“Lịch sử được tạo thành từ từng chi tiết một. Không có chi tiết thì không có lịch sử thực sự.” Ông Lý Hằng Thanh, một sinh viên của Đại học Thanh Hoa, nói rằng kể từ đó, với tư cách là người sống sót sau vụ thảm sát học sinh, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn, ông đã tuyệt thực 24h vào ngày 4/6 hàng năm để không bao giờ quên lịch sử đau thương này.

Chữ trên tấm biểu ngữ lớn “Tôi yêu bánh mì, nhưng tôi yêu chân lý hơn”. Ghi chú: “Bánh mì” tượng trưng cho nhu cầu vật chất, cuộc sống cơm áo; “Chân lý” tượng trưng cho tự do, dân chủ và lý tưởng. (Ảnh: Epoch Times)

Vào ngày 1/6/2026, hai ngày trước lễ kỷ niệm 37 năm vụ thảm sát học sinh, sinh viên tại quảng trường Thiên An Môn, ông Lý Hằng Thanh, nhân chứng của phong trào sinh viên năm 1989 và vụ thảm sát ngày 4/6/1989, đã trả lời phỏng vấn độc quyền của Vision Times và xem lại chi tiết các cảnh mà sinh viên và người dân tham gia phong trào bị thảm sát.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với cuộc biểu tình ôn hòa

Ngày 15/4/1989, ông Hồ Diệu Bang qua đời. Khi đó, tôi đang là sinh viên năm cuối Khoa Hóa trường Đại học Thanh Hoa và là chủ tịch hội sinh viên Khoa Hóa. Tôi còn 1 năm nữa mới tốt nghiệp.

Trong thời gian đó, tôi gần như không có thời gian để ý đến thế giới bên ngoài. Có một thí nghiệm vô cơ lớn được thực hiện trong phòng thí nghiệm, đòi hỏi phải đốt lò nung. Một số sinh viên thay phiên nhau trực trong 2 tuần.

Ngoài ra, bạn gái tôi – hiện là vợ tôi – tình cờ bị viêm gan và lúc đó đang sống ở Đại học Bắc Kinh nên tôi phải đi xe đạp mang đồ ăn cho cô ấy và giúp cô ấy nấu món gì đó. Vì vậy không có thời gian để ý tới chuyện xảy ra ở Đại học Thanh Hoa.

Nhưng tôi biết có điều gì đó đang xảy ra. Có một bức tường bên ngoài căng tin số 10 của Đại học Thanh Hoa, giống như hình tam giác của Đại học Bắc Kinh. Bức tường ngày càng được bao phủ bởi những tấm áp phích có chữ lớn.

Học sinh, giáo viên và trí thức đi từ việc tưởng nhớ ông Hồ Diệu Bang đến than thở về sự đối xử bất công mà ông phải gánh chịu, cho đến đòi quyền tự do báo chí và dư luận cũng như trừng phạt các quan chức tham nhũng. Nhưng vào thời điểm đó, mọi người đều rất lý trí và bình tĩnh – đây là phong cách của Đại học Thanh Hoa, và phong cách học thuật của Thanh Hoa vẫn luôn như vậy.

Câu “đình công” thốt ra từ miệng tôi như thế này

Vào ngày 22/4, ông Hồ Diệu Bang được chôn cất. Hôm đó tôi rời Khoa Hóa, đạp xe về ký túc xá, chuẩn bị đi tắm và ăn chút gì đó. Đi ngang qua căng tin số 10, những tấm áp phích có chữ lớn đã phủ kín toàn bộ bức tường. Khi tôi trở lại ký túc xá, văn phòng hội sinh viên đã chật kín người. Các sinh viên thấy tôi quay lại, họ hét to hết sức:

“Chúng tôi sắp đình công! Chúng tôi sắp đình công!”

Tôi sững sờ một lúc rồi nói: Sao các em giỏi thế mà còn không đến lớp? Tôi vừa từ phòng thí nghiệm về, có chuyện gì vậy?

Họ kể với tôi rằng sinh viên tập trung trước Đại lễ đường Nhân dân xin vào dự lễ tưởng niệm nhưng không được vào. Ba đại diện sinh viên đến trao đơn nhưng không có ai đến nhận. Ba người quỳ xuống nhưng không có ai đến đón.

Tôi nghe xong liền tức giận. Tôi nói, làm sao có thể gọi đây là chính quyền của nhân dân? Học sinh là con của dân, đến để bày tỏ những nhu cầu cơ bản của mình, nhưng không có một người đón tiếp, thật quá đáng.

