảng (72 tuổi) và vợ là bà Vương Khánh Vinh (69 tuổi), học viên Pháp Luân Công ở quận Tân Hưng, thành phố Thất Đài Hà, bị bắt cóc vào ngày 31/1 năm nay và đến nay đã bị chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát để truy tố. Khi họ cùng một số học viên Pháp Luân Công khác ở cùng nhau, máy bay không người lái đã chụp được hình ảnh của họ. Cảnh sát sau đó sử dụng các bức ảnh này làm “chứng cứ” nhằm gia tăng mức độ bức hại đối với họ.
Sau khi bị máy bay không người lái trinh sát, hai cha con bị bắt cóc
Trưa ngày 7/11/2025, Đội An ninh Quốc gia, Đội An ninh Chính trị thuộc Công an quận Tân Châu, Đồn Công an Uông Tập và Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Tân Châu cùng nhiều đơn vị khác đã điều động 5–6 xe với hơn 10 người, trèo tường xông vào nhà ông Trương Lâm Hoa, một người dân trong làng, rồi bắt cóc hai cha con ông Trương Lâm Hoa và bà Trương Huệ Quỳnh, đưa đến Trại tạm giam Lưu Tập, quận Tân Châu.
Họ không xuất trình bất kỳ văn bản hay lệnh bắt nào, đồng thời tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, xe máy điện và nhiều tài sản khác. Đến 0:00 cùng ngày, ông Trương Lâm Hoa được thả về nhà.
Trước đó, cảnh sát đã dùng máy bay không người lái quay được cảnh bà Trương Huệ Quỳnh phơi quần áo, sau đó cử người đến bắt hai cha con. Để ngăn bà Trương Huệ Quỳnh bỏ đi, họ còn bố trí người điều khiển máy bay không người lái giám sát từ trên không bên ngoài sân nhà.
Dùng máy bay không người lái tìm chảo thu vệ tinh để ngăn người dân xem Đài Truyền hình NTD
Đài Truyền hình NTD có trụ sở tại Hoa Kỳ phát sóng các chương trình vạch trần bản chất tà ác của ĐCSTQ. Thông qua chảo thu vệ tinh, người dân Trung Quốc Đại Lục có thể xem các chương trình của đài này, điều khiến chính quyền ĐCSTQ lo ngại. Để ngăn người dân xem Đài NTD, Cục Phát thanh – Truyền hình thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc, đã sử dụng tín hiệu gây nhiễu.
Năm 2023, Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Hàm Ninh cùng Phòng 610 (một cơ quan ngoài vòng pháp luật chuyên đàn áp Pháp Luân Công) bắt đầu chiến dịch tịch thu trái phép các chảo thu vệ tinh.
Họ sử dụng máy bay không người lái bay trên các khu dân cư để dò tìm chảo thu vệ tinh của người dân. Khi phát hiện mục tiêu, họ cử người đến tháo và lấy đi chảo thu mà không hề thông báo cho chủ nhà.
Bị máy bay không người lái theo dõi rồi bị cảnh sát bắt cóc
Bà Trương Bình, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Lan Châu, sinh năm 1969, trước đây là nhân viên Phòng Chứng khoán thuộc Công ty Tín thác và Đầu tư tỉnh Cam Túc (nay là Công ty Chứng khoán Hoa Long).
Ngày 9/5/2022, khi bà đang nói với người dân trên đường về sự thật của Pháp Luân Công, lực lượng trinh sát thành phố Lan Châu đã sử dụng máy bay không người lái để theo dõi bà.
Khi bà Trương Bình xuống xe buýt tuyến 86, nhiều cảnh sát Đội An ninh Quốc gia thuộc Công an thành phố Lan Châu đã chờ sẵn tại trạm xe buýt, lập tức bắt cóc bà và áp giải để tiến hành khám xét trái phép.
Khi đó, nhiều cảnh sát đã thô bạo còng tay bà Trương Bình vào ghế sofa, không cho bà cử động. Sau khi khám xét trái phép, họ đưa bà đến tầng 5 trụ sở Công an thành phố Lan Châu. Sau đó, bà bị giam tại trại tạm giam và bị tra tấn.
Máy bay không người lái dò xét qua cửa sổ, cảnh sát vào nhà ép cụ già ký “3 bản cam kết”
Khoảng 4h chiều ngày 24/5/2021, bên ngoài nhà bà Dương Văn Tú, học viên Pháp Luân Công 77 tuổi ở huyện Lô, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, có người gõ cửa nhưng bà không mở.
