Tháng 5/2026, mùa hè này biến động dữ dội. Nếu dùng một hình ảnh để mô tả tình cảnh hiện tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên vũ đài quốc tế, thì chắc chắn là “đánh chó rơi xuống nước” (đả lạc thủy cẩu), hoặc phổ biến hơn là “bị cả thế giới đánh hội đồng”. Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh hô vang “Đông thăng Tây giáng”, khắp nơi vung cờ “chiến lang”, tìm cách dùng cưỡng ép kinh tế và đe dọa quân sự để tái định hình trật tự quốc tế.

Một cảnh sát ngăn cản mọi người chụp ảnh bên ngoài Trung Nam Hải. (Ảnh: MARK RALSTON/AFP qua Getty Images)

Tuy nhiên, theo diễn biến quốc tế trong gần một tháng qua, ĐCSTQ không những không khiến thế giới tự do lùi bước, mà ngược lại còn khiến các quốc gia dân chủ ở khắp các châu lục đoàn kết chặt chẽ hơn dưới ngọn cờ phản đối ĐCSTQ. Từ Bắc Mỹ đến châu Âu, từ eo biển Đài Loan đến Biển Đông, một “cơn bão hoàn hảo” nhằm vào Trung Quốc đã hình thành, khiến Bắc Kinh rơi vào thế bị bao vây quân sự và cô lập ngoại giao chưa từng có.

Một ‘cái tát’ vang dội từ Canada

Trong loạt diễn biến này, vụ tàu chiến Canada đi qua eo biển Đài Loan đặc biệt gây chú ý. Theo tờ Globe and Mail của Canada, tàu chiến HMCS Charlottetown đã thực hiện nhiệm vụ đi qua eo biển Đài Loan từ ngày 22 đến 23/5 mà không có tàu đồng minh đi kèm.

Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa đến Canada hôm 28/5 trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày — lần đầu tiên sau 10 năm, một ngoại trưởng Trung Quốc tới Canada. Bắc Kinh vốn kỳ vọng cải thiện quan hệ trong bối cảnh áp lực thuế quan từ Mỹ.

Không ngờ trong thời gian chuyến thăm, quân đội Canada trực tiếp “tặng một món quà lớn”. Trước đó vào cuối tháng Tư năm nay, Đại sứ ĐCSTQ tại Canada Vương Địch còn từng vạch ra “lằn ranh đỏ”, cảnh báo nếu Canada tiếp tục điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan hoặc tương tác với chính quyền Đài Loan thì “sẽ làm tổn hại quan hệ hai nước”.

Tuy nhiên, Canada không những không nghe theo, mà Nghị sĩ Quốc hội Đảng Bảo thủ Michael Chong vào đầu tháng Năm còn trực tiếp bay đến Đài Loan gặp Tổng thống Lại Thanh Đức.

Ông Chong nói thẳng: “Chính phủ Canada phải nói rõ rằng tuyệt đối không chấp nhận yêu cầu vô lý của ĐCSTQ”. Phó chủ tịch Quỹ Châu Á – Thái Bình Dương Najibullah cũng chỉ ra rằng Canada đang thực hiện chiến lược hai hướng: một mặt hợp tác kinh tế có giới hạn, mặt khác kiên quyết không nhượng bộ về an ninh quốc gia và tự do hàng hải Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Điều đáng chú ý nhất là trước hành động trực diện như vậy của Canada, Bộ Ngoại giao ĐCSTQ và quân khu Đông Bộ vốn thường tuyên bố “luôn sẵn sàng” lần này lại chọn cách im lặng tập thể, không đưa ra bất kỳ tuyên bố phản đối chính thức nào. Bản chất “chọn đối tượng mà phản ứng”, “ngoài mạnh trong yếu” của ĐCSTQ đã bị lộ rõ vào thời điểm này.

“Quân áp sát cửa nhà”

Mỹ – Nhật – Philippines – Hà Lan cùng xây “bức màn sắt Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”.

Nếu Canada là một ‘cái tát’, thì bố trí quân sự của Mỹ, Nhật, Philippines và Hà Lan chính là lưỡi dao kề ngay cổ ĐCSTQ. Ngày 27/5, tàu chiến Hà Lan tiến vào vùng Biển Đông mà ĐCSTQ tuyên bố chủ quyền phi pháp, khiến Bộ Ngoại giao Trung Quốc cực kỳ bất mãn. Gần như cùng thời điểm, Mỹ và Nhật đang gấp rút chuẩn bị tập trận chung quanh Đài Loan, một số khu vực diễn tập thậm chí chỉ cách Đài Loan 100 đến 200 km.

“Đài Loan có chuyện tức là Nhật Bản có chuyện” từ lâu không còn là câu nói nữa, mà đã trở thành triển khai thực chiến. Điều khiến Trung Nam Hải đứng ngồi không yên hơn là từ tháng Sáu năm nay, Mỹ sẽ triển khai tạm thời hệ thống tên lửa tầm trung “Typhon” tại Nhật Bản. Trước đây khi Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc, ĐCSTQ đã phản đối dữ dội, huy động toàn lực tẩy chay hàng Hàn Quốc; còn nay hệ thống tên lửa tầm trung có khả năng tấn công mạnh hơn được đặt trực tiếp tại Nhật Bản, chẳng khác nào chĩa thẳng súng vào Bắc Kinh.

Cùng lúc đó, Tổng thống Philippines Marcos Jr. từ ngày 26 đến 29/5 thăm Nhật Bản, trọng tâm đàm phán là hợp tác an ninh và quốc phòng liên quan đến Biển Đông. Mỹ – Nhật – Philippines cùng nhau siết chặt “chuỗi đảo thứ nhất”, phong tỏa chặt chẽ hải quân ĐCSTQ trong vùng biển gần bờ, đây được xem là đòn đánh trực diện vào tham vọng bành trướng của ông Tập Cận Bình.