Cứ như vậy, tôi nói: “Vậy thì nghỉ học, đình công”.

Sau đó tôi đi tắm.

Khi đi tắm xong, tôi nhìn thấy một thông báo dán trên tường bên ngoài căng tin số 9: Toàn bộ Khoa Hóa học của Đại học Thanh Hoa đã đình công và được Hội sinh viên Khoa Hóa học của Đại học Thanh Hoa ký tên, rất nhanh. Tôi nhìn một cái, nhưng không để tâm và quay lại.

Không lâu sau, điện thoại reo. Đó là Trần Hy, trưởng ban sinh viên đảng ủy nhà trường, người sau này trở thành người quản lý nhân sự tin cậy nhất của Tập Cận Bình. Hai chúng tôi là bạn từ hồi cấp 3 và có mối quan hệ thân thiết nên anh ấy hỏi thẳng tôi:

“Hằng Thanh, bạn có biết khoa của bạn đã đình công không?”

“Tôi biết.”

“Bạn đã đồng ý?”

“Đồng ý.”

“…Cậu nghĩ thế nào?” 

Tôi nói: Chính phủ phải là chính phủ của nhân dân. Học sinh là con của dân. Họ muốn bày tỏ mong muốn của mình nhưng phải quỳ xuống. Không ai đến tiếp nhận sau khi họ quỳ xuống. Đây không phải là chính phủ của nhân dân. Tất nhiên, họ nên phản đối và tất nhiên họ nên đình công.

Khi thấy không thể nói chuyện với tôi được nữa, anh ấy cúp máy.

Hàng vạn người ngồi chật kín lối đi

Ngày hôm sau, họ đình công và tuyên thệ. Khi tin tức lan truyền, gần 10.000 người đã tập trung tại ngã tư trước căng tin số 10. Vào thời điểm đó, Thanh Hoa chỉ có 12.000 sinh viên đại học và sau đại học. Hiện giờ có gần 10.000 người. Đó chỉ là một ngã tư, không còn chỗ trống nào cả, chỉ là một mớ hỗn độn.

Khi đó, Lý Ngọc Kỳ và những người khác đã là những người đầu tiên tiến lên và kéo loa tại chỗ, chuẩn bị chọn nơi đây làm địa điểm. Tôi nghĩ nơ này sao có thể hoạt động được? 100.000 người tụ tập ở ngã tư, nhỡ xảy ra hiện tượng giẫm đạp thì sao? Tôi chạy tới nói với họ: Chúng ta không thể tổ chức cuộc họp ở đây được, hãy đổi địa điểm đi.

Họ nói: Mọi người đều ở đây, làm sao chúng ta có thể thay đổi được?

Tôi nói: Đi ra ngoài cổng phía đông, đến trước tòa nhà chính. Ở đó có một không gian rộng mở. Bạn kéo dây, qua trước, việc còn lại tôi sẽ lo.

Mọi người bán tín bán nghi nhưng vẫn di chuyển.

Tôi quay lại mượn chiếc loa nhỏ của người bạn trong hội sinh viên và hét lên giữa đám đông: “Hội trưởng hội sinh viên các khoa, hãy đến chỗ tôi!”

Đại học Thanh Hoa có 36 khoa, hầu hết các chủ tịch hội sinh viên đều biết tôi và bạn của tôi, và kết quả là mọi người đều đến. Tôi nói: Đầu tiên hãy quay lại lấy lá cờ; thứ hai, dẫn từng đội một tiến về phía cổng phía nam.

Tôi gọi cho Vương Vệ Đông, chủ tịch hội sinh viên khoa Tự động hóa đáng tin cậy nhất và yêu cầu anh ấy dẫn đội của mình xuất phát. Tôi đạp xe, vừa đi vừa vẽ đường, rồi đạp xe tới đó. Bằng cách này, các khoa của Đại học Thanh Hoa lần lượt giơ cờ lên và cuối cùng đến được khoảng đất trống phía trước tòa nhà chính. Cả đội xếp hàng ngồi xuống – đây là buổi tuyên thệ đình công.

Tôi đưa micro cho Lý Ngọc Kỳ và những người khác rồi quay trở về khoa. Lúc đó tôi chưa có ý định chính thức tham gia phong trào này.

“Tên trộm học đường” và âm mưu trong nhà vệ sinh

Tối hôm đó, ban tổ chức họp. Vốn dĩ tôi chỉ đi quan sát nhưng khi bước vào đã thấy hơn 30 đại biểu có quan điểm khác nhau và đang cãi vã. Không có cơ quan điều hành nào cả và không thể làm gì được.