Đến khoảng 5h chiều, khi bà xuống lầu đổ rác thì bị 7–8 người vây quanh, trong đó chỉ có một người mặc đồng phục cảnh sát. Họ ép bà ký “3 bản cam kết”. Khi bà từ chối, cảnh sát nói rằng nếu không ký thì sau này họ sẽ còn tiếp tục đến.
Theo lời hàng xóm và người qua đường, hôm đó có người mặc thường phục điều khiển máy bay không người lái bay đến cửa sổ để dò xét xem trong nhà bà Dương Văn Tú có người hay không.
ĐCSTQ sử dụng mọi thủ đoạn để giám sát toàn diện các học viên Pháp Luân Công
Ngoài việc hiện nay sử dụng máy bay không người lái để giám sát, sau khi bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, ĐCSTQ đã xây dựng “Tường lửa” và triển khai cái gọi là Hệ thống An ninh Internet Quốc gia, trên thực tế nhằm lọc bỏ các tài liệu sự thật về Pháp Luân Công và ngăn người dân Trung Quốc tiếp cận thông tin chân thực.
Năm 1998, Bộ Công an ĐCSTQ đề xuất “Dự án Kim Thuẫn”, tên đầy đủ là “Dự án Tin học hóa Công tác Công an Toàn quốc”. Dự án được triển khai từ năm 2003 và hoàn thành hệ thống tường lửa mạng vào năm 2006, với tổng kinh phí khoảng 6 tỷ nhân dân tệ. Thực chất, đây là việc xây dựng một lực lượng “cảnh sát mạng” hùng hậu.
Hệ thống này can thiệp, giám sát, kiểm duyệt và phong tỏa mọi hoạt động truyền tải thông tin qua điện thoại, Internet và các phương tiện khác của người dân Trung Quốc đại lục. Sau khi được đưa vào vận hành, nhiều học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát ĐCSTQ theo dõi trong thời gian dài, rồi bị bắt cóc, giam giữ và kết án phi pháp.
Một hệ thống giám sát khác của ĐCSTQ là “Dự án Thiên Võng”. Đây là dự án tin học hóa do Ủy ban Chính trị và Pháp luật chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng các cơ quan khác xây dựng, chính thức khởi động từ năm 2011.
Hệ thống này kết nối hơn 20 triệu camera giám sát trên toàn quốc, đồng thời kết hợp dữ liệu lớn và công nghệ trí tuệ nhân tạo như nhận dạng khuôn mặt để phục vụ hoạt động của cảnh sát.
Tháng 7/2015, ông Vương Lập Quần, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc, sau khi khởi kiện cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân – người phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công – đã bị Phòng 610 và công an địa phương quấy rối, buộc phải rời khỏi nhà để lẩn trốn.
Phòng 610 thành phố Khánh Dương đã đưa ảnh của ông vào hệ thống “Thiên Võng”. Cuối tháng 9/2022, khi đang làm việc tại một trung tâm thương mại, ông tháo khẩu trang trong phòng thay đồ và bị camera ghi lại hình ảnh, khiến tung tích bị lộ. Sau đó ông bị bắt cóc và cuối năm 2023 bị kết án oan 12 năm tù.
Năm 2016, ĐCSTQ tiếp tục thí điểm “Dự án Tuyết Lượng”. Đây là hệ thống phòng ngừa và kiểm soát an ninh quần chúng lấy các trung tâm quản lý tổng hợp cấp huyện, thị trấn và thôn làm nền tảng chỉ huy, đồng thời là sự mở rộng của “Dự án Thiên Võng”.
Mục tiêu mà ĐCSTQ đặt ra là đến năm 2020 sẽ đạt được “bao phủ toàn diện, chia sẻ trên toàn mạng, sử dụng mọi lúc và kiểm soát toàn bộ quá trình”.
ĐCSTQ đã sử dụng rộng rãi “Dự án Tuyết Lượng”, đưa các học viên Pháp Luân Công vào diện đối tượng trọng điểm cần “duy trì ổn định”. Nhiều học viên khi mua vé máy bay, vé tàu hoặc khi vào ga tàu, khách sạn đã bị xác minh danh tính rồi bị cảnh sát bắt cóc và giam giữ trái phép.