Các chính khách toàn cầu liên tiếp thăm Đài Loan

Ngoài mặt quân sự, cô lập ngoại giao cũng khiến ĐCSTQ mất thể diện nghiêm trọng. Trước đây Bắc Kinh từng tìm cách dùng tiền và đe dọa để cô lập Đài Loan, nhưng hiện nay Đài Loan lại trở thành “ngọn hải đăng tự do” được các chính khách toàn cầu ủng hộ.

Dưới đây là các mốc thời gian khiến ĐCSTQ thất vọng: đầu tháng Năm, đoàn nghị sĩ lưỡng đảng Israel thăm Đài Loan; Tổng thống Paraguay đích thân đến Đài Bắc củng cố quan hệ ngoại giao.

Cuối tháng Năm, 41 lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ thăm Đài Loan, tập trung rõ rệt vào hợp tác chuỗi cung ứng máy bay không người lái, đồng nghĩa Mỹ đang toàn lực vũ trang cho “đảo nhím” Đài Loan.

Từ 23 đến 29/5, lãnh đạo đảng Xã hội Pháp thăm Đài Loan và công khai tuyên bố trước quốc tế rằng “Đài Loan là một quốc gia trên thực tế”, trực tiếp xé bỏ “tấm bình phong nguyên tắc một Trung Quốc” của ĐCSTQ.

Từ 23 đến 31/5, đoàn đại biểu liên đảng “Nhóm hữu nghị Berlin – Đài Bắc” của Quốc hội Đức cũng đến Đài Loan, tiếp tục chứng minh các cường quốc châu Âu không còn e dè Bắc Kinh.

Canada, Hà Lan, Mỹ, Nhật, Philippines, Israel, Pháp, Đức, Anh, EU, Paraguay… danh sách vẫn đang tiếp tục kéo dài. Các quốc gia dường như đã hình thành một sự đồng thuận: khi ĐCSTQ bị xem là “chó rơi xuống nước” phá hoại trật tự quốc tế, thì các nước không ngần ngại phản đòn.

“Trục tà ác” đang tan rã

Sự phản đòn và thòng lọng kinh tế siết chặt khiến bên ngoài bị khối dân chủ bao vây, còn bên trong, “trục Trung – Nga – Triều” mà ông Tập Cận Bình tự hào cũng bắt đầu rạn nứt. Cuối tháng Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal đã “bán đứng” ĐCSTQ.

Ông Putin thẳng thắn tuyên bố: “Không có Trung Quốc, Nga đã thua từ lâu”. Câu nói này nhìn như khen ngợi, nhưng thực chất là một cú “đâm sau lưng” cực kỳ hiểm độc. Coi như ông Putin nói rõ với thế giới (đặc biệt là châu Âu): kẻ đứng sau hỗ trợ Nga trong chiến tranh Ukraine chính là ĐCSTQ. Điều này trực tiếp phá vỡ vỏ bọc “trung lập” mà Trung Quốc luôn duy trì, khiến ông Tập Cận Bình bị gắn chặt với cuộc chiến.

Chiêu chia rẽ của ông Putin nhanh chóng có hiệu quả. Ngày 29/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đưa ra lập trường cứng rắn, trọng tâm là tăng cường trấn áp toàn diện hàng nhập khẩu được trợ cấp từ Trung Quốc.

Một đồng minh khác là Triều Tiên cũng khiến ông Tập không yên. Gần đây, Triều Tiên tuyên bố “không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân”, làm gia tăng khủng hoảng hạt nhân Đông Bắc Á, không chỉ gây thêm rắc rối cho ông Tập mà còn trở thành lý do để Mỹ – Nhật – Hàn tăng cường liên minh quân sự. Đồng thời, chuyến thăm Triều Tiên vốn đã được lên kế hoạch của ông Tập nhằm xoa dịu ông Kim Jong-un cũng bị buộc phải hoãn lại, có thể do tình hình trong nước bất ổn.

“Chuông nguyện hồn ai?”

Chúng ta đều từng chứng kiến cái gọi là “ẩn mình chờ thời” của ĐCSTQ, cũng từng thấy sự “ngạo mạn” của họ. Quy luật lịch sử luôn lặp lại: khi một chế độ độc tài bắt đầu đối đầu với toàn thế giới, thì sự sụp đổ của nó chỉ còn là vấn đề đếm ngược. Hiện nay, ĐCSTQ đang đối mặt với một vòng thòng lọng kinh tế đang siết chặt, một bức màn quân sự đang khép lại, và sự bao vây toàn cầu của khối dân chủ.

Dù ông Tập Cận Bình cố dùng tuyên truyền nội bộ để che giấu thất bại, cũng không thể thay đổi thực tế rằng đang bị bao vây tứ phía. Như người xưa vẫn nói “Đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ” (người làm việc hợp đạo lý, chính nghĩa, theo lẽ phải, thì được nhiều người giúp đỡ; kẻ làm việc trái đạo lý, phi nghĩa, thì sẽ có ít người ủng hộ, bị cô lập). Khi tàu chiến áp sát, tên lửa được triển khai và thuế quan được áp đặt liên tục, điều vang vọng bên trong bức tường đỏ của Trung Nam Hải chính là tiếng chuông báo tử không thể đảo ngược của chế độ độc tài.

Trần Tĩnh/ Vision Times
(Bài viết chỉ phản ánh quan điểm cá nhân của tác giả.)