Trạch Học Hồn đến gọi cho tôi, tôi nói rằng muốn làm việc gì thì phải bầu ra một ủy viên thường vụ, và chỉ khi có cơ quan điều hành thì mới hành động. Ngay khi được mọi người đồng ý, tôi được bầu làm Ủy viên Thường vụ.

Tôi thậm chí còn không phải là thành viên ban tổ chức nhưng lại trở thành thành viên thường trực của ban tổ chức. Năm uỷ viên Thường vụ gồm Lý Ngọc Kỳ, tôi, Dương Văn Minh, Trương Minh và một người tôi không nhớ rõ. Trạch Học Hồn phàn nàn rằng cậu tích cực tham gia nhưng 2 lần đều không được bầu vào Thường vụ, tôi chỉ thụ động theo dõi nhưng lần nào cũng được chọn.

Ngày 25/4 là một thời điểm quan trọng

Nhà trường đã liên hệ với Ủy ban Giáo dục và Hội đồng Nhà nước và đề xuất đối thoại – điều kiện là phải có 5 đại diện hội sinh viên, 5 đại diện hội sinh viên tốt nghiệp và 5 đại diện ban tổ chức tự trị, tổng cộng có 15 người.

Khi có tin họ hỏi tôi: đúng hay sai?

Tôi do dự rồi nói: “Tôi đi vệ sinh.” 

Lý Ngọc Kỳ và Trạch Học Hồn theo tôi vào nhà vệ sinh. Họ chặn tôi lại và hỏi: Rốt cuộc bạn nghĩ sao?

Tôi nói: Có lẽ là đúng. Hiện giờ các bạn không muốn lật đổ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phải không? Thế thì chúng ta phải thay đổi hiện trạng và cải thiện đất nước. Sau đó, chúng ta nên để Thiên thượng nghe thấy lời kêu gọi của chúng ta và lắng nghe những gì họ nói. Đây là cơ hội để giao tiếp.

Sau khi nghe điều này, cả hai đều đồng ý. Ba người nói chuyện xong trong nhà vệ sinh, run rẩy quay trở lại địa điểm.

Tôi bày tỏ ý tưởng này, ngay lập tức bùng nổ rất nhiều ý kiến ​​phản đối – cho rằng cuộc đối thoại riêng của Đại học Thanh Hoa đang phá hoại toàn bộ phong trào sinh viên Bắc Kinh, và điều này không thể chấp nhận được.

Lúc này, Phong Tỏa đứng dậy, chỉ vào tôi và nói: Lý Hằng Thanh là tên trộm học đường.” Đây là lời nguyên văn của anh ấy, chỉ có 4 chữ này.

Lý do là tôi là đảng viên ĐCSTQ từ khi còn học trung học. Tôi từng giữ chức vụ Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Trung học trực thuộc Đại học Thanh Hoa, hiện nay tôi vẫn là Chủ tịch Hội Sinh viên kiêm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên. Chẳng phải là tôi  đã thâm nhập vào nội bộ của họ rồi hay sao?

Lúc đó tôi rất kích động nhưng tôi biết nếu ép đối thoại thì tôi sẽ thành lập “tên trộm học đường”; nếu tôi nhượng bộ và tổ chức họp đại diện lớp thì có lẽ sẽ khó giải quyết được vấn đề này.

Không có cách nào. Tôi nói: Hãy tổ chức một cuộc họp đại diện lớp.

Đại học Thanh Hoa có hơn 360 lớp học. Chúng tôi phong tỏa Lớp học Phố Tây, một giảng đường với hơn 500 chỗ ngồi. Ngay khi loa vang lên, đại diện từng lớp đã tự trình diện và đội kiểm tra xác minh danh tính, hơn 300-400 người đã đến.

Tôi đứng trong giảng đường và nhìn xung quanh – nhiều lớp trưởng tại Đại học Thanh Hoa đến từ trường Trung học trực thuộc Đại học Thanh Hoa, và có quá nhiều người biết tôi. Tôi ước tính 70% trong số họ có thể sẽ bị tôi thuyết phục.

Kết quả là, khi tôi đang nói thì có một học sinh đứng dậy hét lên: Lý Hằng Thanh là tên trộm học đường.” Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn.

Chu Phong Tỏa lo lắng kêu lên. Anh ấy cảm thấy đây là sự phản bội và chạy vào đánh tôi, mọi người phải tách hai chúng tôi ra. Vậy nên cuộc họp đã bị hủy bỏ.