Ngoài ra, ĐCSTQ còn sử dụng camera giám sát, thiết bị định vị điện tử để theo dõi các học viên Pháp Luân Công; kiểm duyệt tài khoản mạng xã hội của họ; đồng thời ứng dụng phân tích dữ liệu lớn, nhận dạng bằng trí tuệ nhân tạo và định vị điện thoại di động để giám sát.
Ví dụ, từ năm 2020 đến nay, tại Tân Cương, chính quyền ĐCSTQ sử dụng hệ thống camera độ phân giải cao 360 độ không góc chết để theo dõi các học viên Pháp Luân Công bất cứ lúc nào. Tại tàu điện ngầm, nhà ga, trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng và các khu vui chơi giải trí, nếu hệ thống nhận dạng khuôn mặt phát hiện học viên Pháp Luân Công, thiết bị sẽ lập tức phát báo động và nhân viên an ninh sẽ đưa họ đi kiểm tra.
Ông Tư Đức Lợi, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, từng là họa sĩ nòng cốt của Nhà Văn hóa quận Sư Hà và là phó giáo sư. Sau khi mãn hạn hơn 3 năm tù oan vào nửa cuối năm 2021, ông bị nhân viên Ủy ban Chính trị và Pháp luật cùng Phòng 610 thành phố Tín Dương cưỡng ép đeo thiết bị giám sát điện tử trên người.
Ông Lý Viễn Cường, học viên Pháp Luân Công ở Quảng Châu và Thâm Quyến, từng là trưởng bộ phận kinh doanh của chi nhánh Long Hoa thuộc Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) tại Thâm Quyến. Ông làm việc tận tụy suốt 33 năm và nhiều lần được đơn vị khen thưởng là nhân viên xuất sắc.
Ông từng nhiều lần bị khám xét nhà, bắt cóc, giam giữ trái phép và đánh đập. Năm 2019, khi đang rửa xe riêng, ông phát hiện dưới gầm xe bị gắn thiết bị định vị theo dõi. Sau thời gian dài chịu bức hại dưới áp lực nặng nề, ông qua đời trong oan khuất vào ngày 2/5/2021.
Bà Đinh Trạch Vinh, học viên Pháp Luân Công ở huyện Hoàng Xuyên, thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam, bị cảnh sát bắt cóc ngày 5/6/2021 vì phát tài liệu sự thật về Pháp Luân Công tại một khu chợ. Sau đó bà bị kết án phi pháp 2 năm tù, nhưng được thi hành án ngoài trại giam.
Một ngày vào tháng 8/2025, cảnh sát đã sử dụng định vị điện thoại di động để xác định vị trí của bà trên đường phố rồi bắt cóc bà. Nhiều khả năng họ định cưỡng chế đưa bà vào trại giam thi hành án. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe, bà đã được thả về nhà ngay trong ngày.
Ngày 22/6/2024, Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố “Báo cáo điều tra về hệ thống giám sát ba chiều cấp quốc gia của ĐCSTQ”, vạch trần hệ thống giám sát đa tầng toàn diện và đàn áp toàn diện mà ĐCSTQ xây dựng và triển khai đối với các học viên Pháp Luân Công, cũng như đối với toàn thể người dân, kể từ khi phát động cuộc đàn áp năm 1999.
Ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Truy Tra Quốc Tế, từng nói với The Epoch Times: “Ngay từ khi bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã dốc sức phát triển công nghệ giám sát, sau đó không ngừng mở rộng, kết hợp hệ thống camera, Internet, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo thành một mạng lưới giám sát thống nhất. Trong những năm gần đây, việc ĐCSTQ sử dụng công nghệ cao để tiến hành bức hại ngày càng nghiêm trọng, từ đàn áp các học viên Pháp Luân Công đã mở rộng thành đàn áp toàn xã hội”.
Từ khóa máy bay không người lái Drone Trung Quốc Pháp Luân Công








![[VIDEO] Giáo dục con: Mỗi người lớn đều đã từng là một đứa trẻ](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/07/Nguoi-lon-tung-la-tre-nho-02-446x295.jpg)




![[VIDEO] Tâm đắc dưỡng sinh của “y thánh” Trương Trọng Cảnh](https://trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/07/truong-trong-canh-thuong-han-luan-446x295.png)



