Khi tôi đang đi bộ về sau cuộc họp, đài phát thanh của trường đang đọc “Bài xã luận ngày 26/4″. Gió gầm thét, sát khí đằng đằng. Những lá thư từ chức lần lượt được gửi đến tôi. Các thành viên trong ban tổ chức lần lượt từ chức, cuối cùng chỉ còn lại 7-8 người. Tôi ngồi đó chỉ muốn khóc.

Một lúc sau, Chu Phong Tỏa bước vào, nắm tay tôi và nói: “Hng Thanh, xem ra phán đoán của anh là đúng. Tôi đã sai.”

Đêm đó, chúng tôi nhất quyết tổ chức họp báo để giải thích nguyên nhân cuộc đối thoại bất thành với các phóng viên. Sau buổi họp báo, tôi đã mất ngủ suốt 4 ngày. Tôi chỉ đơn giản là ngất đi. Tôi được chở đến nhà một người bạn bằng ô tô và ngủ trọn 48 tiếng. Tôi hoàn toàn bỏ lỡ cuộc diễu hành vào ngày 27/4.

Kênh sinh mệnh trên quảng trường

Sau khi cuộc tuyệt thực bắt đầu, tôi đi đến quảng trường. Ban tổ chức đã tập hợp lại và bầu tôi làm ủy viên Thường vụ, phong cho tôi chức danh chuyên môn: Tổng tư lệnh Tác chiến Thanh Hoa. Cùng lúc đó, một tấm biểu ngữ có dòng chữ “Tổng giám sát viên được treo lên.

Lúc đó quảng trường đông nghịt người qua lại. Vào lúc cao điểm, có 5.000 – 6.000 sinh viên Thanh Hoa. Các giáo sư, trưởng khoa, bí thư đảng ủy cũng đến phát cơm cho mọi người và thuyết phục những người tuyệt thực ngừng tuyệt thực.

Các sinh viên Thanh Hoa đã làm được một điều đáng kinh ngạc – tạo được một kênh cứu sinh.

Có hàng triệu người ở quảng trường. Những người tuyệt thực lúc nào cũng bị sốc, xe cứu thương cũng không thể vào được. Chúng tôi cố gắng tìm cách tạo một kênh để xe cứu thương có thể ra vào để cứu sống những học sinh bị ngã.

Tôi tôi đeo băng “Tổng giám sát viên và tuần tra tới lui dọc theo kênh cứu sinh. Không phải người ta biết tôi nhưng con phố này cho tôi một lối đi đặc quyền và tôi có thể đi vào khắp mọi nơi.

Có lần tôi bước tới và một học sinh đang trên đường cứu nguy hét lên với tôi:

“Này, Tổng giám sát viên, cậu có thể kiếm cho tôi điếu thuốc được không? Tôi buồn ngủ quá, không chịu được nữa!”

Tôi cởi áo mưa, cầm trên tay chạy về phía những người có mặt và nói: Anh, chị, cô, chú, mọi người có thể cho xin điếu thuốc được không ạ?

Kết quả là mọi người đều lấy thuốc lá trong túi ra và đưa cho tôi một bao lớn. Tôi đưa cho một bạn cùng lớp mang về phát cho mọi người. Lúc đó tôi rất cảm động và xúc động.

Buổi tối cuối cùng

Ngày 3/6, tôi kiệt sức và quay lại Bệnh viện Đại học Thanh Hoa để truyền dịch. Y tá đặt tôi lên giường, tiêm cho tôi một liều glucose và tôi ngủ ngay lập tức.

Đến chiều, người ta từ quảng trường đến, chặn một chiếc ô tô, rút ​​kim tiêm trên tay tôi ra, kéo tôi lên xe rồi phóng đi. Trên đường đi tôi được thông báo: Hơi cay đã được bắn vào Mộc Tê Địa, tối nay có thể sẽ có một cuộc hành quân lớn.

Tôi lao tới quảng trường, Đại học Thanh Hoa chỉ còn lại một chiếc lều và một lá cờ. Tôi vào lều nằm xuống và nói: “Nghỉ ngơi đi. Không biết tối nay bận đến mấy giờ đây”.

Chu Phong Tỏa cũng nằm bên cạnh tôi, không thể ngủ được.

Một người bạn cùng lớp bước ra ngoài nói sẽ đưa cho một chiếc mũ bảo hiểm bằng thép và một chiếc mặt nạ phòng độc, những thứ đó chiếm được. Tôi nói: “Hãy cất hết đồ đó đi, không ai được đeo”. Nguyên tắc của chúng tôi là không chống cự. Nếu đeo những thứ này, chúng tôi sẽ trở thành mục tiêu và phải bị xử lý mạnh mẽ. Khi nghe điều này, tất cả đều chất đồ đạc của mình sang một bên.

Dần dần, tiếng súng càng ngày càng gần. Đạn đánh dấu bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Sau này tôi được biết rằng 10 viên đạn trong băng đạn súng tiểu liên sẽ nặng bằng 1 viên đạn đánh dấu, và khi bắn ra nó sẽ để lại một vệt sáng. Những ánh sáng đó tạo thành một mạng lưới dày đặc trên bầu trời. Xe tăng và xe bọc thép lao vào bao vây quảng trường.

Đèn tắt rồi lại sáng. Người dân đốt thùng dầu để thắp sáng, Quân Giải phóng Nhân dân đứng trước Đại lễ đường Nhân dân, Bảo tàng Lịch sử và phía sau Cầu Kim Thủy. Họ đến bằng tàu điện ngầm và trốn bên trong.

Những người bị thương và những người thiệt mạng lần lượt được đưa tới. Tôi nhìn thấy một người bạn cùng lớp bị thủng một lỗ lớn trên ngực. Người bạn cùng lớp của anh quỳ xuống cầu xin bác sĩ: Anh ấy phải được cứu và phải được đưa đến một bệnh viện lớn.

Bác sĩ nhìn rồi nói: “Không thể vào được. Bên trong có người xếp chồng lên nhau, nắp cốp cũng chật kín người.” Hơn nữa, anh ấy…không thể cứu được. Hãy cứu những người còn sống. Bạn cùng lớp đang òa khóc ngay tại chỗ.

Sau này, khi Hầu Đức Kiện đập súng, tôi đã đứng bên cạnh giúp anh đập súng. Chúng tôi nhấn mạnh: Bất bạo động và không phản kháng.

Biểu quyết cuối cùng: Rút hay không rút?

Lúc này, trên quảng trường vẫn còn có 10.000 – 20.000 người, đại đa số đều đồng ý rút lui. Nhiệm vụ của chúng tôi trở thành: Mang những người này còn sống ra ngoài.

Đại học Thanh Hoa đã treo cờ trường, và tôi là người đầu tiên rời đi cùng đội của mình. Ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời đi thì Quân Giải phóng Nhân dân bắt đầu tấn công di tích. Đèn trên tượng đài bị bật tung, sỏi bay khắp nơi. Tôi có thể cảm nhận được nó khắp cơ thể mình.

Sau khi đi, tôi lại quay lại. Bởi vì vẫn còn nhiều sinh viên và người dân không chịu rút lui. Chúng tôi kéo mọi người đẩy ra ngoài, dần dần rút lui. Tôi cầm còi và lùi lại đối mặt với bức tường người với những chiếc xe tăng phía sau.

Cuối cùng, Quân Giải phóng Nhân dân lao tới và nổ súng điên cuồng. Tôi quay lưng lại phía cửa, ngơ ngác. Đột nhiên, một số người lao về phía tôi, tóm lấy tay và chân tôi, nhấc bổng tôi lên và đặt tôi xuống dưới đất chỗ con đường chéo với hàng rào.

Chính người dân Bắc Kinh đã dùng thân mình đẩy chúng tôi ra ngoài.

Lời kết

Sau đêm đó, đêm 4/6, tôi lên đường trốn chạy (về hướng Đông Bắc). Sau đó, tôi chủ động quay lại Đại học Thanh Hoa. Tôi bị bắt vào tháng 8/1989, bị đưa đến Trại giam Xương Bình, và sau đó bị chuyển đến Nhà tù Tần Thành. Tháng 7/1990, tôi được trả tự do. Năm 2000, tôi rời Trung Quốc và đến Hoa Kỳ.

Đã hơn 30 năm trôi qua và tôi không muốn nói về những điều này. Mỗi lần nghĩ tới tôi lại thấy buồn. Thế hệ chúng tôi hàng năm đều tuyệt thực tự phát vào ngày 4/6. Không ai yêu cầu, không ai muốn làm gì cả, đó chỉ là một cách tôn trọng các bạn học cũ và những người dân ngày đó. Suy cho cùng, chúng ta đã cùng nhau vào sinh ra tử.

Lịch sử được tạo thành từ từng chi tiết một. Không có chi tiết thì không có lịch sử chân thực.